Đệ nhất hung kiếm – Chương 111-112

Chương 111: Làm một giao dịch

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Nghe vậy, Tào đại nương tử bật dậy như thể hồi quang phản chiếu.

Hôm nay bà ta đến dự hỷ yến nhà họ Vương, cố ý sửa móng tay và sơn đỏ tươi. Trong ngục, tù nhân đều bị tước bỏ trâm cài và trang sức, nên nơi sắc bén nhất trên người bà ta chỉ còn lại móng tay. Không nói hai lời, Tào đại nương tử lao tới, vung móng cào một nhát.

Một cú này giáng xuống, da thịt toạc ra, máu chảy đầm đìa.

Cố Ngọc Thành hét lên đau đớn, bật dậy một cách dữ dội. Nhưng đứng dậy quá nhanh, hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn rồi ngã sấp xuống đất lần nữa.

Tào đại nương tử bị hành động này của hắn làm cho giật mình, nhưng thấy hắn ngã lăn ra liền lập tức yên tâm, lại cào thêm một nhát nữa rồi vừa đánh vừa mắng: “Ta mới là người xui tám kiếp! Chúng ta không thù không oán, cái đồ xấu xí không biết xấu hổ nhà ngươi vì sao lại hại ta?”

“Thật không thể tin nổi ngươi và Cố Hữu Niên lại do cùng một phụ mẫu sinh ra! Sợ là lúc ngươi ra đời quên mang theo mặt luôn rồi! Nếu không thì sao có thể vô liêm sỉ đến vậy?”

“Rõ ràng là ngươi hạ độc giết chết Tả Đường! Kẻ giết người như ngươi lại dám dùng cái chết của nàng ta để uy hiếp ta?”

“Mỗi lần nghĩ đến việc ngươi cầm tiền của ta nuôi nữ nhân bên ngoài, còn sinh con đẻ cái, ta tức đến mức muốn lật cả trời! Theo lý thì nhi tử của ngươi phải gọi ta là phụ thân mới đúng!”

Tào đại nương tử vừa đánh vừa mắng, giọng vang như chuông lớn, sắc mặt hồng nhuận, nào giống một người vừa mới bước qua Quỷ Môn quan?

“Cả nhà các ngươi đúng là lũ hèn nhát! Con cáo già kia muốn gia tộc hưng thịnh thì cứ đọc sách đi, đọc cho rách cả sách ra, từng người một thi đỗ làm quan, lo gì gia tộc không phát đạt? Con đường rộng mở sờ sờ trước mắt không đi, lại cứ nghĩ đến chuyện ăn bám nữ nhân, dựa vào cưới vợ để trèo cao, còn biết liêm sỉ nữa không?”

Chửi đến mệt, Tào đại nương tử chống hông, cười phá lên.

“Lão nương suýt nữa thì quên mất, lũ khốn các ngươi đâu phải không muốn thi đậu? Rõ ràng là đám phế vật các ngươi không đỗ nổi!”

Cười mãi, cười đến mức hụt hơi, bà ta ôm bụng lui về góc, liếc nhìn Mạnh thị.

Thấy sắc mặt Mạnh thị không tốt, bà ta liền trừng mắt lườm lại, hừ một tiếng nói: “Không nói đến nhi tử ngoan của ngươi đâu, nó có thể đỗ trạng nguyên, sau đó ngồi hưởng bát cơm mềm lớn thứ hai của Đại Ung triều, bản lĩnh này cũng thật phi phàm, đáng kính nể, đáng kính nể!”

Mạnh thị tức đến mức ngửa người ra sau, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Thế bát cơm lớn nhất là gì?”

Tào đại nương tử không thèm nhìn Mạnh thị nữa, chỉ lạnh lùng liếc Cố Ngọc Thành một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt khinh miệt:

“Là người trong trướng của Hoàng đế. Đồ xấu xí như ngươi thì đừng có mà mơ mộng hão huyền.”

Nói xong câu đó, bà ta lại trở nên yếu ớt, rũ người xuống ngồi trong góc, tựa vào vách tường, không nói gì nữa.

Lúc này, Mạnh thị đã nghỉ ngơi đủ, lại tức tối đứng dậy.

Bên cạnh, Cố Thậm Vi nhìn cảnh này mà trong lòng hả hê vô cùng.

Cố Ngọc Thành, tên chó săn này đã hại chết mẫu thân và đệ đệ nàng, nàng hận không thể băm vằm ông ta ra thành trăm mảnh.

Nàng hiểu rõ, Cố Ngọc Thành là kẻ vô học, làm sao có thể nghĩ ra được một âm mưu tinh vi đến vậy? Việc hắn ra tay chắc chắn là do Cố Ngôn Chi đứng sau sai khiến. Mà Dung mụ mụ lại là người thân cận của Cố lão phu nhân, bà ta ra tay, sao lão phu nhân có thể không hay biết?

Nhưng cũng giống như Mạnh thị vì nhi tử Cố Quân An mà suy nghĩ, Cố Ngọc Thành cũng như vậy, hắn cũng không chịu khai ra kẻ sau màn.

Cố Thậm Vi đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe thấy Cố Ngọc Thành gào lên một tiếng, giận dữ quát về phía Mạnh thị: “Ngươi là đồ ngu, đánh đủ chưa?”

Hắn không nhịn nổi nữa, lấy tay ôm gương mặt bị đánh đến mức biến dạng, nghiến răng nghiến lợi: “Quân An là đích tử của ta, nó đã đỗ trạng nguyên, ta sao có thể không nghĩ cho nó? Những gì ta làm đều là vì nó! Ngươi đúng là nữ nhân thiển cận, Quân An bị ngươi hại thảm rồi!”

Mạnh thị sững người, dừng tay lại.

Ngay sau đó, nàng cười lạnh: “Ta thiển cận ư? Ngươi kiến thức rộng rãi lắm nhỉ, vậy nói xem vì sao ngay cả phụ thân ngươi cũng chẳng buồn liếc nhìn ngươi, lại là đại kế ngàn năm gì à?”

“Bây giờ dù ngươi có ba hoa chích chòe đến thế nào đi nữa, ta cũng không tin nửa lời. Thay vì sau khi bị chém đầu còn phải nhìn thấy các ngươi bắt nạt nhi tử ta, tức giận đến muốn đội mồ sống lại, chi bằng ta cứ sống khỏe mạnh, mỗi năm đến trước mộ ngươi đốt nén nhang, kể cho ngươi nghe xem đứa con bảo bối ngoài kia của ngươi có kết cục thảm hại ra sao.”

Nghe Mạnh thị nhắc đến Cố Ngôn Chi, Cố Ngọc Thành cảm thấy tim gan như bị hàng vạn mũi tên xuyên thủng, hắn rụt người lại, giống hệt khi nãy, không nói thêm lời nào.

Cố Thậm Vi im lặng lắng nghe, suy nghĩ điều gì đó. Thấy ba người này cứ xoay vòng đấu khẩu chắc có thể kéo dài cả đêm, nàng liếc qua Vương Nhất Hòa và Hàn Thời Yến, thấy họ cũng đã xem đủ, liền nhanh nhẹn rời khỏi địa lao trước, rồi ngồi xổm không xa cổng nhà giam, chờ hai người kia đi ra.

Đêm nay gió khuya vẫn còn hơi lạnh, Cố Thậm Vi cảm thấy ngứa ngáy trong cổ họng, cơn ho rấm rứt không ngừng. Nàng vội vàng lấy từ trong túi gấm ra một viên đường cao lê, nhét vào miệng. Viên kẹo vừa chạm đầu lưỡi, vị cay the mát lạnh lập tức xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến chút men rượu còn vương vấn cũng tan sạch.

Không ngoài dự đoán của nàng, chẳng bao lâu sau, Vương Nhất Hòa và Hàn Thời Yến đã rời khỏi địa lao.

Hai người sóng vai bước đi, đi được vài bước thì Hàn Thời Yến cáo từ trước. Vương Nhất Hòa đổi hướng, đi về thư phòng ở hậu nha Khai Phong phủ.

Ông ta để cửa mở, không ngồi xuống án thư, mà đứng yên lặng nhìn ánh trăng rải đầy trong sân.

Đêm nay trời rất đẹp, vầng trăng bạc treo cao, muôn vàn tinh tú như dải ngân hà.

Cố Thậm Vi bước ra khỏi bóng tối, cười nói: “Đại nhân đang đợi ta sao?”

Vương Nhất Hòa hơi gật đầu, đi vào phòng: “Muốn uống trà gì?”

Cố Thậm Vi lắc đầu: “Ta không thích uống trà, có nước đường không?”

“Vốn không có, nhưng từ khi Ngô Giang đến Khai Phong phủ, Hàn Thời Yến trở thành khách quen chỗ ta, nên ta mới chuẩn bị sẵn.”

Vừa nói, Vương Nhất Hòa vừa thuần thục xách ấm nước nóng từ lò nhỏ bên cạnh, pha cho Cố Thậm Vi một bát nước đường đỏ, sau đó tự mình rót một chén trà nhạt.

Thấy Cố Thậm Vi uống ừng ực, ông ta không nhịn được mà nhếch môi cười, hít nhẹ một hơi. Chỉ cần nhìn thứ đồ ngọt ngấy này thôi cũng khiến hắn ê cả răng, vậy mà lại có người có thể uống từng ngụm lớn như thế.

“Không có chuyện thì không vào Tam Bảo điện, nói đi, ngươi có chuyện gì?”

“Tất nhiên là muốn làm một giao dịch với đại nhân.” Cố Thậm Vi cười cười. “Dạo gần đây ở Biện Kinh, ta cũng xem như giúp Khai Phong phủ lập không ít công lao. Ngô Giang vừa mới nhậm chức, chỉ nhờ vào mấy vụ án này thôi, dù không dựa vào cữu cữu như đại nhân, hắn cũng có thể đứng vững rồi.”

Vương Nhất Hòa không bình luận gì, chỉ nhấp một ngụm trà.

Cố Thậm Vi cũng không nản chí, giọng điệu ung dung: “Ta dùng Lý Mao để giao dịch với đại nhân, thế nào?”

Lần này, Vương Nhất Hòa rốt cuộc cũng hứng thú, ông ta nheo mắt, nâng chén trà lên, nhấp thêm một ngụm: “Ý của ngươi là gì? Ngươi muốn dùng thế lực của Hoàng Thành tư để giúp bổn phủ tìm Lý Mao?”

“Quan sai Khai Phong phủ tuy không lợi hại bằng Hoàng Thành tư, nhưng ai nấy cũng là binh tinh tướng mạnh .”

“Lý Mao không phải thần tiên có thể bay trên trời hay độn thổ dưới đất, hơn nữa hắn sẽ mở sòng bạc trên thuyền từ Tô Châu đến Biện Kinh, muốn bắt hắn, chẳng phải việc khó. Nếu không khó, thì cần gì phải giao dịch?”

Cố Thậm Vi nhướng mày, cũng uống một ngụm nước đường. Chẳng qua nàng dùng bát uống, không có nắp trà để hớt bọt, so với phong thái thanh tao của Vương Nhất Hòa, nàng cảm thấy mình thua kém một bậc.

“Nếu không phải chuyện khó, vậy vì sao đến bây giờ Khai Phong phủ vẫn chưa bắt được Lý Mao?”

***

 

Chương 112: Ngươi lại thiệt thòi rồi

Vương Nhất Hòa nheo mắt, mỉm cười đặt chén trà trong tay xuống.

Thư phòng của ông ta vô cùng gọn gàng, chỉ cần quét mắt một lượt liền thấy ngay sách vở, hồ sơ, cổ vật, tranh chữ đều được sắp xếp ngay ngắn, hầu như không tìm được chút sơ sót nào. Chỉ có duy nhất một điểm hơi khác biệt, bên cạnh bình trà có thêm một hũ đường mới đặt, có phần hơi lạc điệu.

Thấy ánh mắt của Cố Thậm Vi dừng lại ở đó, Vương Nhất Hòa phất tay nói: “Sách xếp ngay ngắn như vậy là vì ta chưa từng đọc qua, nên mới gọn gàng thế thôi.”

Không cần phải thẳng thắn đến mức ấy chứ!

Cố Thậm Vi thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ thản nhiên, tự tin như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.

“Ngươi muốn ta làm gì? Nói thử xem. Nhưng bổn phủ nói trước, nếu là muốn cầu tình cho ai đó, hoặc mượn công báo thù riêng, thì tuyệt đối không được. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.”

“Người có phẩm hạnh đoan chính thì tâm mới an định, lời nói và hành động hợp nhất, đó mới là đạo của bậc quân tử. Ngươi thông minh, có thiên phú, gan dạ và mưu lược, điều này bổn phủ đều thấy rõ. Vậy nên, ta cho ngươi một lời khuyên: Đừng để bản thân bị giam cầm trong hận thù, cũng đừng tự thu hẹp con đường của mình.”

“Thiên hạ rộng lớn, không phải thứ mà mắt chúng ta có thể nhìn thấu, chân có thể bước đến tận cùng. Những chuyện trên đời này cũng không chỉ đơn giản là trắng hay đen, ranh giới phân minh như Sở Hà Hán Giới.”

“Có những lúc, dù ngươi bỏ ra hết sức lực, đập đầu đến chảy máu, cuối cùng nhìn lại, thứ trước mắt vẫn chỉ là một mảng hỗn độn.”

Nói xong, Vương Nhất Hòa nhìn Cố Thậm Vi, ánh mắt thâm sâu.

Cố Thậm Vi không ngờ ông ta lại nói với mình những lời này, liền chắp tay nói: “Tấm lòng của đại nhân, vãn bối đã hiểu.”

Thấy nàng không chịu tiếp thu, Vương Nhất Hòa cũng không nói thêm, chỉ chậm rãi nói: “Sáng mai, Lý Mao có mặt trước cổng Khai Phong phủ. Ngươi muốn ta làm gì?”

“Sở Lương Thần, Trần Thần Cơ… Ta hy vọng bọn họ có thể bị lưu đày đến cùng một nơi với thân quyến của Vương Sâm, phó Đô Kiểm Điểm của Điện Tiền tư.”

“Vương Sâm phạm trọng tội mưu phản, người nhà hắn bị đày đến nơi vô cùng khắc nghiệt. Đối với Sở Lương Thần và Trần Thần Cơ, đây không thể xem là giảm nhẹ hình phạt.”

“Hơn nữa, ta cũng không có ý can thiệp vào phán quyết của đại nhân. Chỉ là, trong trường hợp hai người họ bị kết án lưu đày, mong đại nhân tạo chút thuận tiện.”

Nói đến đây, Cố Thậm Vi đứng dậy, chắp tay hành lễ: “Đại nhân, Trần Thần Cơ là truyền nhân của Trần thị, danh gia chế tạo nỏ máy cơ đệ nhất. Năm đó, vụ án binh khí khiến nhà họ Trần bị vu oan, giờ đây dòng dõi của Thiên Cơ Trần thị chỉ còn sót lại một mạch này.”

“Đại nhân hiểu rõ tầm quan trọng của nỏ máy cơ hơn ta. Cũng hiểu rõ Trần Thần Cơ quan trọng thế nào. Còn Sở Lương Thần, hắn là nhân chứng duy nhất từng tận mắt nhìn thấy thuế ngân biến thành đá năm đó…”

Vương Nhất Hòa nghe xong, chân mày nhíu chặt.

Tay cầm chén trà của ông ta lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành chén, tạo ra từng tiếng “cốc cốc” vang vọng trong gian phòng yên tĩnh.

Cố Thậm Vi cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi.

Hồi lâu sau, Vương Nhất Hòa mới mở miệng: “Ta cứ tưởng ngươi làm vậy vì chuyện Cố gia.”

Chưa đợi Cố Thậm Vi lên tiếng, ông ta lại nhìn nàng thật sâu: “Sở Lương Thần nhận tiền để giết chết Vương Toàn. Trần Thần Cơ vì dân mà giết quan. Nếu như không phải bị lưu đày mà là bị xử tử ngay lập tức, ngươi tính sao?”

Ánh mắt ông ta sắc bén như dao.

Cố Thậm Vi nghe vậy, thản nhiên đáp lại một câu: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ta chưa từng muốn can thiệp vào phán quyết của đại nhân.”

Vương Nhất Hòa nghe vậy, bật cười.

Ông ta lắc đầu, bước đến bên lò sưởi, lại rót thêm nước vào bát của Cố Thậm Vi. Khi nãy bỏ quá nhiều đường, dưới đáy vẫn còn một lớp dày chưa tan, giờ bị nước nóng tràn vào, lập tức khuếch tán ra.

“Sáng sớm mai, ta muốn gặp Lý Mao.”

Ông ta nói rồi lại bật cười: “Có điều, ngươi tính toán đủ đường, rốt cuộc vẫn thiệt thòi. Hai người bọn họ vốn dĩ đã bị lưu đày đến cùng một nơi như ngươi mong muốn. Đừng có nghĩ chuyện trong nha môn cao xa như tận mây xanh.”

“Tội nhân bị đày đến đâu, cũng liên quan đến nơi nào thiếu người, nơi nào cần người. Những nơi lưu đày có hạn, áp giải quan cũng không thể mỗi lần chỉ đưa một người đi, chẳng phải đều phải gộp lại hay sao?”

“Nếu không phải như vậy, bổn phủ tuyệt đối không nhận lời ngươi đâu. Dạo này, các vụ án ở Biện Kinh đều đã trình lên hoàng gia rồi.”

Vương Nhất Hòa vừa nói vừa nhìn về phía Cố Thậm Vi. Trước đây, ông ta chỉ nghe Ngô Giang khoác lác rằng nàng lợi hại thế nào, nhưng hôm nay, trong hôn yến, tận mắt chứng kiến nàng xoay chuyển cục diện, từ đường cùng tìm ra lối thoát, ông ta mới chân thực cảm nhận được tài năng kinh người của nữ tử này.

Chỉ tiếc rằng, nha môn Khai Phong phủ không giống Hoàng Thành tư, ông ta cũng không ngang ngược như Trương Xuân Đình, nơi này không thể xuất hiện nữ phán quan.

Lại càng đáng tiếc hơn, vì chuyện của phụ thân nàng Cố Hữu Niên, giới hạn của nàng gần như đã được định sẵn.

Bằng không, Khai Phong phủ nàng không thể nhúng tay, nhưng Hoàng Thành tư thì khác. Trương Xuân Đình thân là một hoạn quan còn có thể làm Hoàng Thành Sứ, vậy cớ gì Cố Thậm Vi là một nữ tử lại không thể? Xét cho cùng, cũng chẳng khác nhau là bao.

Mà xét về nhan sắc, Trương Xuân Đình còn hơn xa hầu hết nữ tử trên đời này nữa kia.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Hòa không nhịn được mà lắc đầu, “Dĩ nhiên, bổn phủ là trưởng bối, chẳng thể để ngươi chịu thiệt thòi được. Để ta nghĩ xem…”

Cố Thậm Vi vốn mừng rỡ khôn xiết, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức thuận thế mà nói, “Nếu vậy thì ta không khách sáo nữa. Ta muốn hỏi đại nhân, năm đó vì sao lại làm trung gian để Phúc Thuận công chúa chọn Cố Quân An?”

Vương Nhất Hòa sững sờ, ánh mắt nhìn nàng bỗng trở nên khác biệt. Ông ta vuốt râu, khẽ cười:

“Hóa ra Hàn Thời Yến, vị ngự sử kia ngày ngày lượn lờ quanh vụ án của ta, đến khi kết án vẫn chưa chịu rời đi, chẳng phải vì Ngô Giang, mà là để giúp ngươi à?”

“Vừa rồi hắn cũng hỏi ta câu này. Ngươi lại thiệt rồi.”

Vương Nhất Hòa nói xong, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:

“Ta nhận lời nhờ cậy của người khác. Là Quý phi Tô nương nương đã thay công chúa Phúc Thuận chọn Cố Quân An.”

“Hôn sự của hoàng gia cũng không khác gì bách tính bình thường. Trước tiên là một bên có ý, đôi khi hai bên đã sớm có ngầm thỏa thuận.”

“Để thể hiện sự trang trọng, mới cần có bà mối.”

“Ta chính là người được Tô Quý phi ủy thác làm bà mối đó. Khi ấy, nàng nói rằng gia phong Cố gia rất nghiêm cẩn, Cố Quân An lại là tân khoa trạng nguyên, dung mạo đường đường, Phúc Thuận công chúa rất hài lòng với hắn. Ta không cần phải nói gì cả, chỉ là làm cho có lệ mà thôi.”

Cố Thậm Vi quan sát Vương Nhất Hòa, ánh mắt ông ta sáng rõ, không hề chột dạ hay lảng tránh, chắc hẳn không có ý nói dối.

Vương Nhất Hòa nói rồi, không nhịn được mà bổ sung:

“Nền tảng của Cố gia quả thực hơi kém một chút, nhưng nếu Phúc Thuận công chúa đã vừa ý, thì tân khoa trạng nguyên phối với nàng ta cũng không phải là chuyện gì không xứng.”

“Khi ấy, ta còn nghĩ, thật đáng tiếc cho vị trạng nguyên này.”

Ông ta nghĩ mà không khỏi cảm thán.

May mà năm đó ông ta ngăn nhi tử mình tham gia khoa cử, bằng không, nếu chẳng may bị Phúc Thuận công chúa chọn trúng, thì thật sự là xui xẻo tám đời.

Nghĩ đến đây, ông ta lại không kìm được mà nói thêm, “Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có lẽ cũng không đáng tiếc nữa rồi. Thánh nhân nói câu nào cũng là lời vàng ngọc, nồi nào úp vung nấy, Khâm Thiên giám tính toán, quả thực là một đôi trời sinh.”

Nói rồi, ông ta liếc Cố Thậm Vi một cái.

Cố Thậm Vi khẽ giật mình, trong lòng bỗng nhớ tới viên ngọc mà Ngô Ngũ Nương đã đưa cho mình.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *