Đông Quân – Chương 51

Chương 51

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Doanh Đông Quân lập tức tươi cười rạng rỡ, kéo tay Hoa ma ma, “Ai nha, ma ma thật tốt.”

Hoa ma ma vỗ nhẹ tay Doanh Đông Quân, ý vị sâu xa nói: “Lão nô và công chúa giống nhau, đều là người cùng thuyền với nương nương. Người nhà chẳng lẽ không giúp người nhà sao?”

Doanh Đông Quân gật đầu, cười híp mắt nói: “Ma ma nói phải!”

Hoa ma ma nhìn nàng, ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Doanh Đông Quân cũng không vòng vo, trực tiếp nói: “Bổn cung vừa nói phải từ từ đối phó với Lý gia. Bước đầu tiên ma ma cần làm là nhân cơ hội này phản đối việc Lý Xương Phụ một mình nắm giữ quyền dâng tấu buộc tội của Ngự Sử đài.”

Hoa ma ma ngẫm nghĩ một lát, vẫn có chút không hiểu, “Cũng chỉ là mấy tên văn thần khua môi múa mép trên triều mà thôi. Cuối cùng, việc buộc tội có được chấp thuận hay không vẫn do người cầm quyền quyết định. Lão nô mạo phạm nói một câu, khi xưa tấu chương buộc tội công chúa chẳng lẽ còn ít sao? Nhưng bệ hạ trước nay đều làm ngơ, bọn họ có thể làm gì được công chúa chứ?”

Có một câu bà không nói ra, đó là tính tình Tiên đế vốn do dự, năm đó mọi việc đều bị thế gia kiềm chế, vậy mà trong tình huống ấy vẫn có thể giữ được Thừa Bình công chúa, đủ thấy bản lĩnh bới móc của đám ngôn quan trên triều vô dụng đến mức nào.

Doanh Đông Quân hiểu ý tứ trong lời Hoa ma ma, nàng dừng lại một chút rồi mỉm cười nói: “Năm đó bọn họ không làm gì được ta, là vì phụ hoàng có thể nhượng bộ mọi chuyện, nhưng duy chỉ có ta là không. Ma ma cho rằng những kẻ buộc tội ta là thật sự muốn trừng phạt ta sao? Không đâu, bọn họ còn mong nhược điểm của phụ hoàng là ta sống lâu trăm tuổi ấy chứ.”

Hoa ma ma suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý.

Những phi tần từng đối nghịch với Tiêu Quý phi khi xưa, cuối cùng nào ai có kết cục tốt? Duy chỉ có đối thủ lớn nhất của Tiêu Quý phi – Thừa Bình công chúa, mặc kệ có khiến Tiêu Quý phi mất mặt bao nhiêu, vẫn luôn sống khỏe mạnh.

Dĩ nhiên, có một phần là do được Tiên đế bảo vệ, nhưng không phải cũng vì bốn đại thế gia vẫn luôn mắt nhắm mắt mở với chuyện của công chúa hay sao? Dù sao thì cũng chỉ là một công chúa, không thể thừa kế hoàng vị, thật sự không đáng để bức Tiên hoàng đến mức cá chết lưới rách.

Kỳ thực, có suy nghĩ này, đâu chỉ riêng bốn đại thế gia?

Doanh Đông Quân nói: “Ma ma có biết vì sao bổn cung thích dùng những người không biết nói không?”

Hoa ma ma lấy lại tinh thần, “Vì sao?”

Doanh Đông Quân cười tủm tỉm: “Vì những kẻ không thể mở miệng thì mới dễ khống chế. Rất nhiều lúc, lời nói chính là vũ khí giết người lợi hại nhất. Năm đó tổ mẫu ta bị chèn ép đến mức phải dọn sang Tây cung, chẳng lẽ không phải vì sau khi Dương gia rời khỏi kinh thành, các người cũng giống như bị cắt lưỡi, từ đó không còn quyền lên tiếng trên triều sao?”

Không thể không nói, lời này của Doanh Đông Quân cực kỳ có lý. Hoa ma ma không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.

“Công chúa tâm tư tinh tường, lão nô tự thẹn không bằng.”

Doanh Đông Quân đắc ý nói: “Bổn cung và ma ma cùng chung lập trường, bổn cung suy nghĩ thấu đáo, chẳng phải cũng chính là ma ma suy nghĩ thấu đáo sao?”

Hoa ma ma gật đầu: “Mong công chúa nói tiếp.”

Doanh Đông Quân đưa tay về phía Tiểu Cát Tường, người sau lập tức dâng chén trà ấm đã chuẩn bị sẵn lên tay nàng.

Nàng nhấp một ngụm trà cho nhuận giọng, sau đó mới chậm rãi nói: “Ngự sử dâng tấu buộc tội bách quan vốn dĩ không cần được Lý Xương Phụ cho phép. Nếu không, gặp phải chuyện như hôm nay, khi người Lý gia gây loạn, thì Ngự sử nên dâng tấu hay không đây? Nếu bọn họ không dám buộc người nhà họ Lý, thì chỉ có thể quay sang buộc tội những kẻ có hiềm khích với nhà họ Lý. Huống chi, Lý Xương Phụ còn nắm giữ Chiêu Ngục trong tay, rốt cuộc những kẻ đối đầu với nhà họ Lý đều khó thoát khỏi kết cục vào ngục. Mà khi Lý gia đã thanh trừ hết phe đối lập, ai dám chắc sau đó không đến lượt ba đại thế gia còn lại? Ma ma cho rằng các gia tộc khác thực sự yên tâm về Lý gia sao?”

Hoa ma ma suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, “Không thể yên tâm.”

“Cho nên, nếu ma ma muốn đối phó với Lý gia bằng những cách khác, e rằng rất khó thành công. Nhưng nếu ra tay từ việc phân tán quyền lực của Ngự Sử đài, thì lại dễ hơn nhiều, vì có không ít người giống ma ma, muốn giành lại tiếng nói trên triều.”

Hoa ma ma cuối cùng cũng hiểu ra, không thể không thừa nhận nước cờ này của công chúa thực sự cao tay. Cũng may công chúa vẫn luôn nghe lời Thái hoàng thái hậu, bằng không thì…

Doanh Đông Quân không nhận ra ánh mắt của Hoa ma ma, nàng dường như đang đắc ý vì mình đã nghĩ ra một kế sách hay, liền vui vẻ nói tiếp: “Bổn cung biết bên cạnh tổ mẫu có rất ít người có thể dùng, nhưng chuyện này nhất định phải là người có tiếng nói trên triều ra mặt mới được! Ma ma thấy Ngu lang thế nào? Bổn cung muốn tìm cách kéo hắn về phe chúng ta, để hắn xung phong mở đường!”

Nghe vậy, Hoa ma ma không khỏi nhếch môi cười nhạt. Lúc trước còn nghĩ công chúa thông minh thấu triệt, đúng là nàng thông minh thật, nhưng tiếc rằng nằm trên giường suốt mười năm, bỏ lỡ thời gian trưởng thành, thành ra chỉ giỏi bày mưu tính kế, nhưng khi thực sự phải ra tay thực hiện lại chưa đủ chín chắn và lão luyện. Cuối cùng vẫn là bà phải tự mình lo liệu thôi.

“Công chúa không biết, những chuyện thế này không cần người có chức vị lớn ra mặt.” Hoa ma ma nói thản nhiên, “Lão nô cũng có thể làm được, lại còn không để Lý gia nắm được nhược điểm.”

Doanh Đông Quân sững người, “Ồ?”

“Công chúa cứ chờ xem, việc này giao cho lão nô.” Hoa ma ma không muốn tiết lộ quá nhiều, liền chuyển hướng câu chuyện, “Vừa rồi công chúa nói muốn kéo Ngu Thuấn Thần về phe ta, là có ý gì?”

Doanh Đông Quân cười hì hì, “Ma ma không thấy Ngu lang đối với bổn cung có chút đặc biệt sao? Bổn cung cảm thấy khả năng thuyết phục hắn khá lớn đấy.”

Hoa ma ma nghe đến đây thì không muốn nghe tiếp nữa. Công chúa mỗi ngày nói rất nhiều, nhưng mười câu thì chỉ có một, hai câu là đáng để nghe, còn lại toàn là lời vô nghĩa, bà sớm đã học được cách nghe tai này lọt tai kia rồi.

“Việc này quan trọng, lão nô phải trở về cung một chuyến để bẩm báo với Thái hoàng thái hậu.” Hoa ma ma nhìn Doanh Đông Quân, “Công chúa ở lại đây một mình có ổn không?”

Doanh Đông Quân không để tâm, phất tay nói: “Ma ma cứ đi lo chuyện của mình, có Tiểu Cát Tường ở đây là được.”

Hoa ma ma nhìn sắc trời rồi nói: “Bên phía Thái hậu chắc cũng sắp có động tĩnh, công chúa có lẽ sẽ sớm được hồi phủ thôi.”

Dứt lời, Hoa ma ma vội vã rời đi.

Đợi bà đi rồi, Tiểu Cát Tường liền chạy đến xoa bóp chân cho Doanh Đông Quân, sau đó đỡ nàng đứng dậy đi lại một chút để hoạt huyết.

Vừa làm, Tiểu Cát Tường vừa ra hiệu: Công chúa vừa rồi có phải cố tình giả ngốc trước mặt Hoa ma ma không?

Doanh Đông Quân khẽ cười, liếc nhìn hắn, “Ngươi lại biết à?”

Tiểu Cát Tường đắc ý, tay nhanh nhẹn ra dấu: Ta theo công chúa lâu rồi, cũng học được không ít.

Doanh Đông Quân nói: “Vậy ngươi nói thử xem.”

Tiểu Cát Tường suy nghĩ một chút, sau đó ra hiệu: Một là công chúa không thực sự muốn tự mình ra mặt làm việc, tốn công mà chẳng được lợi gì, ai muốn làm thì cứ làm! Hai là công chúa muốn để Hoa ma ma biết mình có giá trị, nhưng cũng không muốn bà ta quá cảnh giác đề phòng.

***

Chương 52

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *