Chương 56
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Tên của cung nữ thân cận nhất bên cạnh Thái hậu một lần nữa khiến Giang Ngạn Thành càng thêm chắc chắn về suy đoán trước đó của mình.
Hắn cũng nhận định rằng, e rằng không chỉ có bằng hữu đơn phương tương tư, mà Thái hậu cũng có tình cảm với hắn. Năm đó, chỉ vì môn hộ cách biệt nàng mà từ bỏ tình lang, tiến cung làm hậu.
Có lẽ vì quá chìm đắm trong suy nghĩ, Giang Ngạn Thành không để ý đến bậc cửa trước mắt, chân vướng ngã nhào xuống.
Ngu Thuấn Thần lúc ấy không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì Giang Ngạn Thành đã “bịch” một tiếng, úp mặt xuống đất, kêu lên đau đớn.
Ngu Thuấn Thần vội vàng đỡ hắn dậy.
Mũi Giang Ngạn Thành chảy máu, hắn theo bản năng đưa tay chạm vào, lập tức đau đến co rụt lại, giọng mũi nghèn nghẹn nói: “E là mũi ta gãy rồi.”
Ngu Thuấn Thần lấy một chiếc khăn tay sạch đưa cho hắn, cẩn thận xem xét, lo lắng nói: “Hình như đúng là gãy thật. Ta đã nhắc huynh bao nhiêu lần rồi, đi đường thì nhìn đường.”
Giang Ngạn Thành muốn khóc mà không có nước mắt: xong rồi, xong rồi! Cái sống mũi thẳng tắp của hắn gãy mất rồi, từ nay về sau, hắn không còn là nam nhân tuấn mỹ thứ hai trong hàng ngũ quan văn triều Đại Thánh nữa!
Ngu Thuấn Thần không biết bạn mình đang nghĩ những chuyện viển vông gì, quay sang nói với Niệm Ngư: “Ta đưa Giang đại nhân đi tìm đại phu, hắn bị thương nặng, ta không yên tâm. Niệm Ngư cô nương cứ tự mình đi gặp Đại Lý tự khanh trước đi.”
Niệm Ngư vốn định chờ tuyên chỉ xong thì tìm cơ hội nói vài câu với Ngu Thuấn Thần, nhưng vừa liếc nhìn Giang Ngạn Thành máu me đầy mặt, lại còn rưng rưng mắt đỏ (do đau chứ không phải khóc thật), lập tức dời mắt sang hướng khác.
“Vâng, vậy nô tỳ xin đi trước.”
Niệm Ngư nhanh chóng dẫn người rời đi.
Ngu Thuấn Thần vẫy một nha sai lại, dặn dò: “Gọi Lưu ngỗ tác đến đây, giúp Giang đại nhân xem vết thương.”
Nha sai lập tức chạy đi.
Giang Ngạn Thành hoảng hốt: “Quân Nghiêu! Ta còn chưa chết, sao huynh lại gọi ngỗ tác đến khám nghiệm thi thể?”
Ngu Thuấn Thần bình tĩnh đáp: “Lưu ngỗ tác xuất thân từ gia tộc y học, rất tinh thông chữa trị chấn thương.”
Giang Ngạn Thành ấm ức: “Sống mũi ta gãy rồi, vết thương nghiêm trọng như vậy, ít nhất cũng phải mời ngự y đến xem chứ? Nếu không đến lúc mũi ta bị sụp xuống, để lại sẹo thì sao?”
Khóe môi Ngu Thuấn Thần hơi cong lên, giọng nhàn nhạt: “Nếu mũi thật sự gãy, huynh còn lắm lời được như vậy sao? Yên tâm, chỉ là bị va đập thôi, xương mũi vẫn còn nguyên vẹn.”
Giang Ngạn Thành ngẩn ra, nhưng hắn vẫn luôn tin vào phán đoán của Ngu Thuấn Thần, lập tức vui mừng hẳn lên.
“Không… không gãy thật sao? Vậy thì tốt quá rồi!” Hắn suýt chút nữa vui mừng đến phát khóc, cuối cùng cũng giữ được danh hiệu vị quan văn đẹp trai thứ hai trong triều Đại Thánh!
Khi theo Ngu Thuấn Thần ra tiền viện chờ Lưu ngỗ tác đến, Giang Ngạn Thành chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói: “Nếu mũi ta không gãy, vậy huynh đừng lo cho ta nữa, mau đi cùng Niệm Ngư cô nương đi.”
Ngu Thuấn Thần không hề dừng bước: “Không đi.”
Giang Ngạn Thành ngạc nhiên: “Hả? Vì sao? Không phải nói có ý chỉ của Thái hậu sao?”
Ngu Thuấn Thần thản nhiên đáp: “Ý chỉ của Thái hậu là dành cho Đại Lý tự, liên quan gì đến ta? Ta còn có việc khác phải làm.”
Giang Ngạn Thành nghe mà bán tín bán nghi.
Ngu Thuấn Thần không để ý Giang Ngạn Thành nghĩ gì. Lưu ngỗ tác ở ngay trong Đại Lý tự, nghe tin Ngu đại nhân cho người đến gọi thì nhanh chóng có mặt.
Sau khi kiểm tra, ông ta khẳng định rằng sống mũi của Giang Ngạn Thành không bị gãy, sau đó kê đơn thuốc cho hắn, dặn dò cách uống trong và bôi ngoài.
Ngu Thuấn Thần nghe Lưu ngỗ tác nói Giang Ngạn Thành không sao thì liền rời đi trước.
Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như Doanh Đông Quân dự liệu. Thái hậu ra lệnh cho Đại Lý tự khanh điều tra công bằng vụ án của Lý Tá Tài. Nếu thực sự xác nhận hắn nhận hối lộ, triều đình tuyệt đối không dung thứ.
Người của Kim Dực vệ cũng nhanh chóng mang thi thể của Hạ Tòng Thiện về. Sau khi Lưu ngỗ tác nghiệm thi, kết quả chứng thực lời khai của thê tử của Hạ Đa Thọ là Trần thị. Biết không thể vãn hồi, Hạ Đa Thọ đã tự thú toàn bộ tội trạng mà mình phạm phải trong Hạ gia.
Cuối cùng, Hạ Đa Thọ bị phán chém ngay tại chỗ.
Còn Trường Bình công chúa, thì được chứng minh là vô tội. Năm đó nàng không những không cướp đoạt ruộng đất của dân, mà còn cứu tiểu công tử Hạ gia, giúp hắn giành lại sản nghiệp. Quả thực là vị công chúa căm thù cái ác nhất triều Đại Thánh.
Con người là vậy, dễ quên đi những chuyện cũ. Khắp kinh thành đều bàn tán về nghĩa cử của công chúa, dường như đã quên mất những năm tháng nàng từng hoành hành ngang ngược, ức hiếp bá tánh.
Cũng có người nhắc đến vị viên ngoại lang, Lý Tá Tài. Thì ra Thái hậu không hề bao che cho người Lý gia. Sau khi biết được hành vi của Lý Tá Tài, nàng lập tức ra lệnh cho Đại Lý tự điều tra nghiêm ngặt. Kết quả là đào ra vô số vấn đề của Lý Tá Tài. Nghe nói Kim Dực vệ đã lục soát nhà hắn, phát hiện rất nhiều vàng bạc châu báu không rõ nguồn gốc.
Thái hậu đã nói rồi, tuyệt đối không bao che người Lý gia. Xem ra viên ngoại lang họ Lý lần này khó thoát được.
Tuy nhiên, trong dân gian vẫn có lời đồn rằng, sở dĩ Thái hậu đột nhiên thay đổi ý chỉ là vì Thái hoàng thái hậu đã tìm đến, uy hiếp rằng nếu Thái hậu tiếp tục dung túng cho người nhà họ Lý làm hại bá tánh, bà sẽ đến quỳ trước linh vị Tiên đế.
Dưới sự ép buộc của Thái hoàng thái hậu, Tiêu thái hậu mới buộc phải từ bỏ một nhánh bên Lý gia.
Vậy là lại có thêm một đám người ca tụng công lao của Thái hoàng thái hậu.
Tại một trà lâu náo nhiệt, một vị trà khách Giáp đang bàn luận: “Lý Tá Tài lần này thật sự tiêu rồi! Xem ra Thái hậu nương nương vẫn là một người tốt. Tiêu gia vốn nổi danh gia phong thanh liêm, Tiêu cố lão Thái sư khi còn sống dưới triều Cao Tông đã là một vị hiền thần lừng danh, Tiêu gia cũng có nhiều vị quan thanh liêm vì dân. Chỉ có gia tộc như thế mới có thể dạy dỗ nên một Thái hậu xuất chúng như vậy. Còn Lý gia? So với Tiêu gia, thua kém không chỉ một chút đâu. Nhìn đám người Lý gia mà xem, chỉ một kẻ xuất thân chi thứ từ phòng nhỏ, làm quan đến lục phẩm mà đã dám ngang nhiên vơ vét của cải, hoàn toàn không biết kiềm chế, có thể tưởng tượng được những người khác trong Lý gia ngày thường kiêu căng cỡ nào!”
Trà khách Ất tiếp lời: “Lý gia ngang ngược cũng đâu phải ngày một ngày hai, nhìn cách hành xử thường ngày của Lý ngự sử là biết rồi.”
Có người phụ họa: “Haizz, nói vậy thì đúng là Lý gia không thể nào sánh bằng Tiêu gia…”
…
Sau khi trà khách trong trà lâu rời đi, trà khách Giáp và trà khách Ất cùng đi vào con hẻm phía sau.
Trong con hẻm tối đã có một người đeo mạng che mặt đứng sẵn. Nhìn dáng vóc không thể phân biệt là nam hay nữ.
Trà khách Giáp và Ất vội tiến lên, cúi đầu nói: “Chuyện đại nhân dặn dò, đã hoàn thành.”
Người đeo mạng không nói một lời, chỉ rút từ trong tay áo ra một túi tiền không có bất kỳ hoa văn nào, ném vào lòng trà khách Giáp.
Trà khách Giáp lập tức mở ra đếm, sau đó gật đầu với trà khách Ất, ra hiệu số lượng chính xác. Hai người lại chắp tay thi lễ.
“Nếu sau này đại nhân còn có việc tốt thế này, cứ tìm huynh đệ chúng tôi.”
Sau khi mời chào xong, hai người vui vẻ cầm túi tiền rời đi.
Đi được một đoạn, trà khách Ất nhỏ giọng hỏi: “Ca, người này thần thần bí bí, sai chúng ta làm chuyện liên quan đến thế gia và Thái hậu, sẽ là ai đây?”
***