Đông Quân – Chương 29

Chương 29

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tiểu Cát Tường rất tò mò về vị mỹ nam đầu tiên mà công chúa để mắt tới, muốn hỏi thêm, nhưng đáng tiếc là công chúa đã cầm lấy một quyển sách từ trên giá và bắt đầu đọc, có vẻ không muốn để ý đến hắn nữa.

Tiểu Cát Tường đành bất lực, chỉ có thể cầm lấy chiếc kéo bạc nhỏ, ngồi xổm xuống một góc để cắt bấc đèn.

Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến ánh nến trong phòng chập chờn lay động. Lo sợ làm ảnh hưởng đến công chúa đọc sách, hắn vội chạy đến bên cửa sổ định đóng lại, nhưng bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm lớn.

Sắp mưa rồi.

Tiểu Cát Tường quay đầu lại, định nhắc công chúa khoác thêm áo, nhưng lại thấy công chúa đã đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đứng cạnh hắn nhìn ra ngoài.

Bên ngoài bầu trời đêm, mây đen dày đặc che khuất cả sao trời lẫn vầng trăng lưỡi liềm. Chỉ có những hạt mưa to như hạt đậu không ngừng đổ xuống, hòa cùng tiếng sấm rền vang và những tia chớp lóe sáng.

Rõ ràng, hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để ngắm cảnh đêm, nhưng Doanh Đông Quân lại lặng lẽ nhìn bầu trời, vẻ mặt đăm chiêu.

Mưa hắt vào, vương lên má Tiểu Cát Tường, mang theo hơi lạnh. Hắn lập tức kéo nhẹ tay áo Doanh Đông Quân, định đưa nàng rời khỏi cửa sổ.

Doanh Đông Quân chợt bừng tỉnh, vừa vươn tay hứng lấy những giọt mưa từ bên ngoài, vừa quay đầu lại, rạng rỡ cười với Tiểu Cát Tường: “Bản cung thích nhất là những cơn mưa như trút nước. Giờ phút này, ai đứng dưới màn mưa, bất kể là ai, cũng đừng mong có thể toàn thân trở ra mà không bị ướt sũng.”

Tiểu Cát Tường nhanh chóng kéo tay nàng lại, nghiêm mặt dẫn nàng rời xa cửa sổ. Sau đó, hắn lấy một chiếc khăn sạch, cẩn thận lau khô tay nàng. Xong xuôi, hắn mới cất khăn đi, rồi dùng tay ra hiệu: Người khác có bị ướt hay không ta không quan tâm, nhưng nếu công chúa nhiễm lạnh, đêm nay sốt cao, ta sẽ châm cứu cho công chúa!

Dứt lời, Tiểu Cát Tường còn làm động tác cầm kim châm với vẻ mặt hung dữ.

“Hừ! Tên nô tài gian xảo!” Doanh Đông Quân trừng mắt lườm hắn, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn theo tên nô tài vô tình này quay vào nội thất để thay áo.

Cơn mưa này dai dẳng suốt hai ngày.

Vừa lúc trời tạnh hẳn, thánh chỉ sắc phong Thừa Bình công chúa làm Trưởng công chúa còn chưa kịp ban xuống, thì một lá đơn kiện đã được gửi đến.

Nội dung trong đơn kiện tố cáo Thừa Bình công chúa, mười hai năm trước đã cướp đoạt ruộng đất của dân, ép chủ đất đến mức nhà tan cửa nát. Sau đó, công chúa còn phá bỏ trang viên của chủ cũ, xây một tòa phủ đệ nguy nga lộng lẫy, chuyên dùng để nuôi dưỡng các nam tử trẻ tuổi tuấn tú, tùy ý vui chơi hưởng lạc.

Ngày hôm sau, trong buổi triều sớm, các ngự sử đồng loạt đứng ra dâng sớ đàn hặc Thừa Bình công chúa. Bọn họ còn sao chép nguyên văn lá đơn kiện công chúa, đọc to trước triều đình. Giọng đọc của ngôn quan trầm bổng du dương, từng chữ như thấm đẫm máu và nước mắt, khiến không ít quan viên chính trực nghe xong phẫn nộ không thôi.

Ngay sau đó, một viên quan của Hộ Bộ cũng đứng ra tố cáo: Thừa Bình công chúa đến nay vẫn còn nợ triều đình mười vạn lượng bạc chưa trả, mà thời điểm nàng vay số bạc này lại trùng khớp với mười hai năm trước. Khoản bạc này chẳng lẽ đã bị công chúa dùng để xây phủ đệ, nuôi dưỡng nam sủng hay sao?

Cướp đoạt ruộng đất của bách tính, lấy ngân khố quốc gia để nuôi nam sủng? Quả thực là không thể dung tha!

Không ít đại thần đồng loạt quỳ xuống, khẩn cầu Thái hậu và Hoàng thượng tra xét rõ ràng. Nếu sự việc là thật, thì nhất định phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật, bằng không, khó lòng làm dịu đi nỗi phẫn nộ của dân chúng.

Tuy nhiên, cũng có một số quan viên bình tĩnh hơn, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía người đứng đầu hàng quan văn, Ngu Thuấn Thần.

Giỏi thật đấy!

Vị đại nhân này mới chỉ nói rằng muốn đưa Thừa Bình công chúa ra thẩm tra, thế mà chưa đầy hai ngày đã thật sự ra tay rồi sao?

Xem ra, vẫn là Ngu đại nhân tàn nhẫn nhất!

Trong khoảnh khắc ấy, không ít người trong triều đối với vị Ngu đại nhân này lại càng thêm kiêng dè vài phần. Ngay cả Tiêu Thái hậu ngồi sau màn trân châu cũng không kìm được mà liếc nhìn Ngu Thuấn Thần, khóe môi hơi cong lên, như thể đang rất hài lòng.

Tống Tắc cũng liếc Ngu Thuấn Thần vài lần, trong ánh mắt vừa có sự bất ngờ, vừa có phần trầm tư.

Ngu Thuấn Thần vẫn đứng nơi đầu hàng quan viên, gương mặt không chút biểu cảm, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Chờ đến khi quần thần tranh luận gần xong, Tiêu Thái hậu mới mở miệng: “Đại Lý tự khanh đâu?”

Đại Lý tự khanh bước ra khỏi hàng, chắp tay hành lễ: “Thần có mặt.”

Tiêu Thái hậu dịu giọng nói: “Vụ án Thừa Bình công chúa chiếm đoạt ruộng đất của dân, giao cho Đại Lý tự thẩm tra. Công chúa tuy là tôn thất hoàng gia, nhưng thiên tử phạm pháp cũng xử như thứ dân, nhất định phải xử lý công minh chính trực.”

Đại Lý tự khanh cúi người lĩnh chỉ: “Thần tuân chỉ!”

Mà trong suốt buổi triều này, Ngu đại nhân, người được cho là trung tâm của mọi chuyện từ đầu đến cuối không hề hé răng nói một lời.

Nhưng ai cũng hiểu, với địa vị của Ngu đại nhân hiện tại, nếu muốn lật đổ một người, hắn chẳng cần tự mình ra tay, chỉ cần một ánh mắt hay một câu nói ám chỉ cũng đủ rồi.

***

Chương 30

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *