Chương 89: Ngô gia Ngũ nương
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Ngô Giang gật đầu lia lịa, tay vung lên vẽ mấy đường trong không trung: “Đi đường tắt, đi đường tắt! Mau trổ tài đánh xe chiến của chúng ta ra đi! Hạng Vũ đánh bại Lưu Bang ở Bành Thành, mà Hạ Hầu Anh còn có thể đánh xe đưa hắn chạy thoát, ngươi thì cớ gì không làm được?!”
Gã xa phu vừa nghe đến đại danh Hạ Hầu Anh, lập tức như được tiêm máu gà. Hắn quát lớn một tiếng: “Ngồi cho vững!”
Cố Thậm Vi lập tức vươn tay nắm chặt vách xe ngựa. Xa phu kéo mạnh dây cương, đột ngột rẽ ngoặt vào một con hẻm hẹp, khiến thùng xe lắc lư dữ dội, suýt nữa quệt vào tường. Hàn Thời Yến ngồi phía đó bị văng mạnh, thiếu chút nữa là đập đầu đến nứt toác.
Cố Thậm Vi chợt nhớ ra, người này ngay cả khinh công cũng bị say, lúc này chắc chẳng khác gì chiếc lá rụng trong gió, có khi ngất đến mức mẫu thân cũng không nhận ra.
Nàng quay đầu nhìn, thấy Hàn Thời Yến nhắm chặt mắt, nghiến răng chịu đựng, quả thực có dáng vẻ sắp thăng thiên. Dù không có thuật đọc tâm, nhưng Cố Thậm Vi vẫn đoán được lúc này hắn có lẽ đã viết xong điếu văn cho Ngô Giang trong đầu, thậm chí còn viết luôn bài văn tế một năm sau.
Nghĩ đến đây, thấy bộ dạng hắn như sắp đón đại địch, nàng bật cười thành tiếng.
Trong lòng Ngô Giang nóng như lửa đốt, nào còn nhớ đến sống chết của Hàn Thời Yến, chỉ bám chặt cửa xe, sốt ruột giục giã: “Nhanh nhanh nhanh!”
Xa phu hô to đáp lại: “Ô ô ô!”
Quả nhiên vô cùng nghe lời, nhưng lại chẳng hề tăng tốc. Hắn điều khiển xe ngựa luồn lách như con lươn trườn dưới nước, vặn vẹo mấy lần rồi cuối cùng đỗ lại trước một cổng nhỏ.
Xe còn chưa dừng hẳn, Ngô Giang đã lao ra như ngựa sổng chuồng, phóng một mạch vào trong, tiếp đó là một tiếng gào thê thảm vang lên: “Ngũ tỷ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”
Cố Thậm Vi nghe vậy, hiếu kỳ nhảy xuống xe, nhưng đến cửa mới phát hiện Hàn Thời Yến vẫn bất động như tượng, giống như một lão tăng nhập định.
Trong lòng nàng khẽ run, lẩm bẩm: “Quan văn không thể yếu đến mức này chứ? Ngồi xe ngựa cũng có thể chết à? Vậy thì ta còn phí công làm gì, cứ dùng luôn xe tang chở cả nhà Cố gia, phóng như bay khắp Biện Kinh, rồi ném thẳng đến bãi tha ma là xong. Lên được mà xuống không được, quan tài cũng chẳng cần chuẩn bị!”
Cố Thậm Vi càng nghĩ càng thấy thú vị, liền đưa tay dò hơi thở trước mũi Hàn Thời Yến.
Nào ngờ ngón tay nàng vừa chạm tới, người vốn bất động như xác chết kia bỗng mở bừng mắt.
“Làm Cố tiểu thư thất vọng rồi, ta vẫn còn sống. Cách giết người đó của nàng không có tác dụng.”
Hắn nói xong liền vén áo, bước xuống xe. Khoảnh khắc bàn chân chạm đất, Cố Thậm Vi thấy hắn lảo đảo một chút, rồi lập tức đứng vững.
Nhìn bộ dạng này, nàng không nhịn được cười, cũng nhảy xuống theo: “Cứng miệng lắm!”
Nàng khẽ hít một hơi, vươn tay về phía Hàn Thời Yến: “Ta ngửi thấy rồi, là mùi kẹo gừng.”
Hàn Thời Yến sững lại một chút, rồi đặt một miếng gừng vào tay nàng.
“Thay vì gọi là kẹo gừng, nên nói là gừng tẩm đường thì đúng hơn. Nó được ngâm trong đường, rất ít người thích ăn, không chỉ vì mùi vị quá nồng, mà còn cay xé sau lớp ngọt ban đầu.”
Hắn luôn mang theo bên mình, chính là để dùng vào những lúc thế này.
Thấy Cố Thậm Vi không chút khách khí mà bỏ vào miệng nhai, vẻ mặt căng thẳng của Hàn Thời Yến cũng dịu đi phần nào.
Lúc này, một bà lão đứng bên cổng nhỏ tươi cười nói: “Hàn tiểu lang quân, Giang thiếu gia nhà ta bị Ngũ nương xách đi rồi, còn bị quất một roi, giờ chắc đang đau đến mức khóc cha gọi mẹ đây. Trong phủ hôm nay đông người, ta phải ở đây trông coi, ngài quen thuộc đường lối, lão thân mạn phép một lần, không dẫn đường nữa nhé.”
Rõ ràng, Hàn Thời Yến là khách quen của nhà họ Ngô, ngay cả bà lão giữ cửa cũng nhận ra, nói chuyện không chút câu nệ.
Hắn khẽ gật đầu: “Lần này hắn thực sự có việc công, vừa lui đường ở phủ nha là lập tức chạy về ngay.”
Bà lão nghe vậy, lén liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái, cười nói: “Giang thiếu gia cũng nói y như vậy, nhưng Ngũ nương không tin đâu.”
Hàn Thời Yến không nói nhiều, dẫn Cố Thậm Vi đi qua cổng nhỏ, tiến thẳng vào phủ Ngô tướng quân.
“Ngô tướng quân có ba nam và năm nữ, trong đó Ngô Giang là con út. Đại ca, Nhị tỷ và Ngũ tỷ – người hôm nay xuất giá, đều là con chính thất cùng mẫu thân với hắn. Nhà họ Ngô đối đãi con cái không phân biệt, tất cả đều học võ từ nhỏ.”
“Ngũ nương Ngô gia dùng roi dài, từng là bạn đọc một thời gian ngắn với Phúc Thuận công chúa. Trước đó, nàng cũng từng nghe rồi, tỷ ấy có một sở thích kỳ lạ, chính là thu thập các loại khuyên tai.”
Cố Thậm Vi nghe vậy, khẽ nhíu mày: “Phúc Thuận công chúa?”
Hàn Thời Yến gật đầu: “Ừ, nhưng không được bao lâu. Nghe nói Ngũ nương đã giận dữ rời cung, từ đó cắt đứt liên lạc với công chúa. Chuyện cụ thể xảy ra thế nào ta cũng không rõ, chỉ nghe Ngô Giang tán gẫu mà thôi.”
Hôm nay là ngày vui, khắp nơi treo đèn kết hoa, ai nấy đều rạng rỡ.
Hiển nhiên, Ngô Giang đã cố tình chọn một cổng nhỏ gần chỗ Ngũ nương nhất. Hai người băng qua một võ trường, rồi đến trước một tòa tiểu lâu.
Xung quanh tiểu lâu không có hoa cỏ, chỉ có cọc mai hoa và tượng đồng nhỏ treo lơ lửng. Nhìn kỹ, những tượng đồng ấy đầy vết roi, từng đường từng đường hằn sâu.
Cố Thậm Vi nhìn đến xuất thần, vừa định vươn tay chạm vào thì chợt nghe một giọng nói trong trẻo vọng xuống từ trên lầu.
Nàng ngẩng đầu, thấy một nữ tử vận hỷ phục xanh lục, đầu đội mũ hoa, đôi mắt phượng sắc sảo, sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi nhếch lên. So với nàng, Ngô Giang chẳng khác nào cát bụi dưới đáy sông Vĩnh An, hoàn toàn bị viên trân châu này áp đảo.
Khác với những thiếu nữ mới mười mấy tuổi đã thành thân, Ngũ nương Ngô gia hiển nhiên tuổi lớn hơn, thân hình đã dần nảy nở. Không chỉ có vẻ đẹp nữ tính, nàng còn mang theo khí chất hào hùng của nữ nhi gia đình võ tướng.
Trong tay nàng cầm một chiếc quạt tròn. Trên quạt không thêu bách hoa kỳ điểu, mà là một con mãnh hổ xuống núi sống động như thật.
“Cố Thậm Vi, đúng không? Những ngày qua, đệ đệ bất tài của ta ngày nào cũng nhắc đến ngươi tám trăm lần. Nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi quả nhiên có một thanh kiếm tốt.”
Cố Thậm Vi chỉ vào vết roi trên thân tượng đồng: “Ngũ nương cũng có một cây roi tốt.”
Ngũ nương cười sảng khoái: “Đúng vậy! Ta đặt tên nó là Thanh Chi. Từ khi mới biết đi, ta đã bắt đầu dùng nó rồi. Lên đây đi, đều là người luyện võ, không cần câu nệ quá nhiều.”
Dứt lời, nàng lại quay sang Hàn Thời Yến: “Hàn ngự sử cũng lên luôn đi. Ngươi với bọn ta chẳng khác gì huynh đệ, nhưng đừng lắm lời, không thì ta quất ngươi đấy.”
Cố Thậm Vi nghe vậy, bật cười khẽ.
Hàn Thời Yến giật giật khóe miệng: “Ta không lên đâu. Cố tiểu thư, tự nàng lên đi, trên đó là hang ổ nữ thổ phỉ đấy.”
Cố Thậm Vi khó hiểu, nhưng thấy hắn thật sự không có ý định lên lầu, nàng đành tự mình bước lên.
Vừa vào trong, nàng lập tức hiểu được ý của Hàn Thời Yến.
Ngũ nương Ngô gia ngồi chính giữa, hai bên là bốn vị cô nương. Mặc dù khí chất, tuổi tác khác nhau, nhưng tất cả đều mang vài phần tương đồng, nhất là tư thế ngồi, lưng thẳng tắp, hoàn toàn khác biệt với những tiểu thư khuê các bình thường.
Mà lúc này, Ngô Giang lại đứng giữa năm người bọn họ, trông chẳng khác gì một con chuột đồng bị năm con đại bàng khóa chặt, run rẩy không dám động đậy. Không trách Hàn Thời Yến không muốn lên đây, nếu hắn mà lên, sợ là chuột đồng sẽ thành một đôi.
Cố Thậm Vi vừa bước vào, năm vị cô nương lập tức đồng loạt đứng dậy. Trong tay mỗi người đều cầm một món binh khí, đối diện nàng chắp tay thi lễ.
Cảm nhận được luồng áp lực ấy, Cố Thậm Vi cũng ôm quyền đáp lễ lại các tỷ muội nhà họ Ngô.
Ngũ nương thấy khách sáo đã đủ, liền vung tay ném quạt đi, nhún người lao đến trước mặt Cố Thậm Vi, không ngừng vuốt ve quan bào của Hoàng Thành tư trên người nàng:
“Ngươi giỏi hơn ta. Ngươi thực sự đã chen chân vào Hoàng Thành tư rồi.”
“Rõ ràng ta cũng có một thân bản lĩnh, vậy mà cuối cùng lại chỉ có thể đánh vào mấy pho tượng đồng! Trước kia ta từng ngưỡng mộ Mã Hồng Anh vì tư tưởng khai sáng của phụ thân nàng ấy, dù không có quân tịch, nhưng vẫn để nàng ra chiến trường.”
“Còn phụ thân ta thì bảo rằng, nếu ta có thể tự ngẫm ra bản thân thua Mã Hồng Anh ở đâu, khi ấy mới thật sự trưởng thành. Trước kia ta không hiểu, nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, ta hiểu được rồi.”
***
Chương 90: Một viên phật châu
Ngô Giang nghe vậy thì giật nảy mình, lập tức bật dậy khỏi mặt đất, nhìn Ngô Ngũ Nương với vẻ mặt kinh hoàng: “Ngũ tỷ, không lẽ tỷ định bỏ trốn? Người đón dâu đã đến tận cửa rồi! Giờ mà bỏ lại biểu ca để đi tìm Trương Xuân Đình, vậy chẳng khác nào nói thái giám đều…”
Lời hắn còn chưa dứt, Ngô Ngũ Nương đã giơ tay vỗ mạnh lên đầu hắn.
“Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Nếu trước khi ta và Vương Úc định thân, ta có cơ hội vào Hoàng Thành tư làm quan, thì dù thế nào ta cũng sẽ đi. Nhưng bây giờ mũi tên đã lên dây, con cháu nhà họ Ngô há có thể thất tín bội nghĩa, chỉ vì tư lợi mà đẩy kẻ vô tội vào chỗ chết?”
Nói xong, nàng quay lại bên chiếc ghế dài ban nãy, nhặt lên chiếc quạt tròn vừa ném xuống.
Ngô Ngũ Nương cầm quạt, ngượng ngùng cười với Cố Thậm Vi: “Xin lỗi nhé, để cô nương chê cười rồi. Đệ đệ của ta lúc nào cũng nói nhanh hơn nghĩ, sau này nhờ Cố đại nhân giúp đỡ nhiều hơn.”
Lúc này, tiếng pháo cùng nhạc hỷ ngày càng gần.
Ngô Giang vừa xoa đầu vừa giật mình lao đến bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn, sau đó hưng phấn hét lớn: “Đến rồi! Biểu ca đến đón dâu rồi!”
Ngô Ngũ Nương lập tức nâng quạt che nửa mặt, những tỷ muội Ngô gia khác cũng vội vã giúp nàng chỉnh trang.
Cố Thậm Vi thu hết cảnh tượng ấy vào mắt, khẽ mở lòng bàn tay.
Trong tay nàng, có một viên phật châu đỏ thẫm. Viên châu này có lỗ xuyên giữa, trông như vừa bị giật ra khỏi một xâu chuỗi nào đó. Nó trơn nhẵn, sắc đỏ rực rỡ như giọt máu đông, thoạt nhìn đã biết không phải vật tầm thường.
Đây là thứ mà Ngô Ngũ Nương đã lén nhét vào tay nàng khi nhân lúc vỗ về quan bào của nàng ban nãy.
Cố Thậm Vi khẽ động ngón tay, viên phật châu lập tức biến mất.
Nàng lặng lẽ liếc nhìn Ngô Ngũ Nương một cái. Giờ phút này, trên mặt nàng ấy hiện vẻ ngượng ngùng của một tân nương thực thụ.
Ở lại đây nữa cũng không thích hợp, Cố Thậm Vi lặng lẽ xoay người, bước xuống lầu.
Tại sao Ngô Ngũ Nương lại đưa nàng thứ này? Tại sao nàng ấy không nhờ Ngô Giang đưa hộ?
Nếu do Ngô Giang truyền tay, ít nhất nàng ấy cũng có thể nhắn kèm đôi lời, giải thích lai lịch của món đồ này. Chẳng phải đây là nhà họ Ngô sao? Có gì mà không thể nói rõ ràng?
Hàn Thời Yến nghe tiếng bước chân thì ngoảnh đầu lại. Nghỉ ngơi một lúc, cơn choáng váng trước đó đã tiêu tan, sắc mặt hắn trông cũng khá hơn nhiều.
Nghe tiếng đội ngũ rước dâu mỗi lúc một gần, hắn lập tức đứng lên, vẫy tay gọi Cố Thậm Vi, dẫn nàng rẽ vào một con đường nhỏ quanh co.
“Chúng ta đi bên này, khách khứa đều tập trung ở đó. Đợi đón dâu xong, chúng ta sẽ cùng đoàn xe đến nhà họ Vương.
Tân lang Vương Úc mấy năm trước đỗ tú tài, nhưng Vương Nhất Hòa cứ giữ hắn lại, không cho thi tiến sĩ. Dự đoán kỳ thi tới, hắn chắc chắn sẽ đỗ.”
“Tính tình người nhà họ Ngô khá nóng vội, hẳn sẽ không kéo dài lâu đâu.”
Hàn Thời Yến thản nhiên nói, nhưng trong lòng hắn biết rõ, không chỉ là nóng vội mà Ngô Ngũ Nương còn không có vẻ gì là bày trò chặn cửa, e rằng chờ Vương Úc vừa nàng đã nhảy phắt lên lưng Ngô Giang như con khỉ, vỗ đầu hắn bảo mau chóng đưa nàng xuất giá cho xong.
“Mấu chốt là ở nhà họ Vương. Ta sẽ làm theo kế hoạch đã bàn trước, thử thăm dò Vương Nhất Hòa.”
Hắn nói rồi, chợt ngập ngừng một chút, bổ sung:
“Trước đó ta nói với nàng rằng Vương Nhất Hòa không có quan hệ gì với Tô quý phi và Phúc Thuận công chúa, nhưng lại quên mất chuyện Ngô Ngũ Nương từng làm bạn đọc của công chúa.”
“Ngô Giang là kẻ giữ miệng không nổi. Trên đường về cho dù nhìn thấy một con chó rụng lông, hắn cũng phải kể cho Ngũ tỷ nghe. Hơn nữa, chuyện Cố gia hôm qua đã náo loạn cả thành, dù trước đó Ngô Ngũ Nương không biết, thì mấy tỷ tỷ xuất giá của nàng ấy về nhà cũng sẽ kể lại. Vậy lúc nãy nàng lên đó, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?”
Cố Thậm Vi kinh ngạc nhìn về phía Hàn Thời Yến. Hắn hiểu về nhà họ Ngô vượt xa ngoài sức tưởng tượng của nàng.
“Xem ra, không chỉ hiểu rõ Ngô Giang, mà ngươi còn rất hiểu Ngô Ngũ Nương nữa.”
Hàn Thời Yến khẽ lắc đầu: “Trên đời này, khó hiểu nhất chính là lòng người. Đa số người ta còn chẳng hiểu nổi chính mình, huống hồ là đi hiểu người khác. Ta biết về Ngô Ngũ Nương, chẳng qua nhờ cái miệng Ngô Giang. Nếu hắn có thêm một cái nữa, thì khỏi cần ta nói, cả thành Biện Kinh đều biết rồi.”
Cố Thậm Vi nghĩ đến dáng vẻ líu ríu như chuột đồng của Ngô Giang khi nãy, không nhịn được bật cười.
Nhưng nàng không lấy viên phật châu ra, Hàn Thời Yến cũng không truy hỏi, cả hai người ăn ý tiếp tục đóng vai những khách mời không đáng chú ý trong đám đông.
Quả nhiên, nhà họ Ngô rất nôn nóng.
Hai người vừa đến trước cổng lớn, Cố Thậm Vi còn chưa kịp xem kỹ trong đám khách có những ai, thì Ngô Giang đã cõng Ngô Ngũ Nương chạy ra.
Đôi mắt Ngô Ngũ Nương có chút đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc, nhưng lúc này nàng đã lấy lại bình tĩnh.
Ngược lại, người cõng nàng, không, phải nói là “thớt ngựa” của nàng – Ngô Giang, thì nước mắt nước mũi tèm lem.
Tân lang Vương Úc đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, đành bất đắc dĩ bước nhanh hơn.
Ngô Ngũ Nương nghe thấy tiếng thút thít ong ong bên tai, lập tức véo mạnh vào người Ngô Giang, ghé sát tai hắn mắng nhỏ: “Ngươi khóc cái gì? Ta chỉ gả đến nhà cữu cữu, ngươi gặp ta còn nhiều hơn cả lúc chưa xuất giá! Hôm nay là ngày vui của ta, không phải đưa tang! Ngươi muốn khóc thì để hôm khác hẵng khóc!”
Ngô Giang rùng mình một cái, sau đó lại càng khóc to hơn: “Chính vì ngày nào cũng phải gặp tỷ ở Khai Phong phủ, nên ta mới khóc đấy!”
Mọi người xung quanh cười ầm lên, Ngô Ngũ Nương cũng bị hắn làm cho tức đến bật cười.
Lên xe ngựa rồi, nàng thấy Ngô Giang vẫn khóc như con mèo hoa lem luốc, liền vỗ nhẹ vai hắn: “Hôm nay ta xuất giá, phụ thân và ca ca đều ở biên cương, phủ Ngô gia ở Biện Kinh này phải nhờ cả vào ngươi chống đỡ. Đừng khóc nữa.”
“Chúng ta là võ phu, giương đầu cũng một đao, cúi đầu cũng một đao, phải sống như nam tử hán, đừng để a tỷ, đừng để Hồng Anh coi thường ngươi.”
Ngô Giang đưa tay muốn kéo nàng lại, nhưng Ngô Ngũ Nương đã sảng khoái bước vào trong xe ngựa, không buồn vén rèm lên lần nữa.
Cố Thậm Vi lặng lẽ đứng trong đám đông, chăm chú nhìn theo.
Nếu như đệ đệ nàng vẫn còn sống, có lẽ bọn họ cũng sẽ như Ngô Giang và Ngô Ngũ Nương? Nàng lớn hơn đệ đệ không ít, không biết lúc nàng xuất giá, nó có cõng nổi nàng không?
“Cố Thậm Vi, đi thôi.”
Nghe thấy tiếng Hàn Thời Yến từ phía sau, nàng thu ánh nhìn, quay đầu lại.
Chiếc xe ngựa trước mặt không còn là xe của Ngô gia, mà đã thay bằng xe mang mộc bài của nhà họ Hàn, hiển nhiên là Hàn Thời Yến đã sắp xếp từ trước.
Nàng khẽ gật đầu, lên xe, cùng đoàn rước dâu tiến về Vương phủ.
Xe ngựa chạy êm ái vững vàng, độ xóc nảy cũng ít hơn hẳn xe thông thường.
Vừa ngồi xuống, Cố Thậm Vi đã nhận lấy chén trà do Hàn Thời Yến đưa qua. Nàng nhấp một ngụm, rồi lấy viên phật châu mà Ngô Ngũ Nương giao cho nàng, đưa sang cho hắn.
“Nàng ấy lặng lẽ nhét viên châu này vào tay ta, nhưng không giải thích gì cả. Đến khi đoàn đón dâu đến, ta liền xuống lầu.”
Hàn Thời Yến cầm viên ngọc lên, đưa ra ánh sáng quan sát kỹ.
Viên châu đỏ thẫm, bóng loáng mượt mà, chỉ nhìn qua cũng biết không phải vật mà nhà thường dân có thể sở hữu.
Ở thân châu, có khắc một chữ “Phật” nhỏ.
***