Nữ phụ chết thảm – Chương 67

Chương 67

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Lúc này, cuối cùng cũng có người để ý đến tình huống trước cửa tháp.

“Đó là gì?”

“Mọi người mau nhìn kìa! Tên Dịch nhân đó… “hắn” ta vậy mà lại mở được cửa Tháp Xá Lợi!”

“Nhìn dáng người này… hình như hơi giống nữ tử ban nãy?”

“Nàng ta đã trà trộn vào đám Dịch nhân từ lúc nào và xuất hiện ở đó?!”

Trong chốc lát, cả đám người ồn ào, xôn xao như sóng lớn.

Nữ tử vừa đẩy cửa xông vào quần áo rách nát, toàn thân lấm lem vết máu. Nửa gương mặt bị che bởi tấm khăn đen, khiến người ta khó nhận diện.

Cho đến khi nàng đóng cửa tháp lại, tháo xuống tấm mặt nạ, gương mặt quen thuộc liền bày ra dưới lớp Hư Chiếu kính, rành rành không chút che giấu.

Dù gương mặt đã phủ đầy tro bụi, vẫn không thể lầm được, đó chính là Phù Huỳnh!

Nói cách khác… nàng đã giả trang thành Dịch nhân để trà trộn vào, nhờ đó mà không bị phát hiện?!

“Nàng ta… thật là to gan lớn mật!”

“Chẳng trách ngay cả Hư Chiếu kính cũng không tìm thấy nàng, thủ đoạn này đúng là không thể học hỏi!”

“Dù có thấp hèn thế nào, nhưng ít ra nàng đã qua mặt được bao nhiêu ánh mắt. Ta thấy nàng cũng có chút gan dạ.”

Dưới đài tranh luận không ngớt, duy chỉ có Vân Kỳ là không hề bất ngờ. Hắn lười nhác dựa vào ghế, bình thản nhìn vào Hư Chiếu kính, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn tản.

Mắt thấy Phù Huỳnh đã xông vào Tháp Xá Lợi, sắp chạm đến nơi kết nối với huyễn cảnh, Mộc Cẩn cuối cùng không ngồi yên nổi, ngầm ra hiệu với Vân Kỳ: “Hay là… thuộc hạ đi một chuyến?”

Vân Kỳ phất tay áo, giọng điệu hờ hững: “Không cần, cứ kệ nàng ta.”

Mộc Cẩn không rõ dụng ý của chủ nhân, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đành im lặng rút lui, tiếp tục quan sát tình hình.

Lúc này, Phù Huỳnh đã leo lên đến tầng thứ bảy.

Tháp Xá Lợi tổng cộng có mười tám tầng, ứng với mười tám công đức. Mỗi tầng đều có một viên xá lợi đặc biệt được cung phụng.

Đi ngang qua những viên xá lợi phát ra kim quang lấp lánh và các pho tượng thần được đúc từ vàng ròng, Phù Huỳnh không hề dừng lại mà trực tiếp tiến về tầng cao nhất, nơi cuối cùng để hội tụ đủ mười tám công đức, đạt được “Quả Trường Sinh”.

Nàng thở hổn hển trèo lên đến đỉnh tháp, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ được nhắc đến trong nguyên tác: mắt trận.

Đó là một đóa bồ đề liên màu đen, tâm sen được xá lợi thanh tẩy, bốn phương kết trận, khiến toàn bộ đóa sen lơ lửng giữa không trung.

Bồ đề liên có bảy cánh, tượng trưng cho sáu đức một thiện.

Sáu đức là đạo lý làm người, gồm: Lễ, Nghĩa, Nhân, Hậu, Trí, Tín.

Cánh hoa cuối cùng đại diện cho thiện, hàm nghĩa tu luyện mười thiện pháp của trời người. Kẻ tu thiện có thể vượt qua bể khổ, không sát sinh, không lạc vào tà kiến, cuối cùng đắc đạo trường sinh.

Bởi vậy, xá lợi được cung phụng tại đây còn được gọi là Quả Trường Sinh.

Thế nhưng, lúc này cả bồ đề liên lẫn xá lợi đều đã bị yêu khí xâm nhiễm. Vừa mới tới gần, tà khí cuồn cuộn đã ập tới, suýt chút nữa đã đẩy nàng lùi lại.

Phù Huỳnh hít sâu một hơi, ổn định hơi thở, cố gắng chống lại ma khí mà chậm rãi tiến lên.

Càng đến gần, tà khí điên cuồng càng xâm nhập vào thức hải.

Vậy ra… yêu tộc đã dùng viên xá lợi này làm môi giới, thiết lập huyễn cảnh ngay tại đây, từ đó thao túng toàn bộ Hắc Thủy thành? Nhìn kỹ sắc đen u ám của bồ đề liên, nó rất giống với dịch bệnh hoành hành. Có lẽ chính nó là nguồn cơn ngày đêm sản sinh ra ôn dịch, khiến bách tính rơi vào khốn cảnh.

Nói cách khác, chỉ cần thanh tẩy đóa bồ đề liên này mà không cần phá hủy, Hắc Thủy thành cùng tất cả bách tính bên trong sẽ có thể được cứu rỗi.

Nhưng điều khiến Phù Huỳnh nghi ngờ là… muốn biến một viên xá lợi thần thánh thành mắt trận, thậm chí duy trì sự khống chế cả tòa thành suốt gần trăm năm, người thiết lập trận pháp này phải có tu vi và sức mạnh to lớn đến mức nào? Nếu thật sự có năng lực đó, kẻ ấy lẽ ra đã quật khởi từ lâu, sao có thể cứ mãi bị hai tộc tiên – ma chèn ép như vậy?

Có lẽ… tiên vương yêu tộc chỉ là tấm bình phong, còn kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện lại là một người khác.

Đang trầm tư suy nghĩ, bên tai nàng bỗng vang lên một tiếng nổ ầm trời. Cả tòa tháp rung chuyển, thân tháp vang lên những tiếng ong ong rung động.

Phù Huỳnh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Bích La và Thập Cửu vội vã lao vào.

“Thiên thanh địa minh, pháp hộ an ninh — Lập!”

Bích La lập tức kết trận, phong ấn cửa tháp. Ngay khoảnh khắc trận pháp hoàn thành, vô số gương mặt méo mó dữ tợn gào thét lao tới, chặn kín bên ngoài.

Nhìn đám Dịch nhân điên cuồng đập mạnh vào kết giới, Bích La vỗ ngực thở phào: “May quá, kịp rồi!”

Nàng quay đầu, bước nhanh đến bên bồ đề liên: “Đây chính là nguyên nhân gây họa sao? Chúng ta mau phá hủy nó rồi nhanh chóng rời đi!”

Ngay lúc Bích La định ra tay, Phù Huỳnh bỗng đứng chắn trước mặt nàng, chậm rãi lắc đầu.

Bích La không hiểu: “Vì sao?”

Phù Huỳnh nhẹ giọng đáp: “Chúng sinh đều ở trong tâm bồ đề. Nếu phá hủy nó, e rằng tất cả cũng khó thoát khỏi cái chết.”

Hắc Thủy thành, bách tính nhiễm ôn dịch, những bán yêu phát cuồng, thậm chí cả các nàng, tất cả đều đang nằm trong tâm bồ đề này.

Bích La dù vẫn còn hoài nghi nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ: “Nếu không thể phá hủy… vậy tiếp theo phải làm gì?”

Phù Huỳnh cúi đầu, ngón tay lạnh lẽo khẽ siết lại, đáy mắt dần trầm xuống: “Người bệnh cần thuốc chữa; hoa bệnh cũng cần thuốc chữa.”

Nhưng vào lúc này, làm sao tìm được thuốc đây?

Bích La còn chưa kịp thắc mắc thì đã thấy Phù Huỳnh từng bước tiến về phía trước.

Nàng chăm chú nhìn đóa hắc liên bị tà khí ăn mòn, rồi chầm chậm giơ tay lên.

Nàng vốn đã là một người chết.

Là thần đăng này đã giúp nàng đúc lại kim thân, khắc vào thân thể thần ấn, khiến trăm tai ngàn nạn không thể xâm phạm. Vậy nên… nàng chính là “thuốc cứu bệnh”.

Phù Huỳnh nhẹ nhàng nhắm mắt, trong ánh mắt kinh hãi của Bích La, nàng vận chuyển linh lực, dồn toàn bộ sức mạnh tâm mạch cùng huyết hồn của mình, truyền vào xá lợi.

Hiến mình vì chúng sinh.

Đây là phương pháp cứu rỗi mà nàng chọn.

Nhưng con đường này… chẳng khác nào một đi không trở lại.

Khi nhận ra nàng đang làm gì, Vân Kỳ, kẻ vẫn dửng dưng quan sát từ đầu đến giờ, rốt cuộc cũng mất đi vẻ bình tĩnh.

Hắn đột nhiên bật dậy khỏi ghế.

Trên khuôn mặt vốn luôn hờ hững thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tin nổi, thậm chí còn có phần bối rối và nghi ngờ.

Vân Kỳ đã nghĩ rằng nàng sẽ phá hủy bồ đề liên, vì thế hắn mới để nàng tự do xông vào kết giới.

Hắn muốn tận mắt chứng kiến vẻ mặt tuyệt vọng của nàng sau khi chính tay hủy diệt tất cả. Hoàn toàn không ngờ rằng, so với phá hủy, điều nàng nghĩ đến trước tiên lại là cứu giúp.

Nhưng… dựa vào đâu chứ?

Dân chúng trong Hắc Thủy thành chẳng qua chỉ là hàng vạn con người thấp hèn, không có liên hệ gì với nàng, chẳng hề liên quan đến nàng. Dù có cứu sống bọn họ, bọn họ cũng chẳng hề hay biết, càng không thể đổi lại dù chỉ một lời cảm kích!

Huống hồ… nàng vốn không có hồn tâm, nếu dốc cạn tâm lực, thần ấn sẽ phản phệ, cuối cùng chỉ mang đến diệt vong cho chính nàng. Điều đó có lợi gì cho nàng?

Vân Kỳ chưa từng thấy ai quyết tuyệt đến thế.

Hắn cố gắng tìm mọi lý do, thử thuyết phục bản thân rằng nàng ắt hẳn phải có một dã tâm nào đó. Nhưng cuối cùng, hắn lại đột nhiên nhận ra, mong muốn ích kỷ duy nhất của nàng chính là cứu tất cả mọi người ở đây.

Giống như lời nàng đã nói ngay từ đầu, để họ có thể sống lại.

Năm đó, hắn đã phải trải qua vô số khổ nạn, những gì hắn chứng kiến, những gì hắn trải qua, tất cả đều là tai ương.

Vân Kỳ chưa bao giờ tin rằng trên thế gian này có ai thật sự sống vì người khác mà không vì chính mình.

Thế nhưng giờ đây, nhìn hình bóng Phù Huỳnh trong Hư Chiếu kính, thấy nàng dốc cạn linh lực để cứu những kẻ xa lạ, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi kích động mãnh liệt, giá như năm đó người hắn gặp được chính là nàng, thì hắn đã chẳng phải chịu đựng những khổ đau ấy.

Đáng tiếc, trên đời không có “giá như”.

Vành mắt Vân Kỳ hơi nóng lên, cảm giác chua xót dâng tràn nơi lồng ngực. Tất cả những mong đợi lúc ban đầu đều đã tan biến, giờ đây chỉ còn lại sự mỏi mệt vô tận.

Hắn cảm thấy Phù Huỳnh của kiếp này hoàn toàn khác với kiếp trước.

Hắn đã từng nghĩ rằng hắn và nàng giống nhau, tận sâu trong cốt tủy đều là kẻ máu lạnh vô tình, chính vì vậy mà hắn mới xem nàng như tri kỷ, thậm chí từng có ý định dâng cả chân tâm của mình.

Nhưng cuối cùng… vẫn là khác biệt.

Vân Kỳ khẽ cúi mắt, nhìn vào gương mặt phản chiếu trong kính.

Bàn tay hắn vô thức vươn ra, đầu ngón tay lướt nhẹ theo đường nét đôi mày, khóe mắt của nàng.

Không biết vì sao, nhưng ngay khi nhận ra nàng khác biệt với bản thân, hắn lại cảm thấy có thể buông bỏ quá khứ.

“Mộc Cẩn, bên ngoài thế nào rồi?”

Mộc Cẩn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm giây lát rồi đáp: “Không ít người… đã bị lay động.”

Vân Kỳ khẽ cười nhạt, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.

Yêu tộc vốn là dã thú tu luyện thành tinh, bản tính lạnh lùng hiếu sát, chính vì vậy mà trăm năm qua Bách Nhân Thí Luyện mới không hề bị đào thải. Thế mà giờ đây, sau khi đã chứng kiến vô số cuộc chém giết, tự tay giết hại không biết bao nhiêu kẻ vô tội, bọn họ lại bắt đầu cảm động?

Giả dối.

Đạo đức giả.

Vân Kỳ phất tay: “Đóng lại đi.”

“Tuân lệnh.”

Mộc Cẩn hơi do dự, rồi thấp giọng hỏi: “Vậy về sau… còn mở lại không?”

Vân Kỳ đáp: “Một khi Phù Huỳnh thanh tẩy được bồ đề liên, huyễn cảnh cũng sẽ tách khỏi Khước Sinh kiều. Khi đó, chúng ta sẽ không còn đủ linh lực và sức lực để tạo ra một đóa bồ đề liên thứ hai nữa.”

Huống hồ… đóa bồ đề liên này còn có dấu vết của kẻ khác, với năng lực hiện tại của hắn, còn chưa đủ sức để trực tiếp khống chế cả một tòa thành.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Vân Kỳ tối sầm lại, xoay người rời khỏi căn phòng.

Huyết hồn không ngừng bị hút vào tâm liên, viên xá lợi được cung phụng bên trong cũng dần dần lộ ra sắc thái trong suốt vốn có.

Thế nhưng vẫn chưa đủ.

Phù Huỳnh gắng gượng chống đỡ, tiếp tục truyền thêm huyết hồn vào đó.

Bích La nhìn thoáng ra bên ngoài, thấy đám Dịch nhân dường như đã yên tĩnh trở lại, rồi lại nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt của Phù Huỳnh. Nàng biết khuyên cũng vô ích, bèn cắn răng, tiến lên đặt tay lên bồ đề liên, thi triển pháp thuật liên kết với nó, học theo nàng mà truyền huyết hồn vào tâm liên.

Phù Huỳnh kinh ngạc ngoảnh lại nhìn.

Vẻ mặt Bích La không đổi, chỉ nhàn nhạt nói: “Ta là thần thú của trời đất. Nếu ngươi làm được, ta tất nhiên cũng có thể.”

Phù Huỳnh hơi mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì thêm.

Thập Cửu đứng một bên, chẳng thể giúp gì, chỉ có thể đứng chắn trước cửa, ngăn không cho đám người bên ngoài lại gần.

Cho đến khi đóa bồ đề liên bừng nở trắng muốt, bên ngoài Tháp Xá Lợi, ánh bình minh dần dần ló rạng. Muôn vạn tia nắng ấm xuyên qua tầng tầng sương mù, phá tan bóng tối, báo hiệu một ngày mới đã đến.

“Bích La, nhìn kìa.”

Phù Huỳnh mệt mỏi thu tay lại, ánh kim sắc phản chiếu trên gương mặt nàng, cả người dường như sắp hóa thành tiên.

Nàng khẽ nói: “Trời sáng rồi.”

Phù Huỳnh thở dài một hơi, nhắm mắt, an tâm ngất đi.

*

“Vậy phiền Bích La cô nương chuyển lời giúp ta. Ân tình này, bọn ta suốt đời không quên. Nếu có cơ hội…” Tiếng của Thập Cửu vọng lại mơ hồ, đứt quãng trong tiềm thức.

Đến khi Phù Huỳnh tỉnh lại, thanh âm ấy cũng hoàn toàn biến mất.

Nàng khó khăn mở mắt, phía trên là bầu trời xanh thẳm, cành cây vươn dài, bên tai vang vọng tiếng suối róc rách chảy qua ghềnh đá.

Một buổi sáng hiếm hoi yên bình.

Phù Huỳnh ngẩn ra giây lát, rồi chạm tay xuống thảm cỏ dưới thân, lúc này mới nhận ra mình đang nằm giữa thiên nhiên hoang dã.

Nàng chống người ngồi dậy, xoa nhẹ bả vai ê ẩm vì ngủ quá lâu. Quay đầu nhìn thấy đống lửa đã tàn bên cạnh, nàng còn đang thắc mắc thì chợt thấy Bích La tung tăng chạy đến, trên tay xách theo một chiếc giỏ.

“A Huỳnh, ngươi tỉnh rồi!”

Phù Huỳnh khẽ gật đầu, chỉ vào chiếc giỏ trong khuỷu tay nàng, hỏi: “Đó là gì?”

“À, cái này hả?” Bích La sực nhớ ra, đáp: “Là thằng nhóc Thập Cửu mua lương khô cho ngươi đấy. Để chúng ta ăn dọc đường.”

Phù Huỳnh lập tức hiểu ra.

Nàng nhớ lại cuộc trò chuyện mình nghe thấy lúc nửa tỉnh nửa mê, có lẽ không phải là ảo giác.

Nàng khẽ nâng mi mắt, hỏi tiếp: “Ta đã ngủ một đêm rồi sao? Hắn đâu?”

Bích La ngồi xuống bên cạnh nàng, mở giỏ lấy ra một hộp điểm tâm đưa cho Phù Huỳnh, còn mình thì cầm một chiếc bánh bao lớn, vừa ăn vừa lúng búng nói: “Ngươi đã ngủ suốt hai đêm rồi. Thập Cửu lo lắng sự hiện diện của bọn họ sẽ khiến dân thành hoảng sợ, nên trước tiên chọn dừng chân ở đây. Theo ý hắn, bọn họ định cùng nhau đi đến Nguyệt Hạ thành.”

Nguyệt Hạ thành…

Phù Huỳnh nhẩm lại cái tên xa lạ ấy, hàng mày hơi nhíu lại.

Bích La biết nàng đang suy nghĩ điều gì, liền giải thích: “Nguyệt Hạ thành không thuộc tiên sơn, cũng chẳng do yêu ma cai quản.” Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục: “Ta nhớ mấy ngàn năm trước, có một Đàm Linh tu luyện thành tiên tại Nguyệt Hạ lâm. Sau này, khi Thông Thiên Tháp sụp đổ, tứ phương đại loạn, vị thần nữ Đàm Linh kia đã mở kết giới, thu nhận những kẻ không còn nhà để về. Từ đó, Nguyệt Hạ lâm dần dần trở thành Nguyệt Hạ thành.”

Nguyệt Hạ lâm, Nguyệt Hạ thành… cuối cùng Phù Huỳnh cũng tìm thấy ký ức liên quan.

Trong phần sau của nguyên tác từng nhắc đến, Tô Ánh Vi gặp nạn ở Nguyệt Hạ thành, đó cũng là lần đầu tiên ba người họ hợp tác cứu nàng. Phá cửa thành, liều mình cứu người, ân tình ấy có thể nói là kinh thiên động địa.

Nhưng không rõ Nguyệt Hạ thành mà Bích La nhắc đến có phải cùng một nơi với nguyên tác hay không.

Thấy Phù Huỳnh không nói gì, Bích La tưởng nàng còn lo lắng, liền kiên nhẫn trấn an: “A Huỳnh, ngươi không cần bận tâm quá. Tuy ta chưa từng giao thiệp với thần nữ kia, nhưng nàng là người thiện lương. Nếu nàng thật sự sẵn lòng tiếp nhận Thập Cửu và những người kia, thì đó cũng là một chuyện tốt. Sau này bọn họ có chỗ dung thân, không cần lo bị yêu tộc truy bắt nữa.”

Nguyệt Hạ thành vốn là một thành trì hoàn toàn khép kín, nay lại có thần nữ trấn giữ, không cần tiếp tục nơm nớp lo sợ.

So với Thập Cửu, Bích La cảm thấy tình cảnh của các nàng mới thực sự nguy nan.

Chưa bàn đến chuyện các nàng tự ý rời khỏi Cửu U, giờ đây còn ngang nhiên phá hủy ảo cảnh thử luyện đã tồn tại hàng trăm năm của yêu tộc. Với tính cách của Yêu Chủ, e rằng lệnh truy sát đã sớm ban xuống rồi.

Đúng là trước có sói, sau có hổ.

Bích La càng nghĩ càng thấy tương lai u ám, chỉ đành trút giận lên chiếc bánh bao trong tay, nghiến răng nghiến lợi mà nhai. Dáng vẻ phồng má nhai thức ăn đầy tức giận của nàng chẳng khác nào một con sóc nhỏ.

Phù Huỳnh nhìn mà không nhịn được bật cười: “Sau khi ta ngất đi, không xảy ra chuyện gì chứ?”

Bích La lắc đầu: “Ta biết ngươi không phải kiểu người thích phô trương. Sau khi bồ đề liên thanh tẩy, toàn bộ bách tính trúng ôn dịch trong thành đều hồi phục, ảo cảnh tan biến, những bán yêu kia cũng đều tỉnh lại. Để tránh kinh động dân chúng, ta và Thập Cửu tạm thời ở lại đây.”

Nhưng Bích La không nói với Phù Huỳnh rằng: Đêm hôm trước, đám bán yêu ấy đã có chút xung đột. Cuối cùng, Thập Cửu đứng ra giải quyết, không biết hắn đã nói gì, nhưng rốt cuộc cũng khiến bọn họ bình tĩnh lại.

Nếu họ có ý muốn làm hại Phù Huỳnh, Bích La chắc chắn sẽ ra tay giết sạch bọn họ.

May mắn thay, Thập Cửu là kẻ biết ân nghĩa, dù tình cảnh hỗn loạn thế nào, hắn vẫn không quên bảo vệ Phù Huỳnh.

Phù Huỳnh bỗng nhớ đến dân chúng ở Hắc Thủy thành, trong lòng bất giác căng thẳng: “Vậy còn dân chúng Hắc Thủy thành? Họ có phát hiện ra điều gì không?”

Những câu hỏi dồn dập của Phù Huỳnh khiến Bích La có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn trả lời từng cái một: “Bách tính trong thành bị bồ đề liên khống chế đã lâu, hoàn toàn không hay biết gì cả. Nhưng ta đã xuống xem xét từ sớm, bọn họ đã bắt đầu dựng lại nhà cửa rồi. Nơi này cách xa Trọng Minh Vực, nếu không có ai cố tình gây khó dễ, ta tin rằng bọn họ có thể sống yên ổn. Chỉ là…”

Bích La khựng lại một chút, cắn răng đầy tức tối: “Ngươi đã làm một chuyện tốt đến vậy, thế nhưng không ai hay biết. Thật sự là quá ấm ức!”

Phù Huỳnh hơi sững sờ, rồi bất giác nở nụ cười: “Làm việc thiện, không cầu báo đáp.”

Nàng nhẹ giọng nói tiếp: “Với bách tính mà nói, đây vẫn là một kiếp nạn. Không phải vì có người cứu giúp mà họ sẽ thấy may mắn; có lẽ không biết gì… mới là điều tốt nhất đối với họ.”

Thiên tai dù gì cũng là thiên tai. Nếu không gặp nạn, cần gì phải có người cứu giúp? Kẻ không hay biết sẽ sống trong an nhiên, người tường tận mọi chuyện mới là kẻ đau lòng.

Nhưng dù biết hay không biết, Phù Huỳnh tin rằng họ sẽ khiến mảnh đất này trở về những ngày tháng bình yên.

So với việc mong chờ được người khác cảm kích, người thực sự nên nói lời cảm ơn chính là nàng.

“Bích La, cảm ơn ngươi.”

Câu cảm ơn đột ngột khiến Bích La, người đang mải ăn, trợn tròn mắt.

Ánh mắt Phù Huỳnh dịu dàng nhìn nàng, giọng nói chân thành vô cùng: “Cảm ơn ngươi đã dám đứng ra; cũng cảm ơn ngươi vì đã tin ta.”

Thực ra vào khoảnh khắc đó, nàng không biết mình làm vậy có đúng hay không. Nàng cũng không chắc cuối cùng có thể thành công hay không, có thực sự cứu được tất cả hay không.

Cho đến khi Bích La đứng ra, nàng mới cảm thấy mình có thêm chút lòng tin.

Bích La nuốt ực hết đồ ăn trong miệng, nhìn nàng thật lâu, rồi bỗng dưng mím môi, òa lên khóc: “Ta tưởng ngươi sắp chết nữa rồi—!”

Nàng khóc đến là thống thiết, trời long đất lở.

Phù Huỳnh thoáng bối rối, vội vàng đưa tay dỗ dành: “Đang yên đang lành, sao lại khóc rồi?”

Nhưng Bích La cứ liên tục nức nở, không sao kiềm chế nổi. Nàng cũng biết mình mất mặt, thế nhưng nước mắt cứ trào ra không cách nào ngăn lại.

Bích La không thể nói cho Phù Huỳnh biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không muốn để nàng biết tình trạng cơ thể mình ra sao. Lần trước đã dọa nàng sợ đến tái mặt; lần này nàng càng lo lắng rằng nếu Phù Huỳnh ngất đi, có thể sẽ không tỉnh lại nữa.

Vì vậy, trong suốt hai ngày Phù Huỳnh hôn mê, Bích La đã lén cho nàng uống máu của mình vô số lần, thành ra lúc nào bụng nàng cũng kêu réo vì đói.

Nàng đã từng mất đi người quan trọng nhất trong đời. Bây giờ, nàng không muốn mất thêm một lần nào nữa

Dù không muốn thừa nhận, nhưng từ lâu Bích La đã đặt Phù Huỳnh vào vị trí quan trọng nhất trong lòng.

“Về sau… về sau đừng làm vậy nữa.” Bích La vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào, “Ngươi cứ suốt ngày làm người tốt, cuối cùng chẳng được gì, chỉ làm ta sợ muốn chết. Dọa ta như vậy có lợi gì cho ngươi không?”

Nói đến đây, nước mắt lại lả tả rơi xuống, “Nếu ngươi chết, ta cũng sống không nổi!!”

Bộ dạng nàng khóc lóc thật sự rất buồn cười.

Phù Huỳnh biết mình không nên cười, nhưng nhìn nàng vừa khóc vừa nói những lời trẻ con như vậy, nàng lại không nhịn được, bật ra tiếng cười khẽ.

Bích La càng tức hơn, đẩy nàng một cái, “Cười cái gì, ta khó chịu như vậy mà ngươi còn cười!”

Phù Huỳnh trêu ghẹo, “Nói tới nói lui, ngươi chẳng qua là sợ phải chết theo chủ thôi đúng không?”

Bích La lập tức nổi giận, “Ngươi đâu phải chủ nhân của ta!!”

“Được được, chủ nhân của ngươi là người khác, dù sao… ta cũng chỉ là một nữ nhân xấu xa mà thôi~”

Nàng cố ý bắt chước giọng điệu trước đây của Bích La, trêu chọc nàng bằng chính những lời ngày xưa nàng từng nói.

Nhớ lại những chuyện xấu hổ khi trước, mặt Bích La lập tức đỏ bừng, giận đến nỗi cổ cũng đỏ theo, quyết định không thèm để ý đến Phù Huỳnh nữa. Suốt quãng đường sau đó, dù thế nào cũng không chịu nói một lời.

Đây là cuộc chiến tranh lạnh đơn phương của nàng!!!

Mãi cho đến khi ra khỏi Hắc Thủy thành, trời dần tối, Bích La vẫn cúi đầu lầm lũi đi phía trước, không thèm để ý đến ai.

Phù Huỳnh thấy vậy không hay, bèn chạy lên kéo tay áo nàng, giọng đầy hối lỗi: “Được rồi, là ta không đúng. Mấy lời đó ta chỉ đùa với ngươi thôi, không phải thật lòng, ngươi đừng giận ta nữa. Ngươi xem trời tối rồi, có vẻ sắp mưa, hay là chúng ta cùng tìm chỗ trú nhé?”

Bích La bực bội hất tay nàng ra, quay đầu đi chỗ khác, không thèm đáp: “Ngươi biết rõ những lời ta nói khi trước không phải thật lòng, vậy mà còn cố tình lấy ra đùa cợt, chẳng phải là muốn ta khó xử sao?”

Phù Huỳnh nghiêm túc xin lỗi, “Ta thề, sau này sẽ không nói như vậy nữa. Bích La có thể tha thứ cho ta không?”

Bích La bĩu môi, miễn cưỡng gật đầu.

Phù Huỳnh lập tức nở nụ cười, kéo tay nàng lần nữa, “Vậy chúng ta—”

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, phát ra một tiếng nặng nề, rơi thẳng xuống trước mặt hai người.

Bụi đất tung lên mù mịt, khi tản đi, Phù Huỳnh mới nhìn rõ thứ đó là gì.

Một người, tóc ngắn, y phục võ sĩ, toàn thân đẫm máu.

Khi ánh mắt nàng rơi lên khuôn mặt kẻ đó, dù máu thịt lẫn lộn, nàng vẫn có thể mơ hồ nhận ra diện mạo ban đầu của hắn.

Ngay lập tức, sắc mặt Phù Huỳnh tái nhợt.

Là Thập Cửu.

***

Chương 68

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *