Đệ nhất hung kiếm – Chương 71-72

Chương 71: Gặp lại Lâu thúc

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Tổ mẫu, cẩn thận bậc thềm dưới chân. Thời tiết vẫn chưa ấm lên, hay là chúng ta chờ thêm một chút. Những thứ đó, con không có cũng chẳng sao.”

Trước cổng Cố phủ hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày. Cố Thậm Vi khẽ tựa vào tường, mở miệng, móc từ trong tay áo ra một viên kẹo lê rồi ném lên không trung. Viên kẹo rơi chuẩn xác vào miệng, tan ra thành vị đắng chát.

Người vừa nói mặc một bộ váy lụa xanh, tóc cài chiếc trâm bạch ngọc khắc hình hải đường. Ngoài một xâu chuỗi Phật ngọc đeo trên cổ tay, nàng trông chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi. Dù y phục không mấy cầu kỳ, nhưng cả người toát lên khí chất thư hương.

Ngoại trừ Ngũ phòng nhà nàng, người Cố gia ai nấy đều như được đúc ra từ cùng một khuôn, giống những con rối sáp cứng nhắc.

Cố Thậm Vi khẽ nhếch môi, lộ ra ý cười giễu cợt. Nàng nhận ra nữ tử kia chính là tiểu nữ của Cố Ngôn Chi, lớn hơn nàng một tuổi, tên là Cố Thanh.

“Thanh nhi từ nhỏ đã hiểu chuyện, tổ mẫu sao có thể để con chịu thiệt thòi được chứ? Danh sách của hồi môn của con đã gửi đến Bá tước phủ rồi. Ai ngờ đúng lúc này lại có kẻ trộm đến tận cửa… Con cứ yên tâm, dù thế nào tổ mẫu cũng sẽ để con xuất giá trong vinh hoa rạng rỡ.”

Vừa nói, bà vừa lắc đầu, chống gậy gõ xuống đất mấy cái.

“Sớm biết có ngày hôm nay, ta thà bóp chết nghiệt súc kia ngay từ khi nó mới sinh, còn hơn để nó bôi nhọ thanh danh mấy đời của nhà họ Cố!”

Mắt Cố Thanh hơi đỏ, nàng cúi nhẹ gối, dìu lão phu nhân lên xe.

Cố Thậm Vi nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, không khỏi cảm thán thiên hạ này lại có loại người không biết xấu hổ đến thế.

Nếu nàng trở về muộn một chút, e rằng di vật của phụ mẫu cũng bị Cố Thanh lấy đi, để nàng ta mang về làm của hồi môn bước vào Bá tước phủ trong vinh quang.

Nghĩ vậy, đôi mắt Cố Thậm Vi lóe lên, chân nhẹ nhàng đá một viên sỏi dưới đất, nhắm thẳng đến mông con ngựa kéo xe.

Con ngựa đang phì phò thở, bỗng dưng bị đau, liền hí lên một tiếng, đá hậu một cái rồi lao thẳng về phía trước.

Cố lão phu nhân vừa định lên xe thì giật mình hoảng hốt, loạng choạng rồi ngã ngồi xuống đất, miệng kêu “ai da” một tiếng.

Phu xe phản ứng nhanh, vội giật mạnh dây cương ghìm lại.

Con ngựa bị hoảng sợ, ngửa đầu hí dài, rồi phì một tiếng, thả ra một bãi phân nóng hổi ngay trước mặt lão phu nhân.

Hơi nóng bốc lên, mùi hôi xộc thẳng vào mặt. Lão phu nhân sững người, nhìn chằm chằm thứ trước mặt, rồi hét lên thất thanh, lập tức bật dậy, bịt chặt mũi, chạy vội đến gốc cây tùng trước cửa, bám vào thân cây mà nôn thốc nôn tháo.

“Phụt!” Mấy tiếng cười khẽ vang lên.

Cố lão phu nhân và Cố Thanh cùng lúc ngẩng đầu nhìn quanh, lúc này mới phát hiện đã có không ít người qua đường dừng lại xem náo nhiệt. Trong đó, có người không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Mặt lão phu nhân lúc xanh lúc trắng, không còn tâm trí nói thêm lời nào, vội vàng che mặt, nhanh chóng chạy thẳng vào trong nhà.

Cố Thậm Vi đứng trong góc tường nhìn một màn trước mắt, kinh ngạc đến suýt rớt cằm.

Không lẽ kiếp trước nàng làm thái giám nuôi ngựa trong cung? Hoặc là vua của đàn ngựa hoang trên thảo nguyên? Nếu không thì tại sao mỗi con ngựa nàng gặp đều lanh lợi như vậy chứ!

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, nhìn con ngựa trước xe vẫn đang vặn vẹo mông vì đau bỗng cảm thấy nó trông thuận mắt hơn hẳn.

Quả là một mỹ nhân tiêu chuẩn!

Giá mà nó có thể mở miệng nói chuyện, dạo khắp Biện Kinh thuật lại chiến tích anh hùng ngày hôm nay thì hay biết mấy!

Trước cổng Cố phủ, sau một hồi náo loạn, khi đám nha hoàn bà tử giải tán, số người dừng chân xem náo nhiệt cũng thưa dần.

Cố Thậm Vi cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve con chó vàng lớn đang nằm rạp bên chân mình. Nàng lấy từ trong gói giấy dầu ra một chiếc bánh bao nhân thịt, nhét vào miệng nó rồi vỗ vỗ lên đầu, chỉ tay về phía gốc cây tùng trước cổng.

Con chó vàng lập tức bật dậy, nhanh như chớp lao đến dưới gốc cây, rồi ngồi xuống gặm bánh.

Nhìn cảnh ấy, Cố Thậm Vi bỗng thấy mũi cay cay.

Lúc nàng rời khỏi Biện Kinh, con chó hoang này vẫn chỉ là một con chó nhỏ. Khi ấy, mẫu thân đã qua đời, phụ thân lại quanh năm bận rộn trong cung, gần như không về nhà. Nàng chỉ có một mình trong viện Thừa Minh, người duy nhất có thể trò chuyện là Thập Lý.

Những đêm khuya không ngủ được, nàng thường trèo tường ra ngoài, đi không có mục đích như một u linh trong đêm.

Chính vào những ngày tháng đó, nàng phát hiện ra con chó vàng nhỏ lang thang gần Cố phủ. Khi ấy, mỗi lần mua bánh bao thịt, nàng luôn mua bốn cái, một cái ăn ngay vì thèm, một cái cho con chó nhỏ, một cái để dành cho Thập Lý.

Cái còn lại… thì dành để hối lộ Lâu thúc mỗi khi bị ông ấy bắt gặp khi tuần tra ban đêm.

Nghĩ đến đây, Cố Thậm Vi ngước mắt nhìn về phía Cố phủ. Lúc này, Lâu thúc đang còng lưng quét dọn đống phân ngựa trước cửa. Thấy con chó vàng đang ăn bánh, bàn tay ông hơi run lên, sau đó đứng thẳng lưng, quay sang gọi tiểu đồng đang trông cửa.

“Chủng Tể, ngươi coi chừng cửa, ta đem thứ này đổ ra xa một chút, tránh để chủ nhân nhìn thấy rồi lại nói xui xẻo.”

Tiểu đồng vẫn ngồi im tại chỗ, mắt không buồn ngước lên, phất tay mất kiên nhẫn: “Đi đi, đi nhanh về nhanh, đừng có trốn việc.”

Lâu thúc ừ một tiếng, xách theo đống phân ngựa, chậm rãi bước ra đường. Khi lướt qua Cố Thậm Vi, ông khẽ liếc sang, rồi không lộ vẻ mặt gì.

“Mời tiểu thư theo ta.”

Ông hạ giọng, đi thêm mấy bước, rồi đẩy cửa bước vào một tiểu viện. Đặt gánh phân ngựa xuống góc tường ngay lối vào, lúc này Lâu thúc mới xoay lại nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe.

Trong sân, một phụ nhân trung niên đang may vá. Nhìn thấy Lâu thúc dẫn người vào, bà không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi vào trong phòng.

Thấy Cố Thậm Vi nhìn theo bóng người kia, Lâu thúc liền giải thích: “Đó là Ách thẩm, vừa điếc vừa câm. Ta có ơn với bà ấy, bà ấy sẽ không truyền chuyện này ra ngoài đâu.”

Cố Thậm Vi nghẹn lời. Không truyền ra ngoài? Căn bản là bà ấy có thể truyền ra được sao?

Lâu thúc rưng rưng nước mắt, vội vàng dùng tay áo lau đi, nhìn Cố Thậm Vi, giọng run run nói: “Chớp mắt mà tiểu thư đã lớn thế này rồi. Ta có nghe người ta nói, không chỉ được xóa bỏ tội danh, mà bây giờ còn làm quan trong Hoàng Thành tư nữa. Thật tốt quá… Như vậy, Ngũ Lang dưới suối vàng cũng có thể an lòng rồi.”

Ông thở dài, sau đó ngập ngừng:

“Ta biết tiểu thư sẽ không nghe lời ta khuyên, nhưng vẫn muốn nhiều lời một chút… Ta biết tiểu thư bản lĩnh cao cường, cũng chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng mới quay về. Nhưng thời thế nay đã khác xưa, đâu chỉ riêng tiểu thư?”

“Cố gia giờ sắp đổi vận rồi. Phúc Thuận công chúa là ruột thịt duy nhất của vị kia…”

Phúc Thuận công chúa và Triệu Thành, nhi tử duy nhất của Quan Gia, đều do Tô Quý phi sinh ra.

Trước đó không lâu, Đông Cung đã bị tru diệt với tội danh mưu phản, do Trương Xuân Đình đích thân xử trảm. Hoàng hậu cũng bị liên lụy, giờ chỉ còn trên danh nghĩa, ngày ngày lễ Phật, không nhúng tay vào chuyện triều chính.

Cả Biện Kinh, ngay cả chó hoang ven đường cũng biết rằng, tương lai giang sơn này chỉ có thể thuộc về Triệu Thành.

Chờ Triệu Thành lên ngôi, Cố Quân An, phu quân duy nhất của công chúa Phúc Thuận, tất nhiên sẽ một bước lên trời. Bảo sao ngay cả Cố Thanh cũng có thể trèo lên cửa hôn sự với Bá tước phủ.

Cố Thậm Vi gật đầu, cười khẽ: “Nhưng chẳng phải vẫn phải chờ đứa nhóc miệng còn hơi sữa kia lên làm Thái tử trước đã sao?”

Lâu thúc nghe xong, chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống đất.

Ý gì đây? Muốn mạng già này hay sao? Ông muốn đổi tên! Không làm Lâu thúc nữa, đổi thành Điếc thúc!

***

 

Chương 72: Không rõ tung tích 

“Mối thù giữa ta và nhà họ Cố, không phải một mất một còn thì không thể hóa giải.” Cố Thậm Vi nói, ánh mắt rực lên, nhìn chằm chằm vào Lâu thúc.

So với ba năm trước, ông trông như đã già đi rất nhiều. Tóc bạc nhiều hơn, trên mặt chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện những đốm tàn nhang của tuổi già.

“Lâu thúc tận tình tận nghĩa, phụ thân và ta đều ghi nhớ ân tình này. Nhưng có phải vì chuyện của phụ thân ta mà Cố gia giáng thúc xuống làm gác cổng không?”

Trước đây, Lâu thúc là đại quản gia của Cố phủ, được Cố lão gia tín nhiệm hết mực. Nhưng nay xem ra, địa vị của ông trong phủ đã tụt dốc không phanh.

Lâu thúc lắc đầu, nhìn Cố Thậm Vi, nhẹ nhàng cười, vẫn hiền từ như trong ký ức của nàng.

“Đừng nhắc chuyện này nữa, ta không sao. Cố gia ngày càng hướng Bắc, mà một kẻ phương Nam nói tiếng quan thoại còn không tốt như ta, đã chẳng hợp thời nữa rồi. Hôm đó tiểu thư khuyên ta về Nhạc Châu, ta cũng đã xin từ chức rồi. Đợi nhìn thấy Thanh cô nương xuất giá xong, ta sẽ đi. Cũng coi như có đầu có cuối.”

Cố gia vốn không phải danh gia vọng tộc lâu đời, đâu ra nhiều thế hệ gia nô trung thành như vậy?

Lớp người hầu đầu tiên trong phủ đa số đều là đồng hương ngày trước. Khi còn nhỏ, Lâu thúc với Cố lão gia từng là huynh đệ thân thiết mặc chung một chiếc quần thủng đáy.

Nhưng thế sự xoay vần, có người sớm đã quên đi con đường mình từng đi qua.

Cố Thậm Vi âm thầm cảm khái, nghĩ đến việc Lâu thúc không thể rời đi quá lâu, nàng khẽ thở dài, đi thẳng vào vấn đề: “Lâu thúc, ta không nói dài dòng. Có vài chuyện muốn hỏi thúc.”

Nói rồi, nàng tiến lên một bước, hạ giọng, cố nén sát khí đang dâng trào trong lòng:

“Hôm đệ đệ ta chết yểu, khi ta chạy về phủ, hoàn toàn không thấy mặt nó. Sau đó, ta hỏi tổ mẫu, bà ta nói những đứa trẻ chết yểu không thể chôn vào phần mộ tổ tiên.”

“Theo phong tục quê nhà, đã nhờ thúc ôm ra ngoài, dùng tiểu quan chôn cất. Khi đó, vị lang trung đỡ đẻ có nói gì không?”

Lúc nàng trở về, người ngập đầy bụi đường. Khi bước vào Thanh Minh viện, trong viện đã giăng đầy vải trắng. Vừa thấy nàng, lão phu nhân đã ôm chặt lấy, òa khóc nức nở.

Khi ấy, nàng như rơi xuống động băng, ngay cả bọc hành lý trong tay cũng rơi xuống đất.

Nàng lập tức xông vào phòng sinh. Bên trong ngập mùi máu tanh nồng nặc, còn có mùi khói của ngải cứu bị đốt cháy.

Mẫu thân nàng nằm yên bất động trên giường, gương mặt trắng bệch. Bà đã được chỉnh trang sạch sẽ, thay một bộ trung y trông xa lạ, không quá vừa vặn.

Khoảnh khắc đó, nàng như bị sét đánh trúng, không tài nào tin được Tả Đường nữ hiệp, người có thể tay không đánh hổ, giờ lại nằm trên giường một cách vô lực như vậy.

Bên tai vang lên tiếng lão phu nhân lẩm bẩm không ngừng: “Đứa trẻ ngoan, con mau khóc đi! Nếu con không khóc, kiếp sau mẫu thân con sẽ đầu thai thành kẻ câm đấy!”

Nhưng nàng không khóc được, chỉ cứng đờ quỳ ở đó.

Mãi đến khi lý trí trở lại, nàng chấp nhận đó là sự thật, mới nhớ đến chuyện đệ đệ chết yểu.

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, không đợi Lâu thúc trả lời, tiếp tục truy hỏi: “Đệ đệ ta trông có gì kỳ lạ không?”

Lâu thúc giật mình, rõ ràng không ngờ nàng lại hỏi như vậy.

Ông ngỡ ngàng lắc đầu: “Kỳ lạ? Tiểu lang quân là do ta tự tay chôn cất, nhưng ta cũng không thấy được mặt mũi của đứa bé.”

“Hôm đó, tình trạng của Tả nương tử không ổn chút nào, máu chảy không ngừng, mà đứa trẻ mãi không sinh ra được. Ta đứng chờ ngoài viện, chủ nhân bỗng sai ta đi mời lang trung, còn nói Thang thái y là bậc thầy khoa phụ, nếu mời được ông ấy, nhất định mẫu tử bình an. Ngài ấy còn đích thân viết thiệp.”

“Sau khi nhận lệnh, ta không dám chậm trễ, lập tức giục ngựa chạy như bay đến đó. Nhưng Thang thái y không có ở nhà. Người nhà họ Thang nói rằng Tô Quý phi trong cung đang mang thai đủ tháng sắp lâm bồn, Thang thái y đã vào cung hai tháng nay chưa hồi phủ.”

“Khi ấy ta không biết phải làm sao, đang định tới Bình An Đường tìm một vị lang trung khác, thì bất ngờ gặp được huynh đệ Thang gia ngay trước cổng. Họ vừa trở về Biện Kinh, mấy ngày trước còn đi hái thuốc bên ngoài.”

Cố Thậm Vi lắng nghe cẩn thận, rồi bật cười lạnh.

Thì ra là vậy! Nàng còn thắc mắc, nếu nhà họ Cố thực sự có ý muốn hại mẫu thân nàng, làm sao có thể ‘tốt bụng’ đến mức phái người đi mời danh y?

Họ không thấy chột dạ sao?

Hóa ra tất cả chỉ là trò cũ diễn lại! Biết rõ Thang thái y không có nhà, nhưng vẫn sai Lâu thúc cấp tốc đi mời, để rồi chẳng những có thể khoe khoang với thiên hạ rằng mình đối xử tử tế với con dâu, mà còn có một lời giải thích thỏa đáng với Cố Hữu Niên.

Nhưng không ngờ rằng, Lâu thúc lại vô tình chạm mặt Thang đại lang và Thang nhị lang vừa hồi kinh!

“Sau khi trở về phủ, ban đầu lão phu nhân không đồng ý để hai vị lang trung vào trong. Bà nói bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, nam nữ thụ thụ bất thân, không hợp quy củ. Cuối cùng vẫn là chủ nhân ra lệnh cho họ vào. Lúc đó, tình trạng của phu nhân đã rất nguy kịch, ta cũng chỉ nghe theo sắp xếp, đi chuẩn bị hậu sự.”

Lâu thúc nói rồi len lén nhìn Cố Thậm Vi.

Ông do dự một chút, lại tiếp tục:

“Ta rời đi một lúc, sau đó nha hoàn Xuân Hạnh bên cạnh phu nhân chạy tới tìm ta, báo rằng nương tử đã qua đời. Lão phu nhân sai ta mang một cái tiểu quan đến, để thu xếp hậu sự cho tiểu lang quân. Khi ta đến, đứa trẻ đã được quấn chặt trong khăn, không nhìn thấy mặt.”

“Ta dùng vải trắng bọc thêm một lớp, rồi theo phong tục tổ tiên truyền lại, chôn cất đứa trẻ ở rừng trúc phía sau Thanh Minh viện, chính là nơi sau này cô nương từng đến bái tế.”

Cố Thậm Vi siết chặt nắm tay.

“Thanh Minh viện giờ không còn nữa, đã bị sáp nhập vào phủ của Phúc Thuận quận chúa. Vậy đệ đệ ta… vẫn còn ở đó chứ?”

Lâu thúc gật đầu, ngập ngừng một lúc, không nỡ nhìn thẳng vào Cố Thậm Vi.

“Nhưng sau này Thanh Minh viện bị dỡ bỏ, công chúa không thích rừng trúc, mà thích vườn đào. Nơi đó giờ đã trở thành một rừng hoa đào. Chiếc bình vẫn nằm dưới lòng đất, nhưng bia mộ thì không còn nữa.”

Cố Thậm Vi hít sâu một hơi.

“Bà mụ đỡ đẻ khi ấy, còn cả Xuân Hạnh, thúc có biết bây giờ họ ở đâu không?”

Sau khi mẫu thân qua đời, Xuân Hạnh vẫn ở lại Thanh Minh viện một thời gian, đến khi trong phủ cho phép nô bộc rời đi, nàng ta cũng đến tuổi xuất phủ.

Còn về bà tử bên cạnh Cố lão phu nhân, khi nàng rời đi, bà ta vẫn còn ở đó. Vì trước đây không nghi ngờ, nàng cũng không để tâm điều tra.

Lâu thúc lắc đầu: “Xuân Hạnh đi rồi thì không còn tin tức gì nữa. Còn Lưu bà mụ đỡ đẻ đã qua đời vài năm trước. Sau này, phủ lại đổi sang một bà mụ họ Ngải. Nhưng bà tử bên cạnh lão phu nhân, đến nay vẫn còn ở trong phủ hầu hạ.”

Cố Thậm Vi lặng lẽ lắng nghe, không hỏi thêm gì nữa.

“Đa tạ Lâu thúc, thúc ra ngoài lâu rồi, nên trở về đi thôi. Đợi ngày thúc rời Biện Kinh, ta sẽ đến tiễn.”

Lâu thúc khẽ thở dài.

“Chỉ tiếc là không giúp được gì cho cô nương…”

Ông do dự giây lát, rồi nói tiếp: “Nhưng Xuân Hạnh không phải hoàn toàn không có manh mối. Nàng ta có một muội muội, tên là Xuân Kiều, hiện vẫn ở Biện Kinh.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *