Đệ nhất hung kiếm – Chương 79-80

Chương 79: Tây Thi tào phớ

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Cố Ngọc Thành đang đứng bên cạnh Cố lão gia, suýt chút nữa đã bật thốt chửi một tiếng.

Tên Thang nhị lang đó mà là đến để làm chứng cho Cố gia bọn họ sao? Rõ ràng chính là đến gây họa!

Hắn nghĩ vậy, trong lòng thấp thỏm bất an, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía bức tường vây. Dù đã nhìn lần thứ hai, nhưng hàng dài những cái đầu đang chen chúc phía trên vẫn khiến hắn cảm thấy ớn lạnh.

Môi hắn khẽ run lên, liếc nhìn Hàn Thời Yến đang đứng vững như núi bên kia, lòng bồn chồn không yên.

Trước đây, có một câu Cố Thậm Vi nói không sai chút nào, hắn chẳng có tài văn chương cũng chẳng giỏi võ nghệ, người ta gọi hắn một tiếng “Cố viên ngoại” là cho dễ nghe mà thôi.

Trong cái nhà này, ngoài việc có một nhi tử làm phò mã, hắn chẳng có chút giá trị nào.

Thủ đoạn của phụ thân hắn, ba năm trước hắn đã tận mắt chứng kiến rồi. Khi đó, cả nhà của Ngũ đệ nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Lần này, nếu không phải Hàn ngự sử nhảy vào can thiệp, thì dù Cố Thậm Vi và Ngô Giang có chứng minh được Cố gia có người hạ độc thì sao chứ? Tìm một bà tử nhận tội là xong.

Cùng lắm thì còn có Nhị phòng, Tam phòng, Tứ phòng, dù thế nào cũng không đến lượt hắn. Nhưng bây giờ, một con mèo con chó bình thường sợ là không đủ để qua loa nữa rồi…

Cố Ngọc Thành nghĩ đến mà khổ không nói nên lời, nhìn về phía tường viện, lòng càng thêm căng thẳng.

Đúng lúc này, một hán tử cao lớn mặc y phục của Hoàng Thành tư xách theo một người, nhẹ nhàng lật qua tường nhảy vào.

Người bị hắn nắm trong tay cúi đầu, không nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể qua trang phục mà đoán rằng đó là một phụ nhân trẻ tuổi.

Nàng ta mặc một bộ váy dài màu đào hồng, trên đầu cài một cây trâm bộ diêu bằng vàng vô cùng nổi bật. Nàng bước đi khá nhanh, cây bộ diêu kia lay động theo nhịp chân, trông càng thêm thu hút.

Cố Ngọc Thành híp mắt nhìn chằm chằm, nhìn đi nhìn lại. Dù hắn không giỏi đọc sách, nhưng mắt lại kém, thường xuyên nhìn không rõ.

Đến khi khoảng cách gần hơn, hắn mới phát hiện ra phía dưới cây bộ diêu đó treo một tòa tiểu ngọc lâu xanh trắng đan xen, trên lầu ngọc còn rủ xuống mấy sợi tua rua lấp lánh, kiểu dáng cực kỳ tinh xảo.

Trong đầu Cố Ngọc Thành bỗng vang lên một tiếng “ong”, đôi mắt trợn lớn nhìn về phía nữ nhân kia, thấy nàng ta dưới ánh đèn từ từ ngẩng đầu lên…

“Xuân Hạnh!” Trong đám người Cố gia có người nhận ra nàng, không kìm được kinh hô.

Cố Thậm Vi nhìn về phía Trương Diên, người vừa áp giải Xuân Hạnh tới, khẽ gật đầu.

Không sai, nhân chứng mà nàng đã nhắc đến chính là đại nha hoàn Xuân Hạnh, người năm đó hầu hạ bên cạnh mẫu thân nàng.

*

Sáng sớm hôm nay, ngõ Nam Dương.

“Đại nhân, tin tức của ngài không sai. Trước đây ở đầu ngõ Nam Dương quả thật có một nhà bán đậu phụ, người bán họ Ông, là người gốc Biện Kinh. Hắn cưới một thê tử, khuê danh Xuân Kiều. Nhưng sau này, toàn bộ con hẻm Nam Dương này đã bị một thương nhân giàu có đến từ phương Nam mua lại để xây phủ đệ rồi.”

Cố Thậm Vi khoanh tay, chăm chú nghe báo cáo của Trương Diên.

Rời khỏi Cố lâu, nàng đi thẳng đến ngõ Nam Dương để tìm Xuân Kiều, muội muội của Xuân Hạnh. Thế nhưng, khi đến nơi, nhìn bức tường cao dài hun hút, cánh cửa son đỏ tươi, cùng đôi sư tử đá uy nghiêm trước cửa, nàng hiểu nơi này đã khác xưa.

Nàng không quen thuộc với sự thay đổi của thành Biện Kinh, nhưng có người thì biết rõ.

Lúc trước, khi Trương Xuân Đình phân công người cho nàng, đã từng nhắc qua rằng trong số hai thuộc hạ được cử đến, Trương Diên là người sinh ra và lớn lên ở Biện Kinh. Hắn quen thuộc với mọi ngõ ngách trong thành, nếu dùng đúng chỗ thì sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực.

Thấy Cố Thậm Vi lắng nghe rất nghiêm túc, Trương Diên mới thầm thở phào một hơi.

Hiện tại, hắn bị điều đến dưới trướng Cố Thậm Vi làm việc, mà trước đó trong vụ án của Quan ngự sử, hắn đã đắc tội không ít. Cùng tổ với hắn còn có Kinh Lệ, kẻ có xuất thân tốt, diện mạo lại anh tuấn, trên người có vài bản lĩnh kỳ dị, rõ ràng được Cố Thậm Vi tín nhiệm hơn.

Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị gạt sang một bên, chịu đủ khó dễ rồi… Không ngờ vẫn còn cơ hội!

Hắn nghĩ vậy, rồi càng thêm hăng hái nói tiếp:

“Phú ông kia họ Địch, trước đây ở thành Biện Kinh có rất nhiều phòng ốc, nhưng đều nằm rải rác khắp nơi, không tiện để cả gia tộc cùng ở. Vì thế, khi mua lại ngõ Nam Dương, ông ta đã dùng hai cách: Người muốn nhận bạc thì lấy bạc, người muốn đổi nhà thì đổi nhà. Gã bán đậu phụ mà đại nhân đang tìm chính là người đã chọn đổi nhà.”

“Hắn còn bù thêm bạc, lấy một cửa tiệm ở ngõ Trường Canh, phía trước là mặt phố, phía sau có sân vườn. Hắn không bán đậu phụ nữa mà chuyển sang bán tào phớ. Không biết đại nhân đã từng nghe qua chưa, chính là quán tào phớ Ông gia khá có tiếng đó.”

Cố Thậm Vi lập tức nhớ lại tấm bản đồ nàng vừa nhìn thấy trong tiểu viện của Hàn Thời Yến. Quả nhiên, trên đó có đánh dấu quán này, xếp thứ ba trong danh sách các quán tào phớ.

“Quán tào phớ đó biến tấu đủ kiểu, hương vị tự nhiên không tệ. Nhưng điều nổi danh nhất trong dân gian về quán này lại là ‘Tây Thi nương tử’. Nghe nói trong quán có một vị Tây Thi nương tử vô cùng xinh đẹp. Có lẽ chính là Xuân Kiều cô nương mà đại nhân đang tìm kiếm.”

Ngõ Trường Canh và ngõ Nam Dương, một ở phía nam, một ở phía bắc, cách nhau khá xa.

Khi Cố Thậm Vi đến quán tào phớ Ông gia, nàng không khỏi kinh ngạc. Không chỉ là khu vực đắc địa, mà quán cũng rất rộng rãi, bên trong đủ chỗ cho mười mấy chiếc bàn nhỏ. Đúng vào giờ cơm trưa, quán không chỉ bán tào phớ mà còn phục vụ cả cơm đậu.

“Cửa tiệm này so với tiểu viện ở ngõ Nam Dương thì đáng giá hơn nhiều.”

Cố Thậm Vi chọn một bàn gần chưởng quầy nhất, cất giọng vừa phải.

Người chưởng quầy tầm ba mươi tuổi, làn da hơi ngăm đen, tướng mạo bình thường, thậm chí có phần khù khờ. Từ khi Cố Thậm Vi và Trương Diên bước vào, hắn đã không ngừng liếc trộm về phía họ, vẻ mặt căng thẳng.

Nghe Cố Thậm Vi nói vậy, hắn đưa mắt tìm kiếm xung quanh như đang tìm ai đó, rồi cắn răng đi tới.

“Hai vị đại nhân, không biết muốn gọi món gì? Có phải là khách cũ ở ngõ Nam Dương không…?”

Nói xong, hắn lập tức đỏ bừng mặt.

Trước đây hắn chỉ là một người bán đậu phụ rong, làm gì có chuyện khách cũ ở Hoàng Thành tư.

Vừa lỡ lời, hắn càng thêm căng thẳng, lắp bắp nói: “Là… là… là ta mạo muội rồi. Hai vị đại nhân hôm nay muốn gọi gì, ta… ta sẽ bảo người làm ngay.”

Cố Thậm Vi nhìn hắn một cái, giọng hạ xuống vài phần: “Hai phần tào phớ. Ta muốn tìm Xuân Kiều.”

Chưởng quầy nghe thấy cái tên “Xuân Kiều”, lập tức hoảng loạn hơn hẳn: “Đạ… đạ… đại nhân… Thê tử của ta dù có nhan sắc nhưng nàng cũng giống ngài, là nữ tử mà! Cái này… cái này…”

Cố Thậm Vi thoáng chốc đen mặt như đáy nồi.

Không thể tin được!

Rõ ràng nàng chính khí nghiêm nghị, cớ sao lại bị xem như một kẻ ác bá chuyên đi cướp đoạt dân nữ chứ?!

Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền nghe Trương Diên nghiêm giọng quát: “Trước mặt đại nhân mà dám nói lời bất kính như vậy! Chúng ta đến tìm thê tử ngươi vì công vụ. Mau dẫn đường, đừng lôi thôi lắm lời.”

Bị quát một trận, chưởng quầy lập tức tỉnh táo lại.

Hắn vội vã gật đầu, không dám nói thêm nửa câu, trực tiếp đưa tay dẫn hai người ra sân sau.

Khóe môi Cố Thậm Vi giật giật. Chẳng lẽ do nàng chưa đủ hung dữ, nên khiến hắn có không gian tưởng tượng đáng sợ hơn sao?

Tiền viện đã rộng, hậu viện lại càng thênh thang. Chính phòng, sương phòng đầy đủ cả.

Trong sân, một phụ nhân mặc váy vải đỏ sẫm đang bế một đứa bé. Thấy có người tới, nàng lập tức quay đầu vào phòng. Khi bước ra, đứa trẻ trong tay đã không thấy đâu.

Không đợi Cố Thậm Vi mở miệng, nàng ta đã trừng mắt nhìn chưởng quầy một cái, rồi xua tay tỏ ý bảo hắn lui xuống.

Sau đó, nàng nhìn thẳng vào Cố Thậm Vi:

“Đại nhân là Thập thất nương của Cố gia đúng không? Trước đây ta từng đến chỗ tỷ tỷ ta đưa đậu phụ, từng thấy ngài luyện kiếm. Những ngày qua, cả thành Biện Kinh đều đang bàn tán về đại nhân.”

“Nếu ngài đến để hỏi tung tích của tỷ tỷ ta, vậy thì xin mời về đi. Tỷ tỷ ta… đã chết rồi.”

***

 

Chương 80: Kim Ốc tàng Hạnh

Xuân Kiều người đẹp hơn hoa, tính lại cay như tiêu.

Cố Thậm Vi hứng thú nhìn nàng: “Chết thế nào? Chết khi nào?”

Xuân Kiều vẫn không dừng tay, nàng bưng chiếc sàng đầy đậu nành phơi khô bên cạnh, xoay theo ánh nắng mặt trời mà di chuyển, không thèm ngẩng đầu đáp lời:

“Ngay sau khi rời khỏi Cố gia không lâu. Tỷ ấy muốn quay về chăm sóc cha mẹ, trên đường về quê thì bị sơn tặc giết chết. Người đồng hương đi cùng may mắn sống sót, quay lại Biện Kinh báo tin cho ta.”

“Tỷ ta là một người mệnh khổ, cả đời chưa từng hưởng một ngày sung sướng. Khó khăn lắm mới có được thân phận tự do, còn chưa kịp sống yên ổn một ngày thì đã…”

Xuân Kiều nói đến đây, ngước mắt nhìn thẳng Cố Thậm Vi.

“Ta vẫn luôn nghĩ, nếu khi đó Thập thất nương giữ tỷ ta lại trong phủ, thì biết đâu đã tốt hơn rồi. Dù có khổ cực đôi chút, nhưng ít ra vẫn còn mạng để sống.”

“Đáng tiếc, đại nhân đến muộn rồi. Giờ e rằng ngay cả xương cốt cũng hóa thành bùn đất.”

Cố Thậm Vi nghe xong, nhướng mày.

Hậu viện này, bên phía tây đã được cải tạo thành một gian bếp lớn, đứng ở đây cũng có thể ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Xem chừng là đang hầm giò heo với đậu nành, khiến người ta thèm thuồng.

Nàng cười nhạt:

“Ngươi rủa tỷ ngươi như vậy, có phải không tốt lắm không? Dù gì nàng ấy cũng đã đưa cho ngươi một số bạc lớn, giúp ngươi mua được quán này cơ mà.”

Xuân Kiều không kịp phòng bị, bỗng dưng thốt lên một tiếng “A!”, vội vã đặt chiếc sàng trong tay xuống. Vì bất cẩn, ngón tay nàng bị cạnh sàng làm xước, rướm máu. Nàng vội đưa ngón tay vào miệng, mút lấy vết thương.

Cố Thậm Vi lạnh lùng nhìn nàng, tiếp tục nói: “Tỷ ngươi vì chuyện ngươi gả được cho một người gốc Biện Kinh mà vô cùng vui mừng. Khó khăn lắm mới thoát khỏi vùng quê nghèo nàn, rời xa cha mẹ đã từng bán các ngươi đi. Sao có thể quay về để phụng dưỡng?”

Xuân Hạnh vốn là nha hoàn thiếp thân của mẫu thân nàng, nhưng không phải hồi môn đi theo, mà là do Cố gia mua về.

Cố gia vốn không phải danh môn thế gia, phần lớn gia nhân đều là từ những kẻ buôn người mua lại.

“Xuân Hạnh vào phủ rồi mới đổi tên, còn ngươi thì chưa từng vào Cố phủ, nhưng cũng đổi thành chữ ‘Xuân’. Điều đó có nghĩa, các ngươi đều muốn vứt bỏ quá khứ. Kẻ đã không còn cố hương, thì sao có thể chết trên đường về quê?”

Trương Diên đứng bên cạnh nghe đến đây, suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình làm nghẹn. Hắn thật sự rất muốn hỏi Cố Thậm Vi đã dùng loại huyền thuật gì, mà có thể nhìn thấu tất cả như vậy.

Xuân Kiều càng hoảng hốt, nàng cắn chặt môi, tay chân luống cuống nhìn về phía gian phòng bên cạnh, nơi đang được ánh nắng chiếu rọi.

Cánh cửa khẽ mở, một gương mặt quen thuộc hiện ra.

Cố Thậm Vi nhìn người trước mặt, thản nhiên gọi: “Xuân Hạnh.”

*

“Xuân Hạnh!” Cố Ngọc Thành buột miệng thốt lên, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ.

Xuân Hạnh ngước mắt, mỉm cười.

Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc trâm vàng cài trên tóc: “Rất tò mò vì sao ta không ngoan ngoãn chờ ngươi ở con hẻm nhỏ phía nam thành à?”

Xuân Hạnh vừa cười vừa chậm rãi nhìn Cố Ngọc Thành. Câu nói vừa dứt, cả Cố gia lập tức náo loạn.

Thê tử của Cố Ngọc Thành họ Mạnh, bà ta tròn mắt kinh ngạc, cả người lảo đảo, suýt chút nữa phun ra một búng máu.

“Ngươi… ngươi… ngươi nói linh tinh gì vậy?”

“Ngươi, con tiện tỳ này, đừng có bôi nhọ danh dự người khác! Năm đó ngươi chẳng phải đã rời khỏi Biện Kinh rồi sao? Sao bây giờ lại bị Cố Thậm Vi mê hoặc, chạy đến đây vu khống loạn xạ? Lang quân nhà ta thì có quan hệ gì với ngươi chứ?” Mạnh thị vừa nói vừa tức giận đến suýt ngất.

Bà ta cảm thấy khuôn mặt mình bỏng rát như bị lửa đốt. Bà là nhạc mẫu của công chúa, trong vòng giao tế của giới quý phụ Biện Kinh, dù không phải ai cũng cúi đầu kính trọng, nhưng ít nhất cũng có chút thể diện.

Mấy phòng khác trong phủ, ai nấy đều phải nén giận, cố gắng lấy lòng bà.

Vậy mà bây giờ thì sao? Cả thiên hạ đều đang cười nhạo bà ta!

Mạnh thị nghiến răng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cây trâm vàng trên đầu Xuân Hạnh, hận không thể nghiến nát cả hàm răng của mình.

Cây trâm đó… bà cũng có một chiếc. Là do Cố Ngọc Thành tặng. Bà vốn dĩ luôn nghĩ nó là độc nhất vô nhị, thậm chí còn không nỡ cài lên tóc. Không ngờ, Xuân Hạnh cũng có một chiếc y hệt.

Xuân Hạnh không nói gì, chỉ giơ tay vuốt nhẹ cây trâm trên búi tóc.

“Ta từng hầu hạ bên cạnh Ngũ phu nhân Tả nương tử. Khi Ngũ phu nhân có thai, phần cơm hàng tháng có thêm chút yến sào. Nhưng phủ này chi tiêu eo hẹp, yến sào cũng chỉ có thể dùng mỗi tháng một lần. Trong phủ không có phòng bếp nhỏ, ngày thường ta đều phải tự đến phòng bếp chung để lấy về.”

“Khi thai nhi trong bụng Tả nương tử được tám tháng, ta như thường lệ đi lấy yến sào. Nhưng lần này, bát đựng đã bị thay đổi.”

“Trước đây, phòng bếp chung vô cùng keo kiệt, nói là một bát yến nhưng thực ra chỉ có đúng một ngụm, chưa kịp nếm ra vị đã hết sạch rồi.”

“Nhưng lần này, lại là một cái bát lớn, đầy tràn, gấp ba lần lượng yến sào trong ba tháng trước cộng lại. Ta thấy lạ, liền hỏi vài câu, bà tử trong bếp bảo rằng là do Dung mụ mụ bên cạnh lão phu nhân đưa đến.”

“Dung mụ mụ là bà tử quản sự của lão phu nhân, hầu như đã chứng kiến tất cả đứa trẻ trong phủ này ra đời. Nào ngờ một phủ họ Cố, lại có kẻ muốn giết người. Ta không nghi ngờ gì, bưng bát yến sào đó đưa cho Tả nương tử. Không ngờ, sau khi uống xong, chỉ khoảng một nén nhang sau, nàng ấy bị động thai, chảy máu…”

Xuân Hạnh nói đến đây, khẽ dừng lại một chút, rồi giơ tay chỉ về phía nam tử khoác áo bào trắng bên cạnh.

“Khi đó, trong phòng không có chủ nhân nào khác, ta lại là một nha hoàn chưa xuất giá, nhìn thấy cảnh tượng ấy kinh hoàng đến đờ đẫn, không biết phản ứng thế nào.”

“Mãi đến sau này, khi vị tiểu lang trung họ Thang này làm náo loạn lên, ta tận mắt nhìn thấy bào thai chết tím tái đáng sợ kia, ta mới bừng tỉnh, nghĩ ngay đến bát yến sào có vấn đề.”

Nói đến đây, nàng ngừng lại.

Sau một hồi im lặng, Xuân Hạnh cười nhạt, quay sang nhìn Cố Ngọc Thành: “Ta nhận ra có chuyện bất thường, lập tức đi lấy cái bát đựng yến sào kia. Vì bát đó quá đầy, Tả nương tử uống không hết, vẫn còn thừa lại chút ở đáy bát.”

“Nhưng khi ta vừa đến nơi, ta liền gặp một người, chính là Cố Ngọc Thành.”

Xuân Hạnh nói xong, giống như đã hoàn toàn buông bỏ, nàng tháo cây trâm vàng trên đầu xuống, xoay xoay trong tay.

“Ta từ nhỏ sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha mẹ sinh bảy người con gái, mãi đến đứa con trai thứ tám mới giữ lại được hương hỏa. Nhà có quá nhiều người, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ còn có thể ở nhà làm việc, chẳng bao lâu sau có thể gả đi lấy sính lễ.”

“Nhưng bọn ta còn nhỏ, bán chẳng được giá, đám buôn người cũng không muốn tốn cơm nuôi những đứa ăn không ngồi rồi. Thế là ta và ngũ muội bị cha mẹ bán đi đổi lấy lương thực.”

“Bọn ta không có tên, chỉ được gọi là Tứ Nữu, Ngũ Nữu. Lần đầu tiên vào Biện Kinh, ta cứ ngỡ mình đã chết, đến âm phủ rồi. Bằng không, cõi trần gian sao có thể phồn hoa đến vậy?”

“Lúc đó, ta đã nghĩ, giá như bọn ta là người Biện Kinh thì tốt biết bao! Giá như bọn ta có một cái tên thực sự thì tốt biết mấy! Ta sợ khổ, chỉ mong ngoi lên, trở thành kẻ đứng trên người khác.”

“Vì thế, khi Cố Ngọc Thành lấy việc nạp ta làm thiếp để đổi lấy sự im lặng của ta, che giấu chuyện yến sào có độc, ta lập tức đồng ý.”

“Đừng hòng chối! Trên tường tiểu viện của ta, vẫn còn treo bốn chữ do chính tay ngươi viết, Kim Ốc tàng Hạnh.”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *