Đệ nhất hung kiếm – Chương 109-110

Chương 109: Lâu chủ Bình Đán

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hàn Thời Yến cảm thấy bản thân có chút vấn đề. Sao lần này từ phủ Khai Phong đến ngõ Tang Tử lại nhanh hơn trước nhiều đến thế?

Hắn đang nghe Cố Thậm Vi kể chuyện thời thơ ấu, nghe đến cao hứng, nào ngờ đã nghe thấy tiếng của Thập Lý từ lúc nào không hay.

“Hàn Ngự sử, vậy ta về trước nhé. Ngươi đến ngõ Tang Tử, là muốn tiếp tục đi ăn chỗ khác sao? Gần đây lại có mỹ vị mới ư?”

Hàn Thời Yến ngẩn ra. Hắn phải nói thế nào đây?

Hắn vốn định đưa Cố Thậm Vi về nhà, nhưng nghĩ kỹ lại, so với ai đó, hắn mới là kẻ yếu ớt không chịu nổi gió sương. Cố nữ hiệp hái lá tung hoa, đến cả lá lan cũng có thể dùng làm kiếm, nào cần hắn tiễn về?

Cáo tiễn hổ về nhà, tâm tư này quả thực quá mức rõ ràng.

Hàn Thời Yến suy nghĩ trăm ngàn vòng, rốt cuộc cũng tìm được câu trả lời thích hợp, nhưng khi ngẩng đầu lên lại phát hiện Cố Thậm Vi đã sớm chạy tới cửa. Nàng vẫn không gõ cửa như thường lệ, chỉ nhẹ nhàng nhún chân một cái, phi thân vào viện.

Hàn Thời Yến trông thấy, chỉ biết lắc đầu cười bất đắc dĩ.

Hắn xoay người rời đi, bất giác khe khẽ ngâm nga một điệu hát, đi chưa được mấy bước thì chợt bắt gặp có người đang mỉm cười nhìn mình. Hắn lập tức đỏ bừng vành tai, tỉnh ngộ, vội nín bặt, nghiêm mặt lấy lại dáng vẻ đoan chính.

Cố Thậm Vi thì lại chẳng vào sân nhà mình, mà lách mình một cái, vòng qua một khúc quanh, lao thẳng vào màn đêm.

Bước chân nàng không ngừng, quẹo bảy tám lần liền, cuối cùng lộn người một cái, đáp thẳng lên lan can tầng cao nhất của một tửu lâu ba tầng.

Tửu lâu này vẫn chưa khai trương, trước cửa treo một tấm biển mới tinh, viết ba chữ to: Bình Đán lâu.

Tầng một đóng chặt, tầng hai tối om, nhưng tầng ba thì đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói huyên náo không ngớt.

Cố Thậm Vi nhìn mà khẽ cười, nàng vươn chân móc vào khung cửa sổ, nhún mình nhảy vào trong.

Bên trong đặt một bàn tròn, quanh bàn có năm người đang ngồi. Thấy Cố Thậm Vi phá cửa sổ mà vào, ánh mắt mọi người đều sáng lên, đồng loạt đứng dậy.

“Ngươi rốt cuộc cũng đến rồi! Nếu còn không đến, rượu sẽ bị gã kể chuyện kia uống sạch mất!”

Người lên tiếng vận áo vàng, trông khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám, dung mạo phong tình vạn chủng, nói chuyện thì ánh mắt lưu chuyển, nhìn đến mức xương cốt ai nấy đều mềm nhũn.

Người kể chuyện bị nàng trêu chọc, liền nâng bình rượu rót đầy một chén cho Cố Thậm Vi, vẫy tay gọi nàng: “Mau lại đây, mau lại đây, đây là rượu quý của Đào chưởng quầy, bình thường hắn keo kiệt lắm, chẳng dễ gì đem ra đâu!”

Cố Thậm Vi liếc nhìn hắn, hắn lập tức đặt chén rượu xuống, giả bộ giơ tay làm động tác vỗ kinh đường mộc, nói nghiêm túc:

“Ngươi cứ yên tâm đi. Dạo này Hàn Xuân lâu mỗi ngày đều kể chuyện phơi bày bộ mặt thật của tên giả nhân giả nghĩa kia. Một khi ta mở miệng, toàn bộ những người kể chuyện trong thành Biện Kinh đều phải theo sát.

“Không quá ba ngày, khắp Biện Kinh người người đều biết. Không quá bảy ngày, đến cả bọn trẻ con ở Tô Châu cũng sẽ truyền miệng mà cười cợt!”

Cố Thậm Vi phá lên cười, giơ ngón cái về phía người kể chuyện: “Thế cảnh này quả thực là tuyệt diệu!”

Nói rồi, nàng nâng chén rượu lên, một hơi cạn sạch, lại chắp tay ôm quyền với mọi người.

“Chư vị, ta đến trễ, tự phạt một chén! Đêm nay may nhờ có các ngươi giúp ta chặn lão tặc Cố Ngôn Chi lại.”

Vừa dứt lời, một thư sinh trung niên cầm quạt ngọc khẽ lắc đầu:

“Chúng ta quả thực đã chặn lại, nhưng căn bản là chẳng có ai cả. Vốn nghĩ cố gắng đuổi nhanh hơn dự kiến, vào thành Biện Kinh sớm hơn để có thể giúp ngươi một tay, nào ngờ vẫn chẳng có cơ hội ra tay.”

“Cố Ngôn Chi không cần chúng ta chặn, xe ngựa mới đi được nửa đường đã tự quay đầu trở về rồi.”

Cố Thậm Vi sững sờ.

Nàng vẫn luôn nghĩ là người của mình đã phát huy tác dụng, lại không ngờ rằng Cố Ngôn Chi căn bản chưa từng đến Khai Phong phủ.

Nàng trầm tư trong chốc lát, rồi tự giễu cười khẽ:

“Quả nhiên là ta ngây thơ rồi. Tên lão tặc đó thấy tình thế không ổn liền lập tức xem Cố Ngọc Thành như quân cờ bỏ đi, hoàn toàn không còn ý định đặt cược thêm vào hắn nữa.”

“Cũng đúng thôi, Cố Ngọc Thành đã mất hết giá trị lợi dụng. Tuy hắn là phế vật, nhưng cũng sinh ra được hai đứa con có ích.”

Cái gọi là “măng khôn mọc từ lóng tre đần”, chính là như thế.

Cố Ngọc Thành bản thân chẳng có tài cán gì, nhưng lại sinh ra hai nhi tử rất có đầu óc. Cố Ngôn Chi có trong tay hai quân cờ, một sáng một tối: Cố Quân An và Cố Quân Bảo, vậy thì cần gì một kẻ vô dụng như Cố Ngọc Thành nữa?

Thư sinh phe phẩy quạt, cảm thán:

“Cái họ Cố này thực đúng là hiếm thấy khó tin. Dù có là giáo chủ ma giáo cũng biết hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà hắn lại xuống tay với người nhà mình một cách không chút nương tay.”

“Lâu chủ, chuyện trước đây ngài sắp xếp, huynh đệ chúng ta đều đã hoàn tất. Giờ chỉ chờ xem lúc nào ngài muốn ra tay, lật đổ tên lão tặc đó.”

Cố Thậm Vi gật đầu: “Không vội. Các ngươi đã từng nghe qua cái tên Lý Mao chưa? Giang hồ gọi hắn là ‘Rải Giấy Tiền’.”

“‘Rải Giấy Tiền’?”

“Trước đây hắn không gọi là Lý Mao, mà là Lý Thắng. Từng là đệ tử ngoại môn của Hoa Sơn, sau này bị thê tử cho đội nón xanh, giận quá mà giết sạch cả nhà thê tử bảy người.”*

“Nhạc phụ của hắn không phải người trong giang hồ, chỉ là một tú tài, trước kia từng làm tiên sinh ở huyện nha Hoa Âm. Sau khi dính dáng đến vụ án, hắn rời khỏi Hoa Sơn, thay tên đổi họ, đến Tô Châu lánh nạn. Một kẻ chuyên trộm gà bắt chó, cùng lắm cũng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt trong giang hồ mà thôi.”

“Gan to như trâu, bản lĩnh lại chỉ như lông trâu.”

Người kể chuyện nghe đến đây bỗng bật dậy, như chợt nhớ ra gì đó. Hắn vốn là người kể chuyện chuyên nghiệp, giọng nói có phần khoa trương, giật gân:

“Lâu chủ, nếu ngài muốn tìm Lý Mao, phải đi ngay lập tức! Hắn có một tay chèo thuyền cố định, tên là Vi Nhất Triều. Người này có hẳn một nhóm thuyền phu dưới trướng. Vi Nhất Triều chèo thuyền nào, ‘Rải Giấy Tiền’ sẽ mở sòng bạc trên con thuyền đó, bởi vì có kẻ chống lưng cho hắn.”

Cố Thậm Vi giật mình, chưa kịp suy nghĩ nhiều đã quay sang nhìn cô nương trẻ tuổi mũm mĩm bên cạnh, hai má nàng ta căng tròn vì nhét đầy thức ăn.

Nữ tử kia từ nãy đến giờ không lên tiếng, lúc này vừa thấy Cố Thậm Vi nhìn sang, lập tức tay nhanh hơn não, chộp lấy một cái đùi gà rồi lắc mình biến mất khỏi căn phòng.

Người kể chuyện trông thấy, không nhịn được cảm thán: “Khinh công của An Tuệ ngày càng xuất thần nhập hóa rồi.”

Khóe môi Cố Thậm Vi hơi nhếch lên.

Ba năm bôn ba bên ngoài, nàng cũng quen biết được một số người, làm được một số việc.

Bình Đán lâu trước đây ở Tô Châu, nhưng giờ nàng theo Hoàng Thành tư đến Biện Kinh trước một bước, những người khác lần lượt cũng đã đến trong mấy ngày qua.

Nàng suy nghĩ một lát, rồi nhìn về phía một nam tử trung hậu thật thà cuối cùng trong phòng: “An Triều, bên phía Thương Lãng Sơn có động tĩnh gì không?”

An Triều là ca ca ruột thịt của An Tuệ, hai huynh muội là những người đầu tiên đi theo Cố Thậm Vi.

An Triều lắc đầu:

“Không có gì đặc biệt. Nhà họ Hồng ở Thương Lãng Sơn thực sự đã chết sạch, không ai còn sống. Ta canh giữ ở mộ phần mấy ngày liền, chẳng thấy Tống Vũ xuất hiện, chỉ có hai người đến bái tế.”

“Một người rất lạ mặt. Ta đã dò la được, đó là tùy tùng đi theo Hàn Ngự sử mà lâu chủ thường gặp.”

“Hắn đi cùng Hàn tri châu, nhưng Hàn tri châu không mặc quan phục, mà mặc thường phục.”

Cố Thậm Vi gật đầu, ánh mắt trầm ổn nhìn bốn người có mặt: “Mọi người, đêm nay cứ ăn uống thật no. Tiếp theo, đến lượt chúng ta ra sân khấu rồi.”

***

 

Chương 110: Màn kịch trong ngục

Quạt ngọc tiên sinh nghe vậy, quạt trong tay hắn vẫy lên phần phật. Hắn chỉ vào bàn rượu thịt: “Chúng ta đã ăn một vòng rồi. Giờ huynh đệ ai nấy đều đang nóng lòng, chờ theo ngươi đi làm một trận lớn.”

“Lâm Độc Bà với Trương Thập Đao có đến không? Về sau bọn họ sẽ đi theo Thập Lý sao?”

Lâm Độc Bà và Trương Thập Đao là người nàng sắp xếp bên cạnh Thập Lý, chính là xa phu Trương Toàn và Lâm lão bà mà nàng bịa chuyện rằng đã mua về từ bọn buôn người.

Giang hồ chẳng chuộng chuyện phong nhã, nên biệt danh đa phần đều thô kệch, trực tiếp.

Lâm Độc Bà giỏi nhất về hạ độc và giải độc, trước đây từng ở Xu Vân kiếm trang, là người mà ngoại tổ của nàng tin cậy. Giải dược trong của hồi môn của mẫu thân nàng chính là do bà ấy chế ra.

Còn Trương Thập Đao thì đúng như tên gọi, giỏi dùng đao. Đao pháp Trương gia tổng cộng chỉ có mười chiêu, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì chiêu nào cũng đoạt mạng.

“Bọn họ phải bảo vệ Thập Lý và Vương Cảnh. Địch nhân vô liêm sỉ, có những chuyện không thể không đề phòng. Ôm cây đợi thỏ cũng là một nhiệm vụ.”

Nàng vừa nói vừa quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt mang theo sự trấn an.

“Bình Đán” là lúc bình minh, khi trời vừa tờ mờ sáng. Trong bài “Đại phóng ca hành” của Bão Chiếu thời Nam Bắc triều có câu: “Gà gáy trong Lạc Thành, Bình Đán cấm môn khai.”

Tên của Bình Đán Lâu cũng mang hàm ý đó.

Những người trong lâu, ai nấy đều có câu chuyện riêng. Bọn họ từng trải qua thời khắc tối tăm nhất, dù tính cách mỗi người một khác, nhưng ánh mắt đều hướng về phương đông, chờ đợi bình minh lên.

Cố Thậm Vi nói xong, lại nâng chén rượu lên, uống cạn.

Nam tử cầm quạt ngọc nhìn nàng, cũng rót đầy một chén rồi uống theo. Hắn lau miệng, quay sang nói với nàng:

“Rượu uống nhiều rồi cũng hay quên. Chuyện lâu chủ giao cho ta đã làm xong cả, mà ngươi cũng tìm được cho ta một đồ đệ tốt đấy. Tên Liễu Dương kia thông minh hơn người, lại có trí nhớ siêu phàm, chỉ cần chỉ điểm đôi chút là tiến bộ vượt bậc. Nếu cứ thế này, tương lai chắc chắn có thể bảng vàng đề danh.”

Hắn nói rồi lại lắc đầu, thở dài: “Đúng là đạo trời kỳ diệu thật. Đã có ta làm Văn Khúc Tinh rồi, sao lại còn sinh thêm một người nữa chứ?”

Mọi người nghe vậy, đồng loạt bĩu môi, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy khinh bỉ.

Nam tử thấy thế thì phe phẩy quạt mạnh hơn. Hắn “chát” một tiếng, gấp quạt lại, chỉ từng người một: “Coi thường ta phải không? Đừng thấy bây giờ ta ăn không ngồi rồi, năm ta mười sáu tuổi đã vào tận cung dự Quỳnh Lâm yến*, cưỡi ngựa băng qua phố Ngự! Chuyện này mà cũng không được khoe chắc?”*

(*Quỳnh Lâm yến: Yến tiệc do Hoàng đế tổ chức để vinh danh Trạng nguyên và các tiến sĩ.)

Người kể chuyện nghe thế càng khinh bỉ, lắc đầu than vãn: “Ngươi nói bao nhiêu lần rồi, lỗ tai ta sắp bị chai đến mức bít kín mất! Khăn bọc chân của Vương Mẫu Nương Nương cũng không dài dòng như ngươi đâu!”

Cố Thậm Vi thấy hai người tranh cãi đến đỏ mặt tía tai thì bật cười khẽ.

Chưởng quầy bên cạnh nhìn thấy liền đưa cho nàng một chén trà nóng, hạ giọng nói: “Ba ngày nữa Bình Đán lâu sẽ mở cửa đón khách, vẫn theo quy củ cũ của thành Tô Châu. Những chuyện họ tự giải quyết được thì ta không làm phiền lâu chủ.”

“Lâu chủ có chuyện gì thì cứ đi trước. Còn bọn họ, lâu ngày không gặp, ba chén rượu xuống bụng thì không biết sẽ nói tới tận canh mấy nữa.”

Cố Thậm Vi gật đầu, uống một ngụm trà nóng rồi lặng lẽ đứng dậy. Lúc này, người kể chuyện và nam tử cầm quạt vẫn cãi vã kịch liệt, lôi cả An Triều nãy giờ không nói tiếng nào ra làm trọng tài.

Thấy nàng muốn đi, mấy người kia lập tức đứng bật dậy theo.

Cố Thậm Vi khoát tay, khẽ vuốt chuôi kiếm, ôm quyền chào mọi người, rồi thân ảnh vừa thoáng đã lướt ra ngoài.

Vị trí của Bình Đán lâu rất tinh tế, nằm ngay giữa phủ của Cố gia và Khai Phong phủ nha.

Nàng không đi xa, chẳng mấy chốc đã đến gần đại lao của Khai Phong phủ.

Nàng đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn về phía cổng ngục.

Trên đường đến đây, nàng đã sớm nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra. Giờ này đêm đã khuya, nếu ngục tốt đã khóa cửa nghỉ ngơi, nàng sẽ phải làm sao để dụ hắn mở cửa, sau đó mới có thể lẻn vào.

Không ngờ rằng, cổng ngục lại mở toang, đuốc vẫn cháy sáng.

Cố Thậm Vi khẽ nhíu mày, nhặt một viên đá nhỏ ném về phía bên phải trước cửa ngục.

Tên ngục tốt nghe tiếng động, quay đầu nhìn về phía đó. Trong khoảnh khắc ấy, nàng như tia chớp lướt qua cửa, tiến vào bên trong.

Lần trước nàng cùng Hàn Thời Yến đến đây, đã quan sát kỹ lưỡng. Ban đêm trong đại lao này chỉ có ba người canh giữ: một người đứng trước cửa, hai người còn lại ở phía trong. Hai kẻ trong ngục sẽ thay phiên tuần tra.

Người canh cửa vẫn ở đó, nhưng hai kẻ bên trong lại đang gục trên bàn ngủ say.

Cố Thậm Vi nhìn cảnh tượng ấy, lòng cảnh giác hơn vài phần. Chuyện này rõ ràng bất thường. Không lẽ ngoài nàng ra, còn có kẻ khác cũng muốn nhân cơ hội này giẫm thêm một cước, đến xem trò cười của Cố Ngọc Thành sau khi bị xem như quân cờ bỏ đi?

Nàng nghĩ thế, thân hình liền nhoáng lên, tìm một góc khuất tối tăm, lặng lẽ quan sát tình hình trong ngục.

Chỉ một cái nhìn, nàng đã sững sờ tại chỗ.

Ngay góc tường phía trước, có hai người khác cũng đang đứng đó. Một người tóc đã bạc trắng, người còn lại lại trẻ trung vô cùng. Cả hai đều khoanh tay sau lưng, dựng thẳng tai lắng nghe động tĩnh bên trong.

Bọn họ đứng dựa sát vào tường, vẻ mặt nghiêm túc, lưng thẳng tắp. Nhìn không giống đang lén lút nghe trộm, mà cứ như đang bị phạt đứng vậy.

Chính là Khai Phong phủ doãn Vương Nhất Hòa, và Hàn Thời Yến mà nàng vừa gặp lúc trước.

Khóe môi Cố Thậm Vi giật giật. Nếu sớm biết thế này, nàng đã chẳng cần vòng vèo, tự mình đi bộ về ngõ Tang Tử rồi lại lộn lại đây. Nàng cứ tưởng Hàn Thời Yến là bậc chính nhân quân tử, ai ngờ đâu…

Nàng nghĩ vậy, liếc về phía nhà giam không xa. Nhìn một cái thôi mà không sao rời mắt nổi.

Không biết ai nghĩ ra chủ ý này, lại nhốt chung Mạnh thị, Cố Ngọc Thành và Tào đại nương tử vào cùng một phòng giam.

Lúc này, ba người họ mỗi người chiếm một góc, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn khác biệt.

Mạnh thị nằm trên nền đất, trông như đã nhìn thấu hồng trần. Tào đại nương tử dựa vào chân tường, sắc mặt vàng vọt như tờ giấy. Chỉ có Cố Ngọc Thành là co rúm lại một góc, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.

Tóc hắn bù xù rối bời, mặt đầy vết cào, trường bào gấm vóc bị xé rách thành từng mảnh, trông chẳng khác gì vừa thoát khỏi bầy sói.

Cố Thậm Vi nhìn mà hận không thể đấm ngực giậm chân. Sao nàng lại đến muộn một chút chứ? Vừa khéo bỏ lỡ đoạn đặc sắc nhất rồi!

Nàng còn đang nghĩ, thì Mạnh thị vừa nãy còn nằm yên như sắp xuất gia, bỗng bật dậy, lao đến tát Cố Ngọc Thành một bạt tai thật mạnh.

“Năm xưa lão nương đúng là mù mắt, mới lấy phải thứ ngu xuẩn như ngươi! Còn ngu muội mà giả bộ hiền lương thục đức bao nhiêu năm, tuân theo gia quy của mẫu thân ngươi!”

Tào đại nương tử ở bên cạnh, dù trông như sắp trút hơi thở cuối cùng, vẫn yếu ớt chen vào một câu: “Còn xấu xí nữa!”

“Bốn mươi chín điều gia quy, đúng là kiếp nạn tám mươi mốt của ta!” Mạnh thị lườm bà ta một cái, sau đó tiếp tục chửi mắng Cố Ngọc Thành.

“Phi! Cố gia các ngươi đúng là quá đáng! Nghe lời thì có ích gì? Ta vì nhà các ngươi mà làm trâu làm ngựa, trên hiếu kính công công bà bà, dưới nuôi nấng nhi tử ngoan giỏi, ta có lỗi gì với Cố gia? Vậy mà các ngươi còn đối xử với ta như thế sao?”

“Ngươi nghĩ ngươi là ai? Để ta nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi, cái lão già khốn nạn đó có tận năm nhi tử! Vừa thấy các ngươi gặp nạn, ông ta chạy còn nhanh hơn thỏ! Ngươi còn mong ông ta đến cứu ngươi sao? Phi! Đợi lão nương ra khỏi đại lao, ngươi cứ chờ đó cho ta!”

“Mạnh Đức Hiền ta — à phi! Lão nương rõ ràng tên là Mạnh Uyển! Vì nịnh nọt hai lão già khốn kiếp kia, mới phải đổi thành cái tên giả đạo đức giả như vậy!”

Mạnh thị nói xong, lại vung tay tặng Cố Ngọc Thành một cái bạt tai vang dội.

Đánh xong, bà ta như kiệt sức, ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc, quay sang nhìn Tào đại nương tử: “Ngươi chết chưa? Chưa chết thì tới lượt ngươi đấy! Ta phải nghỉ một lát. Ngươi cái đồ nữ nhân điên này, lấy ra cái khí thế khi thuê người giết thê tử người ta của ngươi đi!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *