Đệ nhất hung kiếm – Chương 75-76

Chương 75: Náo nhiệt vô cùng

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Cố Ngọc Thành cảm thấy máu nóng dâng trào. Dù đúng là hắn văn không thành, võ không thạo, nhưng bị người ta nói thẳng toạc ra như thế, thật sự là xấu hổ không chịu nổi.

Cái đó mà gọi là gõ cửa sao?

Pháo nổ trong ngày Phúc Thuận công chúa xuất giá cũng không vang vọng bằng tiếng “gõ cửa” này! Bàn tay đập lên vòng gõ cửa, chẳng khác nào chiêng trống giữa trận!

Hắn rất muốn gầm lên mắng lại, nhưng khổ nỗi, có quá nhiều cặp mắt đang nhìn, chưa kể còn có người của Ngự Sử đài lẫn Khai Phong phủ.

Cố Ngọc Thành cố nén cơn giận, quay sang nhìn Ngô Giang đang nửa ngồi nửa quỳ như thể sắp thi triển võ công con cóc, mà cảm thấy da đầu tê dại. Có câu nói rất đúng: Tú tài gặp binh lính, có lý cũng khó mà nói rõ.

Quan ngôn luận còn phải viết sớ trình bày mạch lạc, từng điều từng khoản, chứ cái tên Ngô Giang này… Hắn biết quá rõ. Con trai Ngô lão tướng quân, nhị thế tổ của Khai Phong phủ, danh tiếng “hỗn thế ma vương” của hắn đã vang xa từ cả chục năm trước!

Cố Ngọc Thành hít sâu một hơi, cất giọng đầy kiềm chế: “Không biết Hàn đại nhân cùng Ngô phán quan nửa đêm tới cửa, là có chuyện gì?”

Tiếng Ngô Giang như chuông đồng: “Có người nói trong phủ các ngươi có án mạng. Chúng ta tới mở quan tài khám nghiệm thi thể!”

Một tiếng “oành” vang lên trong đầu Cố Ngọc Thành! 

Những cánh cửa vừa nãy còn chỉ hé ra một khe hẹp để lén nhìn, giờ lại mở toang đầy quang minh chính đại!

Giết người? Mở quan tài khám nghiệm thi thể?! Chuyện này còn hấp dẫn hơn cả “chính thất đánh tiểu thiếp”!

Ngô Giang cảm nhận được vô số ánh mắt nóng rực bắn tới từ bốn phương tám hướng, lập tức ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu.

Phía sau hắn, Hàn Thời Yến chỉ biết lặng lẽ thở dài, hai người bọn họ cứ thẳng tay đánh tới thế này, nếu lỡ như thi thể hài nhi bên dưới đã bị chuyển đi, hoặc do thời gian quá lâu mà chẳng thể tra ra dấu vết trúng độc, thì phải làm sao đây?

Đặc biệt là khi lão ngỗ tác còn chưa tới!

Nếu đêm nay không tra được chứng cứ xác thực, thì sáng mai trên triều đình chắc chắn sẽ nổ ra một trận chiến chó cắn chó đến vỡ đầu chảy máu!

Hàn Thời Yến nghĩ đến đây, không nhịn được mà lắc đầu. Đi theo hai kẻ võ phu này lâu quá, hắn vậy mà cũng không nghĩ tới dùng bút chiến, mà lại nghĩ thẳng đến choảng nhau rồi!

Chẳng lẽ tương lai, hắn sẽ là vị quan ngôn đầu tiên đánh lộn trên triều đình sao?

Cố Ngọc Thành rùng mình, vô thức quay sang nhìn Hàn Thời Yến như muốn cầu cứu. Hắn vén áo bước xuống bậc thềm, đi thẳng tới trước mặt Hàn Thời Yến, giọng điệu khẩn thiết:

“Hàn đại nhân, đều là mệnh quan triều đình, Ngô phán quan sao có thể ăn nói hồ đồ như vậy? Cố gia chúng ta trong sạch quang minh, sao lại có chuyện giết người phạm pháp?”

“Rõ ràng là vu cáo! Là vu oan giá họa! Các vị nửa đêm tới cửa, chẳng lẽ là muốn diễn màn ‘muốn bắt người thì tội gì cũng có’ sao? Lão phu không rõ, chẳng hay các vị có thủ lệnh không, mà dám tới Cố gia lục soát?”

Lời lẽ của Cố Ngọc Thành càng lúc càng gay gắt. Hai chữ “lục soát” nặng như búa tạ, trực tiếp nện xuống.

Chưa đợi Hàn Thời Yến đáp lại, Cố Thậm Vi đã bật cười khinh miệt:

“Cùng là mệnh quan triều đình sao? Nếu ta nhớ không lầm, ngài hiện tại không có bất cứ chức vị nào…”

“Lục soát? Ngài từng thấy có ba người nào đi lục soát nhà chưa? Hàn đại nhân, ngài xem đi, hắn sợ ngài không hiểu thế nào là vu cáo, nên đích thân diễn cho ngài xem đây này!”

“Cãi vã qua lại không có ý nghĩa gì. Đều là người có danh có phận, không cần nói lời giả dối. Hôm nay ta tới, là để di dời mộ phần đệ đệ chết yểu ngay từ lúc mới sinh của ta.”

“Ta có nhân chứng chứng minh rằng năm đó, đệ đệ ta không phải chết do bất trắc, mà là bị người cố tình sát hại.”

“Vì vậy, ta đã đệ đơn lên Khai Phong phủ, mời ngỗ tác đến khai quan nghiệm thi.”

Đồng tử Cố Ngọc Thành co rút mạnh, vung tay áo dài rồi quay người định bước vào trong. Lúc này, hắn hoàn toàn hối hận vì bước ra khỏi cửa!

Hắn nghĩ mình là đích trưởng tử của gia tộc, lại còn là phụ thân của phò mã, vào thời khắc này nên lấy tư cách gia chủ để quát mắng bọn tiểu nhân mới phải. Nhưng hắn không ngờ tới…

“Hoàn toàn vô lý! Ba vị mời về cho! Không có nhân chứng, không có vật chứng, chỉ dựa vào một lời nói suông đã muốn khai quan nghiệm thi thể, thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Xin lỗi, Cố mỗ không thể phụng bồi! Đầu xuân lạnh lẽo, Hàn đại nhân và Ngô phán quan chớ để bị tiểu nhân xúi giục, trở thành con tốt trong chuyện tư thù cá nhân!”

Cố Ngọc Thành nói đầy vẻ chính nghĩa lẫm liệt, đến mức Cố Thậm Vi nghe xong cũng không nhịn được mà muốn vỗ tay khen ngợi cái bộ dạng chó đội lốt người này.

Nàng nghĩ nghĩ, không chút do dự rút kiếm ra, chặn đường đi của Cố Ngọc Thành.

Láng giềng bốn phía, những người ban đầu chỉ dám hé mắt nhìn qua khe cửa, giờ đã không thể thỏa mãn với cảnh tượng đó nữa, vô thức tụ tập lại xem náo nhiệt.

Mấy ngày qua, ai là ba nhân vật đang đứng đầu sóng ngọn gió ở Biện Kinh? Chính là ba người trẻ tuổi trước mặt này.

Quan ngự sử đã chết, Lý Trinh Hiền cũng chết, cả hai đều có liên quan đến bọn họ… Và giờ, bọn họ tìm đến Cố gia. Không xem cảnh tượng này, thì còn gì là người Đại Ung?

“Cố viên ngoại sợ là quên mất chuyện gì rồi? Cố gia các người và Ngũ phòng chúng ta đã cắt đứt quan hệ. Đệ đệ của ta mang họ Cố, là Cố trong Cố Thậm Vi, chứ không phải Cố trong Cố Ngọc Thành… Muốn khai quan nghiệm thi thể đệ ấy, với tư cách là tỷ tỷ ruột, ta có quyền quyết định.”

“Còn ngươi, một lão già chẳng liên quan, rốt cuộc là vì sao cứ liên tục ngăn cản? Chẳng lẽ là không dám?”

Cố Ngọc Thành thấy xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, đầu óc ong ong, cơn giận bùng lên: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?! Ta có gì mà không dám?! Chỉ là giờ trời đã khuya, nơi đó nằm trong rừng hoa đào của Đế Cơ, xông vào như vậy e rằng sẽ kinh động đến quý nhân!”

Lời vừa dứt, đợt nhiên có một ma ma mặt mày nghiêm nghị tách đám đông bước tới.

“Hàn đại nhân, Ngô phán quan, còn có Cố chỉ huy sứ của Hoàng Thành tư, mời các vị vào viện. Công chúa xử sự công chính, nếu là đang làm việc công thì không có chuyện ngăn cản. Trước đó không biết tình hình, nếu có mạo phạm, mong các vị rộng lượng bỏ qua.”

Nói rồi, ma ma này chỉ tùy ý hành lễ với Cố Ngọc Thành một cái.

Sắc mặt Cố Ngọc Thành càng lúc càng khó coi, hắn bặm môi: “Đã vậy, mời các vị cứ vào. Nhưng các người ban ngày không tới, lại cố tình giữa đêm khuya làm ầm ĩ, lời nói hành động đều có ý khinh nhục. Cố gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này!”

Cố Thậm Vi thu lại thanh kiếm, tra vào vỏ.

Nàng liếc Cố Ngọc Thành, nụ cười biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Cố lão gia dạo này thức đêm để dạy ngươi cách ứng đối à? Nhưng mà hình như quên dạy rằng, miệng không được run, chân không được run. Run rẩy thế này, chính là dấu hiệu của chột dạ và sợ hãi đấy.”

Nói xong, nàng hất áo bước nhanh vào Cố phủ.

Ngô Giang thấy vậy, mắt sáng như đèn lồng. Hắn liếc ma ma của phủ công chúa một cái, cười nói: “Khất mụ mụ sao còn đứng đây bất động như nắp quan tài vậy? Mau chạy đi mở cửa chứ. Ai mà không biết phủ công chúa với Cố gia tuy chỉ cách nhau một bức tường, nhưng ban đêm thì cửa cổng đều khóa chặt.”

Cố Ngọc Thành đang gấp gáp đuổi theo Cố Thậm Vi, nghe vậy suýt nữa vấp chân ngã nhào!

Hắn biết mà!

Trên đời này, đáng ghét nhất không phải của quan ngôn luận, mà chính là những kẻ võ phu mồm miệng bừa bãi này!

Còn Khất mụ mụ vẫn bình thản gật đầu, nhìn Hàn Thời Yến, đợi hắn bước lên trước rồi mới lấy chìa khóa từ thắt lưng, theo sau hắn đi về phía bức tường ngăn giữa Cố gia và phủ công chúa.

Cố Thậm Vi nhìn bà ta, trong lòng chợt dâng lên suy nghĩ.

Xem ra, cưới Đế Cơ cũng không dễ dàng.

Không biết Phúc Thuận công chúa không hay biết chuyện này, hay nàng ta cũng chẳng thật lòng đứng chung một chiến tuyến với Cố gia?

***

 

Chương 76: Khai quan nghiệm thi

Cánh cổng lớn vừa khép lại, tầm nhìn tò mò bên ngoài lập tức bị ngăn cách.

Cố Ngọc Thành lúc trước còn cố giữ vẻ bình tĩnh, bỗng dưng cắm đầu chạy vội! Hắn lao đi nhanh như gió cuốn, chẳng màng đến những quy củ vốn đã khắc sâu vào cốt tủy của người Cố gia.

Nhà họ Cố, đừng nói là đi đứng, ngay cả khi ăn cơm, độ cao giơ đũa cũng phải đo bằng thước.

Cố Thậm Vi nhìn bóng dáng chật vật của hắn, liền biết rằng nàng đã đánh cược đúng. Hành động như sấm sét đêm nay của nàng rõ ràng khiến Cố gia không kịp trở tay.

Từ lúc nàng quay về Biện Kinh gõ cửa Cố phủ, đám người Cố gia chỉ cho rằng nàng đến để báo thù chuyện ở bãi tha ma năm xưa. Bọn họ hẳn đã sớm quên mất, rằng năm đó còn có một đứa trẻ chết yểu trong bụng mẹ, chôn dưới rừng đào kia.

Cũng đúng thôi.

Nếu không phải nhờ tình cờ gặp được Thang đại lang, nàng cũng không hề nghĩ rằng cái chết của mẫu thân và tiểu đệ lại chứa bí ẩn.

Cố gia luôn tin rằng Ngũ phòng đã hoàn toàn bị diệt sạch. Khi phá bỏ Thanh Minh viện để xây rừng đào, bọn họ chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ có chuyện khai quan nghiệm thi.

Chính vì thế, bọn họ không làm chuyện thừa thãi là đào lên bí mật bị chôn giấu dưới lòng đất, hủy diệt hoàn toàn chứng cứ.

Thế nên, bằng chứng vẫn còn.

Và đệ đệ của nàng chính là bước đầu tiên dẫn đến sự hủy diệt của Cố gia.

Cố Thậm Vi nghĩ vậy, bước chân càng thêm kiên định.

Cánh cửa ngăn giữa hai phủ được Khất mụ mụ mở ra.

Từ Cố phủ đi không xa chính là Thanh Minh viện. Dưới tán đào ấy, bốn vết kiếm nàng để làm ký hiệu trước đó vẫn còn, lớp đất vẫn chặt nguyên, không có dấu hiệu bị đào bới.

Trong rừng đào, một đám người đang đứng đông nghịt.

Người đứng đầu tiên, mặc thường phục màu đỏ bạc, tóc tùy ý búi ra sau. Nàng ta không tính là quá mức xinh đẹp, sống mũi không cao, môi lại quá mỏng. Nhưng đôi mắt hồ ly kia lại đẹp đến kinh người, mỗi cái liếc mắt đều mang theo nét yêu mị trời sinh.

Nghe nói, trong cung có Tô Quý phi cũng sở hữu một đôi mắt câu hồn đoạt phách.

Ngày xưa, khi quan ngôn luận mắng Quan Gia sủng thiếp diệt thê, cũng từng ví nàng ta như yêu hồ chuyển thế, là Tô Đát Kỷ của Đại Ung.

Bên cạnh nàng ta là một nam tử phong thái xuất chúng. Hắn mặc thường phục đỏ sẫm, nét mày thanh tú nhưng không kém phần trầm ổn, mang theo dáng vẻ thư sinh mà vẫn toát ra khí chất cương nghị. Đó chính là đường huynh của Cố Thậm Vi, Cố Quân An.

Bọn họ đứng cách khá xa, không tiến lên.

Cố Thậm Vi cũng chỉ nhìn qua, không lại gần.

Phía sau, Ngô Giang ném mạnh cây xẻng sắt xuống đất, hăng hái nói: “Cái xẻng này ta đã vác suốt cả đêm, cuối cùng cũng đến lúc dùng rồi! Cố thân sự, chúng ta đào thôi!”

Cố Thậm Vi gật đầu, đưa tay vào ngực áo, lấy ra ba nén hương. Nàng châm lửa, cắm hương xuống đất.

Sau đó, nàng lục lọi trong ống tay áo, lấy ra một nắm tiền giấy, vung lên trời.

Gió đêm nổi lên, những tờ tiền giấy bay lượn, rơi xuống mặt đất.

Cố lão gia đang vội vàng chạy đến, liền thấy một tờ tiền giấy rơi ngay trên mũi giày mình. Ông ta há miệng định nói gì đó, nhưng Cố Thậm Vi không để ông ta có cơ hội, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Ngô Giang.

Ngô Giang hà hơi vào lòng bàn tay, rồi theo vết ký hiệu của Cố Thậm Vi, bắt đầu dùng xẻng đào xuống.

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng đào xới của Ngô Giang vang lên từng nhát một.

Hắn đào rất nhanh, chỉ trong chốc lát, một chiếc bình gốm phủ đầy bùn đất đã bị Ngô Giang lấy lên khỏi mặt đất.

Ngón tay Cố Thậm Vi khẽ run, nàng mím môi, định bước lên thì chợt nghe Hàn Thời Yến nói: “Để ta.”

Cố Thậm Vi lắc đầu, giọng kiên định: “Không cần, ta tự làm được.”

Nói rồi, nàng tiến lên một bước, dứt khoát đoạt lấy cái xẻng từ tay Ngô Giang, vung mạnh xuống đập vỡ chiếc bình gốm.

“Rắc!”

Chiếc bình vỡ vụn, mảnh gốm văng tung tóe. Âm thanh chát chúa vang vọng trong đêm tối, như sấm sét nổ ngang tai, khiến đám người xung quanh run lên vì kinh hãi.

Từ trong bình, một gói vải nhỏ rơi ra. Tấm vải đã bạc màu theo năm tháng, chẳng còn nhận ra được nguyên bản là màu gì.

Cố Thậm Vi cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt, nhưng tay nàng vẫn không ngừng lại.

Nàng rút thanh trường kiếm ra, nhẹ nhàng lướt dọc theo mép gói vải. Đó là thanh kiếm từng thuộc về phụ thân nàng, sắc bén đến mức có thể cắt đứt một sợi tóc chỉ bằng một cái chạm nhẹ.

“Xoẹt!”

Lưỡi kiếm lia qua, gói vải lập tức bị cắt rách, để lộ bộ hài cốt của một đứa trẻ sơ sinh bên trong.

Hàn Thời Yến đứng bên cạnh khẽ vỗ vai Cố Thậm Vi, rồi nhận lấy cây đuốc từ một người Cố gia, cúi người soi sáng bộ hài cốt.

Ánh lửa bùng lên, soi rọi một khoảng đất sáng trưng.

Mọi người có mặt đều nhìn thấy rõ ràng, những mảnh xương bé nhỏ kia không có màu trắng ngà như xương người bình thường, mà đen sì, như thể đã bị ngâm trong mực tàu suốt nhiều năm.

Ngô Giang nhìn thấy cảnh tượng ấy, lập tức hít vào một hơi lạnh buốt, trợn mắt thốt lên: “Trời đất ơi! Chẳng cần đến lão ngỗ tác, chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhận ra chuyện này quá sức kỳ lạ! Đứa trẻ này rõ ràng là bị trúng độc mà chết! Là kẻ nào độc ác đến tận xương tủy, ngay cả một đứa trẻ chưa kịp chào đời cũng không buông tha!”

Vừa mắng, hắn vừa đưa mắt nhìn chằm chằm đám người Cố gia đang có mặt tại đây.

Hàn Thời Yến cau mày, ánh mắt khẽ trầm xuống. Hắn tiến lên một bước, giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, chắp tay hướng về phía Cố lão gia, nói rõ ràng từng chữ: “Ngô Giang mắng không phải Cố lão đại nhân, mà là kẻ giết người thực sự. Nay chứng cứ đã rành rành, trong Cố phủ đúng là đã xảy ra án mạng. Mong Cố lão đại nhân phối hợp với Khai Phong phủ điều tra vụ án này.”

Cố Thậm Vi nghe vậy, cũng đưa mắt nhìn về phía Cố lão gia.

Vẻ mặt Cố lão gia không thay đổi. Ông ta vuốt râu, thở dài một tiếng, chậm rãi cụp mắt xuống.

Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt nhìn Cố Thậm Vi lại tràn đầy thương xót:

“Thậm Vi, chuyện ở bãi tha ma năm đó, ta đã giải thích rõ ràng với con rồi. Cha con là nghịch thần phản tặc, ta vì trung quân, cũng vì trách nhiệm với gia tộc, bất đắc dĩ mới làm vậy.”

“Con đến cửa đòi tiền, ta đã lấy từ sính lễ của tỷ tỷ con, giao cho con đúng thời hạn, đúng số lượng, chỉ mong con có thể nguôi giận.”

“Ta biết, con khó mà buông bỏ được hận thù trong lòng. Nhưng ta không ngờ, con lại căm hận Cố gia đến mức này, thậm chí lợi dụng sự tín nhiệm của Trương đại nhân, lừa gạt Hàn Ngự sử và Ngô phán quan, bày ra vở kịch công báo tư thù như vậy!”

“Năm đó, khi vụ án tráo đổi quân xảy ra, ngoại tổ phụ của con được tuyên bố vô tội, nhưng cả dòng Thiên Cơ Trần thị lại bị tru diệt. Mẫu thân con vì muốn cầu phúc cho họ, đã đến miếu dâng đèn trường minh. Trên đường về, bà ấy gặp phải đạo tặc.”

“Mẫu thân con bị tên độc sượt qua người, dù đã uống giải dược nhưng không ngờ, độc cũ trong cơ thể lại bộc phát, tất cả trút hết lên đứa trẻ trong bụng, khiến nó chết yểu.”

“Khi đó, chúng ta đã cố gắng hết sức, mời danh y giỏi nhất trong thành là Thang đại phu tới xem bệnh. Đứa trẻ ấy khi sinh ra, toàn thân đen kịt, tràn ngập tử khí. Hệt như hôm nay vậy, ai có mắt cũng nhìn ra, nó chết vì trúng độc.”

“Người đã khuất, có gì đáng để bàn thêm. Ta không muốn để thiên hạ đồn đãi lung tung, nên mới không công khai chuyện này. Trong phủ, chỉ có bà mụ đỡ đẻ ngày ấy biết rõ sự tình. Còn con và phụ thân con cũng tường tận từ lâu. Cớ sao hôm nay lại lôi chuyện này ra để làm to chuyện… Ôi…”

***

Chương tiêp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *