Đông Quân – Chương 72

Chương 72

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến trước cổng phủ.

Cánh cổng của phủ viện này bị khóa từ bên ngoài, lớp sơn đỏ trên cửa đã bong tróc loang lổ, góc cửa phủ đầy mạng nhện chồng chất.

“Công chúa, chìa khóa đâu ạ?” Hạ Điệp Vận chủ động bước lên, định giúp công chúa mở cửa.

Doanh Đông Quân nhìn cánh cổng trước mắt trong chốc lát rồi nói: “Không có chìa khóa, cứ phá khóa là được.”

Hạ Điệp Vận sững người, sau đó sảng khoái đáp: “Được.”

Y ngẩng đầu nhìn ổ khóa đồng trên cửa, đảo mắt tìm xung quanh, cuối cùng nhặt một hòn đá dưới đất rồi tiến lên. Hạ Điệp Vận xắn tay áo, vung tay nện mạnh mấy lần, cuối cùng nghe “keng” một tiếng giòn tan, ổ khóa rơi xuống đất.

Doanh Đông Quân trêu ghẹo: “Lực tay không tệ.”

Hạ Điệp Vận vứt hòn đá sang một bên, phủi bụi trên tay, ngẩng đầu cười với công chúa: “Công chúa quên rồi sao? Khi trước, ta cũng từng làm việc tay chân đấy! Sau này có chuyện gì cần sức lực, cứ tìm ta.”

Nói rồi, hắn bước tới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chờ bụi rơi bớt rồi mới xoay người nói với công chúa: “Có thể vào rồi.”

Tiểu Cát Tường đẩy công chúa lên phía trước, vừa nhìn vào bên trong liền không khỏi kinh ngạc.

Phủ viện này là một căn nhà hoang, không biết đã bao nhiêu năm không có người ở, cỏ dại trong sân mọc cao đến đầu gối, các gian nhà trong viện đều cũ kỹ, xiêu vẹo, cửa bị gỡ mất, mái nhà cũng có chỗ thủng. Ngay khi có người bước vào, từ trong một gian nhà bỗng vụt ra một bóng dáng, không rõ là mèo hoang hay chồn vàng, chạy nhanh như chớp, thoáng cái đã leo lên tường, mất hút.

Hạ Điệp Vận do dự nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, đề nghị: “Công chúa, có cần gọi người đến tu sửa một chút trước không? Nhà này nhiều năm không có ai ở, không biết xà nhà có bị mối mọt đục rỗng chưa, công chúa tốt nhất đừng vào vội.”

Tiểu Cát Tường kìm nén hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, ghé sát vào Doanh Đông Quân ra hiệu: Một nơi thế này, cũng đáng để công chúa mở miệng đòi Cố Phượng Khởi sao?

Doanh Đông Quân bực mình phất tay đuổi hắn đi, nói: “Chỗ này vốn dĩ là của ta, những năm qua chẳng qua chỉ để Cố gia giữ hộ mà thôi!”

Tiểu Cát Tường thất vọng thở dài một hơi.

Doanh Đông Quân lườm hắn một cái: “Ngươi biết cái gì! Nơi này không phải phủ đệ bình thường, mà là phúc địa!”

Tiểu Cát Tường nhìn căn nhà hoang tàn trước mặt, rồi lại nhìn công chúa, bày ra vẻ mặt công chúa nói gì thì chính là thế ấy, quyết định không tranh luận nữa.

Doanh Đông Quân chẳng buồn để ý đến hắn, quay sang hỏi Hạ Điệp Vận: “Ngươi có biết câu chuyện ‘Ngô Đồng dẫn phượng’ của Thái Tổ Hoàng đế nước ta không?”

Hạ Điệp Vận mỉm cười gật đầu: “Biết chứ. Tương truyền năm xưa Thái Tổ Hoàng đế từng dẫn quân tiến sâu vào sa mạc, bị lạc đường, lương thảo và nước uống đều sắp cạn kiệt. Đêm đó, Thái Tổ mơ thấy một vị thần tiên trao cho người một nhánh cây ngô đồng. Sáng hôm sau, Thái Tổ tỉnh dậy, cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mộng, nhưng không ngờ khi đứng dậy lại thấy trên người mình có một nhánh ngô đồng thật. Ngài cầm nhánh cây trong tay quan sát, bỗng nhiên một con phượng hoàng bay đến, lượn ba vòng trên đầu Thái Tổ, sau đó dẫn đường giúp quân đội rời khỏi sa mạc. Trận chiến ấy, nhờ điềm lành phượng hoàng xuất hiện mà sĩ khí đại chấn, quân ta đại thắng trở về.”

Doanh Đông Quân tán thưởng: “Không hổ là người đọc sách, quả nhiên có kiến thức. Không như một số kẻ thiển cận, có bảo vật trong tay cũng chẳng biết trân trọng, lại xem như đồ tầm thường.”

Hạ Điệp Vận chỉ mỉm cười không nói.

Tiểu Cát Tường biết công chúa đang mắng mình, nhưng vẫn không giận, cứ cười tủm tỉm như cũ.

Hạ Điệp Vận hỏi: “Công chúa, không biết nơi này có liên quan gì đến câu chuyện ‘Ngô Đồng dẫn phượng’ của Thái Tổ Hoàng đế?”

Tiểu Cát Tường cũng gật đầu phụ họa. 

Doanh Đông Quân chỉ vào căn nhà hoang trước mặt, nói: “Tương truyền, nơi này chính là tổ của con phượng hoàng năm đó. Sau khi Thái Tổ băng hà, phượng hoàng đã mang nhánh ngô đồng chôn xuống đây!”

Tiểu Cát Tường muốn nói, phượng hoàng thì chưa thấy đâu, nhưng chồn vàng thì có một con. Chẳng lẽ năm xưa Thái Tổ Hoàng đế nhận nhầm? Nhưng lời này quá mức bất kính, Tiểu Cát Tường chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra kẻo chọc công chúa tức giận.

Hạ Điệp Vận thì lại không nghi ngờ lời công chúa, y bước đi loanh quanh trong sân cỏ mọc um tùm, cẩn thận tìm kiếm rồi hỏi: “Vậy nhánh ngô đồng kia bây giờ ở đâu?”

Doanh Đông Quân cười đầy thâm sâu: “Ngô đồng là thần vật, có thể hóa thành bất kỳ thứ gì. Cỏ cây dưới chân ngươi, chậu hoa sứt mẻ bên cạnh, hay thậm chí hòn đá kia, đều có thể là nó biến thành.”

Hạ Điệp Vận: …

Y lặng lẽ thu lại chân vừa đá đi một hòn đá nhỏ.

Cảm thấy công chúa đang đùa bỡn bọn họ, Hạ Điệp Vận cũng phối hợp hỏi tiếp: “Vậy phải làm sao phân biệt được trong đám cỏ cây, đất đá này, thứ nào mới là nhánh ngô đồng thật?”

Doanh Đông Quân nghiêm túc nhìn quanh căn nhà hoang, điềm nhiên đáp: “Chuyện này chẳng phải đơn giản sao? Xem thứ nào có thể dẫn phượng hoàng đến là được.”

Hạ Điệp Vận nghe vậy bật cười, nhưng Tiểu Cát Tường thì thu lại ý cười, bắt đầu quan sát tỉ mỉ căn nhà này.

Có vẻ như đã đùa xong, Doanh Đông Quân quay sang Hạ Điệp Vận: “Nhà này quả thật cần sửa sang lại, ngươi giúp ta tìm vài người đi. Không cần làm quá tốt, cứ giữ nguyên dáng vẻ ban đầu là được.”

Hạ Điệp Vận gật đầu: “Vâng, công chúa, ta đi làm ngay.”

Doanh Đông Quân dặn dò Tiểu Cát Tường: “Xem xong rồi, về phủ thôi.”

Tiểu Cát Tường gật đầu, đẩy công chúa ra ngoài. Hạ Điệp Vận đi sau mấy bước, đợi họ ra hết rồi mới đóng cổng lại.

Nhìn ổ khóa rơi trên đất, dù biết trong căn nhà hoang này chẳng có gì đáng giá, chắc cũng chẳng ai rảnh rỗi mà vào trộm, nhưng Hạ Điệp Vận là người cẩn thận, đã được công chúa giao phó “phúc địa” này thì y vẫn nên hành sự chu toàn.

Y định ghé qua tiệm sách đối diện mượn tạm một chiếc khóa để khóa cửa lại, lát nữa sẽ quay về thay một cái khác.

Vừa đi về phía tiệm sách, Hạ Điệp Vận vừa tính toán trong đầu, nhưng không ngờ biến cố lại đột ngột xảy ra vào lúc này.

Từ đầu con phố đối diện, một người cưỡi ngựa bất ngờ lao thẳng đến.

Nhờ kinh nghiệm năm xưa, Hạ Điệp Vận phản ứng cực nhanh, lập tức lùi lại né tránh. Nhìn thấy hắn sắp thoát khỏi phạm vi của con ngựa, thì kẻ cưỡi ngựa lại bất ngờ vung roi quất xuống.

Thấy roi ngựa sắp đánh vào cánh tay phải của mình, Hạ Điệp Vận giật mình, vội xoay người, để lưng đón lấy đòn roi nhằm bảo vệ cánh tay.

Cây roi quất mạnh vào lưng y, khiến y ngã nhào xuống đất, lăn mấy vòng mới triệt tiêu được lực đánh.

Lúc này, Doanh Đông Quân vừa được Tiểu Cát Tường đẩy đến cạnh xe ngựa. Nghe thấy động tĩnh bất thường, nàng lập tức quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy roi ngựa quất vào lưng Hạ Điệp Vận.

Mà kẻ ra tay, thấy Hạ Điệp Vận đang cố gắng chống tay đứng dậy, lại vung roi lên, lần này nhắm thẳng vào mặt y.

“Tiểu Cát Tường!” Doanh Đông Quân quát lớn.

Lời vừa dứt, một cây phi châm đã bay ra từ tay Tiểu Cát Tường, cắm thẳng vào khuỷu tay kẻ tấn công.

Tay phải của kẻ đó tê rần, động tác vung roi chững lại.

Hạ Điệp Vận lăn người né khỏi tầm roi, sau đó lập tức bật dậy, lao về phía xe ngựa của Doanh Đông Quân.

***

Chương 73

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *