Đông Quân – Chương 41

Chương 41

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hạ Đa Thọ nghẹn lời, chỉ có thể khóc lóc kêu oan.

Nhưng những người trước đó còn cảm thấy hắn đáng thương, lúc này nhìn lại, rồi lại nhìn đến vị Tiến sĩ Hạ Điệp Vận tuấn tú nhã nhặn, bỗng dưng cảm thấy Hạ Đa Thọ mặt mày gian xảo, khí chất hèn hạ, lời nói thì lộn xộn, sơ hở chồng chất.

Hạ Điệp Vận không để ý đến Hạ Đa Thọ, tiếp tục nói: “Chúng lấy danh nghĩa về quê tế tổ để lừa phụ thân ta đi, không bao lâu sau trở lại nói với mẫu thân ta rằng phụ thân bị sơn tặc bắt cóc, muốn chuộc người thì phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Mẫu thân ta khi ấy đang mang thai, yếu ớt vô cùng, chỉ còn biết đặt toàn bộ hy vọng cứu người lên đám thân thích này. Bà đã giao hết số bạc có thể xoay sở được trong nhà cho phụ tử họ Hạ, tổng cộng khoảng năm vạn lượng bạc.”

“Ôi!”  Đám đông kinh hô.

Ở kinh thành, một đấu gạo chỉ đáng giá ba văn tiền, vậy nên với dân thường mà nói, năm vạn lượng bạc là một con số khổng lồ.

“Nhưng chẳng bao lâu sau, phụ tử họ Hạ lại quay về nói rằng sơn tặc chê số bạc quá ít, không chịu thả người.”

Nghe đến đây, có người nhịn không được mà buông lời mắng chửi.

Hạ Điệp Vận ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Mẫu thân ta vốn hiền lành chất phác, chưa từng nghĩ rằng thân thích của phụ thân lại lừa gạt mình. Khi nghe tin bạc vẫn chưa đủ, bà định bán đi điền trang. Phụ thân Hạ gia nhân cơ hội đó lừa mẫu thân ký vào khế ước, biến điền trang của nhà Âu Dương thành sản nghiệp của Hạ gia.”

“Phi! Lòng lang dạ sói!” Có kẻ tức giận đến mức nhổ toẹt xuống đất.

“Mẫu thân ta ngày ngày mong đợi phụ thân trở về, nhưng nào hay, chỉ ngay ngày thứ hai sau khi theo phụ tử Hạ gia rời đi, phụ thân ta đã bị chúng sát hại, mãi mãi không thể trở về nữa.” Hạ Điệp Vận nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới mở ra, tiếp tục nói, “Hạ Đại Trung muốn giết cả mẫu thân ta để diệt trừ hậu hoạn. Còn Hạ Đa Thọ, ác quỷ khoác da người này lại nảy sinh tà niệm với mẫu thân ta.”

“Trời ạ! Đúng là cầm thú!” Đám đông vừa mắng chửi Hạ Đa Thọ, vừa không nhịn được mà nhìn Hạ Điệp Vận, trong lòng thầm nghĩ, Tiến sĩ lang đã tuấn tú như vậy, năm đó mẫu thân y ắt hẳn là một mỹ nhân khuynh thành.

“Hạ Đa Thọ nhân lúc say rượu xông vào phòng mẫu thân ta, nói với người rằng phụ thân ta không thể quay về nữa, ép mẫu thân phải tái giá với hắn. Đến lúc ấy, mẫu thân ta mới hiểu được, trước kia vì lòng tốt mà thu nhận về nhà rốt cuộc là loại súc sinh gì. Cuối cùng, mẫu thân ta không muốn chịu nhục, đã đập đầu vào cột tự vẫn. Ngay trong đêm đó Hạ Đa Thọ ném thi thể mẫu thân ta xuống ao sen, sau đó lại ném cả ta xuống nước. Đến ngày hôm sau, hắn lại tuyên bố ra bên ngoài rằng mẫu thân ta nghe tin dữ về phụ thân, nên đã mang theo con nhỏ gieo mình xuống nước tự vẫn.”

Cuối cùng, Hạ Điệp Vận cũng kể xong câu chuyện năm xưa. Trong suốt quá trình thuật lại, giọng điệu của hắn luôn bình thản, như thể đang kể về chuyện của một người khác.

Nhưng Doanh Đông Quân hiểu rõ, chỉ khi giữ vẻ ngoài bình tĩnh, Hạ Điệp Vận mới có thể tạm thời thoát khỏi những ký ức đau thương.

“Hạ Đa Thọ, ngươi còn gì để nói?” Đại Lý tự khanh nghiêm giọng chất vấn.

“Nói bậy! Hắn nói bậy!” Hạ Đa Thọ tức giận đến mức gào lên, “Đại nhân minh xét! Tiểu dân bị hắn vu oan đó!”

Đô ngự sử mở miệng: “Hai mươi năm trước, ngươi chỉ là một đứa trẻ mới vài tuổi, vậy ngươi làm sao biết được tất cả những chuyện này? Chẳng lẽ ngươi tận mắt nhìn thấy phụ tử họ Hạ giết phụ thân ngươi, ép chết mẫu thân ngươi?”

Mắt Hạ Đa Thọ sáng rực lên, vội vàng nói: “Đại nhân anh minh! Hắn sao có thể tận mắt thấy những chuyện đó được! Hắn toàn bịa đặt mà thôi!”

Hạ Điệp Vận đáp: “Đúng là ta không tận mắt thấy phụ tử họ Hạ giết hại phụ thân ta. Đêm Hạ Đa Thọ ép chết mẫu thân ta, ta ngủ ngay phòng bên cạnh, bị tiếng động làm giật mình tỉnh dậy, thứ ta nhìn thấy chỉ là cảnh mẫu thân ngã trong vũng máu.”

Đô ngự sử hừ lạnh một tiếng: “Vậy tức là những gì ngươi nói đều chỉ là suy đoán? Luật pháp Đại Thánh triều ta không hề có chuyện kết tội người khác chỉ dựa vào suy đoán. Tằng đại nhân, ngài thấy có đúng không?”

Đại Lý tự khanh tuy không hài lòng khi Đô ngự sử giành quyền chủ trì, nhưng lời hắn nói quả thực không sai.

Hạ Đa Thọ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dần dần khôi phục lại chút huyết sắc.

Nhưng Hạ Điệp Vận lại cất giọng: “Ta không tận mắt chứng kiến, nhưng ta có nhân chứng.”

Đại Lý tự khanh ngồi thẳng người dậy: “Ồ? Nhân chứng đâu?”

Hạ Điệp Vận quay đầu nhìn về phía đám đông bên ngoài: “Ngươi có thể vào rồi.”

Thật sự có nhân chứng! Mọi người trong sảnh đường đều hướng ánh mắt về phía cửa, theo tầm nhìn của Hạ Điệp Vận.

Một lát sau, từ trong đám đông bước ra một người mặc áo đen, đầu mặt bịt kín bằng một tấm vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, không rõ là nam hay nữ.

Nhìn thấy người này ăn vận kỳ lạ như vậy, đám đông vội vàng né tránh, nhường ra một lối đi.

Người áo đen chậm rãi tiến đến trước đại đường, mấy tên nha dịch gác cửa quan sát kỹ lưỡng một hồi lâu mới chịu cho đi vào.

“Ngươi là ai? Báo danh tính.” Đại Lý tự khanh đánh giá kẻ vừa đến, cau mày hỏi.

Người áo đen vừa vào đến nơi đã quỳ xuống trước công đường. Đôi mắt già nua, mờ đục lộ ra dưới lớp vải, trông như của một lão nhân.

“Ta…” Người áo đen cất giọng. Nhưng điều khiến tất cả kinh ngạc là giọng nói ấy vẫn còn khá trẻ, hơn nữa còn là giọng của nữ nhân, “Ta là Trần A Hoa.”

Bên cạnh, Hạ Đa Thọ bỗng nhiên trợn trừng mắt, khuôn mặt vốn vừa hồi phục huyết sắc lập tức tái nhợt không còn giọt máu.

***

Chương 42

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *