Đông Quân – Chương 37

Chương 37

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Doanh Đông Quân đến muộn, Hữu lang tướng Kim Dực vệ, Trần Từ, lập tức dẫn đoàn người của phủ công chúa vào công đường. Quan chủ thẩm của Đại Lý tự đã đợi trong đại đường từ lâu.

Tiểu Cát Tường, người không liên quan đến vụ án, bị nha dịch chặn lại bên ngoài. Ban đầu, Hoa ma ma cũng không được phép vào, nhưng bà lấy ra thánh chỉ của Thái hoàng thái hậu nên được phép nghe xử án.

Hoa ma ma đích thân đẩy xe lăn đưa Doanh Đông Quân lên công đường. Đại Lý tự khanh Tằng Hữu Quang đang thấp giọng trao đổi với người khác.

Nhưng ánh mắt của Doanh Đông Quân lại lướt qua Tằng Hữu Quang, dừng lại trên người bên cạnh ông ta. Người nọ mặc quan bào màu tím, dung mạo tuấn tú, thần sắc thản nhiên lắng nghe Tằng tự khanh trình bày vụ án. Khi nhận ra ánh mắt của Doanh Đông Quân, hắn khẽ dừng lại, sau đó chắp tay hành lễ.

“Công chúa.” Dáng vẻ của Ngu Thuấn Thần không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh, phong thái hoàn mỹ.

Doanh Đông Quân mỉm cười rạng rỡ: “Ngu lang không cần đa lễ.”

Đại Lý tự khanh vội vàng hành lễ theo: “Thần tham kiến công chúa.”

Người đứng bên cạnh Ngu Thuấn Thần chỉ qua loa chắp tay.

Doanh Đông Quân không thèm để ý đến bọn họ, vẫn cười nói với Ngu Thuấn Thần: “Ngu lang sao lại đến Đại Lý tự?”

Ngu Thuấn Thần khẽ rũ mắt, đáp gọn gàng: “Thần cùng với Ngự Sử trung thừa Đỗ đại nhân phụng chỉ đến nghe xử án.”

Lúc này, Doanh Đông Quân mới liếc sang nam tử trung niên có phần kiêu ngạo bên cạnh hắn, biết rằng đó hẳn là Ngự Sử trung thừa.

Doanh Đông Quân không bận tâm lắm, định tiếp tục nói chuyện với Ngu Thuấn Thần, nhưng Hoa ma ma lại lạnh mặt, cắt ngang lời nàng: “Vụ án này chẳng qua chỉ là một tranh chấp tài sản bình thường, vậy mà lại kinh động tam tư thẩm án? Có phải làm quá lên rồi không?”

Tam tư thẩm án là quy trình xử lý các vụ án lớn của Đại Thánh triều, do Đại Lý tự khanh cùng Hình bộ thị lang và Ngự Sử trung thừa cùng thẩm tra xét xử. Thông thường, chỉ những vụ án có liên quan rộng rãi, ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí có thể mất đầu, mới cần đến sự tham gia của tam tư.

Vì Hoa ma ma nói thẳng với Đại Lý tự khanh, ông ta không khỏi liếc nhìn Ngu Thuấn Thần một cái, lúng túng đáp: “Cái này…”

“Thần và Ngự Sử trung thừa hôm nay chỉ phụng chỉ đến nghe xử, không tham gia phán quyết, hơn nữa thần cũng không phải quan viên Hình bộ.” Vẻ mặt Ngu Thuấn Thần không thay đổi, phủ nhận thẳng thừng, sau đó nhìn về phía Đại Lý tự khanh: “Người đã đến đủ, mở công đường đi.”

Nghe thấy không phải Tam tư thẩm án, sắc mặt Hoa ma ma mới dịu đi.

Ngự Sử trung thừa có vẻ bất mãn với lời của Ngu Thuấn Thần, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Đại Lý tự khanh đã cao giọng tuyên bố khai đường.

“Đại nhân mời ngồi?” Đại Lý tự khanh theo lệ hỏi vị quan có phẩm hàm cao nhất ở đây.

Ngu Thuấn Thần lại đi thẳng đến chiếc ghế dưới vị trí chủ thẩm rồi ngồi xuống: “Không cần.”

Ngự Sử trung thừa thấy vậy, đương nhiên không thể để người ta kê thêm ghế bên cạnh chủ thẩm cho mình, chỉ có thể nén giận ngồi đối diện Ngu Thuấn Thần, ở vị trí dành cho người nghe xử.

Đại Lý tự khanh xin lỗi một tiếng, sau đó ngồi lên ghế thẩm phán.

“Dẫn khổ chủ lên.”

Một nam nhân trung niên lưng còng, dáng vẻ co rúm, được nha dịch đưa lên công đường. Hắn mặc một bộ áo vải thô vá chằng vá đụp, sắc mặt tái nhợt, gầy trơ xương, bước đi còn cà nhắc.

“Tiểu dân tham kiến thanh thiên đại lão gia!” Nam nhân trung niên khó khăn quỳ xuống.

Sau khi Đại Lý tự khanh xác nhận thân phận của hắn, mới biết đây chính là người kiện Doanh Đông Quân, tên là Hạ Đa Thọ, con trai trưởng của chủ nhân điền trang năm xưa.

Doanh Đông Quân lười nhác nhìn Đại Lý tự khanh theo trình tự mà thẩm án, lắng nghe Hạ Đa Thọ thống khổ kể lại chuyện thảm thiết năm xưa.

Theo lời hắn, năm đó công chúa không chỉ cướp đoạt điền trang của gia đình hắn mà còn ép cả nhà hắn rời khỏi kinh thành. Phụ thân hắn tuổi cao sức yếu, không chịu nổi đường xa vất vả, chưa đi được bao lâu đã bệnh chết. Đệ đệ hắn đau lòng mà cũng lâm bệnh nặng. Để chữa bệnh cho đệ đệ, một kẻ không xu dính túi sau khi bị cướp hết gia sản như hắn chỉ có thể ra bến tàu làm phu khuân vác. Kết quả, hắn bị ngã trọng thương, què một chân.

Trụ cột gia đình ngã xuống, cả nhà lâm vào cảnh khốn cùng. Thê tử hắn vì muốn chữa bệnh cho hắn và đệ đệ, trước tiên là cắn răng bán con, không lâu sau lại bán chính mình. Nhưng cuối cùng, đệ đệ hắn vẫn không qua khỏi cơn bệnh nặng, gia đình tan nát, thê nhi ly tán.

Trong quá trình kể lại, vì quá bi thương, Hạ Đa Thọ đã ngất xỉu hai lần, khiến cả công đường không ai không xót xa.

Nhưng kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này là công chúa lại đang chống cằm, buồn ngủ đến mức díp mắt.

“Công chúa!” Đại Lý tự khanh nhẫn nhịn cơn giận, nghiêm túc hỏi: “Những gì Hạ Đa Thọ nói, có đúng không?”

Doanh Đông Quân xoa nhẹ trán, hờ hững đáp: “Đại Lý tự xét án mà chỉ nghe lời một phía sao? Chưa bàn đến việc hắn nói có đúng hay không, thì những chuyện đó liên quan gì đến bổn cung? Năm đó bổn cung chỉ bỏ ra mười lượng bạc mua điền trang của hắn, còn những chuyện khác, bổn cung không biết cũng chẳng liên quan.”

“Mười lượng bạc mua một điền trang? Công chúa nói ra mà không thấy xấu hổ à?” Ngự Sử trung thừa cười lạnh.

***

Chương 38

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *