Đông Quân – Chương 60

Chương 60

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Ban đầu, Thái hậu cũng nghĩ như vậy, nàng và bốn đại thế gia cùng chung gốc rễ, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn.

Nhưng những lời của Lý Xương Phụ hôm nay lại khiến nàng chợt nhận ra rằng, thứ có thể làm chỗ dựa, một ngày nào đó cũng có thể trở thành xiềng xích trói buộc.

Sau khi Lý Xương Phụ rời đi, Thái hậu nửa nằm trên đệm mềm trong Cần Chính điện, khép hờ mắt dưỡng thần, suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào. Đột nhiên bên cạnh có thứ gì đó cử động, rồi nhảy lên đệm, khiến nàng giật mình mở mắt. Nhìn lại, hóa ra là con chó nhỏ tên “Tướng Quân” mà Hoàng đế yêu thích, một con chó con lông đen chỉ lớn cỡ hai bàn tay người trưởng thành.

“Tướng Quân” là thú cưng của Tiểu Hoàng đế, gần đây tung hoành ngang ngược khắp cung. Vừa nhảy lên đệm, nó đã đánh hơi khắp nơi, chạy đến trước mặt Thái hậu, còn sủa mấy tiếng với nàng, trông có vẻ rất hung dữ.

Thái hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm con chó nhỏ. Nhưng “Tướng Quân” lại ngang nhiên vẫy đuôi, chọn một chỗ bên cạnh nàng nằm xuống, như thể xem chiếc đệm mềm rộng rãi này là ổ mới của mình.

Một cung nữ vừa khẽ gọi “Tướng Quân”, vừa đi vào. Nhìn thấy nó nằm bên cạnh Thái hậu, nàng ta tưởng rằng Thái hậu đang trêu đùa nó.

Nhưng không ngờ, Thái hậu chỉ dùng hai ngón tay nhấc con chó lông đen lên, rồi thẳng tay ném nó đi xa.

“Tướng Quân” lăn một vòng trên mặt đất, lảo đảo bò dậy, ngơ ngác trong chốc lát, sau đó quay đầu về phía Thái hậu sủa ầm lên.

Thái hậu lạnh giọng: “Đừng để bổn cung nhìn thấy con súc sinh này trong Cần Chính điện một lần nữa. Đây không phải là chỗ của nó.”

Cung nữ sợ đến run rẩy, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha tội.

Thái hậu quét mắt nhìn nàng ta, giọng nghiêm khắc: “Còn không mau đem nó đi!”

“Vâng ạ!” Cung nữ hoảng hốt ôm lấy “Tướng Quân”, vừa cuống quýt vừa luống cuống chạy ra khỏi điện Cần Chính.

Thái hậu cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đệm bên dưới thân, trong đầu chợt hiện lên một câu: Bên gối, sao có thể để kẻ khác ngủ ngon?

*

Lý Xương Phụ từ Cần Chính điện bước ra, định đến Đại Lý tự một chuyến để thăm nhi tử bất hiếu của mình, tiện thể răn đe Đại Lý tự khanh vài câu.

Từ khi Ngự Sử đài mở ngục riêng, chức trách của Đại Lý tự và Ngự Sử đài có sự chồng chéo, hai bên vốn đã không ưa nhau. Trước đó, Lý Xương Phụ ngầm ám chỉ với Đại Lý tự khanh, nhưng không ngờ tên Tằng Hữu Quang đó lại cứng đầu đến vậy, dám không nể mặt ông ta một chút nào.

Nghĩ đến chuyện này, cơn giận của Lý Xương Phụ lại bốc lên. Đồng thời, ông ta cũng có chút bất mãn với Thái hậu. Nếu vụ án này giao cho Ngự Sử đài ngay từ đầu thì đâu ra lắm chuyện rắc rối sau này? Nhưng Thái hậu lại đột nhiên muốn giao nó cho Đại Lý tự.

Mà quan viên Đại Lý tự bây giờ, phần lớn là do Ngu Thuấn Thần đề bạt.

Ngu Thuấn Thần chưa từng trực tiếp đối đầu với Lý gia, nhưng suy cho cùng, hắn xuất thân từ hàn môn, chẳng cùng đường với thế gia bọn họ.

Không phải người nhà ta, tất có dị tâm.

Gần đây, Tiêu gia đang ra sức lôi kéo Ngu Thuấn Thần, điều này khiến Lý Xương Phụ cực kỳ khó chịu. Nhưng vì trước giờ chỉ là những động thái thăm dò nhỏ, còn Ngu Thuấn Thần cũng chưa từng tỏ thái độ nghiêng về phía Tiêu gia, nên Lý Xương Phụ không quá để tâm.

Không ngờ lần này, chính nhi tử của ông ta lại bị vướng vào chuyện đó!

“Đại nhân! Lý đại nhân!” Một người vội vã chạy đến gọi ông ta.

Lý Xương Phụ quay đầu lại, thấy đó là Đỗ Trọng Sinh, Trung thừa của Ngự Sử đài, liền tạm dừng động tác bước lên xe ngựa.

“Chuyện gì?” Lý Xương Phụ vốn không hài lòng với Đỗ Trọng Sinh, nên giọng điệu có phần gay gắt.

Hôm đó, Đỗ Trọng Sinh cũng có mặt ở Đại Lý tự, vậy mà lại không hết sức bảo vệ Lý Tá Tài.

Lý Xương Phụ cảm thấy tâm phúc mà chính mình đề bạt này đúng là đồ vô dụng.

Còn Đỗ Trọng Sinh cũng có nỗi khổ riêng. Ông ta vốn không hề biết Lý Tá Tài là con ruột của Lý Xương Phụ. Lý Xương Phụ giấu chuyện này quá kỹ, đến nỗi chẳng một chút gió cũng không lộ ra.

Ông ta cứ tưởng Lý Tá Tài chỉ là một chi nhánh xa của nhà họ Lý. Nếu biết trước hai người là phụ tử ruột thịt, dù có phải mang danh hôn quan, ông ta cũng sẽ cố gắng bảo vệ Lý Tá Tài bằng mọi giá.

Nhưng giờ thì nói gì cũng vô ích.

Đỗ Trọng Sinh chỉ có thể cố gắng lập công chuộc tội, mong lấy lại lòng tin của Lý Xương Phụ.

“Đại nhân, thuộc hạ vừa nghe được một tin tức, lập tức đến báo ngài!”

Thông thường, loại tin tức này không cần đến Trung thừa như Đỗ Trọng Sinh tự mình chạy đi báo. Nhưng lúc này ông ta quá sốt ruột muốn lập công, cũng muốn chuyển hướng cơn giận của Lý Xương Phụ đi nơi khác.

“Nói.”

“Đại nhân, có thể lên xe rồi nói không?” Đỗ Trọng Sinh liếc nhìn xung quanh, cẩn thận nói.

Lý Xương Phụ nhìn Đỗ Trọng Sinh một cái, sau đó dẫn hắn lên xe ngựa của mình.

Vừa lên xe, Đỗ Trọng Sinh lập tức báo cáo lại tường tận những tin tức mà thuộc hạ của hắn nghe được từ trong chốn phố phường.

Lý Xương Phụ nghe xong, khẽ nheo mắt.

Đỗ Trọng Sinh vốn cho rằng Lý Xương Phụ sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ đối phương lại bình tĩnh hơn cả lúc chưa lên xe. Nhưng ánh mắt ông ta lại trầm xuống, lạnh lẽo vô cùng.

“Ngươi chắc chắn đó là người của Thái hậu?”

Đỗ Trọng Sinh đáp: “Thuộc hạ chưa thể tra ra hết tất cả, vì số lượng người quá nhiều. Không chỉ có ở các trà lâu, tửu lâu, mà ngay cả trong những ngõ nhỏ phố chợ cũng có. Nhưng thuộc hạ đã xác nhận được một số kẻ là môn khách của Tiêu gia. Một khi có bách tính nào đặt nghi vấn về những lời đồn đại này, những người đó sẽ lập tức ra mặt can thiệp.”

Lý Xương Phụ nhắm mắt, dường như đang cân nhắc điều gì đó.

Đỗ Trọng Sinh không nhịn được mà hỏi: “Đại nhân, rốt cuộc Thái hậu và Tiêu gia đang muốn làm gì? Nếu chỉ đơn thuần là muốn nâng cao danh tiếng cho Thái hậu, cũng không cần dẫm nát thể diện của Lý gia xuống đất như vậy chứ?”

Lý Xương Phụ lạnh nhạt nói: “Chưa chắc đã là Tiêu gia. Tiếp tục theo dõi, đừng để bị ai đó ly gián.”

Đỗ Trọng Sinh sững người một chút. Hắn rất tự tin vào thông tin mình điều tra được, nhưng thấy Lý Xương Phụ đã nói vậy, cũng không dám phản bác, chỉ đành gật đầu nhận lệnh.

“Đại nhân định đến Đại Lý tự?” Dựa vào hướng đi của xe ngựa, Đỗ Trọng Sinh suy đoán.

Lý Xương Phụ đột nhiên ra lệnh với phu xe bên ngoài: “Dừng lại.”

Xe ngựa lập tức dừng lại.

Lý Xương Phụ mở mắt, nói với Đỗ Trọng Sinh: “Ngươi thay ta đến Đại Lý tự một chuyến, nói với Tằng Hữu Quang rằng, Lý Tá Tài là người mà Lý gia ta nhất định phải bảo vệ. Bảo hắn suy nghĩ cho kỹ, đừng tự chuốc họa vào thân.”

“Rõ!” Đỗ Trọng Sinh vội vàng đáp, sau đó xuống xe.

“Đại nhân, bây giờ đi đâu?” Phu xe cung kính hỏi.

Lý Xương Phụ chậm rãi nói: “Đến Chu phủ. Lão phu đã lâu không tán gẫu cùng huynh trưởng nhà họ Chu rồi, cũng nhớ chút rượu ngon chôn dưới rừng mai của ông ấy. Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, liền đến xin một chén rượu uống vậy.”

Chiếc xe ngựa đổi hướng, chạy về phía phủ họ Chu.

*

Trên lầu hai của một tửu lâu, Doanh Đông Quân ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là một bàn cờ. Tiểu Cát Tường ngồi đối diện nàng, đang đánh cờ cùng nàng.

Từ vị trí của Doanh Đông Quân, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy xe ngựa của Lý Xương Phụ vừa đổi hướng ở đầu đường cách đó không xa.

Nàng cầm quân cờ trong tay, bất giác bật cười.

Tiểu Cát Tường thấy công chúa không nhìn vào bàn cờ, bèn lén lút định lấy lại quân cờ mình vừa đi sai.

Không ngờ tay hắn vừa nhích một chút, Doanh Đông Quân đã lên tiếng, giọng điệu đầy đe dọa: “Nhiều móng vuốt quá thì chặt bớt đi!”

Tiểu Cát Tường vội vàng rụt lại “móng vuốt tội lỗi” của mình.

Doanh Đông Quân cầm một quân cờ trong hũ, ném về phía hắn: “Đã đặt cờ xuống rồi thì không được hối hận, hiểu chưa?”

Tiểu Cát Tường thản nhiên bắt lấy quân cờ, đặt trở lại, rồi khéo léo đổi chủ đề: Công chúa, liệu Lý Xương Phụ có mắc bẫy không?

Doanh Đông Quân tùy ý đặt một quân cờ mới xuống bàn cờ, giọng điệu cũng nhàn nhã: “Nếu hắn dễ bị lừa như vậy, thì năm đó làm sao có thể đánh bại những huynh đệ và đường huynh lớn tuổi hơn mình, ngồi lên vị trí gia chủ của Lý gia?”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *