Nữ phụ chết thảm – Chương 69

Chương 69

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Trong đáy mắt thiếu niên thấp thoáng ý cười nguy hiểm, khiến Bích La bên cạnh run lên, không dám phát ra một tiếng động, chỉ có thể lén lút kéo nhẹ ống tay áo của nàng như một lời nhắc nhở.

Ai ngờ Phù Huỳnh chẳng hề sợ hãi, thái độ nhàn nhã như thường: “Chúng ta đi suốt một ngày, bụng cũng đã đói rồi, làm phiền Yêu Chủ tiện thể tìm chút đồ ăn vậy.”

Bích La: “……”

Trời sắp sập rồi.

Tìm đồ ăn gì chứ! Chẳng khác nào tự tìm đường chết!!

Đôi mắt đỏ nhạt của thiếu niên dừng trên người nàng hồi lâu, rồi bỗng bật cười. Trong khoảnh khắc, vẻ sắc bén trong ánh mắt hắn thu lại sạch sẽ, chỉ còn lại sự hứng thú rõ ràng trên khuôn mặt tuấn tú kia.

Vân Kỳ khẽ gật đầu, hướng về phía trước ra hiệu: “Lúc đến ta có đi ngang qua một trấn nhỏ, ngay phía trước thôi, nhưng e là phải làm phiền tỷ tỷ đi thêm một đoạn nữa rồi.”

Biến sắc còn nhanh hơn cả trời đổi gió.

Từ bao giờ Yêu Chủ lại dễ nói chuyện như vậy?!

Thật ra, số lần Bích La tiếp xúc với Vân Kỳ không nhiều, trước đây mỗi lần gặp mặt cũng chỉ là nhờ phúc của Tô Ánh Vi, nhưng nàng có thể nhận ra Vân Kỳ không thích mình, thậm chí mấy lần còn có sát ý với nàng giống như hôm nay.

Sự khó hiểu này khiến Bích La có bóng ma tâm lý khó xóa nhòa.

Ban đầu nàng còn nghĩ Vân Kỳ sẽ nổi giận, giết chết bọn họ ngay lập tức, nhưng… sao tình hình lại không giống như tưởng tượng?

Bích La khó hiểu nhìn về phía Phù Huỳnh, nhưng thấy nàng vẫn điềm nhiên như không, nói: “Đêm đã khuya, e rằng đã đến giờ giới nghiêm, ta nghĩ chúng ta không nên làm phiền quá nhiều thì hơn.”

“Được.” Vân Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh, tiện tay chỉ về phía mấy gốc liễu không xa, “Vậy thì chỗ đó đi, tỷ tỷ thấy ta chọn chỗ này thế nào?”

Phù Huỳnh không nói gì, kéo tay Bích La đi đến chỗ đó ngồi xuống.

Vân Kỳ tiếp tục nói: “Hai người chờ một lát, ta đi tìm chút đồ ăn.”

Dứt lời, hắn xoay người rời đi, nhưng lại không đi phía trấn nhỏ mà đi ngược lại hoàn toàn.

Xác nhận Vân Kỳ đã đi xa, Bích La vội vàng kéo Phù Huỳnh, giọng gấp gáp: “Mau mau, thừa dịp này chúng ta nhanh rời đi.”

Trái lại Phù Huỳnh dùng sức kéo nàng về bên cạnh, đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của Bích La, nàng mỉm cười nói: “Ngươi thực sự nghĩ hắn sẽ để chúng ta rời đi sao?”

Bích La nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động.

Phù Huỳnh nói tiếp: “Hơn nữa, dù hắn không thử ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.”

Bích La dường như hiểu ra điều gì đó, nhớ lại những lời nàng đã nói với Vân Kỳ không lâu trước đây.

Nàng lặng lẽ ngồi xuống lại bên cạnh Phù Huỳnh, cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, nàng nhìn nàng chăm chú, môi hơi hé mở như muốn nói gì đó.

“Ngươi…” Bích La chần chừ, giọng điệu phức tạp, “Những gì ngươi nói… đều là sự thật sao?”

“Hửm?”

Bích La nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng hạ giọng: “…Ngươi nói… Uyên Chủ đã từng giết ngươi.”

Phù Huỳnh tựa vào thân cây, khóe môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt, “Nếu là thật, ngươi có định tố giác ta với Ninh Tùy Uyên không?”

Bích La lắc đầu thật mạnh.

Nàng chưa từng hỏi về quá khứ của Phù Huỳnh.

Nhớ lại ban đầu, nàng cứ ngỡ Phù Huỳnh cũng giống như những nữ tử ham hư vinh khác, giả mạo danh nghĩa Tô Ánh Vi để phô trương thanh thế, mưu cầu phú quý. Nhưng dần dần, nàng nhận ra đó chỉ là suy đoán của bản thân. Dù vậy, Bích La vẫn không hiểu mục đích thật sự của Phù Huỳnh khi ở lại bên cạnh Ninh Tùy Uyên.

Nếu thực sự là Ninh Tùy Uyên đã giết nàng… Vậy chẳng phải nàng đã quá oan ức rồi sao?

“A Huỳnh, trước đây là ta đã hiểu lầm ngươi…” Bích La cúi gằm đầu, tâm trạng đột nhiên trùng xuống.

Hồi ấy, Phù Huỳnh nhất định đã vô cùng căm hận Ninh Tùy Uyên, vậy mà nàng lại cho rằng nàng có mưu đồ bất chính. Nghĩ đến đây, lòng Bích La tràn ngập áy náy, đau lòng thay cho Phù Huỳnh.

Bất chợt, một bàn tay ấm áp phủ lên đỉnh đầu nàng.

Bích La ngước lên, chạm phải đôi mắt của Phù Huỳnh, một đôi mắt trong trẻo như ánh trăng nhưng không lạnh lẽo như sắc trời đêm; tựa hồ nước sâu thẳm nhưng không mang vẻ băng giá. Ngay cả sự dịu dàng trong mắt nàng cũng vừa vặn, không quá nhiều, không quá ít.

Bích La ngẩn người, mặc cho Phù Huỳnh nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc bên thái dương nàng.

“Ngươi chưa từng có lỗi với ta, ta cũng chưa từng trách ngươi, vậy xin lỗi làm gì?”

Bích La cắn môi, im lặng. Hàng mi khẽ run lên vì bất an.

“Vậy… bây giờ ngươi còn người thân nào không?”

Phù Huỳnh trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Lần rời nhà trước, nàng đã để lại cho phụ thân một số vàng bạc. Phụ thân hẳn đã biết nàng sẽ không quay về nữa, nên mới giao lại tín vật của Thẩm Ứng Châu cho nàng.

Phù Huỳnh không biết con đường phía trước là phúc hay họa; cũng chẳng biết những gì mình làm hôm nay có trở thành vô nghĩa hay không.

Dẫu có thành công, nàng e rằng cũng không thể quay về trấn Sơn Tuyền nữa.

Vậy nên…

“Ta không còn người thân nào nữa.”

Giọng nói của nàng rất khẽ, nhẹ đến mức tan vào màn đêm rồi nhanh chóng biến mất.

Khoảnh khắc ấy, Bích La nhìn thấu nỗi cô quạnh trong mắt nàng. Giống như lúc nàng mất đi Tô Ánh Vi, cũng đau đớn đến nhường ấy.

Bất giác, hốc mắt Bích La nóng lên, sống mũi cay xè. Nàng ra sức kìm nén nước mắt, nắm chặt tay Phù Huỳnh, giọng nói nghẹn ngào nhưng kiên định: “Không sao, từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà.”

Phù Huỳnh nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, trong lòng bỗng dâng lên ý cười, xua tan đi phần nào sự cô đơn.

Nàng trêu chọc: “Chỉ là ‘từ nay về sau’ thôi sao? Vậy còn trước đây thì sao, không tính là người một nhà à?”

“Ngươi lại chọc ghẹo ta rồi.” Bích La dụi dụi đôi mắt cay xè, “Trước đây, sau này, ta đều ở bên A Huỳnh. Dù ta có chết, cũng phải hóa thành linh điểu quấn quýt mãi không rời.”

Phù Huỳnh không nhịn được mà búng nhẹ lên mũi nàng, “Nói linh tinh.”

Bích La khúc khích cười, vòng tay ôm lấy cánh tay Phù Huỳnh, rúc sát vào nàng.

Ánh trăng sáng như ban ngày, bầu trời đầy sao lấp lánh.

Ngực nàng tràn ngập một thứ cảm giác gì đó không thể gọi tên, Bích La đặt tay lên lồng ngực, khẽ xoa, “Rõ ràng ta đang đói, nhưng lại cảm thấy no no, lạ thật đấy.”

Phù Huỳnh bị lời nói của nàng chọc cười, “Cái ngươi cảm thấy là hạnh phúc.”

“Hạnh phúc?” Bích La nghiêng đầu, khó hiểu.

“Ừm.” Phù Huỳnh kiên nhẫn giải thích, “No bụng sẽ hạnh phúc; có được thứ mình thích sẽ hạnh phúc; ở bên cạnh người mình thích cũng sẽ hạnh phúc.”

Bích La bỗng nhiên bừng tỉnh.

Nàng vui vẻ chấp nhận việc mình thích Phù Huỳnh, ngoài việc đôi tai hơi nóng lên vì thẹn thùng, nhiều hơn cả là cảm giác hân hoan.

Bởi vì nàng nhận ra, từ nay về sau, nàng sẽ không còn cô độc nữa; không cần phải tiếp tục chờ đợi một ai đó.

Nàng sẽ cùng Phù Huỳnh lấp đầy dạ dày; cùng chia sẻ những thứ mình thích; và sẽ mãi mãi bên nhau.

“Cùng”, chỉ riêng chữ này thôi cũng đủ khiến nàng mong đợi vô cùng… và cảm thấy hạnh phúc.

Tiếng lảm nhảm bên tai dần được thay thế bằng hơi thở đều đặn.

Phù Huỳnh sợ nàng lạnh, cố tình dùng Ẩn Thanh Đăng thắp lên một ngọn hồn hỏa đặt cạnh, giúp nàng giữ ấm.

Nàng vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì một âm thanh nặng nề vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Phù Huỳnh mở mắt, nhìn xuống chân mình, một thứ gì đó đỏ lòm bê bết máu, nhìn hình dạng có lẽ là một con thỏ, nửa sống nửa chết, hai chân vẫn còn co giật.

Phù Huỳnh nhíu mày, rõ ràng không thích cảnh tượng này. Ngẩng đầu lên, nàng đối diện với ánh mắt vô tội của Vân Kỳ.

“Hoang dã thế này, ta tốn không ít sức lực mới bắt được đấy.”

Phù Huỳnh: “…”

Tên sói con này rõ ràng cố ý.

Vân Kỳ nhún vai: “Lương thực ta đã tìm về cho tỷ rồi, nhưng ta không giỏi nấu nướng, đành để tỷ tự lực cánh sinh vậy.”

Dứt lời, hắn búng tay một cái, trên mặt đất bỗng bùng lên một đống lửa trại.

Lời đã nói đến đây, nếu Phù Huỳnh không làm gì, chẳng phải đúng ý hắn sao?

Nàng nhẹ nhàng dịch đầu Bích La khỏi vai mình, động tác cẩn thận đến mức Vân Kỳ thu lại vẻ đùa cợt, im lặng nhìn nàng, rồi nhặt một cành cây lên khơi đống lửa.

Phù Huỳnh rút con dao găm bên hông, trước tiên giúp con thỏ bớt đau đớn, sau đó thuần thục lột sạch bộ lông của nó.

Vân Kỳ vẫn luôn quan sát nàng từ đầu đến cuối.

Trên mặt nàng không có nhiều cảm xúc, nhưng động tác lại dứt khoát vô cùng. Khi xẻ bụng mổ ruột cũng không hề chần chừ. Một vệt máu vô thức vương lên tóc mai, ánh đỏ như một nốt chu sa nở rộ trên gương mặt trắng như tuyết của nàng.

Vân Kỳ nhìn nàng một lúc lâu, bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc.

Hắn nheo mắt lại, vừa vặn thấy Phù Huỳnh đứng dậy, lúc này mới hoàn hồn: “Tỷ tỷ đi đâu vậy?”

Phù Huỳnh bước chân hơi khựng lại: “Phía trước có một con suối, ta mang đi rửa. Yêu chủ có muốn đi cùng không?”

“Đương nhiên.” Vân Kỳ theo sát, “Chốn hoang dã hẻo lánh, tất nhiên ta phải bảo vệ sát bên.”

Phù Huỳnh không đáp lời.

Quả nhiên, phía trước có một vũng nước nhỏ. Nàng xắn tay áo, bắt đầu rửa sạch con thỏ. Vân Kỳ đứng bên cạnh, hai tay khoanh sau lưng, bỗng mở miệng: “A Huỳnh, chi bằng kể ta nghe về kiếp trước của ngươi đi.”

Giọng Phù Huỳnh lạnh nhạt: “Một cuộc sống bình thường, chẳng có gì đáng kể.”

Vân Kỳ ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, giọng điệu chậm rãi, mang theo ý vị trêu chọc: “Nếu là chuyện của A Huỳnh, dù có bình thường ta cũng muốn nghe.” Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Chỉ là không biết A Huỳnh có muốn kể cho ta nghe không.”

Nước sông lạnh băng, ngón tay nàng ngâm lâu đến mức tê dại.

May thay, con thỏ đã được rửa sạch. Phù Huỳnh hất nhẹ để nước thừa rơi bớt, sau đó tìm một nhánh cây to hơn xiên qua thân con thỏ, tiện tay xách lên, bước trở về.

“Yêu chủ muốn nghe gì?”

Hắn thong thả bước theo sau, giọng nói cũng lười biếng không kém: “A Huỳnh đã từng có hôn ước chưa?”

Phù Huỳnh khựng lại một chút: “Chưa từng.”

Nghe vậy, Vân Kỳ liền bám sát hơn, dày mặt ghé sát tai nàng, “Vậy thì… nếu ta giúp nàng giết Ninh Tùy Uyên, A Huỳnh theo ta về Kim Lân, làm hoàng hậu của ta được không?”

Phù Huỳnh liếc hắn một cái, ánh mắt khó hiểu: “Yêu chủ đã biết ta không phải là Thánh nữ ngày trước, cớ gì lại đưa ra yêu cầu này? Nếu chỉ là muốn trêu chọc ta, yêu chủ cứ việc…”

“Cho nên, A Huỳnh, nàng nên cảm thấy may mắn vì mình không phải là Tô Ánh Vi.” Vân Kỳ khẽ cười, ánh mắt híp lại.

Hắn bước lên vài bước, ngón tay trắng muốt nâng một lọn tóc mai của nàng lên, đưa đến bên môi khẽ ngửi. Đôi mắt ngước nhìn nàng giống như dã thú trong màn đêm, tham lam mà nguy hiểm vô cùng.

“Nếu nàng là nàng ấy, ta đã sớm giết rồi.”

Phù Huỳnh im lặng.

Vân Kỳ thu lại vẻ u ám nơi đáy mắt, lùi lại một chút, “A Huỳnh thú vị, lại có dũng khí, ta rất có hứng thú. Những lời ta nói, tuyệt đối không phải trêu đùa.”

Hừ, nói trắng ra thì chẳng phải là coi nàng như một trò tiêu khiển sao?

Giống như ngày trước hắn thích Tô Ánh Vi, chẳng qua cũng là vì nàng ấy khác biệt mà thôi. Nhưng rốt cuộc trong sự “thích” ấy có bao nhiêu phần thật lòng? Chẳng qua chỉ là thú vui lúc buồn chán; món đồ chơi trong cơn hứng khởi nhất thời, cộng thêm sự ganh đua giữa hắn và hai nam nhân kia.

Phù Huỳnh không để tâm đến những lời này, tự nhiên cũng không có ý định giải thích với Vân Kỳ.

Nàng quay đầu tiếp tục đi về phía trước: “Vậy thì chờ yêu chủ giúp ta giết Ninh Tùy Uyên rồi nói sau.”

Vân Kỳ cười sâu hơn, giọng điệu nửa như đùa giỡn, nửa như dò xét: “Chỉ sợ… có người muốn ngồi không xem hổ đấu.”

Phù Huỳnh không quay đầu lại: “Người muốn ngồi xem hổ đấu, trước hết cũng phải có đủ gan đến gần hổ. Phù Huỳnh quý mạng, đâu dám mạo hiểm?”

Nàng lấy từ trong túi hành trang một ít dược liệu có thể dùng làm gia vị, rắc đều lên thịt thỏ, sau đó kiên nhẫn nướng thịt.

Vân Kỳ chưa từng gặp ai như vậy.

Không bị lay động, mềm cứng đều không ăn.

Nhưng mà… cũng thật sự thú vị.

“Được rồi, nói xem nào.” Hắn mở lời. “Cái gọi là Bách Sát Lục của nàng ấy.”

***

Chương 70

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *