Đệ nhất hung kiếm – Chương 115-116

Chương 115: Người chết trở về

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Liên tiếp mấy ngày nay, thời tiết ở Biện Kinh đều vô cùng đẹp.

Chỉ chớp mắt, hàng liễu ven hai bờ Biện Hà đã rợp màu xanh, mấy cây đào cũng nóng lòng nhú búp, hé ra một chút sắc hồng.

Con kênh lớn này chảy ngang qua thành Biện Kinh, dẫn nước từ Hoàng Hà qua cổng Tây Thủy, băng qua mười ba cây cầu rồi thoát ra từ cổng Đông Thủy, ngày đêm không ngừng xuôi ngược.

Trời vừa tờ mờ sáng, những chiếc thuyền chở hàng đi về phương Nam đến Dương Châu đã chất đầy hàng hóa, neo buồm chuẩn bị lên đường cho một chuyến hải trình mới.

Dẫn đầu thương đoàn là một chiếc thuyền lớn, trên cánh buồm trắng thêu hình một cành gai dài đầy gai nhọn. Những người buôn bán quanh bến tàu và phu khuân vác thuộc bang vận chuyển chỉ cần liếc mắt một cái liền biết ngay chủ nhân của nó là ai.

Đây chính là thương thuyền của phu nhân họ Vương, một trong những nữ thương nhân có tiếng tăm lẫy lừng ở Biện Kinh.

Tương truyền, bà ta sở hữu hàng chục chiếc thuyền lớn chạy dọc Biện Hà, ngày đêm không ngừng vận chuyển hàng hóa Nam Bắc. Đám phu khuân vác lao lực ngày đêm ở bến tàu từ thời Chiến Quốc đến giờ có khi cả đời cũng chỉ kiếm được một chút tiền lẻ, chẳng đáng là một phần nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của Vương phu nhân.

Bà ta là chủ nhân được yêu thích nhất bến tàu này, bởi vì bà chưa bao giờ nợ lương, hơn nữa còn phát bánh bao thịt! Dù rằng phần lớn bên trong chỉ toàn là rau, thịt thì chưa chắc đã to bằng móng tay, nhưng dù sao cũng là thịt!

Không có ai làm khổ sai mà cưỡng lại được sức hấp dẫn của thịt cả.

Vu Hữu Điền ngồi xổm bên vệ đường, gặm nhấm chiếc bánh bao nóng hổi, ăn hết một cái rồi liền cẩn thận bọc cái còn lại, nhét vào lòng áo. Hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh đứa con nhỏ ở nhà sẽ vui mừng nhường nào khi nhìn thấy bánh bao thịt.

Công việc khuân vác hàng hóa cho Vương phu nhân luôn rất được săn đón. Lần gần đây nhất hắn giành được suất làm công cho vị phu nhân cũng đã là chuyện của tháng trước rồi.

Bụng no một cái bánh bao, Vu Hữu Điền ngẩng đầu nhìn về phía Biện Hà, lúc này mặt trời vừa nhô lên từ phương Đông, chiếu rọi ánh vàng lên cánh buồm trắng mang hình gai nhọn kia.

Hắn có chút ngưỡng mộ mà nghĩ, không biết Dương Châu trông như thế nào nhỉ?

Tháng trước, nhị đệ Vu Hữu Địa của hắn theo thuyền hàng đi về hướng đó, bây giờ chẳng biết ra sao rồi. Hắn nghe những người từ phương Nam trở về kể rằng, nơi đó còn phồn hoa hơn cả Biện Kinh, có thể nói là đất vàng khắp nơi.

Ngay cả nữ nhân ở đó cũng có thể dựa vào tay nghề của mình mà nuôi sống cả gia đình, chẳng khác nào chốn cực lạc nhân gian.

Vu Hữu Điền ngây ngô nghĩ ngợi, bỗng thấy đoàn thuyền thương gia phía trước đột ngột dừng lại.

Ở phía xa, có tiếng kinh hô vang lên.

Tim hắn bỗng dưng đập mạnh một cái, một cảm giác căng thẳng khó hiểu ập đến. Hắn lập tức chạy về phía có chuyện xảy ra, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ: nếu thuyền đụng phải đá ngầm mà chìm, liệu hắn có thể nhảy xuống Biện Hà vớt hàng hóa không? Nếu làm vậy, có thể kiếm thêm chút tiền, nhận được thêm mấy chiếc bánh bao thịt không nhỉ?

Nghĩ vậy, hắn quay đầu nhìn xung quanh, thấy mấy người khuân vác làm cùng lúc trước đang chạy như bay về phía đó, tốc độ nhanh đến mức như có gió lốc dưới chân, chạy tới nỗi còn để lại tàn ảnh phía sau.

Vu Hữu Điền hít sâu một hơi, chạy nhanh đến vị trí gần con thuyền đầu tiên nhất. Lúc này, cuối cùng hắn cũng nghe rõ lời của đám đông:

“Có người chết! Có người chết!”

Chết người?

Vu Hữu Điền lập tức thất vọng, xem ra không có hy vọng nhận thêm bánh bao thịt rồi.

Những người lăn lộn trên con sông này đều là tay bơi cừ khôi, chỉ chốc lát đã có vài người “tùm tùm” nhảy xuống nước, vớt cái bóng đen lềnh bềnh trên mặt sông lên.

Trên bờ, quản sự của nhà họ Vương cũng nhanh chóng thả một con thuyền nhỏ xuống, kéo cái xác đó lên bờ.

Quản sự của Vương gia không hề chớp mắt lấy một cái, bình tĩnh phất tay ra hiệu cho thương thuyền tiếp tục xuất phát. Trong khi đó, những người hiếu kỳ xung quanh thì tụm năm tụm ba, chen chúc thành ba lớp trong, ba lớp ngoài, vây quanh vật vừa được kéo lên bờ.

Đó là một chiếc chiếu rách bươm, tả tơi.

Bên trong chiếu là một xác chết trương phình vì ngâm nước quá lâu.

Thi thể có hình dáng quái dị, cả người như một chiếc bánh bao đã bị nhúng nước, phồng lên đến mức chỉ cần chọc nhẹ một cái là có thể nứt vỡ.

Không ai nhận ra được đây là ai.

Vương quản sự nhìn một lúc, rồi không chút chần chừ phân phó: “Đi báo quan! Nói rằng chúng ta vớt được một thi thể trên Biện Hà, đã bị ngâm đến trương phình, trông không giống chết tự nhiên. Không biết là ai, phải có quan sai và ngỗ tác đến xem mới được.”

Vu Hữu Điền cảm thấy đầu óc ong ong một trận, hắn trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào người nằm trong chiếc chiếu rách, không nhịn được mà lùi về sau một bước, hoảng sợ hét lên: “Đây… đây… đây là đệ đệ của ta, Vu Hữu Địa!”

Lời vừa thốt ra, tất cả ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía hắn.

“Ngón giữa của đệ đệ ta bị chặt mất vì đánh bạc! Còn nữa, chiếc áo khoác màu xám trên người đệ ấy có một miếng vá màu đen, đó là mảnh vải mà mẫu thân ta cắt ra từ một chiếc quần cũ rách tả tơi.”

“Nhưng không đúng! Rõ ràng Lý Vân nói với ta rằng đệ đệ ta đã theo thương đoàn đến Tô Châu rồi mà…”

Vừa nói, Vu Hữu Điền vừa kinh hoảng nhìn chằm chằm vào thi thể đã trương phình, hình dạng méo mó nằm trên mặt đất. Chiếc bánh bao trong lòng hắn vẫn còn nóng hổi, nhưng hắn lại cảm thấy trái tim mình đã nguội lạnh, không còn biết đau là gì nữa.

“Tránh ra! Tránh ra! Đứng đây làm gì hả? Ta là Thôi quan của Khai Phong phủ, họ Ngô, mau tránh đường!”

Vừa nói, Ngô Giang vừa vung tay mở đường, hắn như chó săn mở đường, lập tức nhảy lên trước, quay đầu nhìn về phía hai người đứng phía sau là Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến.

Hắn híp mắt, cười gian mà nói: “Cố đại nhân, Thời Yến huynh, các ngươi xem có phải khéo hay không? Chúng ta đến đây bắt Lý Mao, không ngờ lại vớ được một vụ án ngoài ý muốn!”

Nói xong, hắn nháy mắt với Cố Thậm Vi, nịnh nọt cười cười: “Cố đại nhân, Cố lão gia, mời ngài vào trong trước!”

Đám đông xung quanh nghe thấy chữ “Cố”, lập tức xôn xao, đồng loạt quay đầu nhìn qua.

Không vì điều gì khác, chỉ bởi vì cái tên này hiện đang rúng động khắp thành Biện Kinh. Những ai thích nghe kể chuyện trong trà lâu, không ai là không thuộc lòng chuyện xấu của Cố gia.

Cố Thậm Vi rất hài lòng với danh tiếng “lẫy lừng” này. E rằng mấy ngày nay Cố Ngôn Chi vào triều chẳng khác nào ngồi trên đống lửa!

Vu Hữu Điền thấy quan sai mặc quan phục đến, lập tức như tìm được chỗ dựa.

Hắn chưa từng đọc sách, ngoài làm công khuân vác ra thì chẳng biết làm gì khác, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể quỳ phịch xuống đất.

Hắn dập đầu thật mạnh, giọng nghẹn ngào kêu gào: “Thanh thiên đại lão gia, đệ đệ ta chết oan uổng quá! Cầu xin đại lão gia điều tra rõ! Rõ ràng một tháng trước nó đã đi Tô Châu rồi, tại sao… tại sao lại…”

Nói đến đây, hắn như chợt nhớ ra điều gì, liền vội vàng đảo mắt tìm kiếm khắp xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi xuống một bóng dáng trong đám người.

Chỉ trong nháy mắt, hắn bật dậy như bị kích động, lao thẳng về phía trước, nắm chặt cổ tay một nữ nhân rồi lớn tiếng quát: “Lý Vân! Chính ngươi nói với ta, đệ đệ ta đã lên thuyền đi Tô Châu!”

“Ngươi nói nó muốn xuống phương Nam kiếm thật nhiều tiền, nói ngươi tận mắt nhìn thấy! Ngươi còn nói… còn nói đệ đệ ta bảo rằng, đợi nó ổn định ở phương Nam sẽ nhờ người gửi thư về cho ta! Tất cả đều là ngươi nói! Bây giờ chuyện này là sao hả?”

Hắn rống lên, giọng phẫn nộ đến run rẩy.

Nữ tử tên Lý Vân kia lập tức biến sắc, ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi tay hắn.

Cố Thậm Vi nhìn cảnh này, khẽ nhếch môi cười, ánh mắt nàng rời khỏi Lý Vân, nhìn về phía xa xa.

Thấy lão ngỗ tác cõng theo hòm dụng cụ, vội vàng chạy tới. Ông tuổi tác đã cao, đi được mấy bước liền thở hổn hển.

Nhưng khi trông thấy Cố Thậm Vi, lão lập tức cố gắng tăng tốc, vẻ mặt nghiêm trọng mà chạy đến bên cạnh nàng.

Ánh mắt lão quét nhìn xung quanh một vòng, sau đó trầm giọng nói: “Trước cổng Khai Phong phủ, có một cô nương tên là Cố Thất Nương đang gõ trống kêu oan, cáo trạng phụ thân Cố Trường Canh của mình… Đại nhân, ngài có biết chuyện này không?”

Cố Thậm Vi trừng mắt, kinh ngạc thốt lên: “Lại có chuyện như vậy sao?”

***

 

Chương 116: Móc nối chặt chẽ

“Cố Thất Nương đã chết từ lâu, sao có thể đến Khai Phong phủ gõ trống kêu oan?”

Mọi người nghe xong lập tức xôn xao bàn tán.

Đây chẳng phải là điển hình của hết sóng này lại dậy sóng khác sao?

Bên bờ Biện Hà còn nằm đó một thi thể trôi sông của Vu Hữu Địa, vậy mà đầu kia lại có một người đã chết bỗng dưng sống lại, tố cáo chính phụ thân của mình?

Nếu trời không giáng thần kiếm xuống chém cả bọn thành hai nửa, thì làm sao có thể chia nhau đi xem cả hai màn kịch lớn cùng lúc đây?

Lão ngỗ tác nhìn Cố Thậm Vi một cái, nhưng không nói thêm gì nữa mà chỉ cúi xuống quan sát thi thể nằm trên đất.

Ông ta lấy ra một tấm vải trắng, che kín mũi miệng, sau đó mới bắt đầu cẩn thận mở lớp chiếu rách ra. Chiếu vừa mở, toàn bộ thi thể lộ ra ngay trước mắt.

Có người yếu bóng vía lập tức thét lên kinh hãi, vội vàng lùi lại mấy bước, dùng tay che mặt nhưng vẫn len lén nhìn qua khe hở giữa các ngón tay để xem diễn biến.

“Quan sát sơ bộ, người chết có lẽ đã tử vong ba ngày trước. Toàn thân bị trói bằng dây thừng, nút thắt ở phía sau lưng, không thể là tự trói, vậy nên chắc chắn là bị sát hại.”

“Trên người có nhiều vết thương, trước khi chết có vẻ đã bị đánh đập tàn nhẫn. Từ những đoạn xương lộ ra ngoài có thể thấy, tay phải cùng nhiều vị trí khác có dấu hiệu gãy xương.”

“Ngoài ra, không phát hiện vết thương chí mạng rõ ràng. Có khả năng trong lúc bị đánh, nội tạng bị tổn thương, dẫn đến xuất huyết trong mà chết. Cụ thể thế nào, phải đưa về Khai Phong phủ khám nghiệm kỹ hơn mới có thể xác định.”

Nói xong, lão ngỗ tác phất tay ra hiệu, lập tức có hai thanh niên mặc áo trắng, dáng vẻ giống như người làm lễ tang, bước tới thu dọn thi thể của Vu Hữu Địa.

Một bên, Vu Hữu Điền chứng kiến cảnh này, cảm thấy gan ruột đứt từng khúc. Hắn siết chặt bàn tay, mạnh đến mức khiến cổ tay Lý Vân in lên mấy vết đỏ bầm.

Lý Vân đau đến kêu lên, tức giận quát lớn: “Buông ta ra! Ngươi mau buông ta ra!”

“Ta không nói dối! Ta tận mắt nhìn thấy Vu Hữu Địa lên thuyền! Chính hắn nhờ ta chuyển lời lại cho ngươi! Còn vì sao sau đó hắn không đi, vì sao lại chết trên Biện Hà…”

“Ta đâu phải quan Khai Phong phủ, cũng không phải thần thánh trong miếu thổ địa, làm sao ta biết được?”

“Ngươi đừng có lấy lòng tốt của ta ra mà giày xéo! Ta có lòng giúp hắn truyền tin, vậy mà giờ ngay cả chuyện truyền tin cũng sai được sao?”

“Buông tay ra! Đau quá! Ngươi muốn bẻ gãy tay ta hay sao?”

Vừa nói, nàng ta vừa nhìn về phía Ngô Giang, ánh mắt tràn đầy cầu cứu: “Thanh thiên đại lão gia! Có người ngang nhiên kéo lê dân nữ giữa đường, phạm tội gì?”

Vu Hữu Điền nghe vậy, như thể vừa bị chạm vào than nóng, lập tức buông tay ra.

Hắn mắt rưng rưng, căm phẫn nhìn Lý Vân: “Ngươi không biết thật sao? Chính ngươi đã dẫn dắt đệ đệ ta đi đánh bạc! Hắn cái gì cũng nghe lời ngươi… Ngươi dám nói không phải do ngươi hại chết hắn?”

Hắn càng nghĩ càng thấy có lý, muốn túm lấy Lý Vân chất vấn nhưng lại e dè không dám ra tay, khuôn mặt đen sạm tức giận đến đỏ bừng.

Vu Hữu Điền còn đang giận dữ thì bất ngờ nhìn thấy một bàn tay thon dài đột ngột vươn về phía Lý Vân.

Lý Vân lập tức tái mặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hoảng loạn quay đầu nhìn về phía sau lưng Ngô Giang, nơi có Lý Mao đang bị cùm khóa giam giữ, thét lên: “Đường ca! Cứu muội!”

Lời vừa dứt, Lý Mao, kẻ trước đó vẫn đứng im giả vờ rụt rè, lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên hung ác dữ tợn!

Vóc dáng hắn rất cao, hơn chín thước, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối. Đôi mắt tam giác hơi xếch mang theo sát khí bẩm sinh, ngay cả chiếc kiệu đi ngang qua hắn cũng có thể cảm nhận được luồng sát khí rợn người tỏa ra từ hắn.

Lý Vân bị vẻ mặt của hắn dọa sợ, rụt cổ lại, không dám lên tiếng.

Bên cạnh, Ngô Giang nhìn thấy cảnh đó, gãi gãi đầu rồi phất tay ra lệnh: “Kéo tất cả đi cho ta! Đưa về Khai Phong phủ! Phủ doãn đại nhân sẽ tự có phán quyết!”

Lời vừa dứt, trong đám đông vang lên tiếng reo hò kinh thiên động địa.

Ngô Giang bị âm thanh bất ngờ đó làm cho giật nảy mình, đến khi đã ngồi trên xe ngựa rồi vẫn còn ngây ngẩn như kẻ mất hồn.

Hắn thò đầu ra khỏi cửa xe nhìn lướt qua đám đông chen chúc chạy theo sau, rồi quay lại nhìn Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến với vẻ mặt không hiểu gì: “Đám người này làm sao vậy?”

“Kinh thành Biện Kinh có nhiều kẻ rảnh rỗi thế sao? Không trồng trọt, không làm việc, lại chạy theo xe ngựa của chúng ta làm gì?”

“Hay là do ta quá mức anh minh thần vũ, được dân chúng yêu mến, nên bọn họ lưu luyến không muốn rời xa ta? Thậm chí có người còn chạy nhanh hơn cả ngựa của ta nữa!”

Cố Thậm Vi nghe vậy không nhịn được cười thành tiếng. Sau một đêm ngủ ngon giấc, tinh thần nàng rạng rỡ hơn hẳn.

Bên cạnh, ánh mắt Hàn Thời Yến vừa liếc nhìn Cố Thậm Vi xong liền thu về, hắn trừng Ngô Giang một cái, giọng đầy châm chọc: “Anh minh thần vũ? Ngươi có thấy từ nào hợp với mình không? Sáng sớm hôm nay ra cửa, ngươi đã soi gương chưa? Người ta đâu có chạy theo ngươi, bọn họ chỉ muốn đến Khai Phong phủ xem trò vui thôi, đúng không Cố thân sự?”

Hắn vừa nói vừa nhướng mày hỏi tiếp: “Chuyện chết rồi sống lại, nếu thực sự có thật, thì phủ doãn đại nhân cần gì phải tin thần phật trên trời nữa, cứ thờ Cố Thất Nương là được rồi! Trong chuyện này chắc chắn có điều kỳ lạ, nhưng ta thấy ngươi dường như không hề ngạc nhiên chút nào?”

Cố Thậm Vi nghe vậy, nghiêng người sát lại gần hắn, đôi mắt mở to, chớp chớp mấy cái, tỏ vẻ vô tội:

“Ta làm gì mà không ngạc nhiên? Rõ ràng là ta đã giật mình đến mức mắt suýt rớt ra rồi! Sáng nay trời còn chưa tỏ, ngươi và Ngô Giang đã đứng chặn trước cửa nhà ta như hai vị môn thần, dọa cho cả con phố Tang Tử một trận hoảng loạn. Người ta còn chưa kịp rửa mặt chải đầu đã cắm đầu chạy mất dép!”

“Sau đó, ba chúng ta cùng ăn sủi cảo Thập Lý nấu, rồi tới đây bắt Lý Mao.”

“Từ sáng tới giờ ba người luôn ở cùng nhau, nếu có gì kỳ lạ, ngươi không biết, sao ta có thể biết?”

Hàn Thời Yến giật mình lùi mạnh về phía sau, đầu đập thẳng vào thành xe ngựa, hắn lập tức ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng.

Định đổi tư thế ngồi, nhưng vừa ngước lên đã thấy Cố Thậm Vi đã tự nhiên ngồi trở lại chỗ cũ, khiến hắn lại ho thêm một tiếng nữa.

“Cố Thất Nương đã chết như thế nào?”

Cố Thậm Vi thu lại vẻ trêu chọc, sắc mặt trở nên nghiêm túc, khẽ thở dài:

“Nàng ấy bệnh chết.”

“Cố Thất Nương rất đẹp, dáng vẻ không kém gì Trương Xuân Đình, lại tinh thông cầm kỳ thi họa, giọng nói dịu dàng êm tai. Không chỉ dung mạo xuất chúng, mà tính tình cũng hiền hòa dễ mến.”

“Có thể nói, trong phủ không ai là không thích nàng ấy.”

“Dù chưa từng học võ, nhưng khi còn khỏe mạnh, nàng ấy rất thích cưỡi ngựa đánh cầu.”

“Nhưng vào một năm nọ, vào tiết xuân, lão phu nhân dẫn theo nữ quyến trong nhà tới tham dự một buổi yến hội mùa xuân. Sau khi trở về, Cố Thất Nương liền đổ bệnh.”

Nàng ấy đứng hàng thứ mười bảy trong gia tộc, mà Cố gia có quy tắc không được nạp thiếp, tất cả con cái đều do chính thất sinh ra. Vì cách biệt tuổi tác quá lớn, nên nàng và Cố Thất Nương không quá thân thiết.

Cố Thậm Vi chỉ nhớ mang máng rằng, Thất tỷ có rất nhiều điểm tâm ngon, trên người luôn có hương thơm nhàn nhạt, và người trong phủ đều gọi nàng ấy là hy vọng của Cố gia.

Nàng từ nhỏ đã dốc lòng học kiếm, dành hết tâm tư cho kiếm thuật, nên cũng không hiểu rõ về Cố Thất Nương.

“Ta chỉ đến thăm bệnh một lần, còn chưa kịp đến lần thứ hai, nàng ấy đã mất rồi.”

“Nhưng ta nhớ rất rõ, tận mắt nhìn thấy nàng ấy nằm trong quan tài, gương mặt trắng bệch, trên da còn phảng phất tử khí xanh xám. Nàng ấy là người duy nhất trong Cố gia chưa xuất giá mà được chôn cất trong tổ mộ.”

Bên cạnh, Ngô Giang nghiêm túc lắng nghe, sau đó tò mò hỏi:

“Nếu đúng như vậy, nàng ấy chắc chắn đã chết rồi! Sao lại có thể sống lại? Hơn nữa, tại sao nàng ta lại tố cáo phụ thân mình? Không lẽ… chính ông ta đã hại chết nàng ấy?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *