Đông Quân – Chương 3

Chương 3

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Việc chuẩn bị xe ngựa không thuộc phạm vi trách nhiệm của Tiểu Cát Tường, nên hắn đi tìm Gia lệnh của phủ công chúa.

Gia lệnh của công chúa là một chức quan của phủ, giữ chức Cửu phẩm.

Trước khi Tiên hoàng băng hà, Thừa Bình công chúa chưa từng ở phủ công chúa, nên trong phủ cũng không có thuộc quan nào được sắp xếp. Chỉ đến khi Tiên hoàng qua đời, công chúa đang hôn mê bị đưa tới đây, vị Gia lệnh họ Chu tên Diễm này mới vội vàng được bổ nhiệm.

Gia lệnh dù chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng nếu đi theo đúng chủ nhân, chưa chắc đã không có cơ hội thăng tiến. Chỉ là trong lòng Chu Diễm không hề có mộng tưởng xa vời ấy.

Trước khi công chúa tỉnh lại, hắn chỉ mong có thể bình yên chờ ngày điều chuyển. Sau khi công chúa tỉnh lại, hắn chỉ mong có thể sống, tốt nhất là sống nguyên vẹn cả người.

Nghe đồn công chúa chỉ thích những kẻ không biết nói hầu hạ bên mình. Trước đây, hắn còn bán tín bán nghi, bây giờ thì tin chắc rồi. Cung nữ vừa rồi bị Cát Tường công công lôi đi, có lẽ cũng vì quá nhiều lời mà thôi.

Còn lý do vì sao hắn lại được chọn trong số bao nhiêu người chờ xét duyệt làm quan, bên Thanh Lại tư nói là vì hắn biết xem hiểu ngôn ngữ bằng tay. Nhưng Chu Diễm tự hiểu rõ, ngoài việc có thể giả câm, nguyên nhân quan trọng hơn e là do hắn không có bạc để đút lót.

Lúc này, Chu Diễm dẫn theo hơn chục bà tử, thấp thỏm đứng chờ ngoài cửa Thùy Hoa. Không có lệnh, những người không phải thân cận như bọn họ không được phép bước vào nội viện.

Những bà tử trong phủ công chúa này cũng chẳng biết được điều từ đâu đến. Thông thường, người hầu theo chủ nhân ra ngoài đều phải có diện mạo ưa nhìn, vóc dáng cân đối, cao thấp vừa phải để giữ thể diện cho chủ nhân.

Chu Diễm đã cố gắng hết sức chọn từ những người có thể dùng được một nhóm gọn gàng tươm tất cho công chúa, nhưng trong mắt hắn, những kẻ này vẫn khó mà ra hồn. Ngoài việc dung mạo thô kệch, ngay cả quy củ cũng rất lỏng lẻo. Rõ ràng đang đứng chờ chủ nhân, vậy mà lại nhìn ngang ngó dọc, thì thầm to nhỏ với nhau.

Chu Diễm nhìn đám bà tử này, không khỏi thở dài, lo lắng lát nữa mình sẽ bị trách phạt. Hắn ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, nhưng các bà tử chỉ liếc hắn một cái, rồi tiếp tục cười đùa, ai bận việc nấy.

Hắn đang định nghiêm giọng quát mấy câu dọa cho họ sợ, thì từ nội viện đột nhiên vang lên tiếng lộc cộc của bánh xe lăn, từ xa dần tiến lại.

Một giọng nữ mềm mại phàn nàn: “Sao mà nhiều bậc cửa thế này?”

Chu Diễm còn đang sững sờ thì đã thấy nội thị Cát Tường đẩy một chiếc ghế gỗ lắp hai bánh xe từ cửa đi ra.

Trên ghế là một nữ tử vận hiếu phục, tóc búi đơn giản, ngoài một đóa hoa lụa trắng, không có bất kỳ món trang sức nào khác.

Dung nhan nữ nhân ấy vốn đã khuynh thành, nay khoác lên mình một bộ y phục trắng, lại càng đẹp đến không bút nào tả xiết. Đến cả Chu Diễm, người luôn mắt điếc tai ngơ với nữ nhân vì trong nhà có dữ thê, cũng không nhịn được mà nhìn đến ngây người.

Dù đã nhậm chức trong phủ công chúa gần nửa năm, hắn vẫn chưa từng thấy mặt công chúa, càng không biết công chúa lại bị tật ở chân.

“Ngươi là Gia lệnh của phủ công chúa, Chu Diễm?” Giọng nói của nữ tử mang theo chút soi mói, khiến Chu Diễm lập tức hoàn hồn.

Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua đôi chân của công chúa, không dám nhìn lâu, cúi đầu hành lễ: “Chính là thần. Thần tham kiến công chúa.”

Doanh Đông Quân nhìn hắn từ trên xuống dưới, không nhịn được mà quay sang than phiền với Tiểu Cát Tường: “Ai chọn người này cho ta vậy? Dung mạo cũng quá mức tầm thường rồi! Đổi một kẻ tuấn tú hơn đi!”

Đám bà tử nghe vậy không nhịn được mà cười trộm. Vị Chu đại nhân này khi nãy còn chê bai diện mạo của bọn họ, bây giờ chính hắn cũng bị công chúa ghét bỏ rồi đấy!

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Chu Diễm không hề lộ ra vẻ thất vọng mà trái lại, trong lòng vui mừng khôn xiết. Công chúa lên tiếng đòi đổi người, chẳng phải nghĩa là hắn có thể rời khỏi phủ công chúa rồi sao? Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy biết ơn phụ mẫu vì đã sinh ra mình với dung mạo “khó coi” đến vậy!

“Công chúa dạy rất đúng! Dung mạo thần thô kệch, không xứng hầu hạ công chúa. Thần lập tức tới Lại Bộ tấu trình, xin đổi người theo ý chỉ công chúa!” Chu Diễm cúi đầu, không dám để lộ niềm vui sướng trong mắt.

“Ừm. Ngươi đi đi, đổi người họ Ngu… à, Ngu gì nhỉ…” Doanh Đông Quân trầm ngâm một lúc, có chút bối rối day day thái dương. “Bản cung quên mất tên rồi, chỉ nhớ hắn là Trạng nguyên họ Ngu. Ngươi đi đổi hắn tới phủ công chúa hầu hạ bản cung.”

Vừa dứt lời, bầu không khí trong viện bỗng trở nên quái dị, mọi người đều im lặng hẳn.

Chu Diễm ngẩng đầu lên, miệng há nửa chừng, vẻ vui sướng khi nãy còn chưa kịp tiêu tan, nay lại bị kinh ngạc và sững sờ lấp đầy.

“Sao vậy?” Doanh Đông Quân nhận ra sự bất thường, nhíu mày hỏi.

Chu Diễm lúng túng, muốn nói lại thôi, cuối cùng mặt đỏ bừng cũng không thốt ra nổi một chữ.

Ngược lại, một bà tử trong đám nô tỳ không nhịn được mà dè dặt lên tiếng: “Công chúa nói đến vị Trạng nguyên họ Ngu, chẳng lẽ là Trạng nguyên năm Vĩnh Hòa thứ mười lăm, Ngu Thuấn Thần, Ngu đại nhân?”

“Ngu… Thuấn… Thần…” Doanh Đông Quân khẽ lặp lại cái tên này, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, vỗ tay nói: “Đúng rồi, Ngu Thuấn Thần! Chính là Ngu lang ‘dung nhan diễm tuyệt, cử thế vô song!”

Mọi người xung quanh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn hưng phấn, trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.

Vẻ mặt Chu Diễm kỳ quái, ấp úng nói: “Công chúa… Ngu đại nhân e là, e là không thể tới phủ công chúa làm việc được.”

“Có gì mà không thể? Chẳng phải hắn đã từng đến đây rồi sao?” Doanh Đông Quân chẳng mấy để tâm, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, sắc mặt nàng trầm xuống, có phần khó chịu: “Lẽ nào sau khi bản cung hôn mê, hắn đã cưới vợ sinh con rồi?”

Đám bà tử hóng chuyện nghe vậy thì càng thêm hưng phấn, như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời nào đó.

“Không phải vậy.” Chu Diễm lau mồ hôi lạnh trên trán, khó khăn nói: “Mà là… hiện tại Ngu đại nhân đã nhậm chức Trung thư lệnh, hơn nữa trước khi băng hà, Tiên đế đã chỉ định ngài ấy là một trong các Phụ chính đại thần, đồng thời… được phong làm Thiếu sư của Thái tử.”

***

Chương 4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *