Bấm tay tính toán – Chương 40

Chương 40: Chỉ muốn cứu đại tỷ 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Nghe nàng gọi tên mình một cách chính xác, Từ Thủy Thủy cuối cùng cũng xác nhận được một điều.

Nàng biết cậu là ai. Nàng đến để tìm cậu.

“Nhị tỷ…”

Từ Thủy Thủy chảy dài hai hàng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé, cậu bật khóc thành tiếng, lao vào ôm chặt lấy nàng, vòng tay quanh eo mảnh khảnh của nàng, òa khóc nức nở.

Như thể muốn trút hết những ấm ức mà suốt hơn nửa năm qua cậu đã phải chịu đựng.

Nhưng khóc một lúc, lý trí của Từ Thủy Thủy lại quay về. Cậu vội đẩy Từ Sơn Sơn ra bằng cả tay chân, nghẹn ngào nói: “Tỷ… tỷ đến tìm đệ làm gì? Lẽ nào tỷ thấy Từ gia sa sút, định đến trả thù hai chúng ta sao?”

Nàng nhất định phải hận thù đến vậy sao? Từ Thủy Thủy nghĩ đến sự kỳ lạ của nàng, cùng cảnh tượng đám người Đồ Gia đang hóa điên, ôm lấy mắt mình mà gào khóc, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Thấy cậu coi mình như mãnh thú hung tàn, Từ Sơn Sơn cũng không lấy làm lạ.

Phản ứng này là bình thường, vì khi xưa nguyên chủ đối với cậu thực sự chẳng thể gọi là tốt.

Trước mặt giả làm tỷ tỷ hiền lành, sau lưng lại bắt nạt trẻ nhỏ, xem cậu như nơi trút giận. Cũng may cậu thừa hưởng đức tính nhân hậu và bao dung của Từ gia, không hề oán hận, mách tội hay trả đũa.

Nếu không, muốn thoát khỏi Từ gia toàn thân lành lặn, e rằng phải nhờ đến cả Thần toán tử xuất hiện để giải cứu.

Dù Từ gia không trọng nam khinh nữ, nhưng Từ Thủy Thủy sinh ra đáng yêu ngoan ngoãn, miệng lưỡi ngọt ngào, lại là con trai muộn, từ nhỏ đã được nâng niu yêu chiều. Chỉ có nguyên chủ với bản tính ác ma mới đối xử tệ bạc với cậu sau lưng.

“Chuyện năm xưa, ta đã hiểu rõ đúng sai. Ngươi không cần phải cảnh giác như vậy.” Nàng ôn tồn nói.

Từ Thủy Thủy không tin: “Tỷ rốt cuộc muốn làm gì?”

“Năm đó ngươi từng dùng ngọc bội gia truyền ‘Long Phụng Trình Tường’ để đổi lấy một quẻ từ ta, hỏi về con hổ bông bị mất. Bây giờ ngươi có muốn đổi quẻ, tính lại không?” Từ Sơn Sơn hỏi.

Hồi Từ Thủy Thủy mới ba, bốn tuổi, cậu từng bị nguyên chủ dụ dỗ, mang ngọc bội quan trọng nhất của gia tộc đưa cho nàng. Sau đó, chuyện này bị nhị lão Từ gia phát hiện, nổi trận lôi đình và đánh cậu một trận.

Nhưng đây không phải là một chuyện nhỏ nhặt có thể bỏ qua.

Ngọc bội sau đó bị nguyên chủ đem cầm cố lấy tiền. Chủ tiệm cầm đồ nhận ra trên ngọc bội có khắc chữ “Từ,” đoán là vật của Từ gia, thấy họ giàu có nên nảy lòng tham, định dùng nó để uy hiếp, tống tiền.

Từ gia không biết ai đứng sau, nhưng để lấy lại ngọc bội gia truyền, họ đành liên tục đưa tiền.

Sự hào phóng của Từ gia cùng thái độ nhẫn nhịn không báo quan, khiến chủ tiệm cầm đồ mừng như bắt được vàng.

Hắn nghĩ có thể chốt một vố lớn rồi bỏ trốn, bèn mua chuộc một nhóm côn đồ, lên kế hoạch bắt cóc đứa con trai út được cưng chiều nhất của Từ gia để đòi thêm tiền chuộc.

Nào ngờ, trong lúc bắt cóc, xảy ra sự cố.

Tổ phụ của Từ Thủy Thủy dẫn theo biểu huynh muội của Từ Sơn Sơn đến thăm, đúng lúc thấy tôn tử bị bắt đi trước cửa nhà, liền đuổi theo.

Nhóm côn đồ sợ bị lộ nên dẫn họ vào con đường núi hẻo lánh, rồi giết hết cả người lẫn ngựa, cướp sạch tài sản trên xe.

Từ Thủy Thủy may mắn thoát chết khi lén trốn đi, nhưng lại ngã xuống sườn núi trong lúc chạy trốn. Sau đó cậu được tìm thấy và cứu sống.

Sau biến cố, Từ Thủy Thủy bị sốt cao và quên đi nhiều chuyện. Vụ ngọc bội bị mất cũng từ đó mà chìm vào quên lãng.

“Tỷ muốn xem bói cho đệ sao?”

“Ta học nghề này. Nếu trong lòng ngươi có điều thắc mắc, cứ nói ra, ta sẽ tính cho ngươi một quẻ.”

Thật kỳ lạ.

Từ Thủy Thủy không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành như bây giờ.

Mới đây thôi, cậu còn bị giam cầm trong đáy sâu của khổ đau, cảm thấy không thể sống nổi. Thế mà giờ đây, những kẻ hành hạ cậu đều hóa điên, không còn đấm đá cậu được nữa. Còn cậu…

Nửa ngờ vực, nửa thả lỏng, lại đang cùng “nhị tỷ” mà mình từng hận thấu xương bàn chuyện xem bói.

Mọi thứ như một giấc mộng, hư ảo vô thực.

Bất giác, cậu hỏi: “Tỷ có thể tính xem đại tỷ của ta hiện giờ thế nào không?”

Từ Thủy Thủy trước đây chỉ là một thiếu gia ngây thơ vô lo, nhưng trong một năm qua, cậu trưởng thành rất nhanh, hiểu rõ nhiều chuyện. Chỉ là cậu còn nhỏ, không đủ khả năng giải quyết những vấn đề đó.

Đại tỷ từng nói rằng chỉ cần cậu sống, sống đến trưởng thành, sẽ có ngày báo thù cho Từ gia.

Nhưng cậu biết, đại tỷ đã đặt cược toàn bộ hy vọng lên mình. Đại tỷ chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể sống sót rời khỏi Hắc Đảo.

Từ Sơn Sơn dường như đã đoán trước cậu sẽ hỏi điều này. Nàng nhìn về phía rừng đá trước mặt: “Đá núi hiểm trở, dòng nước quanh co. Nàng vẫn còn sống, nhưng sống không dễ dàng. Hai chướng ngại gặp nhau, hiểm họa chồng chất. Rất nhanh thôi, nàng sẽ đối diện với một đại kiếp, nguy hiểm đến tính mạng.”

Từ Thủy Thủy nghe không hiểu lắm, nhưng bắt được ý chính: “Tỷ nói là, đại tỷ gặp nguy hiểm, đúng không?”

“Có thể hiểu như vậy.”

Cậu lập tức lo lắng: “Đệ phải cứu tỷ ấy… nhưng không được. Đại tỷ đã dặn rằng, nếu đệ xuống tầng dưới tìm, tỷ ấy sẽ không bao giờ gặp lại đệ. Vậy phải làm sao đây?”

Từ Thủy Thủy không nghi ngờ lời nàng. Một là vì trong lòng cậu đã có linh cảm, lời nói của nàng vừa lúc chứng minh. Hai là, cậu nghĩ rằng nhị tỷ chắc đã học được bản lĩnh gì đó, nếu không, làm sao khiến đám người Đồ Gia lại chịu cảnh thảm hại như vậy.

“Ngươi có thể cầu cứu ta.” Từ Sơn Sơn gợi ý.

Cậu nhìn nhị tỷ của mình, cảm thấy gương mặt này thật lạ lẫm. Rõ ràng là “Từ Sơn Sơn,” nhưng càng tiếp xúc lâu, càng có cảm giác như nhận sai người.

Nàng cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm khó lường tỏa ra ánh sáng, tựa như biển xanh rộng lớn, cuốn người ta chìm đắm.

“Thật sao? Đệ muốn cứu đại tỷ, tỷ sẽ giúp đệ chứ?” Cậu theo lời nàng mà mở miệng.

Từ Sơn Sơn khẽ cười: “Tất nhiên.”

Sau khi Từ Sơn Sơn dẫn Từ Thủy Thủy rời khỏi ghềnh đá, không ít người trong mỏ ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Bọn họ nhìn dáo dác xung quanh, không thấy bóng dáng ai truy đuổi.

Thật kỳ lạ.

Chẳng phải Đồ Gia đã nói sẽ dạy dỗ tiểu cô nương này sao?

Sao nàng trở lại mà chẳng có chút thương tổn nào?

Khi mọi người còn đang không hiểu chuyện gì, Mạc Hàn dẫn theo Phòng Anh Kiệt cùng một đội quan binh hối hả chạy tới, trông như đến để cứu ai đó.

Thấy Từ Sơn Sơn không chút tổn thương, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

“Không phải ngươi bị mang đi sao? Chúng không làm gì ngươi chứ?” Mạc Hàn lo lắng hỏi.

Nàng đáp: “Ngươi báo cho Phòng Anh Kiệt sao?”

“À… phải.” Mạc Hàn ngập ngừng.

“Lần sau không cần kinh động nhiều người như vậy.” Nói xong, nàng quay sang Phòng Anh Kiệt: “Ta muốn xuống tầng dưới.”

Phòng Anh Kiệt thực ra biết nàng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng vì muốn tạo ấn tượng, tất nhiên phải phí công phí sức chạy chuyến này.

Nhìn thấy bên cạnh nàng có một đứa trẻ lấm lem, cúi đầu, hắn hiểu rằng Từ Sơn Sơn đã tìm được ấu tử nhà họ Từ

Hiện giờ chỉ còn một người nữa đang ở tầng hầm dưới lòng đất.

Chuyện này thực ra sắp xếp không khó, nhưng có vài điều cần nói trước: “Ngươi thật sự muốn đi? Ở đó… hỗn loạn hơn trên mặt đất rất nhiều. Những người dưới tầng hầm này quanh năm sống trong bóng tối, không chỉ tính cách cô lập, kỳ quặc, mà còn cực kỳ đoàn kết và tàn nhẫn…”

Vừa nói, hắn vừa quan sát phản ứng của nàng. Thấy nàng không hề tỏ ra do dự hay sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Đa tạ nhắc nhở, nhưng ta có lý do nhất định phải đi.”

Phòng Anh Kiệt không thể thuyết phục nàng, đành tự mình dẫn đường. Hắn nghĩ, nếu lát nữa có chuyện xảy ra, ít nhất có hắn ở đây còn có thể giữ vững tình thế.

Mạc Hàn cân nhắc một lát, rồi nói: “Ta sẽ đi cùng các ngươi.”

Từ Sơn Sơn không tỏ ý kiến, Phòng Anh Kiệt không rõ quan hệ giữa Mạc Hàn và Từ Sơn Sơn là gì, nên cũng không nói thêm gì.

Để xuống tầng hầm, không có lối đi trực tiếp hay hành lang vòng vèo nào, mà phải đi thuyền nhỏ từ bờ biển, tiến vào trong hang nước.

Trong hang động, nước và đá hòa quyện, lúc sáng lúc tối. Bên trong hang động còn có vô số hang nhỏ thông với nhau, đường đi quanh co bốn phương tám hướng, nếu không có người dẫn đường, rất dễ lạc lối.

Sự tĩnh lặng trong hang khiến bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng bị phóng đại vô hạn. Tiếng “rào rào” khi thuyền khuấy động mặt nước thu hút không ít ánh mắt trong bóng tối.

Bọn họ đứng trong bóng đêm, không biết nhìn đoàn người trên thuyền với ánh mắt ra sao, nhưng cũng không dám hành động liều lĩnh vì thấy Phòng Anh Kiệt mặc quân phục, bên hông còn mang đao.

“Tầng hầm này có thể chứa đến vài trăm người. Thông thường, những kẻ bị đẩy ra ngoài đều là tù nhân mới, còn càng đi sâu vào trong là những tên tội phạm đã sống ở Hắc Đảo nhiều năm, vô cùng tàn nhẫn. Dù bên trong lạnh lẽo hơn, nhưng lại có một con suối nước ngọt. Vì tranh giành nó, bọn chúng sẵn sàng đánh nhau đến đầu rơi máu chảy.”

“Cá lớn nuốt cá nhé, chắc chắn nơi này cũng có một thủ lĩnh cai quản đám tù nhân chứ?”

“Đương nhiên là có một người. Một kẻ họ Lâu, mới đến đây một năm nhưng đã tiêu diệt được kẻ đứng đầu trước đó. Hắn chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nghe nói lai lịch bất phàm, không chỉ có thủ đoạn mà còn rất tàn nhẫn.” Phòng Anh Kiệt nói.

Từ khi đặt chân lên đảo, Từ Sơn Sơn đã mơ hồ nhận thấy một bầu không khí dị thường, như có gì đó âm ỉ lan rộng không lời. Nhìn bầu trời trên đảo, tầng mây xám lơ lửng như một mặt nước chết, tưởng chừng sẽ đổ mưa, lại như báo hiệu cơn bão dữ sắp ập đến.

“Vấn đề phòng thủ trên đảo này như thế nào?” Nàng đột nhiên hỏi.

Từ sau khi biết Từ Sơn Sơn có khả năng tiên đoán chính xác, Phòng Anh Kiệt luôn suy nghĩ kỹ lưỡng về ý nghĩa ẩn sau mỗi câu nói của nàng.

“Từ đại sư, lời này của ngươi có ý gì?”

Từ Sơn Sơn đáp với giọng điệu như đang trò chuyện thông thường: “Nếu người họ Lâu kia liên thủ với kẻ tên Dao Kỳ ở tầng trên, kích động toàn bộ thế lực trên đảo nổi loạn, các ngươi – những binh lính canh giữ hòn đảo này – có thể chống lại không?”

Phòng Anh Kiệt trả lời thẳng thắn: “Không thể, nhưng bọn chúng sẽ không dám.”

Chuyện này họ đã sớm cân nhắc. Nhưng vì sao lại không sợ tù nhân trên đảo nổi loạn? “Không có thuyền lớn, chúng căn bản không thể rời khỏi đảo. Nếu bị người ngoài phát hiện chúng nổi loạn, sẽ bỏ mặc hòn đảo này, sống chết mặc bay.”

Trên đảo vốn không có gì để ăn đủ sống.

Từ Sơn Sơn nghe xong, không nói thêm gì nữa.

Nhưng Phòng Anh Kiệt nhìn gương mặt nghiêng của nàng, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

Không thể nào, hắn tự trấn an mình.

Đám tù nhân này không dám làm loạn. Bấy lâu nay chúng luôn tuân thủ luật lệ, không thể đột nhiên nổi loạn trốn ngục được.

Trong lúc trò chuyện, Mạc Hàn đi phía sau dẫn theo Từ Thủy Thủy, không nói một lời, nhưng nghe hết toàn bộ đối thoại giữa họ.

Mấy ngày qua, hắn không nhận ra tâm lý của mình đang dần thay đổi. Hắn không còn cố tình khiêu khích những kẻ hung ác để tìm đến cái chết nữa.

Thay vào đó, hắn thường xuyên để ý đến Từ Sơn Sơn.

Rất tò mò.

Tò mò về mọi điều khác thường xoay quanh nàng.

Và sự “tò mò” này chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, khiến hắn không ngừng muốn đi theo nàng.

Càng vào sâu, ánh sáng càng tối mờ. Ánh nước lấp lánh phản chiếu trên bức vách đá đen. Khi chân họ chạm vào bậc thềm đá, luồng khí lạnh từ dưới đất len lỏi lên đến sống lưng.

Chốn này quả thực là nơi âm hàn. Ở đây lâu, dù không nói đến những chuyện khác, nhưng bệnh phong thấp chắc chắn sẽ đeo bám cả đời.

Phòng Anh Kiệt xoa tay để xua tan cái lạnh, cất lớn giọng nói vọng vào đường hầm tối om trước mặt: “Ta biết các ngươi đang ở đó. Mau gọi gã họ Lâu ra đây!”

Tiếng nói vang vọng, nhưng hắn không muốn bước thêm một bước vào trong.

Lúc này, bên trong vọng ra một giọng nói.

“Phòng đại nhân, ngài tìm Lâu gia chúng ta làm gì? Hắn gần đây có một mỹ nhân bầu bạn, chắc đang bận rộn, e rằng không có thời gian ra nghênh đón ngài đâu.”

Lập tức, tiếng cười đùa mờ ám từ khắp các góc vang lên, như vô số con chuột đang sột soạt trong bóng tối.

Nghe đến đây, Từ Thủy Thủy như nổ tung, lao thẳng về phía trước.

“Các ngươi – lũ súc sinh kia! Mau trả đại tỷ cho ta!”

Cậu bé mắt đỏ hoe, lớn tiếng hét lên.

Giọng trẻ con non nớt nhưng đầy giận dữ áp chế tất cả tiếng cười nhạo xung quanh, khiến không gian im lặng trong chốc lát. Nhưng chẳng bao lâu, chúng lại cười ầm lên.

“Ồ, thằng nhóc này nhìn quen quen. Các ngươi nói xem, có phải là đệ đệ của Từ Sơn Sơn không?”

“Hình như là vậy. Lúc trước ta còn nghĩ, thằng nhóc non nớt như thế chắc ngon lắm, chỉ tiếc là tỷ nó đã đưa nó đi mất, làm hỏng cơ hội của ta.”

“Nó quay lại làm gì? Hối hận rồi, muốn làm đồ dự trữ cho chúng ta ăn à? Ha ha ha…”

Những lời lẽ bẩn thỉu truyền vào tai khiến Từ Thủy Thủy run rẩy vì tức giận.

Lần này, cậu bé không chạy trốn, cũng không sợ hãi, mà giận dữ trừng mắt nhìn bọn chúng: “Trả đại tỷ lại cho ta! Ta không sợ các ngươi!”

Lòng can đảm của trẻ con đôi khi có thể phá tan mọi nỗi sợ hãi.

Nếu là trước đây, Phòng Anh Kiệt chẳng thèm quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này. Nhưng Từ Thủy Thủy dù sao cũng là đệ đệ của Từ Sơn Sơn, nể mặt nàng, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

Khuôn mặt hắn tỏa sát khí, lớn tiếng nói: “Nếu các ngươi không muốn bị bỏ đói thì tốt nhất là…”

Nhưng chưa kịp dứt lời, Từ Sơn Sơn đã khẽ vung tay. Trong bóng tối, vô số “bụi mờ” lạnh lẽo bay lên không tiếng động, hất văng những kẻ ẩn nấp trong bóng tối ra.

Có người lăn xuống bậc thang như một quả bóng, có người ngã chúi đầu xuống đất, có kẻ thì như một đống rác chồng lên nhau, trông nhếch nhác đến thảm hại.

Đám tù nhân xuất hiện trước mắt bọn họ, bộ dạng chật vật, mất hết khí thế ban đầu.

Từ Sơn Sơn cúi đầu nhìn, giọng nhẹ nhàng pha chút ý cười: “Hắn đã nói tử tế mà các ngươi không nghe, vậy đến lượt ta đi.”

“Mày là cái quái gì mà dám —”

Phụt—

Một nam nhân vừa định buông lời xúc phạm thì đầu đã lìa khỏi cổ, máu phun tung tóe. Có thứ gì đó đen tròn rơi xuống đất, lăn lóc vài vòng rồi dừng lại.

Không khí như bị rút sạch, tất cả đều kinh hãi mặt mày tái mét, cứng lưỡi không nói được lời nào.

“Mà từ trước đến nay ta không thích dùng miệng để nói chuyện.” 

(Chương 40 kết thúc)

Chương 41

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *