Đệ nhất hung kiếm – Chương 103-104

Chương 103: Bằng chứng của nàng

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Vương Nhất Hòa bước đến cổng sân, đột nhiên cảm thấy phía sau trống không kỳ lạ, liền quay đầu nhìn lại.

Trông thấy hai người kia như kẻ trộm, cùng ngồi chồm hỗm trên bậc cửa, dựng thẳng tai lên nghe trộm một cách trắng trợn…

Lại nhìn sang Tiền Dư, hắn bị trói chặt như bánh chưng, nằm lăn một góc, mềm oặt như cá chết…

Vương Nhất Hòa suýt nữa không tin vào mắt mình.

Đứa chất tử Ngô Giang ngu ngốc của hắn thì không nói làm gì, tên nhóc đó không chỉ không có võ đức, mà còn chẳng có chút đạo đức nào hết.

Nhưng Hàn Thời Yến thì khác, đó là một thư sinh xuất thân danh môn, là quân tử như ngọc, thế mà cũng hùa theo thế này sao?!

Hắn chớp chớp mắt, thấy hai người kia chẳng có ý định rời đi, đành cạn lời phủi tay bước ra khỏi sân.

Trong phòng, ánh đèn bập bùng, hương thuốc thoang thoảng quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến Cố Thậm Vi cũng cảm thấy vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi.

Nàng thò tay vào tay áo, lấy ra một viên kẹo lê, bỏ vào miệng, “rắc” một tiếng cắn vỡ viên kẹo.

Tiếng giòn tan này như một hồi chuông gõ vào lòng Tào đại nương, bà ta giật mình, gương mặt tái nhợt, chật vật ngồi dậy.

“Trước đó Lý thái y có nói với ta, nếu không nhờ ngươi kịp thời điểm huyệt cầm máu, ta căn bản không thể sống nổi.” Tào đại nương cười khổ, “Hôm nay ngươi cứu ta, thật khiến ta hổ thẹn vô cùng.”

“Trước đây ta từng hận phụ thân ngươi, nghĩ rằng nếu không phải vì ông ấy, cuộc đời ta đã không lắm gập ghềnh trắc trở đến vậy, cũng không phải đi làm vợ kế cho lão già đó.”

“Nhưng đến khi cận kề cái chết, ta mới nhận ra, phụ mẫu ngươi có lỗi gì chứ? Phụ thân ngươi đã cứu ta, vậy mà ta lại làm ra những chuyện như thế với mẫu thân ngươi… ‘Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân vì ta mà chết’.”

“Cố Thậm Vi, ta xin lỗi.”

Bà ta nói rồi, kích động nắm lấy tay Cố Thậm Vi, bật khóc nức nở:

“Xin lỗi, thực sự xin lỗi! Nhưng… nhưng ngươi có thể nể tình ta cũng từng bị che mắt, nể tình ta đã suýt mất mạng một lần rồi… mà đừng nói ra chuyện ta từng thuê Trịnh Lão Lục không?”

“Ta có thể bồi thường cho ngươi, có thể cho ngươi tiền bạc!”

Tào đại nương nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn nàng:

“Trong hồi môn của ta có điền trang, có cửa hàng, ta có thể để ngươi tùy ý chọn. Ta thực sự biết sai rồi, ta sai rồi. Nhưng nếu chuyện năm xưa bị đưa lên công đường, ta sẽ mất tất cả!”

Bà ta cũng là người biết chữ, tuy không tinh thông Đại Ung luật, nhưng ít nhất cũng hiểu rõ sức nặng của bốn chữ “mua sát thủ giết người”.

Lời Vương Nhất Hòa nói trước đó, “Nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng” khiến bà ta chợt bừng tỉnh khỏi niềm vui sống sót sau kiếp nạn.

Chân tướng là gì?

Tiền Dư đến tìm bà ta, có thể nói là bị người khác mua chuộc để hãm hại Cố Thậm Vi.

Nhưng Trịnh Lão Lục thì sao? Cố Thậm Vi đã biết chuyện của hắn rồi.

Tào đại nương nghĩ đến đây, lại bật khóc nghẹn ngào: “Nếu ta thực sự có lòng dạ xấu xa, trước đó đã không nói cho ngươi biết cái tên Trịnh Lão Lục!”

Cố Thậm Vi nhìn thẳng vào mắt bà ta, không chút do dự lắc đầu: “Quỷ Môn quan có thể bỏ qua, nhưng Khai Phong phủ thì không.”

Lòng nàng đã sáng tỏ như gương.

Mẫu thân nàng, Tả Đường, và đệ đệ chưa kịp chào đời, đều chết dưới tay Cố gia.

Nhưng Tào đại nương đã mua sát thủ giết người trước, nếu không nhờ Tả Đường vốn là người hành tẩu giang hồ, hiểu biết về độc dược, thì e rằng đã sớm một xác hai mạng, chết thảm dưới sự ích kỷ của bà ta rồi.

Cố gia, nàng sẽ không tha.

Tào đại nương, nàng cũng sẽ không bỏ qua.

“Chuyện này ta không muốn, cũng không thể che giấu được. Có kẻ dám giết người ngay trong phủ của phủ doãn Khai Phong, thì dù là vì tiền đồ hay vì thể diện, Vương Nhất Hòa nhất định sẽ điều tra đến cùng.”

“Ngươi hôn mê bất tỉnh, không biết rõ đầu đuôi sự việc. Trịnh Lão Lục bị trúng độc tiêu, căn bản không thể đi xa. Tiệc mừng còn chưa kết thúc, hắn chắc chắn sẽ bị bắt về quy án. Một khi Trịnh Lão Lục sa lưới, chuyện của ngươi cũng không thể giấu giếm được nữa.”

“Hơn nữa,” Cố Thậm Vi nói, liếc nhìn Tào đại nương bằng ánh mắt trào phúng: “Ngươi có lẽ đã quên mất, việc ngươi nói cho ta chuyện của Trịnh Lão Lục không phải vì ngươi có lòng tốt, mà là bởi thanh kiếm của ta đặt ngay bên cổ ngươi, ép buộc ngươi phải nói.”

“Nếu đây là điều ngươi muốn nói với ta, thì không cần phí công vô ích nữa.”

Nói rồi, nàng nhìn về phía cửa: “Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất hãy dốc hết tâm trí mà nghĩ xem, ngươi có bằng chứng gì để chứng minh Cố gia đã lừa gạt ngươi rằng chỉ cần giết mẫu thân ta, ngươi có thể bước chân vào cửa Cố gia? Có bằng chứng nào chứng minh Lại mụ mụ đã bị Cố gia mua chuộc, âm thầm xúi giục ngươi ra tay?”

“Nếu ngươi không có, mà Cố gia lại phủi sạch quan hệ, thì kẻ bị quy tội chủ mưu chính là ngươi. Đến lúc đó, Cố Ngọc Thành sẽ là người mang cơm tù đến cho ngươi, cảm tạ ngươi vì đã một lần nữa làm bia đỡ đạn cho hắn.”

Cố Thậm Vi nói xong, thấy sắc mặt Tào đại nương khẽ biến, nhưng nàng cũng chẳng muốn phí thêm lời, liền quay người rời đi.

Nhưng chỉ mới đi được vài bước, giọng nói của Tào đại nương lại vang lên, gọi nàng dừng lại. Bà ta mím chặt môi, ánh mắt xao động, cuối cùng cũng cụp mi xuống đầy thất vọng.

Một lúc lâu sau, bà ta mới cất giọng khàn khàn: “Thật sự… không còn cách nào khác sao?”

Không đợi Cố Thậm Vi trả lời, bà ta đã tự lắc đầu: “Thực ra ta cũng biết, là không còn cách nào nữa rồi.”

Nói rồi, bà ta thở dài một hơi, giọng nói có phần mệt mỏi, “Ta có một thứ, không biết có thể xem là bằng chứng hay không. Trong tay ta có một bức thư, là năm đó Cố Ngọc Thành đưa cho ta.”

Cố Thậm Vi hơi sững người, quay trở lại bên giường của bà ta.

“Năm đó, dù ta có ngang bướng đến đâu, cũng không đến mức ngu xuẩn tin ngay vào vài câu nói mập mờ của Cố gia mà ra tay giết người, hủy bỏ hôn ước. Khi Cố Ngọc Thành đến tìm ta, hắn đã đưa cho ta một bức tiểu ngọc điêu, chạm khắc hình một đôi nhạn, và bức thư kia.”

“Hắn nói, đôi ngọc điêu đó là do phụ thân ngươi tặng. Còn bức thư kia là bản thảo của hôn thư, bên trong có ghi quê quán cùng ngày sinh tháng đẻ của phụ thân ngươi.”

Tào đại nương hồi tưởng lại quá khứ, ánh mắt dần dần trôi về những ký ức xa xưa.

Dù sau này khi ở khuê phòng làm lão cô nương, bà ta đã mắng Cố Hữu Niên vô số lần là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.

Nhưng bà ta vẫn nhớ rõ như in, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hữu Niên trong cơn nguy nan, trong đầu bà ta chỉ có một câu: “Mẹ nó, đẹp chết đi được!”

Đẹp đến mức ngay cả Phan An cũng phải xấu hổ, đẹp đến mức trời đất biến sắc, nhật nguyệt vô quang, đẹp đến mức khiến bà ta nhận ra cả quãng đời trước đó mình hệt như kẻ mù…

Nếu không thì sao lại có cụm từ “mê sắc mất trí” chứ?

Cố Thậm Vi nhìn dáng vẻ thất thần của Tào đại nương, không khỏi cau mày: “Đồ vật đâu? Sau đó Cố Ngọc Thành không tìm cách lấy lại từ chỗ ngươi sao? Hắn đã có thể lừa gạt tiền bạc của ngươi, thì sao lại để lại thứ này?”

Tào đại nương hoàn hồn, cười tự giễu: “Xem ra Lại mụ mụ ngay từ đầu đã là người của hắn rồi. Khi đó, phụ thân ngươi từ chối cưới ta, ta giận đến mất khôn, liền ném bức thư cùng ngọc điêu xuống chân núi.”

“Vậy nên sau này, Cố Ngọc Thành chưa từng hỏi ta về thứ đó. Nhưng điều Lại mụ mụ không biết chính là sau khi ta ném đi, ta lại hối hận. Khi ấy ta thực sự quá thích phụ thân ngươi, nên đã lén nhờ đệ đệ của ta đi tìm lại giúp.”

“Sau khi lấy lại được, ta liền cất giấu trong ngăn bí mật của hộp trang điểm. Đến khi gả vào Bá tước phủ, ta đã giao nó cho mẫu thân bảo quản.”

***

 

Chương 104: Chó không bỏ được thói ăn phân

Hôn thư của Đại Ung chia thành bản thảo và bản chính.

Cái gọi là bản thảo chính là hai bên nam nữ ghi rõ bát tự sinh thần, ba đời tổ tông của mình. Nhà ta làm quan, cái gì? Nhà ngươi cũng vậy sao? Thế thì hai đứa trẻ này đúng là trời sinh một đôi rồi! Hai bên hòa hợp, lại chọn ngày lành tháng tốt để định hôn sự…

Cố Thậm Vi nghĩ, nếu khi đó phụ thân nàng và Tào đại nương đều chưa kết hôn, thì bản thảo hôn thư này cũng không có gì đáng nói, cùng lắm chỉ chứng minh hai nhà có ý muốn bàn chuyện hôn nhân…

Nhưng khi ấy mẫu thân nàng vẫn còn sống, nên việc Tào đại nương nhận được bản thảo này lại có ý nghĩa khác.

Cố Thậm Vi trầm ngâm, đôi mắt hơi nheo lại, rồi nhìn về phía Tào đại nương: “Ngươi có biết bản thảo hôn thư kia là do ai viết không? Khi Cố Ngọc Thành đưa nó cho ngươi, có ai khác có thể làm chứng không?”

Tào đại nương sững sờ: “Cái này ta chưa từng hỏi, nhưng hôn thư không phải phải do người Cố gia viết sao? Còn về người làm chứng… vì Cố Ngọc Thành là ngoại nam, đệ đệ ta lo lắng nên cũng có mặt lúc đó. Nhưng nó còn ngốc hơn ta, ta vui vẻ thế nào thì nó làm theo thế đó, chưa bao giờ thắc mắc gì cả.”

“Còn có mụ vú già gian xảo kia nữa, ta tin tưởng mụ ta như thế, cứ ngỡ mụ ta là Gia Cát Lượng của đời mình!”

“Lúc đó ta không nói trước với mẫu thân, chỉ nghĩ cứ đợi đến khi mọi chuyện thành rồi, đợi Cố gia tới cửa cầu thân hẵng hay…”

Tào đại nương nói đến đây, gương mặt tràn đầy hối hận.

Nếu năm đó bà ta chịu nói với mẫu thân, có khi mẫu thân đã đánh gãy chân bà ta rồi, nhưng ít ra cũng không có mố họa hôm nay!

Càng nghĩ càng tức, bà ta nghiến răng ken két, rồi bất thình lình ngồi bật dậy. Nhưng động tác quá mạnh lại làm vết thương đau nhói, khiến bà ta hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt.

“Ngươi nói đúng, Cố Ngọc Thành, cái tên khốn kiếp đó hại ta ra nông nỗi này, ta cũng không thể để hắn sống yên được. Ta biết một bí mật của hắn. Chuyện này tuy không đủ để khiến hắn sụp đổ, nhưng ít nhất cũng có thể làm hắn thấy ghê tởm chính mình.”

Cố Thậm Vi lập tức hứng thú. Nếu nói đến chuyện đáng ghê tởm, thì Cố Ngọc Thành đúng là xứng đáng.

Tào đại nương cười nhạt, vẻ mặt trào phúng. Cố Thậm Vi thậm chí còn cảm thấy nếu bà ta không bị thương, có lẽ đã nhảy dựng lên mà vừa nhổ nước bọt vừa chửi mắng rồi.

“Khi ngươi trông thấy một con chó ăn phân, thì trước đó, nó đã ăn không biết bao nhiêu lần rồi.”

“Cố Ngọc Thành ở bên ngoài đâu chỉ có một ngoại thất là Xuân Hạnh? Hắn còn có một trang viên gần Bạch Sơn thư viện, nơi đó có một nữ nhân tên là Lý Nga, đã sinh cho hắn một nhi tử tên là Cố Quân Bảo, năm nay đã tám chín tuổi rồi.”

“Mẫu thân ta khi còn trẻ có một người bạn thân, chính là phu nhân của viện trưởng Bạch Sơn thư viện. Một lần ta theo mẫu thân qua đó, tình cờ trông thấy đứa trẻ kia. Vì thằng bé có tám chín phần giống Cố Quân An, nên mẫu thân ta đã để tâm đến nó.”

“Bà ấy vẫn còn oán hận Cố gia vì chuyện năm xưa, nên đã lén điều tra, và phát hiện ra bí mật này. Ban đầu bà ấy định phơi bày nó ra ánh sáng để khiến Cố gia ê chề. Nhưng sau đó, Cố Ngọc Thành dùng chuyện ta từng thuê sát thủ năm xưa để uy hiếp, ta đành phải nhẫn nhịn, không dám hé răng…”

Cố Thậm Vi lập tức hiểu ra vì sao trước đó Tào đại nương lại e dè như vậy.

Chuyện này cũng giống như chuyện của Xuân Hạnh vậy, cùng lắm chỉ khiến người ta mắng Cố Ngọc Thành một câu là kẻ đức hạnh suy đồi. Nhưng chuyện hắn nắm trong tay, chính là việc Tào đại nương từng thuê sát thủ giết người, đây lại là tội lớn có thể đẩy bà ta vào đại lao. Thế nên bà ta nào dám tùy tiện ra tay với rắn độc, e rằng sẽ bị cắn ngược một miếng.

Chuyện này tuy trước đây vô dụng, bây giờ lại là một con bài quan trọng.

Cố Thậm Vi nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, trái lại còn đổi chủ đề: “Bà vú Lại được ngươi trọng dụng, chắc hẳn là gia sinh tử. Ngươi đã từng nghĩ tới chưa, rằng từ khi nào và vì sao bà ta lại đứng về phía Cố gia để chống lại ngươi?”

Tào đại nương nghe vậy thì khí thế lập tức xẹp xuống, bà ta lắc đầu đầy chán nản.

“Ta cũng không biết tại sao. Có lẽ là bà ta hồi xuân, năm đó bên ngoài có một lão góa vợ muốn cưới bà ta ra phủ, nhưng ta không đồng ý. Lão ta trông giống y như một con cóc ghẻ, mặt mày đầy mụn nhọt, xấu không chịu được. Một là ta muốn tốt cho bà ta, hai là ta cũng cần một mụ mụ có bản lĩnh để theo mình làm của hồi môn.”

“Cũng có thể là vì lần ta gặp cướp trên đường, chính là lần phụ thân ngươi cứu ta ấy. Khi đó ta đẩy bà ta xuống giếng nước để trốn, nào ngờ trong giếng lại có rắn…”

“Cũng có thể là…”

Tào đại nương bắt đầu vò đầu bứt tai suy nghĩ, khiến Cố Thậm Vi nghẹn lời.

Nghĩ cái rắm ấy!

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gào như sấm rền của Ngô Giang:

“Cố thân sự! Cố thân sự! Cữu phụ ta bắt được Trịnh Lão Lục rồi! Trời ạ, ngươi có biết cây độc tiêu mà ngươi đá trả lại đã cắm vào đâu không? Ha Ha Ha! Cắm ngay vào mông hắn ta rồi!”

“Lão ngỗ tác nói, chỗ đó có một cái gân lớn, bị đâm trúng thì đi đứng sẽ khập khiễng! Nhưng điều thú vị nhất là gì ngươi biết không? Để ta cười xong rồi nói tiếp!”

Cố Thậm Vi sáng mắt, nàng bước ra mở cửa, thấy Ngô Giang đứng đó cười đến ngửa tới ngửa lui.

“Ừ, ta cảm nhận được ngươi sắp cười ra hoa rồi.”

Nói rồi, nàng liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến đang đứng bên cạnh, làm bộ làm tịch ra vẻ quân tử ôn nhuận.

Giả bộ cái gì chứ?

Khoảng cách gần như thế này, nàng đã sớm phát hiện ra hai người này ngồi xổm ở ngưỡng cửa nghe lén. Sau đó Ngô Giang nghe được một nửa thì lon ton chạy đi hóng chuyện…

Giờ lại còn diễn vẻ nghiêm túc? Giống hệt như một con rùa già bắt được rắn quấn lên cổ, rồi tưởng rằng mình đã hóa thành Huyền Vũ vậy.

Ngô Giang chống nạnh cười ha hả, “Điều thú vị nhất là muốn giải độc của cây độc tiêu, thì phải nặn độc ra ngoài… giống như rắn độc vậy… Hắn ta đang nằm sấp trong hẻm nhỏ, tự nặn mông mình đó! Kết quả là bị người của chúng ta bắt ngay tại trận, thậm chí còn chưa kịp mặc quần vào!”

“Cữu phụ ta đã đến Khai Phong phủ để thẩm vấn rồi. Giờ ta nhận lệnh tới đây, bảo người đưa Tào đại nương qua đó!”

Ngô Giang nói xong liền ló đầu vào phòng, giọng sang sảng: “Tào đại nương yên tâm! Ta đã sắp xếp tám người khiêng kiệu, cam đoan sẽ không xóc nảy đâu! Đại công tử trong phủ đã trực tiếp đến thẳng Khai Phong phủ rồi.”

Khóe miệng Cố Thậm Vi co giật.

Tám người khiêng kiệu thì cũng thôi đi. Nhưng người ta căn bản không ngồi nổi, tám người khiêng thế này trông chẳng giống kiệu hoa mà giống như… phu khiêng quan tài vậy.

Nàng còn đang nghĩ thì thấy Hàn Thời Yến khẽ nháy mắt ra hiệu. Hiểu ý, nàng nhẹ gật đầu, rồi nhân lúc Ngô Giang bận rộn chạy tới chạy lui, len lén theo Hàn Thời Yến chuồn ra ngoài.

Âm nhạc mừng tiệc cưới vẫn vang lên, vô cùng náo nhiệt. Lâu lâu lại có tiếng cười giòn tan vọng ra từ yến tiệc.

Hàn Thời Yến thấy Cố Thậm Vi dừng bước nhìn về phía đó, bèn khẽ gọi nàng:

“Ngươi đói bụng rồi sao? Hôm nay chuyện này ầm ĩ không nhỏ, Vương phủ doãn nhất định sẽ điều tra công bằng. Trong Khai Phong phủ có những người rất giỏi thẩm vấn, Trịnh Lão Lục chắc chắn không giấu nổi đâu.”

“Mở đường thẩm vấn còn mất chút thời gian, vì bên Tào gia vẫn cần thu lấy hôn thư. Chi bằng ta mời ngươi đến gần phủ nha Khai Phong ăn cháo, dùng ít bánh thế nào?”

“Án cần tra, nhưng cơm cũng phải ăn.”

Cố Thậm Vi nghe vậy, bất giác ngạc nhiên liếc nhìn hắn.

“Ngươi nói chuyện gì mà nhỏ xíu thế? Giống như kẻ trộm vậy, còn cố ép giọng xuống, là bị đông cứng hay đói đến ngu người rồi?”

Hàn Thời Yến nghe vậy thì ho kịch liệt, giọng nói khôi phục lại âm lượng bình thường: “Có lẽ thế! Cửa phủ quá lạnh! Chẳng bù cho Cố thân sự trong phòng, còn có bếp hỏa nữa.”

Hắn thật sự bị ma xui quỷ khiến mới nghĩ đến chuyện phải thấp giọng nói với nàng dịu dàng một chút.

Cố Thậm Vi nghe vậy thì lập tức khoan khoái: “Đúng rồi đấy, chứ cái kiểu yếu ớt, run rẩy của ngươi nghe như sắp tắt thở đến nơi, ta còn tưởng người trúng độc không phải Trịnh Lão Lục mà là ngươi cơ đấy! Đi thôi, ăn nhanh lên, rồi chúng ta vào đại lao báo tin mừng cho Mạnh thị, rằng bà ta sắp có thêm một đứa con rồi!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *