Đông Quân – Chương 75

Chương 75

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Vậy thì thử xem sao.” Doanh Đông Quân gật đầu.

Ngu Thuấn Thần liền bước ra sau lưng công chúa, định đẩy nàng đi.

Sắc mặt Tiểu Cát Tường trầm xuống, lập tức xông tới, mạnh mẽ đập vào tay Ngu Thuấn Thần, định dùng cách như đã từng làm với Hạ Điệp Vận trước đó để gạt hắn ra.

Chỉ nghe một tiếng ‘bốp’, lòng bàn tay Tiểu Cát Tường vỗ mạnh lên mu bàn tay của Ngu Thuấn Thần. Nhưng lần này, tay của Ngu Thuấn Thần không hề bị gạt ra. Hắn chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó vẫn vững vàng đặt tay trên thành ghế của công chúa.

Nhìn lướt qua mu bàn tay hơi đỏ lên của mình, Ngu Thuấn Thần ngước mắt nhìn Tiểu Cát Tường một cái, giọng điệu ôn hòa: “Phiền ngươi tránh ra một chút.”

Tiểu Cát Tường tức đến mức muốn đá thẳng kẻ thích giả bộ này xuống hồ!

Doanh Đông Quân quay đầu nhìn tay của Ngu Thuấn Thần, vốn định trách mắng Tiểu Cát Tường không biết nặng nhẹ. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng vừa giận dữ vừa uất ức của hắn, lời trách mắng lại bị nàng nuốt xuống. Nàng quay sang Ngu Thuấn Thần, áy náy nói: “Xin lỗi. Mười năm trước, ta từng bị tập kích, từ đó hắn luôn tự trách bản thân, không dám để ai đến gần ta, chứ không phải cố ý nhằm vào Ngu lang.”

Lời này tuy là xin lỗi thay cho Tiểu Cát Tường, nhưng người ta chỉ xin lỗi kẻ xa lạ thay cho người thân cận, chứ không có chuyện ngược lại. Tình cảm thân sơ trong lòng nàng, vì vậy mà lộ rõ.

Nghe xong, Ngu Thuấn Thần không hề vui vẻ, trái lại, sắc mặt càng trở nên vô cảm hơn. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy Doanh Đông Quân đi vòng qua Tiểu Cát Tường, tiến đến bờ hồ bên kia.

Hạ Điệp Vận thấy Ngu Thuấn Thần chưa nói được mấy câu đã đẩy công chúa rời đi, liền sững sờ.

“Công chúa và Ngu đại nhân đây là…”

Tiểu Cát Tường được công chúa bênh vực nên tâm trạng khá hơn một chút. Nghe Hạ Điệp Vận nói vậy, liền vội kéo tay áo hắn, dứt khoát theo sau.

Hừ, họ Ngu muốn ở riêng với công chúa của ta ư? Đừng có mơ!

Hạ Điệp Vận bị Tiểu Cát Tường kéo đi trong tình huống không rõ ràng, chỉ đành cùng hắn đến xem Ngu đại nhân dạy công chúa câu cá.

Doanh Đông Quân nhìn mặt hồ trước mắt, hỏi: “Ở đây có thể câu được cá sao?”

Ngu Thuấn Thần nói ít đi, chỉ đáp một tiếng: “Ừm.” Sau đó cầm lấy cần câu, thuần thục ném mồi xuống nước. Hoàn thành tất cả động tác, hắn đưa cần câu lại cho công chúa.

Doanh Đông Quân đón lấy cần câu, nhưng không nhìn hồ nước mà lại nhìn Ngu Thuấn Thần.

Ngu Thuấn Thần im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nhắc nhở: “Công chúa, cá ở trong hồ.”

Doanh Đông Quân cười nói: “Bổn cung biết mà, chỉ là đột nhiên nhớ ra, trước đây trong hồ này còn từng nuôi một con cá lớn.”

Ngu Thuấn Thần khựng lại.

Tiểu Cát Tường tò mò ghé lại gần, chen vào hỏi: Công chúa, cá lớn gì vậy?

Doanh Đông Quân liếc nhìn Ngu Thuấn Thần, khóe môi cong lên: “Một con cá rất rất đẹp, bổn cung rất thích, từng muốn nuôi trong phòng để ngày ngày bầu bạn. Ai ngờ con cá ấy lại không muốn ở bên bổn cung, cuối cùng hoảng loạn tự mình lao xuống hồ, ướt nhẹp cả người. Cuối cùng vẫn là bổn cung kéo nó lên… phì.”

Không biết nhớ đến cảnh tượng gì, nàng bật cười sảng khoái.

Trái lại, Ngu Thuấn Thần nghiêng đầu, vành tai lặng lẽ đỏ bừng.

Tiểu Cát Tường nhìn công chúa rồi lại nhìn Ngu Thuấn Thần, có chút hoài nghi rằng con cá mà công chúa nói không phải cá theo nghĩa đen.

Nhưng Hạ Điệp Vận, vốn chậm chạp trong chuyện tình cảm, lại không nhận ra hàm ý trong đó. Y tò mò nói: “Hạ mỗ cũng từng nuôi cá, chỉ cần thường xuyên thay nước, cho ăn đầy đủ, thì nuôi ở đâu cũng được. Cá của công chúa sao lại đặc biệt như vậy, còn biết kén chọn?”

Công chúa cười híp mắt:

“Đúng vậy, bổn cung cũng cảm thấy nó là con cá độc nhất vô nhị trên đời. Có lẽ vì bổn cung chưa đủ tốt, nên mới không giữ được nó. Ngu đại nhân, ngài từng trải rộng rãi, ngài nói có đúng không?”

Ngu Thuấn Thần cụp mắt nhìn mặt hồ trước mặt, không biết đang suy nghĩ điều gì, như thể không nghe thấy câu hỏi của công chúa.

Đột nhiên, hắn khẽ nói: “Công chúa, cá cắn câu rồi.”

Doanh Đông Quân mải mê trêu chọc Ngu Thuấn Thần, từ lâu đã quên mất mình vẫn đang câu cá. Nghe hắn nói, nàng không khỏi sững lại.

Ngu Thuấn Thần hơi cúi xuống, đỡ lấy cần câu trong tay công chúa, nhẹ nhàng nhấc lên và thu dây.

Hắn đứng rất gần công chúa, nhưng thân thể lại không hề chạm vào nàng dù chỉ một chút, dường như chỉ đơn thuần giúp nàng kéo cá lên.

Doanh Đông Quân chợt cảm nhận được hương khí thanh lạnh đặc trưng của Ngu Thuấn Thần bao trùm lấy mình, nàng không nhịn được mà quay đầu nhìn hắn.

Ngu Thuấn Thần tháo con cá khỏi lưỡi câu, đặt vào chiếc thùng rỗng bên cạnh, sau đó quay sang nhìn công chúa, giọng trầm thấp: “Cá đã cắn câu từ lâu rồi. Là công chúa không để tâm, ba lòng hai dạ, chưa từng chịu cúi đầu nhìn, vậy mà lại trách con cá không ở lại được sao?”

Doanh Đông Quân chớp mắt, bỗng dưng có chút chột dạ, không biết đáp lại thế nào.

Ngu Thuấn Thần đứng thẳng người, cúi mắt nhìn nàng một lúc, cuối cùng khẽ thở dài, mỉm cười hỏi: “Công chúa còn muốn câu cá nữa không?”

Doanh Đông Quân vội vàng lắc đầu: “Không câu nữa, bổn cung cũng hơi mệt rồi.”

Ngu Thuấn Thần gật đầu, nhìn con cá vừa câu được, hỏi: “Công chúa muốn mang nó về nuôi trong phòng không?”

Doanh Đông Quân vốn không có thói quen nuôi cá trong phòng, bèn nói: “Hay là cứ thả nó về đi.”

Thấy Ngu Thuấn Thần không lên tiếng, nàng lại bổ sung: “Dù sao cũng không phải con cá bổn cung từng nuôi.”

Ngu Thuấn Thần liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên, sau đó thả con cá trở lại hồ.

Doanh Đông Quân không hiểu vì sao, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Hạ Điệp Vận thấy công chúa nói mình mệt, liền thuận thế xin cáo từ.

Doanh Đông Quân gật đầu, dặn dò hắn: “Chuyện sửa lại ngôi nhà kia, ngươi không cần bận tâm nữa. Bổn cung sẽ tìm người khác lo liệu.”

Hạ Điệp Vận hơi chần chừ: “Công chúa định tìm ai? Người đó có đáng tin không?”

Mặc dù hắn nghĩ chuyện công chúa nói trong ngôi nhà đó có nhánh ngô đồng thần chỉ là một trò đùa, nhưng cũng hiểu rằng công chúa hẳn rất xem trọng nơi ấy nên mới giao việc sửa sang cho mình. Giờ vì lo ngại Ninh Hương Quận chúa gây bất lợi cho hắn mà phải giao cho người khác, Hạ Điệp Vận cảm thấy có chút có lỗi với sự tín nhiệm của công chúa.

Hắn biết hiện giờ, người công chúa có thể tin tưởng không nhiều.

Doanh Đông Quân suy nghĩ một lát rồi chần chừ đáp: “Nếu thật sự không được, thì cứ để đấy vậy, bổn cung cũng không vội dùng.”

Hạ Điệp Vận vừa định nói để hắn lo liệu, hắn sẽ hành sự cẩn thận, thì Ngu Thuấn Thần ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Công chúa muốn sửa nhà sao?”

Doanh Đông Quân gật đầu: “Đúng vậy, một ngôi nhà cũ bỏ hoang lâu ngày, không có người ở.”

Ngu Thuấn Thần nói: “Trong tộc thần có người giỏi nghề này, vừa hay họ đang ở kinh thành. Nếu công chúa tin tưởng thần, có thể giao cho họ.”

Nghe vậy, Doanh Đông Quân lập tức vui vẻ: “Người của Ngu lang tất nhiên là bổn cung tin tưởng rồi. Chỉ là lại làm phiền Ngu lang bận tâm rồi.”

Ngu Thuấn Thần: “Công chúa có yêu cầu gì về ngôi nhà đó, có thể nói với thần.”

Doanh Đông Quân thẳng thắn: “Chỉ cần có thể ở là được, tiền bạc tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm, nếu không, Chu Diễm lại đến khóc với bổn cung vì chuyện chi tiêu mất. Hắn quản rất chặt tiền bạc của bổn cung, thật phiền phức.”

Ngu Thuấn Thần không nhịn được khẽ cười: “Được.”

***

Chương 76

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *