Đông Quân – Chương 216

Chương 216

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Khi xe ngựa đi vào phố Chu Tước, Tiểu Cát Tường chợt nhớ ra một chuyện.

Tiểu Cát Tường: Vừa rồi bắt mạch cho Dư Niên công công, phát hiện mấy viên thuốc lần trước chế ra có tác dụng với thân thể của ông ấy, nhưng vẫn cần điều dưỡng lâu dài, thuốc không thể gián đoạn.

Doanh Đông Quân nói: “Ngươi bỏ thêm chút công sức đi, dược liệu cứ lấy loại tốt nhất, nếu bạc không đủ thì đến tìm Chu Diễm.”

Tiểu Cát Tường nhớ đến cái bộ dạng keo kiệt như thần giữ của của Chu Diễm, bĩu môi: Biết rồi, nếu hắn không chịu đưa bạc, ta sẽ cướp! Nhưng có vài vị thuốc không chỉ đắt mà còn khó kiếm, ta đã nhờ người của Ngu gia tìm giúp rồi.

Không phải Tiểu Cát Tường muốn có dính dáng gì với người nhà họ Ngu, mà là vì công chúa nhà hắn có lòng yêu ai yêu cả đường đi, nhất quyết bắt hắn phải chăm sóc việc làm ăn của tộc nhân Ngu thị.

May mắn là hiệu thuốc của Ngu gia mỗi lần đưa thuốc cho hắn đều là loại tốt nhất, giá cả lại còn rẻ hơn những nơi khác.

Tiểu Cát Tường biết công chúa nhà mình nghèo, vậy nên cứ lấy dược liệu từ hiệu thuốc của Ngu gia mà dùng. Ai bảo hắn là Tiểu Cát Tường giỏi quán xuyến và hết mực chu đáo cơ chứ.

Doanh Đông Quân dặn dò: “Ngươi mua nhiều một chút, đừng để thuốc bị gián đoạn.”

Tiểu Cát Tường đắc ý: Công chúa cứ yên tâm! Lần này ta mang đến đủ cho ông ấy dùng ba, bốn tháng luôn! Phải rồi, phía trước chính là hiệu thuốc của Ngu gia, ta vào hỏi xem bọn họ đã tìm được mấy vị thuốc ta cần chưa.

Doanh Đông Quân khẽ gật đầu.

Tiểu Cát Tường vén rèm xe nhìn ra ngoài, thấy sắp đến hiệu thuốc liền gõ vào vách xe ra hiệu cho bà tử đánh xe dừng lại.

Sau khi Tiểu Cát Tường xuống xe, Doanh Đông Quân cũng vén rèm nhìn thoáng qua. Khi thấy tên hiệu thuốc, nàng không khỏi bật cười.

Bình An đường.

Ngu Lang văn tài xuất chúng, vậy mà hiệu thuốc của tộc nhân nhà hắn lại đặt một cái tên bình thường đến vậy. Không chỉ có tên tiệm giản dị, mà quy mô cửa hàng cũng không lớn lắm, chỉ bằng một nửa so với Nhân Tâm đường, hiệu thuốc số một kinh thành trên phố Chính Dương.

Hơn nữa, tuy Bình An đường nằm trên phố Chu Tước, nơi tấc đất tấc vàng, nhưng lại không phải đoạn phố sầm uất nhất, mà gần như đã chạm đến cuối phố.

Thế nhưng, xem ra việc làm ăn cũng không tệ.

Trưởng công chúa nhàn rỗi không có việc gì làm, vừa soi mói, vừa hài lòng đánh giá.

Lúc này đã gần trưa, đúng vào giờ cơm của dân chúng kinh thành, trên phố không có nhiều người đi lại, nhưng trong hiệu thuốc vẫn còn khách.

Doanh Đông Quân liếc mắt nhìn một cái, vừa định thu hồi ánh mắt thì chợt thấy bên trong Bình An đường náo loạn lên.

Một nam nhân cao lớn, thân hình vạm vỡ đang kích động nói gì đó với Tiểu Cát Tường. Doanh Đông Quân lờ mờ nghe thấy mấy chữ “dược liệu” và “nhường lại cho ta”.

Đáng tiếc, trong từ điển của Tiểu Cát Tường căn bản không có chữ “nhường” này. Hắn lạnh lùng, vẻ mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, chẳng thèm đợi người kia nói xong đã cầm thuốc đi thẳng ra ngoài.

Nam nhân cao lớn lộ vẻ sốt ruột, vội vàng đưa tay ra định chặn lại.

Doanh Đông Quân nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà thở dài.

Trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu Tiểu Cát Tường đập nát hiệu thuốc của Ngu gia, không biết Ngu Lang có trách nàng vì không kịp thời ngăn cản hay không.

Bên trong hiệu thuốc, sắc mặt Tiểu Cát Tường lạnh đi, nhấc chân đạp thẳng vào ngực của nam nhân cao lớn kia.

Doanh Đông Quân nhìn thấy vậy, không khỏi “ồ” lên một tiếng.

Một nam tử bình thường bị Tiểu Cát Tường đá trúng chắc chắn sẽ bị hất văng ra xa, nhưng kẻ này chỉ lùi lại ba bước rồi đứng vững.

Tiểu Cát Tường và gã nam nhân vạm vỡ kia đều có chút bất ngờ. Hắn híp mắt, bàn tay không cầm thuốc lặng lẽ giấu vào trong tay áo.

Nam nhân cao lớn dường như nhận ra nguy hiểm, lập tức cảnh giác, thủ thế sẵn sàng ứng phó.

Doanh Đông Quân nhìn động tác này của Tiểu Cát Tường liền biết hắn định dùng độc để giải quyết chướng ngại trước mắt. Nàng không muốn chuyện nhỏ nhặt này lại bị hắn gây ra án mạng, đang định lên tiếng ngăn cản thì có người ra tay trước nàng một bước.

“Dừng tay!”

Một giọng nói ôn hòa mà thanh thoát vang lên.

Lúc này, Doanh Đông Quân mới phát hiện, một nam nhân cao ráo mặc kỵ trang màu đen đã bước đến trước cửa hiệu thuốc.

Với sự nhạy bén của nàng, vậy mà lại không nhận ra người này đã đến gần từ lúc nào.

“Thẩm Thất, không được động thủ với bách tính.”

Nam tử áo đen quay lưng về phía Doanh Đông Quân, giọng nói của hắn dịu dàng, không có vẻ ra lệnh, nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể chối từ.

Gã nam nhân cao lớn tên Thẩm Thất vội vàng buông tay, chạy đến cửa hiệu thuốc, kích động nói với nam nhân áo đen: “Lang quân! Thuộc hạ đã tìm thấy cây ngưu tâm thảo trong hiệu thuốc này rồi! Thương thế của tiên sinh có thể cứu được rồi! Nhưng… người này đã mua hết thuốc, thuộc hạ muốn xin hắn chia cho một ít, nhưng hắn không chịu.”

Một đại hán cao lớn vạm vỡ như vậy, lúc nói chuyện với nam nhân áo đen lại lộ ra chút ấm ức.

Lúc này, một người nam nhân khoảng ngoài ba mươi, có vẻ là chưởng quầy, bước tới, áy náy giải thích với hai người: “Ngưu tâm thảo vốn không phải dược liệu mà tiệm chúng tôi thường có sẵn. Là vị khách này đã đặt trước, chúng tôi mới đặc biệt đi tìm giúp. Nếu hai vị cũng cần loại dược liệu này, ta có thể giúp các vị tìm, nhưng sẽ mất khoảng một tháng. Khi đó, các vị có thể quay lại lấy.”

Thẩm Thất vội nói: “Không được! Một tháng quá lâu, chúng ta có thể đợi, nhưng thương thế của tiên sinh thì không thể! Hãy để hắn chia cho ta một ít đi! Ta vừa nhìn thấy trong bọc thuốc của hắn có ít nhất hai, ba mươi cây ngưu tâm thảo, chỉ cần chia cho chúng ta mười cây là đủ, bảy tám cây cũng được!”

Ngu Ngũ lang quay đầu nhìn Tiểu Cát Tường.

Hắn không sợ đắc tội hai vị khách này, chỉ sợ bọn họ thật sự cần loại thuốc này để cứu mạng.

Thế nhưng, hắn cũng biết thân phận của Tiểu Cát Tường, không dám mở miệng yêu cầu hắn chia thuốc, nhất thời có chút khó xử.

Tiểu Cát Tường thì chẳng có chút khó xử nào.

Hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn mấy người đang chặn cửa, rồi xoay người định lách qua họ đi ra ngoài.

Thẩm Thất sốt ruột, theo bản năng muốn giơ tay cản lại, nhưng nam nhân áo đen khẽ nâng tay, nhẹ nhàng vỗ một chưởng lên vai hắn.

Chẳng thấy hắn dùng bao nhiêu sức, nhưng Thẩm Thất lại bị đẩy lệch sang một bên, vừa vặn nhường đường cho Tiểu Cát Tường đi ra ngoài.

“Là thuộc hạ của ta vô lễ, thật xin lỗi.”

Nam nhân áo đen khẽ gật đầu với Tiểu Cát Tường, ra hiệu cho hắn cứ rời đi trước, sau đó mới quay lại nói với Thẩm Thất: “Chúng ta cần thuốc, nhưng ai biết trong nhà người ta có người bệnh đang chờ hay không? Nếu ở đây không có, thì đi tìm tiệm khác.”

“Nhưng… chúng ta đã lục tung hết các hiệu thuốc trong kinh thành rồi, ngoài chỗ này ra, những nơi khác đều không có ngưu tâm thảo!”

Thẩm Thất không dám cản Tiểu Cát Tường nữa, nhưng thân hình cao lớn tám thước của hắn lại lộ ra vẻ đau khổ, thậm chí còn… đưa tay lau nước mắt.

“Sáng nay vừa vào kinh, tiên sinh đã tái phát vết thương cũ, chắc chắn là do liên tục lên đường mấy ngày qua. Đều tại ta, là ta không phát hiện kịp thời!”

“Nếu trách thì trách ta, là ta nhất quyết phải quay về kinh vào thời điểm này, không liên quan đến ngươi.”

Nam nhân áo đen nhẹ giọng an ủi hắn, “Được rồi, nếu trong kinh thành không có, vậy thì chúng ta ra ngoài thành, vào trong núi tìm.”

Khi hắn đang trầm giọng vỗ về thuộc hạ của mình, một giọng nói mềm mại mà lả lướt bỗng cất lên, mang theo ý cười: “Tiểu Cát Tường, có phải ngươi lại gây họa rồi không? Sao lại làm người ta khóc vậy?”

Tiểu Cát Tường vừa từ trong hiệu thuốc bước ra: ???

***

Chương 217

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *