Đông Quân – Chương 64

Chương 64

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Dù sao Tiêu Huệ Nương cũng là người Tiêu gia, khi nghe Thái hậu nói phải giấu chuyện này với gia tộc, trong lòng nàng không khỏi lộ ra vài phần do dự và khó xử.

Tiêu thái hậu liếc nhìn nàng, lập tức hiểu rõ tâm tư của nàng, giọng điệu thản nhiên: “Nếu ngươi cảm thấy khó xử, vậy thì lập tức rời cung đi. Coi như ngươi chưa từng biết gì về chuyện này.”

Tiêu Huệ Nương vội vàng nói: “Nương nương nói gì vậy! Người ta thường nói ‘Đánh hổ phải có huynh đệ, ra trận phải có phụ tử’, ta với nương nương tuy không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng cũng là tỷ muội thân thiết từ nhỏ. Lúc này đây, nếu ta không đứng về phía nương nương, thì còn ai đứng về phía nương nương nữa? Chỉ cần nương nương phân phó, bất kể là chuyện gì, nếu ta làm được, nhất định sẽ dốc sức hoàn thành!”

Tiêu thái hậu hơi động dung, vươn tay nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: “May mà bên cạnh bổn cung còn có ngươi. Huệ Nương yên tâm, đại tỷ sẽ không bạc đãi ngươi.”

Tiêu Huệ Nương phản nắm lấy tay Thái hậu, phát hiện tay nàng có chút lạnh, liền nhẹ nhàng xoa nắn, thân thiết nói: “Nương nương lại nói những lời này, cứ như ta giúp nương nương là vì sợ bị bạc đãi vậy! Ta từ nhỏ đã nghe lời đại tỷ, đến nay cũng bao nhiêu năm rồi!”

Nghe vậy, Tiêu thái hậu mỉm cười, tỷ muội hai người trò chuyện thân mật một hồi.

Sau đó, Tiêu thái hậu đem kế hoạch của mình nói tỉ mỉ với Tiêu Huệ Nương, giao phó cho nàng một số việc, rồi cho nàng rời cung.

Sau khi Tiêu Huệ Nương rời đi, cung nữ Niệm Ngư cẩn thận hỏi: “Nương nương, nếu sau khi Tứ tiểu thư về nhà lại đem chuyện này nói cho người trong tộc, có phải sẽ phá hỏng kế hoạch của người không?”

Tiêu thái hậu điềm nhiên đáp: “Ngươi cho rằng chỉ dựa vào bản lĩnh của nàng mà có thể tra ra được những chuyện đó sao? Chuyện này, nhị thúc ta nhất định đã biết từ lâu rồi.”

Niệm Ngư cau mày: “Nếu vậy, chẳng phải nhị lão gia cũng đã biết kế hoạch của nương nương rồi sao?”

Tiêu thái hậu không để tâm, chỉ hờ hững nói: “Biết thì biết. Phụ thân ta cả đời lấy gia tộc làm trọng, lại luôn nhớ tới giao tình bao đời với Lý gia. Nhưng nhị thúc thì không phải người cố chấp như vậy. Hy vọng ông ấy không phụ lòng tin của bổn cung.”

*

Ngày hôm sau, trong buổi chầu sớm, Thái hậu triệu kiến Đại Lý tự khanh, hỏi về vụ án của Lý Tá Tài.

Lúc này, Lý Tá Tài vẫn bị giam trong đại lao của Đại Lý tự. Mặc dù tội danh tham ô đã có rất nhiều chứng cứ xác thực, nhưng vì Lý gia ra sức cản trở, vụ án vẫn chưa được định đoạt.

Đại Lý tự khanh vốn dĩ cũng có ý định dâng tấu về vụ án này trong buổi chầu hôm nay. Nay Thái hậu đã nhắc tới, hắn lập tức trình tấu chương đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận đọc rõ từng vấn đề đã điều tra được, cuối cùng hỏi ý Thái hậu: “Xin hỏi nương nương, vụ án này nên xử trí thế nào?”

Trong điện, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Lý Xương Phụ.

Sắc mặt Lý Xương Phụ lập tức sa sầm, xanh mét cả mặt.

Tiêu Sĩ Quán, phụ thân Thái hậu, hiện đang giữ chức Thượng thư bộ Hộ, nhíu mày nhìn về phía bức rèm che, liên tục ra hiệu với Thái hậu. Ông vốn định sau khi hạ triều sẽ đến gặp Thái hậu để bàn bạc, không ngờ nàng lại đưa chuyện này ra ngay trong triều.

Ngồi trên cao, Thái hậu không biết có nhìn thấy ám hiệu của phụ thân hay không, chỉ lặng lẽ trầm ngâm giây lát, sau đó mới cất giọng ôn hòa: “Bổn cung không am hiểu việc xét xử, vậy thì cứ hỏi người có chuyên môn đi. Lý ngự sử, nếu vụ án này giao cho Ngự Sử đài phán xét, Lý Tá Tài đáng tội gì?”

Lý Xương Phụ không ngờ Thái hậu lại bất ngờ gọi tên mình. Lúc này hắn đang tức giận, giọng điệu cứng rắn đáp: “Thần cho rằng, vụ án này còn nhiều điểm đáng nghi, chứng cứ chưa đủ để định tội, nên tái thẩm!”

Đại Lý tự khanh nghe vậy lập tức không phục, xắn tay áo muốn tranh luận với Lý Xương Phụ, nhưng lúc này, thượng thư Hình bộ Ngu Thuấn Thần lại bất ngờ liếc nhìn hắn một cái.

Đại Lý tự khanh sững lại, còn chưa kịp suy nghĩ xem Ngu đại nhân có ý gì, thì đã nghe Thái hậu nói: “Nếu Ngự Sử đài có dị nghị, vậy thì cứ giao vụ án này cho Ngự Sử đài thẩm tra lại đi.”

Đại Lý tự khanh sững sờ ngẩng đầu.

Lý gia rõ ràng đang muốn giúp Lý Tá Tài thoát tội, Thái hậu lại giao vụ án cho Ngự Sử đài, chẳng phải tương đương với việc bỏ qua hay sao? Không phải đã nói sẽ xử lý nghiêm minh sao?

Lý Xương Phụ lại mừng rỡ ra mặt, lập tức ôm quyền nói: “Thái hậu anh minh! Ngự Sử đài nhất định sẽ nghiêm túc xét xử vụ án này!”

Tiêu Sĩ Quán thấy Thái hậu chịu nhượng bộ, liền khôi phục vẻ điềm nhiên vốn có, ung dung đứng tại chỗ, không hề lên tiếng nữa.

Sau khi hạ triều, Tiêu thái hậu đứng trên tòa lầu cao, lặng lẽ nhìn Lý Xương Phụ rời khỏi hoàng cung với vẻ mặt đắc ý. Trên gương mặt nàng không hề lộ ra chút cảm xúc nào.

Lúc này, Niệm Ngư bước tới bẩm báo: “Nương nương, Tiêu thượng thư cầu kiến.”

Tiêu thái hậu biết phụ thân đến đây là để nói gì. Chẳng qua cũng chỉ là an ủi nàng đôi câu, rồi lại dặn dò rằng mọi chuyện phải lấy lợi ích gia tộc làm trọng.

Nàng đứng trên lầu, tựa người vào lan can, phóng tầm mắt xuống, gần như có thể thu trọn cả kinh thành vào đáy mắt. Trong đôi mắt ấy, vừa có sự kiêu hãnh, vừa ẩn chứa dã tâm.

“Bổn cung hôm nay không được khỏe, bảo Tiêu thượng thư quay về đi.”

Niệm Ngư đáp: “Vâng!”

“Khoan đã!” Tiêu thái hậu lại gọi nàng.

“Nương nương?” Niệm Ngư nghĩ rằng Thái hậu đổi ý, muốn gặp Tiêu đại nhân.

“Đến khố phòng của bổn cung, lấy hết số lụa là phía Nam tiến cống lần trước, đưa cho phụ thân mang về, bảo mẫu thân và các vị phu nhân may y phục.”

Niệm Ngư có chút bất ngờ nhưng không hỏi thêm, chỉ cúi đầu nhận lệnh rồi lui xuống.

*

Sau khi hạ triều, Lý Xương Phụ lập tức tới Đại Lý tự, muốn đưa Lý Tá Tài ra ngay lập tức.

Đại Lý tự khanh tức đến gan ruột đau thắt. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên câu nói của Thừa Bình công chúa khi trước: Một khi pháp luật bị bẻ cong, thiên hạ ắt sẽ rơi vào nguy nan.

Nhưng dù trong lòng bất mãn đến đâu, hắn vẫn không thể không đích thân dẫn Lý Xương Phụ tới ngục Đại Lý tự để đón người.

Hắn không hề cố ý làm khó Lý Tá Tài. Ngược lại, còn đặc biệt sắp xếp cho hắn phòng giam tốt nhất, thức ăn cũng được cấp ở mức tối đa trong quy định. Nhưng dù vậy, với một kẻ chưa từng chịu khổ như Lý Tá Tài, những ngày này cũng đủ làm hắn thảm hại.

Chỉ trong vài ngày, Lý Tá Tài đã gầy sọp hẳn đi, y phục lôi thôi, tóc tai bù xù, chẳng còn dáng vẻ hống hách ngày trước.

Nhìn thấy Lý Xương Phụ, hắn như vớ được cọng cỏ cứu mạng, lập tức nhào tới ôm chặt song sắt, hét lớn: “Tam bá phụ! Cứu con!”

Lý Xương Phụ quan sát hắn một lượt, thấy tuy có vẻ nhếch nhác nhưng không bị thương, tinh thần vẫn ổn, liền yên tâm, nhưng ngoài miệng lại nghiêm khắc quát: “Câm miệng! Đồ vô dụng! Đáng lẽ ngươi phải chịu chút dạy dỗ!”

Lời nói tuy cứng rắn, nhưng giọng điệu lại ẩn chứa sự thương xót. Thấy ngục tốt mở cửa chậm chạp, hắn lập tức trừng mắt khiến đối phương sợ đến mức tay run lên.

Khi Lý Tá Tài vừa ra khỏi ngục, Lý Xương Phụ đích thân đưa tay đỡ hắn.

Lý Tá Tài lập tức hỏi: “Tam bá phụ, vậy là con không sao nữa rồi đúng không?”

Lý Xương Phụ chỉ nói: “Vụ án đã được chuyển giao cho Ngự Sử đài, theo ta về đó.”

Lý Tá Tài nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Đến Ngự Sử đài tức là về địa bàn của Lý Xương Phụ, chẳng khác nào được bảo hộ. E rằng hôm nay hắn đã có thể về nhà rồi.

Nghĩ đến đây, sự kiêu căng ngạo mạn bị mài mòn mấy ngày qua lập tức quay trở lại. Hắn phủi bụi trên y phục, cố tình bước đến trước mặt Đại Lý tự khanh, cười nhạo: “Tằng đại nhân, ta đã nói gì trước kia? Ngài nhốt ta thế nào, bây giờ cũng phải thả ta ra như vậy thôi! Thật làm phiền đại nhân rồi!”

Nhìn dáng vẻ đắc chí của hắn, Đại Lý tự khanh tức đến suýt buột miệng chửi thề, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, chỉ lạnh lùng đáp: “Chỉ mong vận may của Lý đại nhân sẽ mãi tốt như vậy.”

Lý Xương Phụ cười khẩy: “Có Lý gia ta ở đây, vận may của nó tất nhiên sẽ không bao giờ cạn. Tằng đại nhân không cần phải bận tâm.”

Lý Tá Tài càng thêm đắc ý, định buông lời mỉa mai Tằng Hữu Quang thêm vài câu thì bỗng có một giọng nói vang lên từ không xa.

“Vận may của hắn có thể tiếp tục hay không, e rằng còn phải hỏi qua ta đã.”

Lý Xương Phụ nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức thay đổi, vội quay đầu lại.

Mọi người cũng theo ánh mắt của Lý Xương Phụ mà nhìn qua.

Thấy một phụ nhân khoảng bốn, năm mươi tuổi, khí độ bất phàm, dung mạo bảo dưỡng vô cùng tốt, đang được hai phụ nhân trung niên dìu bước tới.

Lý Xương Phụ vội vàng buông Lý Tá Tài, nhanh chóng tiến lên trước, giọng điệu ôn hòa hỏi: “Sao nàng lại tới đây?”

Hắn dường như định tự mình đỡ lấy vị phụ nhân kia, nhưng bà lại chẳng hề để ý đến hắn, mà chỉ bước qua, nhìn thẳng vào Lý Tá Tài đang đứng bên cạnh.

“Ngươi là Lý Tá Tài? Ta nhớ ra rồi, mỗi dịp lễ tết, ngươi đều cùng người trong tộc đến phủ ta bái phỏng.” Bà mỉm cười, giọng điệu bình thản.

Lý Tá Tài không biết vì sao vị này lại xuất hiện ở đây, chỉ có thể cười gượng, hành lễ: “Tá Tài bái kiến Tam bá mẫu.”

Lúc này, Đại Lý tự khanh vẫn chưa hiểu tình hình, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra, người phụ nhân này chính là phu nhân của Lý Xương Phụ. Trong gia tộc, Lý Xương Phụ đứng hàng thứ ba.

“Tam bá mẫu?” Lý phu nhân cười nhạt, giọng điệu mang theo ý trào phúng: “Ta không dám nhận.”

Lý Tá Tài lập tức ý thức được điều gì đó, vội vàng quay sang nhìn Lý Xương Phụ.

Sắc mặt Lý Xương Phụ cũng không dễ coi chút nào. Hắn thấp giọng nói với Thẩm thị: “Phu nhân, có gì thì về nhà hãy nói! Đừng để người ngoài chê cười.”

Người phụ nhân dìu tay phải của Lý phu nhân, trông chừng ba mươi tuổi, mắt đỏ hoe, giận dữ quát lên: “Phụ thân! Người cũng biết đây là trò cười! Nếu đã biết, vậy mà người còn…”

“Câm miệng!”

Lý Xương Phụ vốn đang bực bội, nghe vậy liền lập tức quát lớn: “Trưởng bối nói chuyện, đến lượt ngươi chen miệng vào sao?”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Lý phu nhân chợt biến đổi. Bà nhìn quanh quất một hồi, không tìm thấy thứ gì vừa tay, liền trông thấy chiếc đèn dầu treo trên tường. Bà hất tay nữ nhi ra, vớ lấy chiếc đèn rồi ném thẳng về phía Lý Xương Phụ.

Nhà lao vốn chật hẹp, Lý Xương Phụ không có chỗ tránh, chỉ đành giơ tay lên che đầu mặt. Chiếc đèn dầu nặng nề đập vào ống tay áo hắn.

Đại Lý tự khanh vô thức hít sâu một hơi. Chiếc đèn kia được làm bằng đồng, nếu thực sự nện thẳng vào đầu Lý đại nhân, e rằng hậu quả khó mà tưởng tượng được.

Ném xong, Lý phu nhân lập tức chỉ tay vào mặt Lý Xương Phụ, mắng chửi thậm tệ:

“Lý Xương Phụ, ngươi giỏi lắm! Con hoang của một ả kỹ nữ mà có thể mở miệng nói chuyện, còn nữ nhi của Thẩm Lan Chi ta lại phải nhìn sắc mặt kẻ khác mới được lên tiếng sao?”

Lý Xương Phụ tự biết bản thân có lỗi, bị đánh đến chật vật mà không dám nổi giận với Lý phu nhân, chỉ có thể nghẹn khuất mà khuyên nhủ: “Ta không có ý đó! Phu nhân, về nhà rồi hãy nói, ta sẽ giải thích rõ ràng với nàng.”

Lý phu nhân lại cười lạnh: “Giải thích? Giải thích cái gì? Trước khi tới đây, ta đã tra rõ mọi chuyện rồi! Cái ả kỹ nữ đó, ta cũng đã cho người mang đi, nên nói hay không nên nói, ả đều đã khai hết rồi!”

Nghe đến đây, sắc mặt Lý Tá Tài và Lý Xương Phụ đều đại biến.

Lý Tá Tài kinh hãi thốt lên: “Bà đưa mẫu thân ta đi rồi? Đưa đi đâu?”

***

Chương 65

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *