Đông Quân – Chương 5

Chương 5

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Gã hoạn quan trông còn trẻ, hẳn không phải là người đã từng trải qua thời kỳ Doanh Đông Quân hoành hành ngang ngược trong hậu cung Đại Thánh triều.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Tiêu Huệ, hắn nhận lấy lệnh bài từ tay Tiểu Cát Tường, nghiêm túc nói: “Các vị hãy chờ một chút, hiện tại Thái hậu nương nương vẫn đang ở Cần Chính điện bàn bạc quốc sự với các đại thần. Hôm nay có rảnh tiếp kiến hay không, đợi tin tức rồi hãy nói.”

Trong hoàng cung Đại Thánh triều, theo quy củ, mệnh phụ muốn vào cung yết kiến phi tần phải trình lệnh bài trước.

Nếu phi tần không muốn gặp, sẽ bảo hoạn quan hồi báo để người đó quay về; nếu đồng ý tiếp kiến, sẽ phát thẻ chờ, sau đó cung nhân sẽ dẫn người đó vào một nơi nghỉ ngơi riêng trong cung để đợi.

Thông thường, những ai đến yết kiến phi tần đều đã được triệu kiến từ trước, hoặc là có thân phận đặc biệt, được hưởng đặc quyền. Rất hiếm khi có người đến tận cổng cung rồi lại bị đuổi về.

Tiêu Huệ hất cằm, liếc Doanh Đông Quân đầy đắc ý.

Thế nhưng, Doanh Đông Quân lại chẳng hề tỏ ra phẫn nộ vì bị làm khó. Nàng đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn trên ghế, hờ hững hỏi gã hoạn quan: “Phải chờ bao lâu?”

Gã hoạn quan vô thức liếc nhìn Tiêu Huệ, thấy nàng giấu tay trong tay áo, lặng lẽ ra hiệu một cái.

Hắn lập tức đáp: “Một canh giờ.”

Doanh Đông Quân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Giờ này khoảng chừng đầu giờ Mùi, một canh giờ sau sẽ là giờ Thân, không lâu nữa hoàng cung sẽ đóng cổng.

“Nhất định phải chờ sao?” Nàng nhíu mày.

“Đương nhiên rồi! Quốc sự là trên hết, những kẻ rảnh rỗi cùng mấy chuyện vặt vãnh đều phải tránh sang một bên!” Tiêu Huệ cười đầy vẻ chế nhạo, giọng điệu còn mang theo chút ác ý. “Đáng tiếc là, mấy ngày trước trời đổ mưa lớn, mái điện Khánh An bị hỏng mà vẫn chưa kịp sửa, e rằng công chúa chỉ có thể đợi ngay tại cổng cung rồi.”

Khánh An điện là một điện nhỏ gần hoàng môn, bình thường dùng làm nơi nghỉ ngơi cho các mệnh phụ chờ diện kiến.

Doanh Đông Quân liếc nhìn Tiêu Huệ, bộ dáng như đang khiêm tốn thỉnh giáo: “Nếu nói quốc sự là quan trọng nhất, Thái hậu không có thời gian tiếp kiến kẻ rảnh rỗi, vậy chẳng phải các ngươi cũng phải đứng đây đợi một canh giờ sao?”

Tiêu Huệ thoáng sững lại, nhưng rất nhanh cắn răng nói: “Đúng vậy! Chúng ta đương nhiên cũng phải chờ ở đây!”

Nàng chính là muốn thấy bộ dạng chật vật của Doanh Đông Quân khi không thể đi lại, để tất cả mọi người đều biết rằng nàng ta giờ đã sa sút đến mức ngay cả cổng cung cũng không thể bước vào! Nếu chưa nhìn đủ, nàng còn chưa muốn đi đâu!

Doanh Đông Quân mỉm cười gật đầu: “Vất vả rồi.”

Tiêu Huệ còn chưa kịp phản ứng lại ý nghĩa trong lời nói của Doanh Đông Quân, thì Cát An công chúa, người vẫn luôn im lặng nãy giờ, khi nhìn thấy nụ cười kia liền dâng lên một dự cảm chẳng lành…

Lúc này, Doanh Đông Quân đã quay đầu nhìn về phía cổng cung.

Từ bên trong, một lão ma ma tóc hoa râm, gương mặt nghiêm nghị bước ra, theo sau là một tiểu cung nữ.

Gã hoạn quan giữ cửa vừa thấy bà ta, sắc mặt lập tức thay đổi, cúi đầu hành lễ một cách cung kính: “Hoa ma ma!”

Tiêu Huệ và Cát An công chúa nhìn thấy Hoa ma ma cũng đồng thời biến sắc. Với thân phận của hai người, họ không cần hành lễ với bà, nhưng vẫn theo bản năng mà căng thẳng hẳn lên.

Hoa ma ma đi thẳng đến trước mặt Doanh Đông Quân, ánh mắt nghiêm khắc lướt qua đôi chân nàng trước tiên, sau đó mới cúi người hành lễ, giọng điệu cứng rắn, lạnh lùng: “Trưởng công chúa điện hạ, Thái hoàng thái hậu có lệnh triệu kiến.”

Hoa ma ma chính là tâm phúc số một bên cạnh Thái hoàng thái hậu, nắm giữ Tư Hình ti trong gần bốn mươi năm.

Tư Hình ti là cơ quan chuyên quản lý hình phạt của cung nhân trong hậu cung. Tất cả hoạn quan và cung nữ khi mới nhập cung đều phải vào Tư Hình ti học quy củ, chỉ sau khi học xong mới được phân đến các cung điện để hầu hạ chủ nhân.

Có thể nói, trong cung này, tất cả cung nữ và hoạn quan bất kể cao thấp, gần như đều là đồ đệ của bà.

Doanh Đông Quân cười nói: “Đã lâu không gặp, Hoa ma ma trông vẫn thật tinh anh như trước.”

Nàng lại nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay ta vốn cũng định vào cung thăm tổ mẫu, không biết thân thể của người dạo này thế nào?”

Sắc mặt Hoa ma ma không chút dao động, giọng điệu cũng chẳng có lấy nửa phần nhiệt tình: “Điện hạ có lòng quan tâm, nương nương vẫn khỏe.”

Nói rồi, bà phất tay ra hiệu cho Tiểu Cát Tường lùi lại, đích thân đẩy xe lăn của Doanh Đông Quân tiến về phía cổng cung.

“Khoan đã, ma ma!”

Doanh Đông Quân cười gọi Hoa ma ma dừng lại.

Hoa ma ma nghe theo, đứng yên không hỏi gì.

Doanh Đông Quân chỉ về phía Tiêu Huệ và công chúa Cát An, rồi quay sang dặn dò tiểu cung nữ phía sau Hoa ma ma: “Ngươi ở đây trông chừng, để hai người họ đứng đủ một canh giờ rồi mới được đi.”

Tiểu cung nữ ngẩn ra, theo phản xạ nhìn sang Hoa ma ma.

Hoa ma ma liếc nhìn Doanh Đông Quân một cái, nhưng không nói gì.

Tiêu Huệ vừa nghe xong lập tức trừng mắt, theo bản năng bật thốt: “Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi tưởng ngươi vẫn còn là Thừa Bình trưởng công chúa chắc?”

Doanh Đông Quân chẳng buồn nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt nói với gã hoạn quan giữ cửa: “Nếu bọn họ không đứng đủ một canh giờ, bổn cung sẽ viết tấu chương dâng lên, buộc tội đương kim Thái hậu cấu kết ngoại thích, ngay tại cổng cung sỉ nhục Trưởng công chúa còn đang để tang Tiên hoàng.”

Nàng khẽ cười, chậm rãi nói tiếp: “Ta thật sự muốn xem xem, Tiêu gia hiện giờ có phải đã không còn coi Tiên hoàng, cũng chẳng coi trọng hoàng tộc Doanh thị chúng ta nữa rồi hay không.”

***

Chương 6

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *