Chương 25
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Khi Tống Tắc cất lời hỏi, ánh mắt của mọi người trong triều đều đổ dồn về phía Ngu Thuấn Thần, phần lớn là để xem náo nhiệt.
Mọi người không khỏi nhớ lại những lời đồn ái muội năm xưa giữa Ngu đại nhân và Thừa Bình công chúa, muốn xem hiện tại Ngu đại nhân có thái độ thế nào với vị kia, liệu có nhân cơ hội này mà giậu đổ bìm leo hay không.
Ngu Thuấn Thần thản nhiên nói: “Theo thánh chỉ mà Thái Tổ Hoàng đế đã ban vào năm Khai Thái nguyên niên, Thừa Bình công chúa là đích trưởng nữ của Tiên hoàng hậu, tất nhiên phải được phong làm Trưởng công chúa. Chuyện này không liên quan gì đến phẩm hạnh của nàng ấy.”
Lời này vừa dứt, triều thần đều kinh ngạc. Bởi lẽ, theo lẽ thường, Ngu đại nhân hẳn là người không mong muốn Thừa Bình công chúa được sắc phong nhất. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Ngu trung lệnh là người làm việc cẩn trọng, luôn phân định rõ công tư. Hắn viện dẫn thánh chỉ của Thái Tổ Hoàng đế để lập luận cũng không có gì lạ.
Tống Tắc trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mỉm cười gật đầu: “Ngài nói có lý! Nếu đã có thánh chỉ từ thời Thái Tổ Hoàng đế, vậy triều đình nên tuân theo. Dù sao triều đình có pháp độ của triều đình, hoàng thất có quy củ của hoàng thất, sao có thể tùy tiện thay đổi?”
Tiểu Hoàng đế, vốn đang đắc ý vì cảm thấy mình vừa làm được một chuyện to tát, nghe vậy thì sững sờ. Đến khi phản ứng lại, hắn vừa ấm ức vừa giận dữ, sắc mặt lập tức trầm xuống, tức tối đập mạnh tay xuống thành ghế rồng: “Ngu thiếu phó! Ngươi…”
Đáng tiếc, lần này Thái hậu không để hắn nói hết câu, kịp thời cắt ngang: “Bệ hạ!”
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo uy nghi không thể cãi lời.
Tiểu Hoàng đế mím môi, đôi mắt hoe đỏ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ hung hăng lườm Ngu Thuấn Thần, biểu lộ rõ sự bất mãn.
Hoàng thái hậu lại lên tiếng, lần này là hỏi Ngu Thuấn Thần: “Ý của Ngu đại nhân là, triều đình sắc phong chỉ cần dựa theo quy củ, không quan tâm người được sắc phong có phải kẻ đại gian đại ác hay không? Nhưng nếu kẻ ác có quyền thế trong tay, chẳng phải sẽ càng lộng hành tác quái? Như vậy, triều đình chẳng phải đang giúp kẻ xấu làm điều ác hay sao? Bản cung nghĩ đây không phải là ý định ban đầu của việc lập pháp.”
Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng, như thể chỉ đang bàn luận chuyện triều chính, nhưng hàm ý trong đó lại không hề khách khí.
Sau khi nghe Thái hậu nói xong, ánh mắt mọi người lại một lần nữa chuyển sang Ngu Thuấn Thần.
Trong triều từng có những lời đồn về Thái hậu và Ngu trung lệnh, nhưng số người tin vào điều đó không nhiều. Bởi lẽ, ai cũng biết cả hai đều còn trẻ mà đã nắm giữ quyền cao chức trọng, hơn nữa Ngu đại nhân lại có dung mạo tuấn tú, còn Thái hậu thì thanh tú đoan trang, vậy nên có kẻ cố tình ghép họ vào một đoạn tình sử để thỏa mãn trí tưởng tượng.
Dù sao thì, một người xuất thân hàn môn như Ngu đại nhân năm đó, làm sao có thể tiếp cận được vị tiểu thư danh giá của Tiêu gia, người được nuôi dưỡng trong thâm cung? Đây đâu phải vở kịch trên sân khấu!
Thế nhưng, khi thấy Hoàng thái hậu trước nay luôn dịu dàng hòa nhã, trên triều cũng chưa từng tranh luận gay gắt với các đại thần, bỗng nhiên trở nên sắc bén, thậm chí có ý đối chọi với Ngu trung lệnh, mọi người không khỏi dấy lên lòng hiếu kỳ.
Ngu Thuấn Thần vẫn giữ chất giọng trầm thấp, lạnh lẽo đặc trưng của mình, chậm rãi nói: “Thần cho rằng, lời của Hoàng thái hậu không thể đánh đồng mà luận. Cũng như người lương thiện nếu phạm luật, vẫn phải xét tội theo pháp. Mà kẻ tội ác tày trời, nếu có công lao với xã tắc, cũng nên được thưởng theo luật. Điều quyết định sự khen thưởng hay trừng phạt chỉ có thể là hành vi của người đó và pháp luật của quốc gia, chứ không phải danh tiếng cá nhân hay sự yêu ghét của bậc bề trên.”
Không ít người âm thầm hít vào một hơi lạnh.
Lời này của Ngu đại nhân… chẳng phải đang ám chỉ Hoàng thái hậu và Tiểu Hoàng đế dùng tình cảm cá nhân để phán xét người khác hay sao? Điều này chẳng khác nào nói thẳng rằng Hoàng thái hậu đang lấy tư thù để chèn ép Thừa Bình công chúa!
Ngu trung lệnh cũng quá to gan rồi! Nhưng vì sao hắn lại liều lĩnh đắc tội với Hoàng thái hậu và Tiêu gia như vậy? Rốt cuộc là vì điều gì mà bất chấp hậu quả để bảo vệ Thừa Bình công chúa?
Phía sau rèm châu, sắc mặt Hoàng thái hậu thoáng cứng lại, bàn tay vô thức siết chặt chiếc khăn trong tay, móng tay út dài thanh nhã bất giác bị bẻ gãy một đoạn.
Lúc này, Hầu ngự sử Đàm Kỳ Chính vừa định đứng ra, lớn tiếng trách cứ Ngu Thuấn Thần thì đã nghe hắn tiếp tục cất giọng nhàn nhạt: “Ý của thần là, theo lệ, Thừa Bình công chúa nên được sắc phong. Còn về những ‘tội trạng tày trời’ mà nàng ta bị cáo buộc, có thể giao cho Hình bộ và Đại Lý tự thẩm tra xử lý. Chỉ cần chứng cứ xác thực, cứ theo luật mà luận tội là được.”
Lại một loạt tiếng hít sâu vang lên khắp đại điện.
Ban nãy mọi người còn hoài nghi, liệu có phải năm đó lời đồn trong dân gian không đúng, phải chăng không phải Thừa Bình công chúa ép buộc Ngu trung lệnh, mà là hai người thực sự từng có tình cảm với nhau. Nhưng đến khi nghe Ngu trung lệnh nói xong, bọn họ mới hiểu mình đã lầm.
Nào có chuyện tình ý sâu đậm gì chứ! Đây rõ ràng là mối hận không đội trời chung!
Ngu đại nhân quả nhiên ra tay tàn nhẫn vô cùng!
***