Nữ phụ chết thảm – Chương 66

Chương 66

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tuy nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán vô căn cứ, chưa có bằng chứng thì không thể kết luận bừa.

Phù Huỳnh lại nhìn về phía đứa trẻ đang không ngừng giãy giụa trên mặt đất. Sau một thoáng suy tư, nàng đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, Phù Huỳnh cúi người tiến lên, đưa cổ tay mình đến trước hàm răng sắc nhọn của đứa trẻ.

Đứa trẻ ấy ngửi thấy mùi máu thịt, không chút do dự há miệng cắn xuống.

“Phù Huỳnh, ngươi đang làm gì—!”

Bích La cuối cùng cũng phản ứng, vội vàng vàng tách ra hai người, kéo đứa bé ném sang một bên. Nhưng dù vậy, nàng vẫn chậm một bước.

Làn da trắng ngần ở cổ tay Phù Huỳnh bị cắn đến mức thịt nát xương lộ, máu tươi đầm đìa. Ngay cả phần da thịt xung quanh cũng nhuốm màu đen tím bất thường. Trong khi đó, đứa trẻ kia sau khi nếm được máu thịt lại càng trở nên điên cuồng hơn.

“Ngươi điên rồi sao?!” Bích La ôm lấy tay nàng, trong mắt tràn đầy hoảng loạn.

Thập Cửu lắc đầu, tiếc nuối nói: “Đây là cổ độc do tiên chủ hạ, thuốc men vô phương cứu chữa.”

Nghe vậy, mắt Bích La đỏ lên vì lo lắng.

Không chỉ có nàng cảm thấy Phù Huỳnh điên rồi, mà ngay cả những người bên ngoài cũng đều nghĩ nàng mất trí.

“Nữ nhân này muốn liều chết sao?”

“Loại ôn dịch này là do tiên vương đích thân điều chế, đừng nói là phàm nhân, dù là thần tiên ma quỷ cũng phải kiêng dè ba phần. Nàng thật lớn mật, quả thực là gan lớn tày trời, không sợ chết sao?”

“Đừng vội, biết đâu nàng có diệu kế gì.”

Trước vô số tiếng bàn tán, chỉ có Vân Kỳ trầm mặc nhìn về phía Hư Chiếu kính, không nói lời nào.

Loại ôn dịch này được gọi là ‘Kiến Bình Sinh’. Người trúng phải độc nếu cắn một người khác, thì trước khi bị nhiễm độc, họ sẽ nhìn thấy một số ký ức trong cuộc đời người kia.

——Thấy cuộc đời người khác, không thể đầu thai. Bởi vậy mới có tên “Kiến Bình Sinh”.

Nhưng sự thật về loại dịch bệnh này, ngoài hắn và phụ vương ra thì không ai biết. Vậy tại sao nàng lại biết?

Lông mi Vân Kỳ khẽ run, đột nhiên bật cười.

Táo bạo liều lĩnh, thật sự thú vị.

“Ra lệnh cho tất cả người nhiễm bệnh tụ họp về Tháp Xá Lợi.”

Dù có biết nội tình thì sao chứ?

Giữa việc bảo toàn bản thân và cứu giúp người khác, hắn không tin thực sự có người rộng lượng đến mức bỏ qua chính mình.

Cứu hay giết, tự bảo vệ hay che chở, đối với Vân Kỳ mà nói đều không quan trọng.

Hắn chỉ muốn chứng kiến nàng tự tay phá hủy niềm tin của chính mình, nhìn thấy nàng sụp đổ, bất lực và phẫn nộ.

Như vậy mới thú vị.

Vân Kỳ có đủ kiên nhẫn chờ đợi.

Người nhiễm dịch ở Hắc Thủy thành nhiều vô số kể, nàng muốn cứu tất cả bọn họ ư?

Làm sao có thể?

Đối diện với vẻ mặt lo lắng của Bích La, sắc mặt Phù Huỳnh tái nhợt nhưng không nói một lời.

Vừa rồi, trước mắt nàng như đèn kéo quân, lướt qua vô số ký ức không thuộc về mình, có cảnh một đứa trẻ chơi trốn tìm cùng bạn bè, có khoảnh khắc bị cha mẹ trách phạt vì phạm lỗi, cũng có âm thanh đọc sách vang vọng trong thư đường.

Tất cả đều là những hình ảnh đời thường giản dị nhất, đồng thời cũng nói cho nàng một sự thật, bọn họ không phải ảo ảnh.

“Đứa trẻ này… xếp thứ năm trong nhà, tên là Ngũ Lang.” Một lúc lâu sau, Phù Huỳnh mới khôi phục lại chút sức lực, giọng yếu ớt nói với Bích La.

Bích La không hiểu, chớp mắt đầy ngơ ngác. “Thì sao? Nó đã cắn ngươi, ta thấy nên giết quách đi cho xong.”

“Ngươi còn chưa hiểu sao?” Phù Huỳnh cố nén cơn đau do ôn dịch lan tràn, khó nhọc nhắm mắt lại. “Hắn có tên.”

“Có… tên ư…”

Bích La sững sờ thật lâu, rồi như bừng tỉnh, không thể tin nổi nhìn Phù Huỳnh. “Ngươi muốn nói… bọn họ đều… là người thật?”

Phù Huỳnh nhẹ nhàng gật đầu.

Không phải thành trì này vốn là một ảo cảnh, mà là có kẻ đã biến nó thành ảo cảnh.

Thành trì này, những người dân nơi đây, chưa từng là giả dối. Bọn họ là những con người bằng xương bằng thịt. Ai đó đã dùng huyễn cảnh liên kết với Hắc Thủy thành, cố ý hạ độc, tàn sát bách tính, khiến nơi này biến thành một chiến trường thử nghiệm.

Trong lòng Phù Huỳnh dâng lên nỗi bi ai vô tận.

Thiên đạo đã suy vong, để mặc bách tính chìm trong cảnh đau thương. Xác thịt cháy thành than, trắng xóa như tro bụi, khắp nơi đều là hiểm ác. Dù là tiên hay ma, chẳng ai còn ra tay cứu giúp thế gian. Trong những góc khuất không ai nhìn thấy, còn bao nhiêu Hắc Thủy thành thế này? Còn bao nhiêu thi thể phơi thây?

Phù Huỳnh không biết. Nàng chỉ cảm thấy đáng buồn.

Đáng buồn vì muôn dân trăm họ mãi không đợi được thái bình. Đáng buồn vì sự thờ ơ lạnh lùng của tiên nhân. Đáng buồn vì những tòa thành này, những con người này, như những chén trà sứt mẻ bị bỏ xó, dần dần phủ đầy bụi, chẳng ai đoái hoài.

“Phù Huỳnh, đừng lo những chuyện này nữa, tay ngươi…”

Dịch đang dần dần lan rộng, nửa cánh tay nàng bị quấn kín bởi những đường gân xanh độc tố.

Phù Huỳnh thản nhiên lắc đầu. “Không sao, chút độc này không làm gì được ta.”

Quyết Minh Đăng có thể giúp nàng xua đuổi tà khí. Cơn đau này chỉ là tạm thời, nhiều nhất một canh giờ, thần ấn trong cơ thể nàng sẽ thanh trừ tất cả.

So với điều đó, nàng càng muốn nhanh chóng tìm cách giải quyết tình huống trước mắt hơn.

Trong nguyên tác, Tô Ánh Vi làm cách nào để thoát khỏi đây?

Phù Huỳnh suy nghĩ kỹ từng chi tiết trong cốt truyện, nhớ rất rõ rằng vào thời khắc nguy cấp, nữ chính đã tìm ra mắt trận của Mê Thất Cảnh, sau đó cùng hệ thống hợp lực phá hủy nó. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt ấy, vai phản diện độc ác là Phù Huỳnh lại nhân cơ hội muốn giết Tô Ánh Vi.

May mắn thay, Ma Tôn Ninh Tùy Uyên kịp thời xuất hiện. Có sự giúp đỡ của hắn, Mê Thất Cảnh cuối cùng cũng bị hủy diệt.

Mắt trận… được đặt tại Tháp Xá Lợi.

Muốn đến Tháp Xá Lợi, phải băng qua thành. Cho dù có thể né tránh những người nhiễm dịch, cũng khó tránh khỏi lũ bán yêu điên loạn kia. Nếu xảy ra giao tranh, chắc chắn sẽ có thương vong.

Nếu bọn họ thật sự là huyền quỷ yêu ma thì thôi, đằng này lại có khả năng chỉ là những người đang trúng kịch độc, như vậy, Phù Huỳnh tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Nay chúng ta phải nhanh chóng đến Tháp Xá Lợi.” Phù Huỳnh trầm ngâm giây lát, rồi nghiêm túc dặn dò: “Ta biết hai người đều có thân thủ bất phàm, nhưng có một chuyện nhất định phải nhờ các ngươi. Trên đường nếu gặp phải bán yêu hoặc người nhiễm dịch, tuyệt đối không được giao đấu với họ, tránh làm họ bị thương nặng.”

Bích La vẫn còn lo lắng cho vết thương của Phù Huỳnh, nhưng cũng không trực tiếp phản đối, chỉ miễn cưỡng gật đầu.

Ngược lại, Thập Cửu có vẻ khó xử: “Những người nhiễm dịch và bán yêu đều đang trong trạng thái điên loạn, dù chúng ta không chủ động tấn công, cũng không thể đảm bảo họ sẽ không lao đến quấn lấy chúng ta. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có thương vong.”

Bích La bỗng nảy ra một ý: “Vậy nếu chúng ta ẩn thân thì sao?”

Thập Cửu lắc đầu: “Chính vì có người từng nghĩ đến cách này, nên Mê Thất Cảnh đã hạn chế một số thuật pháp. Ở đây, ẩn thân thuật không thể thi triển được.”

Bích La không tin, thử vận chuyển linh lực, nhưng chưa kịp duy trì đã bị một luồng áp chế mạnh mẽ đè bẹp xuống. Nàng lập tức ỉu xìu, chẳng còn ý tưởng nào khả thi nữa.

Một lát sau, Phù Huỳnh mím môi, chậm rãi nói: “Ta có cách.”

Nàng triệu hồi Ẩn Thanh Đăng, nhỏ ba giọt máu của mình, ngưng tụ thành ba ngọn lửa.

Phù Huỳnh đặt từng ngọn lửa lên vai ba người. “Như vậy, bọn chúng sẽ không thể lại gần. Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không để thần hỏa tắt đi.”

Ngọn lửa này được đốt lên bằng huyết hồn, tựa như bấc đèn, tất nhiên sẽ có thời hạn.

Ba người không dám chậm trễ, lập tức mở cửa rời khỏi trạm dịch quán.

Khi một trận gió lạnh thổi qua, ngọn lửa trên vai bập bùng lay động. Bích La hoảng sợ, vội vàng lấy tay che chắn.

Kỳ lạ thay, bên ngoài dịch quán lại không có người nhiễm dịch. Đường phố trống rỗng, tĩnh lặng đến mức quỷ dị. Bích La vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó, giờ lại không khỏi ngờ vực, lên tiếng: “Người đâu hết rồi?”

Phù Huỳnh nhìn về phía tòa tháp xa xa, lạnh lùng cười nhạt.

Nếu không đoán sai, đây chính là thủ đoạn của vị tiểu yêu chủ kia. Hắn đã sớm đoán được nàng sẽ đến Tháp Xá Lợi, nên đã điều động toàn bộ người nhiễm dịch đến đó chờ nàng.

Hắn quả nhiên giống hệt như miêu tả trong nguyên tác, tính khí thất thường, vừa nham hiểm lại tàn nhẫn.

Chỉ là… không biết ba ngọn đèn này có thể duy trì bao lâu.

Phù Huỳnh thầm thở dài. Với bản tính của Vân Kỳ, hắn tuyệt đối sẽ không để bọn họ thuận lợi đến được Tháp Xá Lợi. Chắc chắn trên đường sẽ bày đủ thứ cạm bẫy để dập tắt những ngọn lửa này.

Chính vì vậy, ba người đi cùng nhau lại không phải là lựa chọn tốt nhất.

Phù Huỳnh suy tính hồi lâu, sau đó vẫy tay với hai người kia: “Lại đây, ta có chuyện muốn nói…”

Thập Cửu và Bích La ghé sát tai lại gần.

Phù Huỳnh biến hóa ra bút giấy, nhanh chóng viết lên đó vài chữ. Bích La và Thập Cửu đứng che chắn xung quanh, dù có soi bằng Hư Chiếu kính cũng chẳng thể thấy được nàng viết gì.

Bên ngoài, đám người vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ba người họ bỗng nhiên tản ra.

Sau một làn sương mờ, cả ba cùng biến mất ngay tại chỗ.

“Kỳ lạ, người đâu rồi?”

“Bọn họ đi hướng nào?”

“Mau mau mau, đổi góc quan sát!”

Dưới những tiếng hối thúc, cuối cùng Hư Chiếu kính cũng hiện lên bóng dáng của Phù Huỳnh.

Nhưng không chỉ có một Phù Huỳnh!

Đông, Nam, Tây, Bắc, Tây Nam… sáu phương tám hướng đều có nàng!

Đếm sơ qua cũng phải có hơn hai mươi “Phù Huỳnh” xuất hiện cùng lúc.

Rốt cuộc đâu mới là thật?

Hai người còn lại thì sao?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng không phân biệt nổi.

Những “Phù Huỳnh” này di chuyển theo các hướng khác nhau: có kẻ đang tiến về Tháp Xá Lợi, có kẻ lại rẽ sang hướng hoàn toàn đối lập. Nhưng chân thân nàng ở đâu, không ai có thể đoán được.

Trước màn này, Mộc Cẩn kinh ngạc đến há hốc miệng, không kìm được mà quay sang nhìn Vân Kỳ: “Vương chủ, Phù cô nương là đang áp dụng chiến thuật… ‘thỏ khôn đào ba hang’ sao?” Hắn trầm tư chốc lát rồi nói tiếp: “Thuộc hạ nhớ rằng, trong Mê Thất Cảnh, thuật phân thân cũng nằm trong danh sách bị cấm.”

Nghe vậy, Vân Kỳ chỉ khẽ cười, cất giọng trầm thấp: “Rõ ràng là nàng đang giương đông kích tây.”

Mộc Cẩn vẫn không hiểu, nghi hoặc hỏi: “Ý của Vương chủ là?”

Vân Kỳ không đáp, chỉ lặng lẽ điều chỉnh Hư Chiếu kính, chiếu thẳng về phía Tháp Xá Lợi.

Quả nhiên, Phù Huỳnh đang đánh lạc hướng!

Thuật phân thân trong Mê Thất Cảnh chỉ có thể duy trì chưa đầy một khắc, nàng vốn không trông mong thủ đoạn này có thể qua mắt Vân Kỳ, mục đích thực sự là để che giấu thân phận mà thôi.

Người ta nói, kẻ giỏi ẩn mình nhất là kẻ trốn trong đám đông. Cây cối muốn ẩn thì nấp vào rừng, con người muốn ẩn mình thì hòa vào dòng người.

Phù Huỳnh mang trong mình ôn độc, tất nhiên trông chẳng khác gì những Dịch nhân bên ngoài.

Lúc này, nàng đã lặng lẽ dập tắt ngọn thần hỏa trên vai, cải trang đơn giản, hòa vào dòng người trong phố chợ.

Để tránh bị Hư Chiếu kính phát hiện, ngay cả dáng đi của nàng cũng bắt chước những kẻ nhiễm dịch, lảo đảo nghiêng ngả, bước chậm chạp kéo lê. Nếu thấy ai lao đến cắn xé, nàng cũng lập tức nhe răng múa vuốt, giả bộ hùa theo.

Chiêu này vô cùng hoàn mỹ.

Trên suốt quãng đường đến Tháp Xá Lợi, không một ai nhận ra nàng.

Bên ngoài Tháp Xá Lợi lúc này đã bị bao vây bởi vô số người nhiễm dịch, trong đó còn lẫn cả đám bán yêu. Hai bên hỗn loạn cắn xé lẫn nhau, cảnh tượng thảm khốc đến không nỡ nhìn.

Phù Huỳnh cố gắng không để ý đến khung cảnh ghê rợn ấy. Dựa vào thân hình mảnh mai cùng bước chân linh hoạt, nàng lách mình xuyên qua đám đông, một đường thẳng tiến đến cửa tháp.

Không ngoài dự đoán, cửa tháp có cấm chế.

Nàng cụp mi, đưa tay chạm vào cấm phù trên cửa, cố gắng nhớ lại xem năm đó Tô Ánh Vi đã mở nó như thế nào.

Sau một hồi suy ngẫm, nàng cũng có manh mối.

Đầu ngón tay chạm lên cấm phù, nàng trầm giọng niệm chú: “Ngũ khí chiếu khai, kim quang tốc hiện — Khai!”

Một luồng ánh sáng vàng từ đầu ngón tay lan ra, chỉ trong nháy mắt, cấm phù rơi xuống.

Cánh cửa tháp vốn đóng chặt bỗng phát ra tiếng “két”, hé mở một khe hở.

***

Chương 67

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *