Chương 33
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Chu Diễm không biết công chúa đang đợi ai, cũng không dám hỏi, chỉ đành ngây người nhìn nàng soi gương chọn trâm cài đầu, thỉnh thoảng lại liếc ra cửa, lo lắng đám Kim Dực vệ bên ngoài mất kiên nhẫn mà xông vào bắt người.
May mà điều lo lắng của Chu Diễm không xảy ra, chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Nữ bộc canh cửa đứng ngoài bẩm báo: “Công chúa, có người trong cung đến.”
Doanh Đông Quân mỉm cười, vừa nghịch đóa hoa cài tóc trong tay, vừa nói với Chu Diễm: “Ngươi xem, người chẳng phải đã đến rồi sao?”
Chu Diễm sững sờ, quay người nhìn ra cửa, muốn biết rốt cuộc công chúa đang đợi ai.
Chẳng mấy chốc, Hoa ma ma vén rèm đi vào.
Chu Diễm nhận ra đây là người hầu hạ bên cạnh Thái hoàng thái hậu, liền thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chẳng trách công chúa không sốt ruột, hóa ra đã phái người vào cung cầu viện từ trước. Có Thái hoàng thái hậu che chở, công chúa chắc sẽ không phải chịu khổ ở Đại Lý tự nữa, phải không? Nhưng công chúa sai người vào cung lúc nào chứ? Sao hắn lại không hay biết? Chu Diễm thoáng ngẩn người.
“Lão nô thỉnh an công chúa.” Hoa ma ma bước tới phía sau Doanh Đông Quân hành lễ.
“Cần gì đa lễ như vậy.” Doanh Đông Quân vội nâng tay, giọng mang theo chút giận dỗi, “Ma ma đến đúng lúc lắm! Kim Dực vệ đang ở phủ ta, nói là muốn đưa ta đến Đại Lý tự thẩm vấn! Việc từ mười hai năm trước, vậy mà bây giờ lại lôi ra nói, rõ ràng là Tiêu Dĩnh Nương cố ý nhằm vào ta!”
“Công chúa bớt giận, lão nô đặc biệt tới gặp công chúa chính vì việc này.” Hoa ma ma nói, ánh mắt lướt qua Chu Diễm vẫn đang đứng đó chưa rời đi.
Chu Diễm còn đang ngạc nhiên vì công chúa bỗng dưng thay đổi sắc mặt, thấy ánh mắt của Hoa ma ma liền hiểu ý, vội chắp tay nói: “Hạ thần xin cáo lui trước.”
Nói xong, hắn cũng chẳng muốn suy nghĩ về sự thay đổi thất thường của công chúa nữa, quay người rời đi.
Hoa ma ma lại nhìn về phía Tiểu Cát Tường, đột nhiên hỏi: “Sao không thấy Hoa Miên hầu hạ bên công chúa?”
Doanh Đông Quân thản nhiên đáp: “Ta bảo nàng ta học cách làm người câm điếc rồi hãy quay lại hầu hạ, chắc bây giờ vẫn chưa học xong. Thôi nào, ma ma mau nói chuyện chính đi, giờ này còn nhắc đến một nha hoàn làm gì!”
Hoa ma ma không nhắc đến Hoa Miên nữa, trực tiếp vào chủ đề: “Công chúa đoán không sai, lần này công chúa bị người tố giác, nhất định là do Thái hậu đứng sau sắp đặt. Thái hậu không hài lòng chuyện Thái hoàng thái hậu thỉnh phong hào cho công chúa, lại bị đạo hiếu ràng buộc nên không thể trách mắng Thái hoàng thái hậu, bèn ra tay với công chúa vì biết người là người Thái hoàng thái hậu thương yêu nhất.”
“Hừ! Nàng ta chỉ giỏi dùng những thủ đoạn bẩn thỉu này! Vậy bây giờ ta phải làm gì? Ta không muốn đến Đại Lý tự! Tổ mẫu không thể mặc kệ ta được!”
Hoa ma ma trách móc nhìn Doanh Đông Quân một cái, nghiêm túc nói: “Sao nương nương có thể không lo cho công chúa chứ? Công chúa là bảo bối trong lòng nương nương, hôm nay vừa biết chuyện trên triều đình, nương nương giận đến mức bỏ cả bữa ăn, còn lặng lẽ lau nước mắt trong phòng, trách bản thân vốn có ý tốt, không ngờ lại hại công chúa.”
Doanh Đông Quân thoáng lộ vẻ áy náy, “Sao chuyện này có thể trách tổ mẫu được? Người chỉ muốn tốt cho ta. Ai mà ngờ Tiêu Dĩnh Nương lòng dạ lại hẹp hòi độc ác như vậy!”
“Công chúa hiểu được lòng nương nương, nương nương cũng không uổng công vì công chúa mà lo lắng mọi điều. Chỉ là bây giờ vụ án đã ầm ĩ lên rồi, dù Thái Hậu có muốn ém xuống cũng không thể, hôm nay e rằng công chúa vẫn phải đến Đại Lý tự một chuyến.”
“Cái gì!” Doanh Đông Quân kinh ngạc nhìn Hoa ma ma, “Ngay cả tổ mẫu cũng không bảo vệ được ta? Vậy chẳng phải lần này ta sẽ bị Tiêu gia hại chết sao?”
Hoa ma ma vội trấn an: “Công chúa yên tâm, Tiêu gia vẫn chưa thể một tay che trời, công chúa cứ mạnh dạn đi.”
Doanh Đông Quân cau mày, vẻ mặt khó xử: “Nhưng… nhưng trong đơn kiện viết những chuyện đó tám chín phần là thật. Mười hai năm trước, để lấy lòng một vị mỹ nam ta mới sủng ái, ta quả thực đã sai người cướp đi trang trại của Hạ gia, ép gia đình đó phải rời khỏi kinh thành. Nghe nói lão gia nhà họ Hạ còn chết trên đường nam tiến.”
Hoa ma ma lại tỏ ra không mấy bận tâm: “Gia chủ nhà họ Hạ là do công chúa sai người giết sao?”
“Đương nhiên là không!” Doanh Đông Quân khó chịu nói, “Ta chỉ muốn trang trại của ông ta, giết người làm gì?”
Hoa ma ma lại hỏi: “Lúc công chúa lấy trang trại của nhà họ Hạ, có đưa bạc không?”
“Lấy đồ người khác mà không trả bạc, ta sao có thể làm chuyện như vậy!” Doanh Đông Quân đầy khinh thường, nghĩ một chút rồi tự tin nói: “Ta đã cho ông ta mười lượng bạc, nhà họ Hạ là tự nguyện bán trang trại cho ta, họ còn điểm chỉ vào khế ước nữa.”
Mười lượng bạc mua cả một trang trại, hành vi cướp đoạt trắng trợn này rơi vào tai Hoa ma ma, bà lại chẳng thấy có gì sai.
Hoa ma ma bình thản nói: “Đã như vậy, gia chủ Hạ gia không phải do công chúa giết, trang trại Hạ gia cũng là công chúa đường hoàng mua lại, vậy thì Đại Lý tự lấy cớ gì mà định tội công chúa? Cùng lắm chúng ta bồi thường thêm chút bạc cho bọn họ là xong. Công chúa cứ yên tâm, đến lúc đó lão nô sẽ đích thân thương lượng với nhà họ Hạ.”
“Hoa ma ma nói rất có lý, đây đúng là một chủ ý hay!” Mắt Doanh Đông Quân sáng lên, vui vẻ tán thưởng.
Nhưng ngay sau đó, nàng lại chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt trở nên u sầu: “Nhưng ta nghe nói vụ án này còn lôi ra cả chuyện ta nợ triều đình mười vạn lượng bạc. Khoản nợ mười vạn lượng này… Ma ma còn nhớ không? Năm đó ta chưa từng cầm lấy một xu nào, là Nhị hoàng đệ mượn danh nghĩa của bổn cung để lấy bạc đưa cho cữu cữu Dương gia bù vào chỗ thâm hụt đấy.”
***