Đông Quân – Chương 32

Chương 32

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Ngu Thuấn Thần nói: “Ta tự có tính toán.”

Giang Ngạn Thành nghĩ bằng hữu đã nghe lời khuyên của mình, liền không nói thêm nữa. Hắn chỉ khẽ thở dài, nhỏ giọng than thở: “Làm người trong hoàng gia cũng có cái khổ của hoàng gia. Huynh xem, Thái hoàng thái hậu ngày thường cưng chiều Thừa Bình công chúa là thế, vậy mà đến khi xin phong tước cho nàng cũng không quên nhân cơ hội này ra tay đối phó phe Thái hậu. Tất cả đều là vì quyền lực chi phối.”

Ngu Thuấn Thần nhàn nhạt nói: “Huynh chỉ nhìn thấy sự ‘khó xử’ của Thái hoàng thái hậu thôi sao?”

Giọng điệu của hắn tuy bình thản, nhưng Giang Ngạn Thành lại thoáng nghe ra vài phần châm chọc, nhưng không chắc chắn lắm.

“Hả? Ý ta không phải là Thái hoàng thái hậu khó xử, ta chỉ muốn nói… Không đúng, ý huynh là còn ai nữa cũng khó xử nữa?”

Ngu Thuấn Thần liếc nhìn về phía sau lưng Giang Ngạn Thành: “Có một vị danh sử của Đại Lý tự đang tìm huynh, nếu còn không quay về, e rằng huynh sẽ thật sự khó xử.”

Giang Ngạn Thành giật mình quay đầu lại, quả nhiên thấy một danh sử đang tìm hắn.

“Chết rồi! Ta suýt quên mất, hôm nay còn phải cùng mấy vị Tự thừa thẩm tra lại một vụ án ở Thanh Châu! Ta đi đây, lần sau nói tiếp.”

Nói xong, hắn nhấc vạt áo định chạy, nhưng vừa chạy được hai bước lại nhớ ra việc này có thể bị những Ngự sử rảnh rỗi kiếm chuyện tấu lên.

Đầu tháng trước, một vị lang trung của Binh Bộ vì đói bụng sau buổi chầu, tiện đường ghé vào một quán ăn ven đường mua bánh nướng thịt lừa, vừa cưỡi ngựa vừa ăn. Ngày hôm sau đã bị Ngự sử buộc tội ngay tại triều đình, cuối cùng mất luôn chức quan.

Giang Ngạn Thành sợ mình sẽ đi vào vết xe đổ của vị lang trung kia, liền vội vã thả vạt áo xuống, chỉnh lại tư thế, ưỡn ngực ngẩng đầu.

Sau khi Giang Ngạn Thành rời đi, Ngu Thuấn Thần cũng cất bước tiến về phía cổng cung.

*

Một canh giờ sau, đội Kim Dực vệ nhận lệnh đến phủ công chúa, mời Thừa Bình công chúa đến Đại Lý tự thẩm vấn.

Kim Dực vệ ngày thường chủ yếu phụ trách canh giữ cổng thành, tuần tra các phố phường trong kinh. Nếu trong thành có án, bọn họ thường là những người đầu tiên đến hiện trường, sau đó áp giải phạm nhân đến phủ doãn Kinh Triệu hoặc Đại Lý tự.

Hôm nay, người dẫn đội là một vị Ngũ phẩm Hữu lang tướng, không chỉ mang theo đao mà chức quan còn cao hơn Chu Diễm. Chu Diễm không dám đắc tội, vội vàng niềm nở mời bọn họ vào tiền viện, sai người dâng trà bánh tiếp đãi chu đáo, sau đó nhanh chóng chạy đến chính viện tìm Thừa Bình công chúa.

Thừa Bình công chúa không thích người khác tùy tiện ra vào chính viện, nhưng đặc biệt cho phép Chu Diễm có việc có thể trực tiếp đến bẩm báo. Chu Diễm cũng không biết nên coi đây là phúc hay họa. Khi hắn đến nơi, Thừa Bình công chúa đang được Tiểu Cát Tường hầu hạ chải chuốt trang điểm.

Chu Diễm đổ mồ hôi đầm đìa báo tin: Kim Dực vệ đến bắt nàng đi Đại Lý tự.

Doanh Đông Quân vừa chọn trâm hoa từ hộp trang sức, vừa nhàn nhã nói: “Nói với bọn họ, Bổn cung còn đang trang điểm, bảo họ chờ một chút.”

Chu Diễm thấy công chúa không hề lo lắng, sợ nàng không hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này, liền gấp gáp nhắc nhở: “Điện hạ! Hạ quan vừa nghe vị Hữu lang tướng kia nói, sáng nay trên triều, ngài đã bị Ngự sử buộc tội! Có người tố cáo ngài mười hai năm trước đã cưỡng chiếm ruộng đất của dân, khiến khổ chủ nhà tan cửa nát! Thái hậu lệnh Đại Lý tự thẩm tra vụ án này, Kim Dực vệ đến để bắt… đến để mời ngài đến Đại Lý tự thẩm vấn!”

Nhưng Doanh Đông Quân chẳng hề quan tâm đến vẻ khẩn trương trong lời nói của hắn, chỉ thử cài cây trâm hoa vừa chọn lên búi tóc, thấy không hợp ý liền đặt xuống, tiếp tục chọn trâm khác.

“Đại Lý tự à? Chẳng phải là cái phủ ở góc Tây Bắc kinh thành sao? Hình như khá xa phủ công chúa đấy. Hay là bảo họ mời Đại Lý tự khanh đến phủ ta xét hỏi cho tiện?”

Chu Diễm vội nói: “Công chúa! Giờ ngài không còn như trước kia, chúng ta nào dám mời Đại Lý tự khanh! Hơn nữa, một khi vào Đại Lý tự, chưa chắc ngài có thể bước ra được nữa!”

Chu Diễm thấy đến nước này rồi mà công chúa vẫn ngang ngạnh như vậy, tức đến mức suýt lao lên lay tỉnh nàng. Nói xong, hắn lại hối hận, sợ mình lỡ lời mạo phạm công chúa, khiến nàng nổi giận trách tội.

Nhưng không ngờ Thừa Bình công chúa chẳng những không tức giận mà còn bật cười, qua chiếc gương liếc hắn một cái, trêu chọc: “Ngươi nói vậy là muốn ta đi, hay muốn ta kháng chỉ không đi?”

Chu Diễm hoàn toàn bất lực: “Hạ quan nào dám quyết định thay công chúa! Đi hay không đi, xin công chúa mau chóng quyết định, đám Kim Dực vệ kia xem ra không dễ đối phó đâu.”

Thừa Bình công chúa liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu bình thản như trấn an:“Gấp gì chứ? Cứ đợi đã.”

***

Chương 33

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *