Chương 63: Lá bùa quen mắt
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Cố Thậm Vi khẽ gật đầu, ánh mắt nàng nhìn Hàn Thời Yến, trong đầu bất giác vang lên lời nhắc nhở của Trương Xuân Đình.
Giờ phút này, nàng có thể nói gì đây? Chẳng lẽ trực tiếp buột miệng rằng: Chúng ta đính hôn đi! Sao nghe giống như nữ sơn tặc trêu ghẹo công tử nhà lành quá vậy!
Nghĩ đến đây, chính nàng cũng tự giật mình, vội lắc đầu, con người quả nhiên không thể đi đường tắt.
Nàng suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, đặt bút lông trong tay xuống cạnh nghiên mực. “Dù có hình mà không có thần, nhưng đại khái, năm xưa ta từng thấy họa tiết chim sẻ này trong thư phòng của phụ thân. Nhìn hình dáng, nó đúng là được vẽ trên một chiếc mặt nạ.”
Vừa nói, Cố Thậm Vi vừa dẫn Hàn Thời Yến xoay một hướng khác, đứng về phía đối diện với họa tiết chim sẻ.
“Khi ấy ta vẽ lại trong thư phòng, Thập Lý đứng ở vị trí này, nói rằng trông nó rất giống một lá bùa. Ngươi thử nhìn xem.”
Hàn Thời Yến chăm chú quan sát, trong lòng bỗng chấn động, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng chưa kịp nắm bắt thì nó đã vụt mất.
Hắn hít sâu một hơi, quay sang nhìn Cố Thậm Vi, “Ta chắc chắn đã từng thấy nó ở đâu đó, nhất định là đã thấy.”
Vừa nói, hắn vừa chống tay lên bàn, chăm chú nhìn kỹ họa tiết kia thêm một lần nữa, nhưng vẫn không sao nhớ ra nổi.
Cố Thậm Vi lập tức hứng khởi: “Ngươi cũng từng thấy nó dưới dạng bùa chú sao? Ngươi thường lui tới những nơi nào? Hoàng cung, yến tiệc, đạo quán? Hoặc trong số những người ngươi quen biết, có ai trong nhà hay dán bùa không? Dù sao bây giờ, những kẻ giàu sang quyền quý có sở thích luyện đan cũng không ít.”
Con người, một khi đã có được vinh hoa phú quý vô tận, thì thứ họ khao khát tiếp theo chính là trường sinh bất lão.
Hàn Thời Yến khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói: “Xin lỗi, ta không nhớ ra.”
“Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, ta chưa từng thấy họa tiết chim sẻ này. Nhưng một phiên bản ngược lại của nó, giống như lá bùa mà ngươi nói, thì ta đã từng gặp qua.”
Cố Thậm Vi trầm ngâm một lúc, ánh mắt đảo qua căn phòng, rồi chỉ vào cột cửa sổ: “Có khả năng ký hiệu này vốn được dựng thẳng. Nếu không phải kiểu người như đám mật thám Hoàng Thành tư của bọn ta thích ẩn núp trên xà nhà nhìn trộm, thì làm sao các ngươi có thể nhìn thấy một đồ án bị lật ngược như vậy?”
“Không nhớ ra cũng không sao, ít nhất một điều có thể khẳng định, người đó đang ở ngay trong Biện Kinh, ngay bên cạnh ngươi, và nhất định là kẻ có quyền có thế.”
Hàn Thời Yến im lặng một lúc rồi gật đầu, vẻ mặt nặng nề.
Thấy hắn không hề có ý giấu giếm, Cố Thậm Vi cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
“Bắt đầu điều tra từ Cố gia, vừa đúng mà cũng vừa không đúng. Đúng là vì Cố gia sừng sững ở đó, rõ ràng không thể thoát khỏi liên quan đến vụ án binh khí bị đánh tráo. Nhưng không đúng, vì chúng ta sẽ không bỏ qua những manh mối khác, mà sẽ đồng thời tiến hành nhiều hướng và chờ đợi.”
Nói rồi, nàng cầm bút viết lên trang giấy trắng dòng đầu tiên của danh sách manh mối: Hạ Trọng An – Mặt nạ chim sẻ – Nội gián Hoàng Thành tư.
Nét chữ của nàng giống hệt kiếm pháp của nàng, sắc bén đến không thể bỏ qua, mang theo góc cạnh lạnh lùng và sát ý bức người.
Chữ như chính con người nàng, là sự tồn tại không ai có thể ngó lơ.
“Hạ Trọng An, phụ thân của Lục Dực cô nương, từng là Tri huyện Trường Châu. Ta đã viết thư cho đường huynh Hàn Kính Nghiêm, nhờ huynh ấy điều tra lại vụ án này. Hiện tại, huynh ấy là Tri châu Tô Châu, mà Trường Châu lại nằm trong phạm vi quản lý của huynh ấy.”
Hàn Thời Yến nói rồi thở dài một hơi: “Còn về cái chết của tỷ tỷ của Lục Dực – Xuân Linh cô nương. nếu có tin tức gì, ta nhất định sẽ báo cho ngươi.”
Cố Thậm Vi khẽ gật đầu: “Về chuyện nội gián trong Hoàng Thành tư, ta không tiện nhúng tay. Nhưng Lý Tam Tư là con chó trung thành nhất của Trương Xuân Đình. Nếu có ai muốn hại Trương Xuân Đình, hắn ta nhất định sẽ đào ba thước đất cũng phải lôi kẻ đó ra.”
“Nội gián này vô cùng quan trọng. Dù hắn ta không phải người đứng sau chiếc mặt nạ chim sẻ, thì chắc chắn cũng có liên hệ trực tiếp với kẻ đó.”
“Bởi vì, hắn ta cần có được văn kiện đóng dấu tư ấn của Trương Xuân Đình trước, sau đó mới chuyển cho kẻ đeo mặt nạ chim sẻ, để người này tìm người làm giả con dấu.”
“Ta sẽ cố gắng giành được lòng tin của Trương Xuân Đình trước khi nội gián kia bị bắt, để có thể trực tiếp tham gia thẩm vấn.”
Nói đến đây, Cố Thậm Vi bất giác thở dài, có chút mỏi mệt.
Muốn được thăng tiến đã chẳng dễ dàng, muốn trở thành tâm phúc đứng tốp ba trong lòng thượng cấp lại càng gian nan hơn!
Nàng náo loạn cả Biện Kinh một phen, vậy mà đến giờ vẫn chưa có chút tin tức nào về Tống Vũ! Nếu cứ tiếp tục thế này, đừng nói đến chuyện trở thành tâm phúc, nàng sợ mình còn trở thành món nhắm trên bàn nhậu của Trương Xuân Đình!
Hàn Thời Yến nhìn mà thấy buồn cười, hắn suy nghĩ một lát rồi nói: “Trương Xuân Đình thích uống rượu, ngươi có thể đến nhà Ngô Giang trộm lấy một vò Nữ Nhi Hồng.”
Cố Thậm Vi lập tức lùi lại một bước, đánh giá Hàn Thời Yến từ trên xuống dưới, run rẩy giơ ngón tay chỉ vào hắn: “Vô liêm sỉ! Ngươi không phải chính nhân quân tử sao? Sao lại xúi giục ta đi trộm rượu? Đừng nói là ngươi định cầm tấu chương ngồi rình rập bên ngoài phủ Ngô tướng quân, chờ ta vác vò rượu lên vai, ngươi sẽ nhảy ra bắt tại trận, sau đó viết tấu chương mắng Hoàng Thành tư thậm tệ?”
Hàn Thời Yến trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu: “Cảm ơn ngươi đã nhắc ta, đối phó với đám vô liêm sỉ trong Hoàng Thành tư, chỉ có thể dùng kế hiểm!”
Cố Thậm Vi biết hắn nói đùa, bèn trợn mắt lườm một cái, rồi cầm bút viết xuống manh mối thứ hai.
Lý Trinh Hiền – hoa văn chim sẻ trong thư phòng phụ thân – Cố gia.
Viết xong, nàng đổi sang mực chu sa, khoanh tròn hai chữ “Cố gia”.
“Kẻ đứng sau chiếc mặt nạ chim sẻ, rất có thể chính là chủ mưu của vụ án quân khí bị tráo đổi. Lý Trinh Hiền đã chết, nhưng trên người hắn vẫn còn nhiều manh mối có thể điều tra. Chỗ vàng hắn tham ô, rốt cuộc là từ đâu mà có?”
Cố Thậm Vi nói xong, dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Có khi nào sau vụ án binh khí, hắn vẫn còn làm việc cho kẻ đứng sau màn không?”
Hàn Thời Yến gật đầu: “Việc này hiện tại do Vương ngự sử phụ trách điều tra, ta cũng tham gia vào. Khi nào có kết quả, ta sẽ sao chép lại hồ sơ mang tới đây bàn bạc cùng ngươi. Nhưng vì vụ án đã xảy ra từ lâu, mà Lý Trinh Hiền lại chết không đối chứng, nên việc điều tra chắc chắn không thể hoàn thành trong thời gian ngắn.”
Cố Thậm Vi cũng nghĩ như vậy, nên chỉ khẽ gật đầu, không dừng lại quá lâu, tiếp tục viết xuống manh mối thứ ba.
Sở Lương Thần – Vụ án mất trộm thuế ngân.
“Vụ này lại càng không cần nói, hoàn toàn không có chút manh mối nào. Bên phía Kinh Lệ cũng chỉ có thể chờ vận may mà thôi.”
Nàng nói xong, khựng lại một chút, ngước mắt nhìn Hàn Thời Yến: “Hơn nữa, như ta đã từng nói, ta có cảm giác có người cố tình đưa những manh mối này đến trước mặt ta. Để không bị dẫn dắt theo suy nghĩ của kẻ đó, ta muốn nhảy ra khỏi vòng vây, quay lại điểm xuất phát. Chính là trước khi quay về Biện Kinh, ta muốn điều tra lại vụ án quân khí cùng án Phi Tước từ điểm khởi đầu, bắt đầu ở Cố gia.”
Rõ ràng có người đang cố tình làm rối loạn nhịp điệu của nàng.
Hiện tại, nàng không thể phán đoán được, người này là đang giúp nàng, hay có mục đích khác. Không phải nàng nghĩ nhiều, mà là nàng không có đường lui, chỉ có thể đặt cược tất cả.
“Được, vậy thì bắt đầu từ Cố gia. Ngươi định tra từ đâu? Cần ta làm gì?” Hàn Thời Yến hỏi, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Thế gia đại tộc cũng có những tranh đấu nội bộ, nhưng đối xử với con cháu như Cố gia thì quả thật hiếm thấy. Hắn vẫn nhớ, năm đó phụ thân hắn trở về nhà, tức giận đến mức đập vỡ chén trà.
Làm gì có tổ phụ nào lại dùng thi thể nhi tử mình làm mồi, dẫn dụ đứa chất nữ mới mười ba tuổi tới bãi tha ma, để rơi vào ổ phục kích…
Dù trận chiến năm đó khiến Cố Thậm Vi một bước thành danh. Nhưng hắn nghĩ, nàng thà cả đời vô danh, còn hơn phải giành lấy sự nổi tiếng từ bể máu và đau thương như thế.
Cố Thậm Vi chờ đợi chính câu nói này của hắn.
“Ta muốn ngươi vào cung thăm dò xem, năm đó rốt cuộc là ai đứng sau sắp đặt hôn sự giữa Cố Quân An và công chúa.”
***
Chương 64: Lần đầu gặp công chúa
Cố Thậm Vi chớp mắt, cười cười rồi nói: “Hủy diệt một gia tộc, chẳng phải là sở trường của Hàn ngự sử sao?”
Việc này đối với hắn đơn giản như ăn cơm uống nước! Đến mức ngay cả lũ kiến bò ngang qua Biện Kinh cũng sợ bị hắn quét sạch cả ổ!
Hàn Thời Yến nhìn nụ cười rạng rỡ của Cố Thậm Vi, trong lòng chua xót vô cùng.
Trước đây hắn hỏi nàng về chí hướng, về ước mơ, quả thực có phần quá tàn nhẫn. Nàng nhìn qua thì mạnh mẽ, lại mang theo chút lười biếng và bông đùa, khiến người ta dễ quên mất quá khứ của nàng.
“Ừm!” Hàn Thời Yến gật đầu thật mạnh, chạy đến đống đồ trên bàn lục lọi một hồi, cuối cùng lấy ra một hộp thức ăn có nắp đậy, trịnh trọng dâng lên trước mặt Cố Thậm Vi như đang hiến bảo vật.
Cố Thậm Vi hơi ngơ ngác, liếc mắt nhìn qua, lập tức hai mắt sáng rỡ.
Chiếc hộp không lớn, chia thành chín ngăn nhỏ. Mỗi ngăn đựng một loại kẹo khác nhau, không phải những loại kẹo bình thường bán ngoài chợ mà sắc màu sặc sỡ, từng viên tựa như bước ra từ giấc mộng.
“Này thật khiến ta ghen tị đấy! Thì ra kẹo quý tộc ăn cũng khác hẳn đám dân đen chúng ta sao?”
Cố Thậm Vi nghĩ vậy, đang do dự không biết nên ăn viên nào trước, thì đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cổng lớn của phủ.
“Tiếng bước chân, có người đến.”
Nàng lập tức nghiêm mặt, cầm nghiên mực bên cạnh hất lên bàn, làm nhòe bức vẽ chim sẻ cùng những dòng chữ nàng vừa viết.
“Chắc là mẫu thân ta. Hôm qua ta không về nhà, sợ là bà nghe người ta nói, nên đến tìm ta rồi!” Hàn Thời Yến nghĩ đến dáng vẻ mẫu thân mình, lập tức hoảng hốt: “Hay là ngươi mau đi trước đi! Ta sẽ giải thích sau.”
Cố Thậm Vi sững sờ, dù không hiểu gì nhưng vẫn nhanh tay vơ lấy hộp kẹo trên bàn. Tuyệt đối không phải vì nàng thèm ăn! Mà là nàng muốn mang về cho Thập Lý nếm thử! Để tỷ ấy biết rằng kẹo lê đường phèn chính là loại khó ăn nhất thế gian! Không tin cứ thử xem!
Thấy Hàn Thời Yến mở cửa sổ, Cố Thậm Vi không kịp nghĩ nhiều, lập tức vững vàng tung người nhảy vọt ra ngoài, ôm chặt hộp kẹo trong tay.
Nhưng ngay khi đầu vừa thò ra ngoài cửa sổ, nàng chợt bừng tỉnh!
Hàn tặc hại ta rồi!
Nàng nhảy ra từ cửa sổ này, chẳng phải sẽ đụng trúng mẫu thân của Hàn Thời Yến ngay trước mặt sao?
Quả nhiên, ngay trên khoảng sân trống trải không có lấy một gốc cây che chắn, một nhóm người đứng chật ních, bày trận thế oai phong lẫm liệt. Các nha hoàn, bà tử ai nấy đều xách theo hộp thức ăn, không biết còn tưởng trong phủ vừa có thêm quý tử, chuẩn bị mở tiệc linh đình!
Vị phu nhân đứng đầu nhóm người trông chỉ mới ngoài ba mươi, làn da trắng nõn, đôi mày ngài của Hàn Thời Yến hệt như được đúc ra người ấy.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Cố Thậm Vi lập tức móc chân vào bậu cửa sổ, nhanh như cắt lộn một vòng rồi thu người trở lại trong phòng, rầm một tiếng đóng chặt cửa sổ.
Đứng vững lại rồi, Cố Thậm Vi mới kịp phản ứng, giọng có chút run rẩy: “Bản quan là Thân sự của Hoàng Thành tư, đang cùng Hàn ngự sử bàn công vụ. Ta chạy cái gì chứ?”
Chuyện vốn chẳng có gì, lại bị Hàn Thời Yến làm lộn xộn thành cảnh tượng khó xử đến mức nàng muốn đào ngay một lăng mộ Tần Thủy Hoàng mới ở giữa Biện Kinh mà chui xuống!
Hàn Thời Yến cười khổ, còn chưa kịp mở miệng, thì một cơn gió thơm lướt qua.
Vị phu vừa đối mắt với Cố Thậm Vi ở dưới sân giờ đây đang tươi cười chậm rãi bước vào.
Khác với xu hướng ăn mặc thanh nhã, tinh tế như vô tình mà hữu ý phô trương sự sang quý của giới thượng lưu Biện Kinh, vị phu nhân này lại cài đầy trâm phượng, châu ngọc lộng lẫy, cử chỉ phóng khoáng, toát lên vẻ tráng lệ tựa như cảnh phồn hoa thời thịnh Đường mà sách vở từng ghi lại.
“Thời Yến, chỗ con có khách, sao lại không bảo Trường Quan đến tửu lâu mang ít rượu và điểm tâm về? Mà nói mới nhớ, Trường Quan đâu rồi? Sao cứ như con khỉ nhỏ, chạy mất tăm mất tích thế, vậy mà con còn dung túng nó!”
Cố Thậm Vi nghe vậy, đoán rằng Trường Quan hẳn là tiểu đồng bên cạnh Hàn Thời Yến. Trước đây bọn họ từng gặp nhau tại Hàn Xuân lâu.
Nhưng nghĩ kỹ lại, dạo gần đây Hàn Thời Yến quả thực luôn chỉ có một mình, tên tiểu đồng kia không xuất hiện nữa.
“Con sai Trường Quan đi Tô Châu làm việc rồi. Mẫu thân, ở đây con có công…”
Hàn Thời Yến còn chưa nói dứt lời, ánh mắt vị mỹ phụ kia đã rơi lên người Cố Thậm Vi.
Cố Thậm Vi nghiêm túc hành lễ với bà: “Hạ quan, quan Thân sự quan Hoàng Thành tư, Cố Thậm Vi, tham kiến Chiêu An công chúa.”
Chiêu An công chúa cười, đỡ nàng đứng dậy: “Đứa trẻ ngoan, trước khi ta đến đây, Ngô Giang đã kể với ta về con. Nói con kiếm pháp cao cường, làm quan Thân sự tại Hoàng Thành tư, lại còn tự lập nữ hộ, đoạn tuyệt với Cố gia.”
Cố Thậm Vi bỗng có dự cảm chẳng lành.
Cái miệng quạ đen của Ngô Giang, liệu có thể nói ra lời gì tốt đẹp được sao?
“Ta còn nghe nói, Thời Yến dẫn con đến ngân lâu, vậy mà chẳng mua gì cho con. Chuyện này khiến ta ở nhà cứ như lửa đốt trong lòng, chỉ hận sao ta lại sinh ra một khúc gỗ vô tâm như thế! Lại còn nghe nói con thích ăn đồ ngọt, đến từ Tô Châu, ta đã đặc biệt bảo người trong phủ chuẩn bị món ăn Giang Nam cho con.”
Chiêu An công chúa vừa nói, vừa nắm lấy tay Cố Thậm Vi, ánh mắt nồng nhiệt khiến nàng có cảm giác bản thân chẳng khác gì chú dê con bị đem ra quay trên lửa nóng.
Ngô Giang, ngươi chết chắc rồi! Cố Thậm Vi âm thầm nghiến răng.
“Cắt đứt quan hệ với gia tộc? Tốt quá! Thích đồ ngọt? Tuyệt vời! Làm quan trong Hoàng Thành tư? Còn gì tốt hơn nữa!”
Chiêu An công chúa vui mừng ra mặt.
Khắp Biện Kinh, không ai rõ ràng hơn bà về mối hận giữa Cố gia và Cố Thậm Vi. Cắt đứt quan hệ tốt quá! Nếu sau này cả nhà đó có bị khắc đến chết sạch, thì đó cũng chẳng phải chuyện tang thương mà là đại hỷ sự!
Thích ăn đồ ngọt? Cũng hay! Sau này bà không cần miễn cưỡng cùng Hàn Thời Yến vét sạch hũ đường, rồi lại phải lén lút ăn dưa muối giải ngấy nữa!
Làm quan ở Hoàng Thành tư? Tốt đến mức bà chẳng còn gì để chê! Sau này bà sẽ nghe được bao nhiêu bí mật của Biện Kinh đây?
Nếu là trước kia, bà còn phải cân nhắc xuất thân và gia thế của Cố Thậm Vi. Nhưng bây giờ… Bà rốt cuộc không cần phiền não chuyện đã có một nghịch tử, lại còn phải sinh thêm một đứa nữa! Hôm nay đúng là ngày đáng để thiên hạ chung vui!
Chiêu An công chúa vui sướng tính toán, ánh mắt nhìn Cố Thậm Vi đầy vẻ hiền từ mà khiến người ta rợn cả tóc gáy.
“Mẫu thân! Con và Cố thân sự đang xử lý công vụ, chuyện của Lý Trinh Hiền chắc người cũng đã nghe qua. Ngoài kia nhiều người nhiều mắt, trước tiên vào đây nói chuyện đã.”
Hàn Thời Yến bất đắc dĩ chen vào, chắn giữa hai người. Hắn áy náy nhìn Cố Thậm Vi, khẽ gật đầu với nàng.
“Cố thân sự không phải nữ nhi bình thường, nàng là mệnh quan triều đình.” Hắn nói, rồi lại trách mắng: “Ngô Giang nói lời ngốc nghếch, người đừng có học theo hắn!”
Chiêu An công chúa sững người, liếc nhìn hộp kẹo trong tay Cố Thậm Vi, sau đó lơ đễnh nhìn Hàn Thời Yến: “Biết rồi, biết rồi. Đợi bọn họ đặt xong hộp thức ăn, ta sẽ đi. Một lát nữa ta còn phải đến phủ Tể tướng. Hôm nay trưởng tôn của Giang gia đầy tháng, ta và phu nhân Tể tướng có quan hệ không tệ, phải qua đó sớm.”
Hàn Thời Yến thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt nhớ đến chuyện Cố Thậm Vi từng nhờ hắn điều tra, hắn liền hạ giọng hỏi: “Mẫu thân, người còn nhớ năm đó Phúc Thuận chọn Cố Quân An thế nào không?”
***