Bấm tay tính toán – Chương 232

Chương 232: Một lưới tóm gọn (Phần 2)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Khi nào ư?

Đó là từ rất lâu về trước.

Khi Từ Sơn Sơn vẫn còn được gọi là Thanh Ngô Thần, vẫn còn là Đại Quốc Sư của Cảnh Quốc.

Khi nàng biết rằng Huyền Môn đã âm thầm chuẩn bị suốt mấy chục năm, bố trí đại kế lật đổ triều cương ngay trong hoàng cung Thánh Kinh, nàng đã lường trước được ngày hôm nay.

Khi đó, địch ở ngoài sáng, nàng ở trong tối, thoạt nhìn nàng như bị động khắp nơi, hoàn toàn ở thế yếu.

Nhưng nàng lại biết cách tương kế tựu kế, lấy gậy ông đập lưng ông, cuối cùng nhổ tận gốc từng “chốt ngầm” và “ung nhọt” ẩn giấu bấy lâu.

Có thể nói, tất cả mọi người đều là “quân cờ” của nàng, mọi thế lực từ trên mặt đất đến trong bóng tối đều nằm trong tính toán của nàng.

Đầu tiên nàng vứt bỏ lớp vỏ “Đại Quốc Sư”, sau đó nhanh chóng tiêu diệt đám tà sư của Huyền Môn, khiến bọn họ không thể tiếp tục trợ giúp thất vương.

Mà một khi thất vương mất đi những kẻ tinh thông thuật pháp giúp đỡ, bọn họ chỉ có thể dựa vào số binh lực đã tích trữ mà thôi.

Đồng thời, Từ Sơn Sơn còn bí mật điều động một nhóm khói nô tinh nhuệ, trà trộn vào quân phản loạn của ba gã Vương gia.

Những khói nô này đều tinh thông thuật biến hóa, thân mang tuyệt kỹ, trung thành không đổi. Nhiệm vụ của họ là thu thập tình báo, truyền đạt mọi hành động của quân phản loạn về cho Từ Sơn Sơn.

Huyền Môn đã tập hợp những đại sư trận pháp tinh thông nhất của triều đình, ngày đêm nghiên cứu bí mật của trận “Băng Phong Diệt Ma trận”.

Thế nhưng nàng không phá hủy nó hoàn toàn, ngoài việc lần theo dấu vết để tìm ra tổng đàn của Huyền Môn, nàng còn có mục đích khác, đó là cải tạo trận pháp này.

Bằng vào thuật pháp mạnh mẽ của mình, nàng tính toán và suy diễn tỉ mỉ, sau đó cải tạo lại tàn trận của Huyền Môn. Cuối cùng, ngay trên tàn tích của trận pháp cũ trong kinh thành, nàng dựng lên một trận pháp huyền ảo chưa từng có: “Cửu U Ảo Trận”.

Trận pháp này khác hẳn với “Băng Phong Diệt Ma trận”, nó không có sát thương quá mạnh.

Bởi vì nó chỉ là một trận ảo.

Nhưng một khi khởi động, nó sẽ tương tác với trận pháp cũ, hình thành một mạng lưới năng lượng khổng lồ và phức tạp, khiến kẻ địch bị mắc kẹt trong ảo mộng vô tận, lạc lối giữa thực và hư, dần dần kiệt sức mà mặc người xâu xé.

Chính nhờ vào sự sắp đặt tinh vi này, quân phản loạn từng bước từng bước rơi vào cái bẫy mà nàng đã thiết kế, cuối cùng mất đi khả năng phản kháng.

“Bệ hạ, vậy là… chúng ta đã thắng sao?”

Tất cả xoay chuyển nhanh đến mức như một giấc mộng.

“Bọn họ bị giam ở đâu? Liệu có thoát ra không?”

“Trận pháp này có thể duy trì bao lâu? Nếu lỡ như…”

Nếu là trước đây, Từ Sơn Sơn chắc chắn sẽ để bọn họ “say ngủ trọn đời”, nhưng lần này, nàng lại muốn hỏi người khác: “Những kẻ này nên xử trí thế nào? Chư khanh có đề nghị gì không?”

Có võ tướng cứng rắn đề nghị: “Giết một răn trăm!”

Có văn thần chần chừ, không đành lòng: “Nếu hàng, chủ mưu đáng chết, kẻ còn lại luận tội mà xử.”

Phe trung lập không quyết định được: “Tùy bệ hạ định đoạt.”

Từ Sơn Sơn quay đầu lại, gương mặt ngọc trắng, mày thanh mắt sáng, ôn hòa mỉm cười: “Nếu theo ý Cô, e rằng bọn chúng không một ai sống nổi.”

Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân mọi người lan thẳng lên sống lưng, trong chớp mắt, tất cả đều im bặt.

Lúc này, nàng lại chậm rãi nói tiếp: “Nhưng Cô biết, còn một người đang chịu nghiệp hỏa thay Cô dưới địa ngục, nếu Cô bớt giết một người, hắn sẽ có thêm một phần phúc báo, sớm ngày siêu độ… Vậy cứ theo lời các khanh, chủ mưu đáng chết, hàng quân luận tội, dán cáo thị khắp thiên hạ làm gương.”

*

Tại Ngọ Môn, một pháp trường rộng lớn đã được dựng lên.

Toàn Thánh Kinh suốt đêm rầm rộ loan tin, vì vậy, sáng sớm ba ngày sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, pháp trường đã chật kín người.

Lần này không chỉ để dân chúng chứng kiến, mà văn võ bá quan cũng nghiêm chỉnh khoác triều phục, hoàng thân quốc thích thì mặc áo lụa trắng, cởi bỏ hết trang sức, an tọa trên khán đài được dựng riêng.

Những người có mặt nơi đây, mỗi người một vẻ khác nhau.

Có kẻ hoảng sợ đến run rẩy, có kẻ thấp thỏm bất an. Dân chúng chen chúc bên rìa pháp trường, vẻ mặt muôn hình vạn trạng, hoặc là phấn khích, hoặc là hãi hùng.

Cuộc tạo phản của thất vương từng náo động khắp nơi, vậy mà chưa đến một năm đã bị trấn áp. Những trận đánh âm ỉ suốt bao năm, ai nấy đều tưởng rằng sẽ có một trận chiến kết thúc hoành tráng và đẫm máu.

Nhưng nay, tất cả lại kết thúc một cách thảm đạm như vậy.

Phải chăng là Thất Vương chưa đủ cố gắng?

Không, bọn họ nghĩ, là Nhạc Đế quá đáng sợ.

Những kẻ cầm đầu quân phản loạn bị xích sắt khóa chặt tay chân, đầu tóc bù xù, mặt mũi bẩn thỉu. Chúng chưa bị tra tấn, nhưng thần sắc lại lộ rõ vẻ suy bại, dường như đại thế đã mất.

Từng tên một bị áp giải đến trung tâm pháp trường, sắp xếp theo hàng lối.

Lúc này, Nhạc Đế an tọa trên long ỷ cao cao, phóng tầm mắt xuống toàn bộ pháp trường.

Hôm nay, nàng khoác hoàng bào rực rỡ, đầu đội vương miện, ngoại trừ lúc thượng triều, hiếm khi nào nàng vận bộ đế vương trang nghiêm đến thế.

Viên thái giám tổng quản đứng bên cạnh, thấy phạm nhân đã áp giải đủ, sát khí nơi pháp trường dâng cao đến cực điểm, bèn the thé cất giọng, bắt đầu tuyên đọc tội trạng của quân phản loạn. Tiếng đọc lệnh vang vọng khắp không gian.

Tam Vương – kẻ cầm đầu cuộc tạo phản, dù tóc tai rũ rượi, quần áo tù phạm xộc xệch, nhưng khi nghe tội danh của mình bị tuyên án, hắn lại bật cười, ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ: “Hôn quân! Ngươi tưởng rằng chém đầu chúng ta là có thể ngăn được miệng lưỡi thế gian sao?”

Nam Vương điên cuồng chửi rủa: “Ngươi vô năng trị quốc, khiến Đại Cảnh lầm than, bách tính chịu khổ! Ba năm trước đại hạn, năm ngoái châu chấu hoành hành, năm nay lại lũ lụt… Biết bao người đã chết, xương trắng còn phơi ngoài hoang dã—!”

Phúc Vương vùng khỏi tay đao phủ, gào lên: “Nếu Đại Cảnh còn để ngươi cai trị, thì tất sẽ diệt vong!”

“Nhạc Đế, nếu ngươi thực sự lo cho bách tính thiên hạ, thì nên hiểu rằng, chỉ khi ngươi chết, thiên hạ mới thực sự thái bình!”

Hắc thiếu tướng quân, giờ đã là Hắc đại tướng quân bỗng nhiên đứng bật dậy, quát lớn: “Câm miệng! Bệ hạ có điều gì sai sao? Chính lũ nghịch thần tặc tử các ngươi gây loạn khiến thiên hạ bất an! Dùng máu của các ngươi tế trời, đó là đạo lý! Chết đến nơi rồi, còn ở đây dối trá mê hoặc lòng người!”

Các đại thần trung thành với Nhạc Đế cũng lần lượt phẫn nộ đứng dậy.

Nhưng cũng có không ít kẻ giữ im lặng, bởi dù lời của tam vương có độc địa, nhưng không phải hoàn toàn là dối trá.

Từ Sơn Sơn đứng dậy khỏi long ỷ.

Khác với đám quần thần đang cuộn trào phẫn nộ, cũng khác với dân chúng đang dao động bất an, nàng vẫn giữ một thái độ thản nhiên, tựa như gió nhẹ lướt qua, như màn sương mờ ảo khó nắm bắt.

Nàng chậm rãi mở miệng: “Tội của Cô, có trời xanh phán xét. Nhưng tội của các ngươi, ngay lúc này sẽ bị trừng phạt.”

Thái giám tổng quản hô lớn.

Đao phủ nắm chặt trường đao, phun lên một ngụm rượu mạnh, lưỡi đao lóe sáng.

Một trận hành quyết đẫm máu chính thức bắt đầu.

Trong chốc lát, đầu người lăn lóc khắp nơi, máu tươi phun trào, dân chúng xung quanh kinh hoàng đến lạnh toát sống lưng.

Kẻ nhát gan nhắm chặt mắt, không dám nhìn tiếp.

Chẳng bao lâu sau, đã đến lượt ba kẻ cầm đầu.

Nam Vương ngây người một thoáng, rồi bỗng cười phá lên, điên cuồng đến rợn người.

Trên bầu trời, từng mảng mây đen cuồn cuộn kéo đến, tầng tầng lớp lớp, sắc trời bỗng chốc u ám hẳn.

“Huyền Môn đã diệt, hiện tại trên đời chỉ còn lại một mình ngươi có khả năng nhìn thấu thiên ý. Nhìn xem, thiên tượng mây đen bao phủ trên đỉnh đầu ngươi!”

Quần thần và hoàng thất có mặt tại pháp trường đều khẽ nhíu mày, cảm thấy lời của Tam Vương dường như hàm chứa ẩn ý sâu xa, nhưng lại không thể hiểu rõ hắn đang nói gì.

(Chương 232 kết thúc)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *