Chương 78
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Doanh Đông Quân chống cằm suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười nói: “Chẳng lẽ khi đó bổn cung vừa hay đi ngang qua, thấy tỷ đệ kia đáng thương nên nổi lòng trắc ẩn, mua lại tỷ tỷ, rồi sai người chữa bệnh cho đệ đệ?”
Doãn Nam Đình vừa định mở miệng, nhưng Doanh Đông Quân lại cười như không cười mà nói: “Đáng tiếc, bổn cung chưa bao giờ tùy tiện ban phát lòng tốt. Bổn cung chỉ nói với tỷ đệ đó rằng, cầu người không bằng cầu mình, chờ người cứu chi bằng tự cứu lấy mình.”
Doãn Nam Đình sững sờ, rồi cũng bật cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng: “Đúng vậy, khi đó công chúa quả thực đã nói với tỷ tỷ rằng, cầu người không bằng cầu mình, chờ người đến cứu chi bằng tự cứu lấy mình. Công chúa bảo bọn họ đi thêm năm trăm bước nữa, sẽ đến thiện đường mà tiên hoàng hậu lập khi còn sống, nơi đó có đại phu, cũng không cần phải bán thân, chỉ cần đi đến đó là được.”
Doanh Đông Quân tỏ vẻ hứng thú: “Chẳng lẽ… ngươi chính là đệ đệ bị bệnh kia?”
Doãn Nam Đình dường như có chút ngượng ngùng, mím môi cười: “Đúng vậy, ta chính là đứa trẻ bị bệnh năm đó. Sau đó, tỷ tỷ ta học thêu thùa ở thiện đường, sau này gả cho một quản sự của tiệm thêu, ta cũng theo tỷ tỷ rời khỏi thiện đường.”
Doanh Đông Quân hỏi: “Bây giờ ngươi ở đây, còn tỷ tỷ ngươi đâu?”
Doãn Nam Đình khựng lại, trong mắt hiện lên vẻ bi thương, giọng nói cũng trầm xuống: “Tỷ tỷ ta… năm ngoái lúc sinh, đã qua đời rồi.”
Doanh Đông Quân khẽ gật đầu, không nói gì.
Doãn Nam Đình nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ ta nghe nói đọc sách có thể làm quan, nên vẫn kiên trì nuôi ta ăn học. Nhà phu quân của tỷ tuy có chút của cải, nhưng cũng chỉ là một gia đình nhỏ, nuôi một người ăn học không hề dễ dàng. Thế nhưng tỷ tỷ thà chịu nghe lời xì xầm của mọi người trong nhà, cũng không muốn để ta bỏ học, ngày đêm nhận thêu thuê để kiếm tiền…”
“Khi tỷ tỷ mang thai, ta mới phát hiện cơ thể tỷ ấy vốn không tốt, những năm qua vì ta mà chịu quá nhiều cực khổ. Đọc sách không giúp một kẻ tư chất tầm thường như ta có được tiền đồ, ngược lại còn khiến thân nhân duy nhất của ta kiệt quệ. Từ lúc đó, ta đã giấu tỷ, không đến thư viện nữa mà tìm đến Tuyết Nguyệt lâu làm việc, mong kiếm chút bạc để bồi bổ cho tỷ ấy. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể cứu được tỷ.”
Người ta thường nói nước mắt nam nhi không dễ rơi, nhưng khi nói đến đây, nước mắt Doãn Nam Đình đã không kìm được mà tuôn rơi. Nhận ra điều đó, hắn vội quay đầu đi, nhanh chóng lau nước mắt.
Sau khi hít sâu vài hơi, Doãn Nam Đình trấn tĩnh lại, giọng nói cũng bình thản hơn: “Công chúa, ta không muốn tiếp tục đọc sách nữa, nhưng ta vẫn muốn có tiền đồ. Nam Đình bây giờ không còn chỗ nào để đi, cầu xin công chúa thu nhận.”
Doanh Đông Quân nhấc cần câu lên, chậm rãi thu dây, phát hiện lưỡi câu đã móc được một con cá to bằng bàn tay.
Nàng không khỏi bật cười, quay sang nói với Tiểu Cát Tường bên cạnh: “Ngu lang nói không sai, chỗ này quả thật rất thích hợp để câu cá!”
Tiểu Cát Tường vội hùa theo: Công chúa tự tay câu được cá, có cần đem vào bếp không?
Doanh Đông Quân đưa tay ướm thử con cá, cuối cùng vẫn tháo lưỡi câu ra rồi ném cá trở lại hồ.
“Đợi nuôi lớn thêm chút nữa rồi hẵng bắt.”
Thấy công chúa mải nói chuyện câu cá với Tiểu Cát Tường mà không để tâm đến lời mình, Doãn Nam Đình thoáng ảm đạm nhưng vẫn lấy hết can đảm lên tiếng lần nữa: “Công chúa…”
Doanh Đông Quân đặt cần câu xuống, giơ tay ngăn hắn nói tiếp, lạnh nhạt đáp: “Cuộc đời mười mấy năm trước của ngươi quả thực đáng thương, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến bổn cung? Bổn cung đã nói rồi, ta không tùy tiện ban phát lòng tốt. Người ở bên cạnh bổn cung không thể là kẻ vô dụng, nếu ngươi muốn ở lại phủ công chúa, thì phải chứng minh mình có giá trị.”
Doãn Nam Đình sững người: “Ta…”
Doanh Đông Quân lại cắt ngang lời hắn, cười trêu chọc: “Ngươi cũng không cần tự tiến cử làm ấm giường, bổn cung ngủ tỉnh, không quen có người bên cạnh.”
Doãn Nam Đình lập tức đỏ mặt, cúi đầu nói: “Công chúa không xem trọng Nam Đình cũng không sao, nhưng Nam Đình có thể giúp công chúa làm việc.”
“Giúp bổn cung làm việc?” Doanh Đông Quân bật cười, “Bổn cung chỉ muốn ăn không ngồi rồi, ngươi có thể giúp ta làm gì?”
Doãn Nam Đình nhìn công chúa một cái, chần chừ nói: “Công chúa muốn ăn không ngồi rồi, nhưng những người khác chưa chắc đã để công chúa sống ung dung như vậy. Vụ kiện mà công chúa vướng vào trước đây chẳng phải cũng vì lý do này sao?”
Doanh Đông Quân liếc xéo hắn một cái, hờ hững nói: “Ngươi biết cũng không ít nhỉ?”
Doãn Nam Đình vội quỳ xuống, trịnh trọng nói: “Nam Đình nguyện làm tiên phong vì công chúa!”
Doanh Đông Quân nhìn hắn một lúc, rồi cười nói: “Đứng dậy đi.”
Doãn Nam Đình ngoan ngoãn đứng lên.
Doanh Đông Quân đột nhiên hỏi: “Có phải bổn cung bảo ngươi làm gì, ngươi cũng đều sẽ làm?”
Doãn Nam Đình gật đầu, kiên định nói: “Vâng! Nam Đình nguyện nghe theo sự sai bảo của công chúa!”
Doanh Đông Quân chậm rãi nói: “Vậy thì… nếu bổn cung bảo ngươi quay về Hoài Vương phủ, làm tai mắt cho ta thì sao?”
Doãn Nam Đình kinh ngạc đến ngây người.
Doanh Đông Quân thản nhiên nói: “Người mà bổn cung ghét nhất bây giờ, ngoài Ninh Hương ra thì không còn ai khác. Ngươi hãy đi theo bên cạnh nàng ta, theo dõi nhất cử nhất động rồi báo lại cho bổn cung, để bổn cung tìm cơ hội trừ khử nàng ta, thế nào?”
Doãn Nam Đình im lặng.
Doanh Đông Quân không vui nói: “Sao vậy? Vừa rồi chẳng phải còn nói sẽ nghe theo ta sao? Mới nói xong đã đổi ý rồi à?”
Doãn Nam Đình cắn răng đáp: “Được! Chỉ cần là lệnh của công chúa, Nam Đình nhất định làm!”
Doanh Đông Quân nhìn hắn, bật cười khẽ: “Bổn cung chỉ đùa ngươi thôi! Nếu bổn cung muốn giết Ninh Hương, cũng chẳng cần phí sức như vậy. Với loại người như nàng ta, có đáng để ta tốn công không?”
Doãn Nam Đình lại ngẩn ra, đến khi phản ứng kịp, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói: “Công chúa đừng trêu đùa Nam Đình nữa, Nam Đình thực sự muốn làm việc cho công chúa.”
Doanh Đông Quân cười đáp: “Phủ công chúa này của ta cũng chẳng có chuyện gì để ngươi làm cả.”
Doãn Nam Đình tưởng công chúa nói vậy là không muốn thu nhận mình, trong lòng càng thêm ảm đạm.
Nhưng Doanh Đông Quân lại tiếp tục: “Thế này đi, ngươi tìm cách trà trộn vào Minh Đức thư viện.”
“Minh Đức thư viện?” Doãn Nam Đình ngạc nhiên, “Chẳng lẽ là Minh Đức thư viện danh tiếng ngang hàng với Vạn Niên thư viện ở kinh thành?”
Doanh Đông Quân nhướng mày: “Không thì còn Minh Đức thư viện nào khác nữa sao?”
“Nhưng… Minh Đức thư viện chỉ nhận con cháu thế gia danh môn, không mở cửa cho dân thường.” Doãn Nam Đình chần chừ nói.
Doanh Đông Quân lộ vẻ khó hiểu: “Bổn cung đâu có bảo ngươi vào đó để học? Ngươi không biết nghĩ cách khác à? Hay là ngươi thực sự muốn quay về Hoài Vương phủ? Nếu vậy thì cũng không phải là…”
Doãn Nam Đình lập tức nói: “Không! Nam Đình nhất định sẽ tìm cách vào thư viện, xin công chúa yên tâm!”
Doanh Đông Quân lúc này mới hài lòng, khẽ gật đầu: “Tốt.”
Doãn Nam Đình lại hỏi: “Nam Đình có thể biết lý do công chúa phái ta đến Minh Đức thư viện không? Nếu biết mục đích của công chúa, ta mới có thể hành sự thuận lợi.”
Doanh Đông Quân thản nhiên đáp: “Gần đây tổ mẫu muốn chọn phò mã cho bổn cung, tám phần là sẽ chọn trong số học viên của Minh Đức thư viện. Ngươi vào đó, giúp bổn cung xem thử trong thư viện có ai dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người không.”
***