Đông Quân – Chương 79

Chương 79

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Phò mã sao?” Doãn Nam Đình có chút kinh ngạc.

Tiểu Cát Tường cẩn thận mắc mồi câu mới vào lưỡi câu đã trống, rồi đưa cho Doanh Đông Quân.

Doanh Đông Quân nhận lấy, thả lại mồi câu xuống ao, thản nhiên nói: “Đúng vậy, tổ mẫu muốn chọn phò mã cho bổn cung. Bổn cung đã ngủ suốt mười năm, không biết hiện tại trong Đại Thánh triều có những công tử nào tài hoa xuất chúng, nên đương nhiên phải điều tra trước. Nếu ngươi muốn làm việc cho bổn cung, vậy hãy đi thu xếp chuyện này đi.”

“Trong Minh Đức thư viện hội tụ những nhân tài xuất sắc nhất của Đại Thánh triều, phần lớn bọn họ đều xuất thân danh môn thế gia, tài học hơn người, hẳn là tướng mạo cũng không tồi.” Doãn Nam Đình hơi ngập ngừng, hỏi: “Công chúa muốn chú ý đến tất cả bọn họ sao?”

Doanh Đông Quân gật đầu: “Ừ. Không chỉ quan sát, ngươi còn phải tìm hiểu rõ sở trường, sở đoản của bọn họ rồi báo lại cho bổn cung.”

Doãn Nam Đình suy nghĩ một lát rồi gật đầu đáp: “Vâng! Nam Đình hiểu rồi! Công chúa yên tâm, Nam Đình nhất định sẽ tuyển ra những nam tử ưu tú nhất trong Minh Đức thư viện cho công chúa!”

Doanh Đông Quân mỉm cười, lười nhác nói: “Vậy thì làm phiền ngươi rồi.”

Doãn Nam Đình hơi đỏ mặt, cúi đầu nói: “Nam Đình sẽ rời phủ công chúa ngay hôm nay, tìm cơ hội vào Minh Đức thư viện.”

Doanh Đông Quân dời mắt sang mặt hồ, khoát tay bảo: “Ngươi đi đi.”

Doãn Nam Đình hành lễ thật sâu rồi rời đi.

Sau khi hắn đi rồi, Tiểu Cát Tường mới hỏi: Công chúa thực sự muốn chọn phò mã sao?

Doanh Đông Quân thản nhiên đáp: “Bổn cung năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, cũng đến lúc nên chọn một phò mã.”

Tiểu Cát Tường gật đầu, lại hỏi tiếp: Vậy công chúa muốn chọn người thế nào?

Doanh Đông Quân đáp một cách hiển nhiên: “Đương nhiên phải chọn người môn đăng hộ đối, như vậy ta và hắn vừa là phu thê, vừa là đồng minh.”

Tiểu Cát Tường ngạc nhiên: Ta cứ tưởng công chúa sẽ chọn phò mã dựa vào dung mạo trước, rồi mới xét đến tài học, không ngờ lại đặt gia thế lên hàng đầu?

“Chọn phò mã đâu phải tìm tình lang. Tương lai của bổn cung còn đầy bất trắc, dung mạo hay tài hoa chẳng thể giúp phò mã bảo vệ bản thân, nhưng một xuất thân cao quý thì có thể.” Dừng lại một chút, Doanh Đông Quân khẽ cười, nói: “Bổn cung không muốn lặp lại vết xe đổ của phụ hoàng.”

Tiểu Cát Tường nhìn công chúa, thấy nàng vẫn cười, nhưng biết trong lòng nàng chắc chắn không hề vui vẻ.

Tiểu Cát Tường lấy ra con hổ bông nhỏ của mình, bóp nhẹ một cái, con hổ phát ra âm thanh giống như “Đông Quân”.

Tiểu Cát Tường cười tít mắt, ra hiệu: Vậy công chúa hãy tìm một phò mã có thân phận cao quý, vừa có thể bảo vệ bản thân, vừa có thể che chở cho công chúa đi!

Doanh Đông Quân bị nàng chọc cười, cầm lấy con hổ bông, gõ nhẹ lên đầu nó, như thể đang gõ vào Tiểu Cát Tường.

“Ngươi còn mơ mộng hơn cả bổn cung đấy!”

Tiểu Cát Tường nghiêm túc ra hiệu: Không phải mơ đâu! Chỉ có người như vậy mới xứng với công chúa! Nếu phò mã mà công chúa chọn không đạt yêu cầu này, ta sẽ giết hắn, để công chúa tìm người khác!

Doanh Đông Quân không nhịn được mà bật cười, trêu ghẹo: “Được, nghe theo ngươi vậy.”

Tiểu Cát Tường lúc này mới hài lòng.

Lúc này, nhận thấy có cá cắn câu, Doanh Đông Quân liền ngồi thẳng dậy, kéo cần câu lên, lần này câu được một con cá chép dài gần nửa cánh tay.

Tiểu Cát Tường vội vàng chạy tới giúp Doanh Đông Quân thả cá vào thùng nước bên cạnh.

Doanh Đông Quân ngồi xổm bên cạnh thùng, ngắm nghía con cá lớn do chính tay mình câu được một lúc, sau đó vui vẻ quay sang Tiểu Cát Tường nói: “Con này đủ lớn rồi, có thể mang vào bếp được rồi!”

Tiểu Cát Tường thấy công chúa cười đến cong cả mắt, cũng cười theo: Được ạ!

Doanh Đông Quân suy nghĩ một chút, rồi lại đổi ý, nói với Tiểu Cát Tường: “Thôi vậy, mang đi tặng cho Ngu Lang đi! Ngu Lang dạy bổn cung cách câu cá, vậy bổn cung báo đáp chàng bằng cá. Gần đây chàng giúp bổn cung sửa phủ, cũng vất vả rồi, nhân tiện mang cá đến bồi bổ cho chàng.”

Ban đầu, Tiểu Cát Tường có chút không vui, nhưng nghĩ đến việc công chúa sắp chọn phò mã, sẽ có một hàng dài các nam nhân tuấn tú đứng trước mặt chờ công chúa lựa chọn, đến lúc đó, không biết Ngu đại nhân sẽ có bộ dạng ghen tuông thế nào đây?

Nghĩ vậy, Tiểu Cát Tường bỗng cảm thấy thoải mái hẳn, quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân, không so đo với Ngu Thuấn Thần nữa.

Dù sao thì, chỉ riêng công chúa nhà mình thôi, cũng đủ để khiến người ta chịu khổ rồi!

Tiểu Cát Tường vui vẻ mang cả thùng cá ra ngoại viện, giao cho Chu Diễm mang đến Ngu phủ, để Ngu đại nhân bồi bổ thân thể.

Khi Ngu phủ nhận được con cá chép lớn từ phủ công chúa, Ngu Thuấn Thần vẫn còn ở nhà Đại Công Tượng học nghệ, chưa trở về phủ.

Ng mẫu nghe người gác cổng báo lại có người mang cá chép lớn đến tặng, liền cảm thấy bất ngờ.

Những năm qua, người đến tặng lễ cho nhà họ Ngu nhiều không kể xiết. Có người tặng vàng bạc châu báu, có người tặng tranh chữ quý giá, cũng có người tặng sơn hào hải vị. Nếu là thịt thú rừng thì cũng không ai lại tặng lẻ một con một cái, ít nhất cũng phải đủ một cặp để lấy may.

Dù Ngu mẫu chưa từng nhận những lễ vật không rõ nguồn gốc này, nhưng hôm nay có người đặc biệt mang một con cá đến, bà vẫn không khỏi tò mò.

Bà từng nghe nói có người dùng cách đặc biệt để đưa hối lộ, nhét vàng bạc châu báu vào bụng gà, vịt, cá để tránh bị phát hiện. Lo sợ người tặng cá cũng có ý đồ tương tự, Ngu mẫu đích thân bắt cá ra khỏi thùng, kiểm tra miệng, mang, rồi sờ nắn bụng cá một hồi, nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường mới chịu thôi.

“Lão Ngưu, cá này là ai đưa tới? Trước đây ta và Lang Quân đều đã dặn rồi, phủ ta không nhận lễ vật mà.” Ngu mẫu hỏi người gác cổng.

Người gác cổng là lão Ngưu, trung thực đáng tin cậy, đã theo hầu Ngu Thuấn Thần nhiều năm.

“Lão phu nhân, người đó đặt thùng cá xuống rồi đi ngay, tiểu nhân không kịp đuổi theo.” Lão Ngưu liếc nhìn Ngu mẫu, do dự nói: “Người đó bảo là công chúa sai mang đến cho Lang Quân để bồi bổ thân thể.”

Ngu mẫu sững sờ, cúi đầu nhìn con cá trong thùng, nhíu mày, im lặng không nói gì.

Lão Ngưu có chút thấp thỏm: “Nếu không, để tiểu nhân mang trả lại phủ công chúa?”

Ngu mẫu ngẩng đầu lên, sắc mặt không chút thay đổi: “Chỉ một con cá, cứ gửi qua gửi lại, để người ta chê cười à? Thôi, ngươi lui xuống đi.”

Lão Ngưu như trút được gánh nặng, vội vàng rời đi.

Ngu mẫu nhìn con cá chép một lúc lâu, sau đó xách thùng đi.

Khi Ngu Thuấn Thần trở về phủ, lão Ngưu lập tức kể lại chuyện phủ công chúa mang cá tới.

Nghe xong, khóe môi Ngu Thuấn Thần không khỏi cong lên, định đi vào trong thì lão Ngưu gọi lại.

“Lang Quân.” Lão Ngưu dè dặt quan sát sắc mặt chàng, cẩn thận hỏi: “Sau này phủ công chúa lại gửi lễ vật đến, tiểu nhân nên nhận hay không nhận đây?”

“Cứ nhận trước, đợi ta về rồi tính.” Ngu Thuấn Thần suy nghĩ một lát, rồi hạ giọng dặn thêm: “Không cần đưa đến trước mặt mẫu thân.”

Lão Ngưu vội vàng gật đầu: “Dạ, Lang Quân! Tiểu nhân hiểu rồi.”

Ngu Thuấn Thần khẽ cười, sải bước đi vào phủ.

Lão Ngưu nhìn theo bóng lưng Lang Quân nhà mình, thấy bước chân chàng hôm nay nhẹ nhàng hiếm thấy, không nhịn được mà thở dài một hơi, thầm nghĩ: Đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy Lang Quân vui vẻ như thế này?

***

Chương 80

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *