Đông Quân – Chương 26

Chương 26

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Phía sau rèm châu, Thái hậu ban đầu còn căng cứng sống lưng lại dần dần thả lỏng.Nàng suy ngẫm một lúc, nhanh chóng cân nhắc lợi hại, rồi khi cất lời lần nữa, giọng điệu đã ôn hòa hơn rất nhiều.

“Lời của Ngu Thiếu phó có lý.”

Tống Tắc vẫn giữ nụ cười ung dung như thể người khơi mào cuộc tranh luận ban nãy không phải là hắn.

“Thần cũng tán thành.”

Hai vị phụ chính đại thần đều không phản đối, ngay cả Thái hậu cũng thừa nhận có lý, những người khác đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng phản bác.

Thừa Bình công chúa đã hôn mê suốt mười năm, quan hệ với các phe phái trong triều hiện tại không còn sâu sắc. Việc nàng ta có được sắc phong Trưởng công chúa hay không, đối với triều thần cũng chẳng có ảnh hưởng gì đáng kể. Dù danh vị Trưởng công chúa có tôn quý đến đâu thì chung quy cũng chỉ là một tước hiệu không mang thực quyền.

Vậy là chuyện này cứ thế mà quyết định.

Chỉ có tiểu Hoàng đế là cảm thấy từ đầu đến cuối mình bị tất cả mọi người phớt lờ, trong lòng vô cùng không vui. Nhìn thấy mọi người đã tự nhiên chuyển sang bàn bạc chính sự khác, hắn dứt khoát từ trên long tọa nhảy xuống, không nói một lời, chạy thẳng ra ngoài điện.

Đại điện thoáng chốc lặng ngắt. Các đại thần đang nghị sự lập tức ngừng lại, đồng loạt quay đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia.

Tiêu Thái hậu hơi nhíu mày, liếc mắt ra hiệu cho cung nữ Niệm Ngư. Niệm Ngư lập tức nhanh chân đuổi theo.

Hoàng đế đã rời đi, theo lý nên bãi triều. Nhưng Thái hậu chỉ ngập ngừng trong chốc lát, rồi vẫn vững vàng ngồi nguyên tại chỗ, không hề có ý định rời đi.

Nàng biết rằng, dù Hoàng đế là người quan trọng nhất mà nàng phải bảo vệ, nhưng nếu cứ để Hoàng đế tùy hứng như vậy hết lần này đến lần khác làm gián đoạn triều chính, thì đến cuối cùng, nàng còn tư cách gì ngồi ở vị trí này? Sớm muộn gì, các đại thần cũng sẽ mất đi lòng tin đối với nàng .

“Vừa nãy nói đến đâu rồi? Tiếp tục đi.” Thái hậu ôn hòa hỏi.

Các triều thần nhanh chóng thu hồi ánh mắt, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bàn bạc chính sự.

Hôm đó, khi Ngu Thuấn Thần xử lý xong công vụ trong ngày và chuẩn bị hồi phủ, Giang Ngạn Thành lại lén lút theo sau hắn, mặc kệ ánh mắt tò mò của người xung quanh, cứ thế trèo thẳng lên xe ngựa của phủ Ngu gia.

“Quân Nghiêu, huynh thực sự định đưa Thừa Bình công chúa vào ngục sao?”

Ngu Thuấn Thần nhíu mày: “Cái gì?”

Giang Ngạn Thành vội vàng nói: “Không phải chính huynh đã nói trên triều sáng nay sao? Giờ tin đồn đã lan khắp bên ngoài rồi! Người ta đều nói huynh vì báo mối thù năm xưa nên muốn tự tay tống Thừa Bình công chúa vào ngục! Còn cố ý để nàng ta được sắc phong Trưởng công chúa, mục đích là muốn nàng ta đứng càng cao thì ngã càng đau!”

Hôm nay không phải ngày mồng một hay rằm, Giang Ngạn Thành chỉ là quan lục phẩm nên không phải tham gia triều sớm, vì vậy chuyện xảy ra ban sáng hắn không tận mắt chứng kiến, chỉ là nghe người khác kể lại.

Ngu Thuấn Thần khựng lại một chút, phủ nhận: “Ta chưa từng nói những lời như vậy.”

Giang Ngạn Thành lập tức ngồi xán lại bên cạnh hắn: “Năm đó nàng ta đối xử với huynh như vậy, huynh muốn đòi lại công bằng cũng không sai! Huynh cứ yên tâm, ta là bằng hữu của huynh, tất nhiên sẽ giúp! Ta nghe nói năm đó có không ít vụ án liên quan đến Thừa Bình công chúa bị phong kín lại, nếu huynh muốn làm, ngày mai ta sẽ giúp huynh tìm hết đám hồ sơ đó ra!”

Lời này của Giang Ngạn Thành cũng không phải khoác lác, hiện tại hắn đang giữ chức Tự thừa trong Đại Lý tự.

“Không cần…” Ngu Thuấn Thần vừa định từ chối, nhưng trầm ngâm một thoáng, lại đổi ý, “Được. Nhưng chuyện này không thể để người khác biết.”

Giang Ngạn Thành lập tức bày ra vẻ mặt “ta hiểu mà”, vỗ ngực cam đoan: “Cứ yên tâm, ta làm việc, huynh không cần lo lắng!”

*

Cùng lúc đó, Doanh Đông Quân nhận được một bức mật thư từ trong cung gửi đến. Trong thư thuật lại tường tận những chuyện đã xảy ra trên triều sáng nay.

Doanh Đông Quân cầm bức mật thư đọc một cách thích thú, đến cuối cùng, nàng không nhịn được mà bật cười.

Tiểu Cát Tường đứng bên cạnh nàng cũng lén nhìn hết bức thư, sau đó không khỏi ra hiệu với chủ nhân: Người ta muốn tống công chúa vào ngục, vậy mà người còn cười!

Doanh Đông Quân chống cằm suy nghĩ một lát, đôi mắt khẽ cong lên, phong tình vô hạn.

“Ngục tù à? Bản cung mặc áo tù, xiềng xích đầy mình, còn Ngu lang khoác triều phục tím, cầm roi bước tới… Nghĩ đến cảnh đó, dường như cũng có chút thú vị nhỉ.”

Tiểu Cát Tường: … 

Doanh Đông Quân mỉm cười, vo tròn bức mật thư trong tay, tiện tay ném vào chiếc lò xông bạc năm chân chạm khắc hoa sen và rùa đang đặt trong phòng – quà tặng từ Thái Hoàng Thái hậu. Đáng tiếc, nắp lò đang đóng, khiến bức thư bật ra, rơi xuống đất.

Tiểu Cát Tường bước tới nhặt lại, mở nắp lò, đốt bức thư rồi mới ném vào bên trong.

Doanh Đông Quân chậm rãi nói: “Vị thị thiếp tên Hàn Sương của Nhị hoàng đệ này, thật đúng là thú vị. Không ngờ nàng ta thực sự gửi tin tức ra ngoài cho ta. Sự tình trong triều, ngay cả một kẻ như nàng cũng có thể dò la rõ ràng thế này… Cái chốn thâm cung chẳng khác gì nuôi cổ trùng cả. Những kẻ sống sót đến hiện tại, không ai là đơn giản. Chỉ là không biết, sau cùng nuôi ra được thứ quái vật gì đây.”

Tiểu Cát Tường: Dù sao đi nữa, vị trí Trưởng công chúa của người coi như đã nắm chắc rồi.

Doanh Đông Quân hừ một tiếng, khóe môi vẫn mang theo ý cười, nhưng giọng điệu lại đầy tùy hứng: “Nếu không phải Ngu lang cứ khăng khăng ép ta làm, ta căn bản chẳng muốn nhận! Cứ Trưởng công chúa này, Trưởng công chúa nọ mãi, làm như ta đã già lắm không bằng. Hơn nữa, hắn nhúng tay vào chuyện này, cũng chẳng ai cảm kích đâu. Ngay cả tổ mẫu, hẳn là cũng thấy hắn nhiều chuyện.”

Tiểu Cát Tường: Mục đích của Thái hoàng thái hậu chẳng phải là để phong chủ nhân làm Trưởng công chúa sao? Giờ mọi chuyện đã thành, vì sao còn trách Ngu đại nhân nhiều chuyện?

***

Chương 27

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *