Đông Quân – Chương 55

Chương 55

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Ngu Thuấn Thần từ chỗ công chúa đi ra, đang định đến tìm Đại Lý tự khanh, nhưng trên đường lại gặp Giang Ngạn Thành.

Giang Ngạn Thành vừa nhìn thấy Ngu Thuấn Thần, lập tức chạy tới, hớn hở nói: “Quân Nghiêu! Hóa ra huynh ở đây, ta tìm huynh mãi!”

Tâm trạng của Ngu Thuấn Thần dường như khá tốt, nhìn thấy Giang Ngạn Thành còn khẽ nhếch môi cười.

“Tìm ta có chuyện gì?”

Giang Ngạn Thành ngẩn ra một chút rồi đáp: “À, là Đại Lý tự khanh tìm huynh có việc muốn bàn bạc. Đúng rồi, trước đây không phải ta đã nhắc huynh đừng dính dáng vào chuyện này rồi sao? Sao huynh vẫn đến?”

“Ta đã sớm là người trong cuộc, không thể tránh được.”

Giang Ngạn Thành không hiểu rõ ý của Ngu Thuấn Thần, nhưng hắn cũng không có ý giải thích nhiều, chỉ cười cười nói: “Yên tâm, ta biết mình đang làm gì.”

Giang Ngạn Thành thấy trong khoảng thời gian ngắn mà Ngu Thuấn Thần đã cười đến hai lần, không khỏi ngạc nhiên, nhịn không được hỏi: “Quân Nghiêu, hôm nay tâm trạng huynh có vẻ rất tốt?”

Ngu Thuấn Thần: “Cũng tạm.”

Giang Ngạn Thành nhìn vẻ mặt hắn liền biết rõ hắn thực sự đang rất vui, cũng cười theo, trêu ghẹo: “Nếu là người khác cao hứng như thế, ta chắc chắn sẽ đoán là có liên quan đến một cô nương. Nhưng vì người đó là huynh, ta đoán không ra. Dù sao cũng không thể nào có liên quan đến nữ nhân được.”

Ngu Thuấn Thần liếc nhìn hắn một cái, “Ồ?”

Giang Ngạn Thành nói đầy chắc chắn: “Tất nhiên là không thể rồi! Ta còn không hiểu huynh sao? Huynh lớn thế này rồi, có bao giờ thích ai đâu!”

Ngu Thuấn Thần: “Chưa chắc.”

“Hahaha, ta còn tưởng… Hả?” Giang Ngạn Thành chậm rãi quay đầu nhìn Ngu Thuấn Thần, “Huynh vừa nói gì?”

Ngu Thuấn Thần thản nhiên đáp: “Ta đương nhiên có người trong lòng.”

Giang Ngạn Thành trợn mắt há hốc mồm, cứ như sét đánh ngang tai: “Cái… cái gì? Là ai? Từ khi nào? Sao ta không biết?!”

Ngu Thuấn Thần không để ý đến hắn, tiếp tục bước về phía trước.

Giang Ngạn Thành vội vàng đuổi theo, nói: “Không phải huynh đang lừa ta đấy chứ? Nếu huynh thực sự có người trong lòng, vậy sao đến giờ vẫn chưa thành thân? Với thân phận và địa vị hiện tại của huynh, cộng thêm diện mạo và học thức, cô nương nào có thể từ chối chứ?”

Ngu Thuấn Thần nhàn nhạt nói: “Có lý do.”

“Hả? Thật sự bị từ chối à?” Giang Ngạn Thành nghĩ mãi không ra.

Không phải hắn tâng bốc bằng hữu của mình, nhưng số tiểu thư khuê các trong kinh thành muốn gả cho Ngu Thuấn Thần có thể xếp hàng từ cổng hoàng cung đến tận cổng thành. Hắn từng nghe phu nhân của mình nói, tiểu thư Thôi Tuyết Trình được mệnh danh là “Kinh thành đệ nhất mỹ nhân” thậm chí còn từng tuyên bố trong khuê phòng rằng, nếu không phải Ngu Thuấn Thần, nàng thà không gả.

Ngu Thuấn Thần vẫn điềm nhiên nói: “Ngày đó, ta nghe nàng nói với người khác, hôn nhân là để kết mối quan hệ giữa hai gia tộc, nàng sẽ gả cho một nam tử môn đăng hộ đối.”

Nghe vậy, Giang Ngạn Thành im lặng. Hắn cũng xuất thân từ hàn môn, rất hiểu rõ sự khinh thường và bài xích của thế gia đối với người xuất thân bình dân. Năm xưa hắn có thể cưới được nữ nhi nhà họ Tống cũng là vì có nguyên do đặc biệt.

Nghĩ đến đây, Giang Ngạn Thành vỗ vỗ vai bằng hữu, an ủi: “Đại trượng phu nào lo thiếu thê tử! Nữ nhân xem trọng thân phận địa vị như vậy, vốn không xứng với huynh…”

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Vừa rồi hắn luôn nghĩ đến chuyện vị cô nương trong lòng Ngu Thuấn Thần là ai. Hắn và Ngu Thuấn Thần quen biết đã nhiều năm, những năm qua, số lượng nữ nhân tiếp xúc với Ngu Thuấn Thần gần như không có. Nhưng bây giờ, hắn chợt nhớ ra một chuyện cũ…

Giang Ngạn Thành luôn biết rằng trên đời này, bất cứ tin đồn nào cũng không thể vô căn cứ, tất có nguyên do sâu xa.

Giống như lời đồn trong dân gian nói rằng Ngu Thuấn Thần từng là cấm luyến của Thừa Bình công chúa, bởi vì hắn thực sự đã bị công chúa giam giữ trong phủ một thời gian.

Lại có lời đồn rằng Ngu Thuấn Thần từng có quan hệ nhập nhằng với Tiêu thái hậu, mà theo Giang Ngạn Thành biết, khi còn trẻ, Ngu Thuấn Thần thực sự đã quen biết Thái hậu. Khi đó, cả hai cũng đang ở độ tuổi tình cảm chớm nở.

Vậy nên… người trong lòng Ngu Thuấn Thần, chẳng lẽ là… Tiêu thái hậu?

Tiêu thái hậu chê xuất thân của Ngu Thuấn Thần, không chịu gả cho hắn, cuối cùng lại gả cho bậc chí tôn thiên hạ, mẫu nghi thiên hạ…

Nếu là nữ tử khác, có lẽ sau này vẫn còn cơ hội, dù sao thế sự khó lường. Nhưng nếu người đó là đương kim Thái hậu, vậy thì đúng là hoàn toàn vô vọng.

Nghĩ đến đây, Giang Ngạn Thành càng thêm thương cảm khi nhìn bằng hữu của mình.

Ngu Thuấn Thần chìm trong suy tư, không nhận ra sự khác lạ của Giang Ngạn Thành.

“Bên phía Thái hậu đã có tin tức gì chưa?” Ngu Thuấn Thần hỏi.

Giang Ngạn Thành đang miên man nghĩ về chuyện của bằng hữu và Thái hậu, nghe vậy liền giật mình kinh ngạc, nhìn chằm chằm Ngu Thuấn Thần: “Thái hậu có gửi tin hay không, làm sao ta biết được?”

Ngu Thuấn Thần cau mày: “Vừa rồi không phải huynh ở tiền viện sao? Chuyện của Lý Tá Tài, nếu trong cung có tin tức, tất nhiên sẽ đi qua tiền viện.”

Giang Ngạn Thành nhận ra bản thân có lẽ đã hiểu lầm, liền ho nhẹ một tiếng, hơi lúng túng đáp: “À, không có, trước khi đến tìm huynh, ta vẫn luôn ở tiền viện nhưng không thấy người trong cung đến.”

Ngu Thuấn Thần gật đầu.

Giang Ngạn Thành liếc nhìn Ngu Thuấn Thần, do dự một lúc lâu, định mở miệng hỏi, thì bỗng thấy phía trước có một nhóm cung nhân vội vã tiến đến.

Dẫn đầu không phải là vị công công từng tuyên chỉ trước đó, mà là Niệm Ngư cung nữ thân cận bên cạnh Tiêu thái hậu.

Niệm Ngư vừa thấy Ngu Thuấn Thần, liền dừng bước, vội vàng hành lễ: “Ngu đại nhân.”

Ngu Thuấn Thần khẽ gật đầu.

Niệm Ngư nói: “Ngu đại nhân đến vừa hay, ta đến tuyên chỉ của Thái hậu, không biết Đại Lý tự khanh hiện đang ở đâu?”

Ngu Thuấn Thần nhìn về phía Giang Ngạn Thành, hắn lập tức nói: “Tằng đại nhân đang ở bên này, để ta dẫn đường.”

Niệm Ngư nhanh chóng đi theo hai người, nàng rất hiểu quy củ, dù là nữ quan số một bên cạnh đương kim Thái hậu, nhưng vẫn giữ khoảng cách, cố ý đi sau Ngu Thuấn Thần một bước.

“Trước đó Thái hậu nương nương chẳng phải đã ban một đạo chỉ rồi sao? Vì sao còn phái Niệm Ngư cô nương đến Đại Lý tự?” Ngu Thuấn Thần hỏi.

Niệm Ngư cười khổ: “Đạo ý chỉ trước… là do nương nương đột nhiên nhớ tới Tiên đế, nhớ đến việc Tiên đế trước khi lâm chung từng căn dặn nương nương phải chăm sóc công chúa, nên mới ban ra, thực chất là muốn bảo vệ Thừa Bình công chúa. Nhưng nương nương không ngờ rằng, Lý Tá Tài lại nhận hối lộ, thậm chí còn dính líu đến vụ án mạng nhà họ Hạ. Sau khi biết chân tướng, nương nương tức giận vô cùng, lập tức hạ thêm một đạo chỉ khác, lệnh cho nô tỳ tự mình mang tới, đồng thời gửi lời xin lỗi đến chư vị đại nhân.”

Ngu Thuấn Thần khẽ gật đầu.

Niệm Ngư lại nói: “Thái hậu còn dặn nô tỳ giải thích rõ với bách tính có mặt hôm nay rằng, nương nương tuyệt đối không hề có ý bao che cho người Lý gia. Nhưng lúc nô tỳ đến đây, phát hiện bách tính đã rời khỏi Đại Lý tự rồi?”

“Niệm Ngư cô nương đến muộn một bước.” Ngu Thuấn Thần thản nhiên nói.

Niệm Ngư thở dài một tiếng: “Chờ nương nương xử lý xong Lý Tá Tài, bách tính tự nhiên sẽ biết sự công chính của nương nương. Ngu đại nhân thấy có đúng không?”

Ngu Thuấn Thần: “Có lẽ vậy.”

Giang Ngạn Thành đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại, cảm thấy câu trả lời của bằng hữu có chút qua loa. Nhưng Niệm Ngư lại không để tâm, trái lại còn tỏ ra như trút được gánh nặng.

Giang Ngạn Thành đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Niệm Ngư… Niệm Ngư… Chẳng lẽ không phải là “Niệm Ngư” – nhớ cá, mà là “Niệm Ngu” – nhớ Ngu?

***

Chương 56

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *