Nữ phụ chết thảm – Chương 63

Chương 63 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Đây là một hành lang tối đen, kéo dài đến vô tận, không thấy điểm cuối.

Lối đi hẹp chỉ đủ hai người qua lại, trên tường thấp thoáng dấu vết của máu, có những vết kéo dài, đã phai màu khô cứng từ lâu; có những vết vẫn còn mới, đỏ tươi loang lổ, hòa cùng những đường nét rối loạn như vết cào xước, tạo nên một bầu không khí quỷ dị đến rợn người.

Phù Huỳnh và Bích La dìu nhau đi, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Các nàng xem như may mắn, lần đầu sử dụng thuật độn hình mà không bị tan thành tro bụi, yên ổn rời khỏi Cửu U Thành. Nhưng vận số cũng không hẳn tốt, vì nơi các nàng đặt chân đến lại chỉ có một hành lang duy nhất, không thể lui, không thể quay đầu, chỉ có thể cắn răng tiến về phía trước.

Phù Huỳnh giơ hồn đăng lên soi đường phía trước, cảm nhận được sự bất an của Bích La, bèn nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng an ủi.

Bích La khẽ ghé lại thì thầm: “Nơi này tụ hội yêu khí, sát ý nồng đậm, e rằng là một con đường chết.”

Phù Huỳnh nhìn ngọn hồn đèn đang dẫn lối, khẽ nói: “Dù thế nào cũng sẽ tìm được đường ra.”

Lời nói thì là vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút thấp thỏm.

Hai người lặng lẽ bước đi, không hay biết rằng trong bóng tối, có đôi mắt vô hình đã sớm theo dõi từng cử động của các nàng.

*

“Vương chủ, có hai nữ nhân bỗng dưng xuất hiện trên Tuyệt Sinh kiều. Nhìn cách ăn mặc… không giống yêu tộc, trái lại trông giống như khách từ tiên giới. Theo ý vương chủ, nên xử trí thế nào?”

Bên trong bức rèm lụa, bóng dáng người nọ mờ ảo.

Thiếu niên ấy say sưa nghiêng mình trên chiếc giường đỏ thẫm, lười biếng tựa cằm lên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối theo nhịp trống nhạc.

Kẻ bên dưới không dám làm mất hứng thú nghe nhạc của vương chủ, càng không dám thúc giục đường đột, chỉ có thể kiên nhẫn quỳ dưới đất, cung kính chờ đợi.

Hồi lâu sau, hắn khẽ mở mắt. Ánh mắt xuyên qua màn lụa, quét một lượt khung cảnh dưới đài.

Vân Kỳ khẽ ngoắc tay.

Tên yêu quỳ dưới đất như được đại xá, lập tức đứng dậy bước nhanh đến.

“Vương chủ.”

Vân Kỳ hờ hững nheo mắt, giọng điệu mềm mại nhưng uể oải: “Tuyệt Sinh kiều thuộc sự quản hạt của ngươi, nay xảy ra biến cố, vậy mà lại chạy đến hỏi ta xử trí ra sao?”

Nghe vậy, kẻ kia lập tức run rẩy cúi thấp đầu.

“Nếu ba ngày hai bận lại có người ngang nhiên tiến vào Kim Lân thành của ta, vậy thì giữ các ngươi lại còn có tác dụng gì?”

Hắn cắn răng chịu tội: “Vương chủ… dạy bảo phải ạ.”

Vân Kỳ hờ hững nâng mi mắt, nhịp trống bỗng trở nên gấp gáp hơn. Tiếng trống dồn dập vang lên ở một góc Hoa Nguyệt lâu, vô cớ khiến lòng người căng thẳng đến nghẹt thở.

Hắn vẫn không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Vân Kỳ, cuối cùng dường như cảm nhận được gì đó, hai chân run rẩy, mồ hôi lớn như hạt đậu thấm ướt lọn tóc bên thái dương.

Không biết qua bao lâu, Vân Kỳ tiện tay ném qua một thanh đoản đao bằng vàng, giọng điệu hờ hững: “Ra ngoài tự kết liễu đi, đừng làm bẩn Thanh Loan trướng của ta.”

Người nọ sững sờ, lắp bắp: “Vương… Vương chủ!”

Vân Kỳ biết hắn sắp khóc lóc van xin, cau mày phất tay tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Ngay lập tức, mấy tên yêu binh bên ngoài trướng xông vào, lôi kẻ kia ra khỏi Hoa Nguyệt lâu. Ngay sau đó là tiếng da thịt bị xé rách vọng lại, trong lâu chỉ còn lại tiếng ca vũ xoay vòng không dứt.

Một lát sau, Vân Kỳ lên tiếng: “Mang Hư Chiếu kính lại đây.”

Thuộc hạ lập tức cung kính dâng lên một chiếc kính nước hình bầu dục. Vân Kỳ lướt qua mặt kính, hiện ra hình ảnh trên Tuyệt Sinh kiều. Qua làn sóng gợn lăn tăn, hắn thấy bóng dáng hai người thấp thoáng.

Một người mặc váy xanh, dáng vẻ thanh tú yêu kiều. Người còn lại… Vân Kỳ nheo mắt, vô thức xoay gương để nhìn rõ hơn.

Dáng người nàng mảnh mai, bộ thủy sam màu hồng phấn mềm mại cũng không thể che giấu khí chất trong trẻo xuất chúng.

Không rõ nàng làm thế nào xâm nhập vào lãnh địa Kim Lân thành, lách qua muôn vàn tai mắt để đặt chân lên Tuyệt Sinh kiều, nhưng Vân Kỳ vẫn cảm thấy thú vị.

Thiếu niên khẽ cười, vứt chiếc Hư Chiếu kính lên bàn, hứng thú hỏi: “Trận thử luyện tiếp theo khi nào bắt đầu?”

Thuộc hạ đáp: “Bẩm vương chủ, vào giờ Ngọ.”

Còn chưa đến nửa canh giờ nữa.

Vân Kỳ nhìn hai bóng người bé nhỏ trong kính, ánh mắt đầy ý cười: “Cho bọn họ vào.”

Thuộc hạ thoáng sững sờ: “Như vậy… nếu bị đám người Thái Hoa Sơn biết, e là sẽ sinh ra rắc rối.” Rõ ràng thuộc hạ đã nhận định Phù Huỳnh và Bích La là tiên khách từ Thái Hoa Sơn.

Yêu tộc không giống Ma tộc, phần lớn đều kiêng dè tiên giả, nhưng Vân Kỳ chỉ khẽ cười nhạt: “Yên tâm, tay Thái Hoa Sơn chưa vươn dài đến mức đó đâu. Hơn nữa, là bọn họ tự mình xông vào yêu thành của ta, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng đâu liên quan đến ta?”

Huống hồ… hắn cũng không định để nàng chết.

Thuộc hạ nhận lệnh, lập tức mở đường vào Tuyệt Sinh kiều.

*

Yêu tộc vốn giỏi hưởng lạc.

So với tiên tộc cổ hủ, so với sự âm u của Cửu U, Kim Lân thành lúc nào cũng đắm chìm trong ca vũ tiệc tùng từ sáng đến đêm. Trò vui ở đây nhiều không kể xiết, trong đó có hai hạng mục được yêu tộc yêu thích nhất: đấu thú và bách nhân thử luyện.

Cái gọi là bách nhân thử luyện, chính là ném một trăm bán yêu đã nuốt Thần Tiêu Tán vào vùng Mê Thất cảnh cùng với dã thú, để tàn sát lẫn nhau. Kẻ cuối cùng còn sống sót sẽ được ban thưởng.

Yêu tộc vốn dĩ thiên tính thích giết chóc. Càng tàn khốc, càng đẫm máu, lại càng kích thích hưng phấn của chúng.

Bách nhân thử luyện đã tồn tại hơn trăm năm, đến nay vẫn không hề suy giảm sức hút, luôn là cuộc chơi yêu tộc say mê nhất.

Để quan sát rõ hơn, Vân Kỳ đặc biệt di chuyển đến khu nội trường của thử luyện.

Nơi này là một khán đài khổng lồ có thể chứa cả ngàn người, bốn phía đều bố trí Hư Chiếu kính cỡ lớn, nối liền với đấu trường. Cùng với giọng diễn thuyết của một vị chủ trì, khán giả có thể dễ dàng theo dõi toàn cảnh trận đấu.

Ngoài ra, mỗi khán giả còn được phát một chiếc Hư Chiếu kính cỡ nhỏ, không chỉ để tiện điều chỉnh góc nhìn mà quan trọng hơn là dùng để đặt cược. Trên khán đài có bố trí vài gian nhã các dành riêng cho các đại nhân vật. Khi Vân Kỳ bước vào nhã các, bên ngoài đã chật kín người, đen nghịt một mảng.

Hôm nay Mê Thất cảnh lấy Hắc Thủy thành làm bối cảnh chính, với bốn tai ương làm chủ đạo.

Những kẻ tham gia thử luyện không chỉ phải đối phó với nhau, mà còn phải chống lại hàng loạt thảm họa do ôn dịch, hồng thủy, hỏa hoạn và chiến loạn gây ra. Muốn toàn mạng rời đi? Đúng là si tâm vọng tưởng.

Vân Kỳ vừa ăn trái cây ngọt, vừa thảnh thơi chờ đợi Phù Huỳnh xuất hiện.

Hắn nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ nàng kinh hoàng đến rưng rưng lệ mắt. Tưởng tượng đến đây, khóe môi hắn bất giác cong lên.

Đến lúc đó, hắn sẽ xuất hiện như một vị cứu tinh, cứu nàng thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Với tính cách của nàng, tất nhiên sẽ vô cùng biết ơn. Như vậy… hắn lấy ơn báo đáp cũng là lẽ hiển nhiên.

Nghĩ đến đây, Vân Kỳ vui vẻ đến mức không kìm được, khẽ ngâm nga một điệu khúc.

*

Phù Huỳnh hoàn toàn không biết, có kẻ đang âm thầm tính toán nàng.

Cũng không rõ hai người đã đi bao lâu trong hành lang tối dài đằng đẵng, cho đến khi thấy ánh sáng le lói phía xa, nàng và Bích La mới có chút hy vọng.

Hai người vội vã chạy về phía ánh sáng.

Quả nhiên, đó chính là lối ra!

“Đây là… nơi nào?”

Bích La đứng bên cạnh Phù Huỳnh, mờ mịt nhìn quanh.

Trước mắt là một tòa thành hoang, trời đất u ám, khắp nơi lửa cháy ngùn ngụt. Những bức tường đổ nát, gạch vỡ vụn vương vãi khắp nơi.

Kỳ lạ nhất là, không hề có bóng dáng một ai.

Khi quay đầu lại, đường đến đây cũng đã bị phong kín!

Bích La thử triệu hồi linh quang, nhưng lập tức nhíu mày chặt hơn: “Phù Huỳnh, hình như chúng ta đã lạc vào hư cảnh rồi.”

Phù Huỳnh nhíu mày: “Hư cảnh? Ảo cảnh ư?”

Bích La lắc đầu: “Không phải ảo cảnh, mà là một thế giới khác bên ngoài hư không.”

Thiên Địa Độn Hình Thuật vốn có thể siêu thoát ngũ hành, không bị trói buộc bởi quy tắc của trời đất. Nếu không vận dụng đúng cách, việc lạc sang một thế giới khác cũng không phải không thể.

Nhưng lúc này, bọn họ đã không còn phù bài thứ hai. Dù có, với tình trạng thân thể của Phù Huỳnh hiện tại, chỉ e không chịu nổi mức tiêu hao lớn như vậy. Nếu biến thành quỷ đăng, thì cái giá phải trả lại càng lớn hơn.

Thấy Bích La lo âu cau chặt mày, Phù Huỳnh dịu dàng giơ tay vuốt phẳng vết nhăn giữa trán nàng: “Không sao, thuyền đến đầu cầu tất sẽ thẳng. Chúng ta cứ đi về phía trước, chắc chắn sẽ tìm được cách.”

Bây giờ, cũng chỉ có thể làm vậy.

Bích La thở dài, đành bám sát Phù Huỳnh tiếp tục tiến lên.

Hai người cẩn trọng băng qua những tòa nhà đổ nát, dọc đường đến được trung tâm thành.

Khắp nơi tràn ngập tử khí.

Từ lúc bước vào đến giờ, đừng nói là con người, ngay cả một sinh vật sống cũng không thấy.

“A Huỳnh, ta đói quá…” Bích La ôm bụng rỗng, bắt đầu rên rỉ.

Từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng chưa được uống một giọt nước hay ăn miếng cơm nào. Bản tính Thanh Điểu ham ăn, có thể nhịn đến giờ đã là kỳ tích.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở của nàng, Phù Huỳnh không khỏi mềm lòng.

Nàng nhón chân đảo mắt nhìn quanh, thấy có tảng đá sạch sẽ bên đường, lập tức kéo Bích La ngồi xuống: “Ngồi nghỉ một lát, ta xem trong túi còn gì ăn được không.”

Bích La ngoan ngoãn ngồi trên tảng đá, chăm chú nhìn nàng lục lọi.

Lần này ra ngoài, Phù Huỳnh mang theo không ít đồ: nửa túi thảo dược, nửa túi hoàng kim, ngay cả y phục cũng có hai ba bộ. Nhưng tìm tới tìm lui, lại chẳng có lấy một miếng điểm tâm.

Duy chỉ có ngọc bàn đựng điểm tâm là vẫn còn…

Lúc đó cảm thấy thứ này đáng giá, mang đi cầm cố hẳn cũng đổi được không ít bạc, thế là nàng tiện tay lấy theo. Chỉ là… điểm tâm bên trong thì đã sớm bị nàng ăn sạch.

Đang lâm vào cảnh quẫn bách, Phù Huỳnh chợt thấy một cái bóng lướt qua sau lưng Bích La.

Sắc mặt nàng khẽ biến, nhanh như chớp rút thanh trâm xanh phóng về phía bóng đen kia.

Thanh trâm lao vút qua vai Bích La, để lại một vệt sáng xanh nhàn nhạt trong không trung, chỉ nghe phụt một tiếng, trúng ngay mục tiêu.

Bích La lập tức đề phòng, cũng bật người đứng dậy.

Trước mắt hai người là một sinh vật đen sì sì nằm co giật trong vũng bùn. Nó có cánh, nhưng hình dáng lại không thể nhận ra thuộc loài chim hay thú gì, chỉ nhìn từ xa thôi cũng đã thấy to lớn hung tợn, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Chưa kịp thở phào, hàng loạt hắc điểu từ bốn phương tám hướng sà xuống, che kín bầu trời.

Tiếng kêu khàn đặc, sắc nhọn như quạ réo, khiến người nghe dựng hết tóc gáy.

Phù Huỳnh khẽ động ngón tay, triệu hồi thanh trâm trở lại, kẹp giữa hai đầu ngón tay. Nàng và Bích La tựa lưng vào nhau, cẩn trọng theo dõi động tĩnh của đàn chim quỷ quái.

“Xem ra là yêu thú.” Bích La vẫn còn tâm trạng trêu ghẹo, “Nhìn cũng giống loài chim bản địa, xem ra chúng ta không phải lạc vào hư không.”

Tin xấu là… tòa thành này đã sụp đổ hoàn toàn, tám phần là bị yêu vật và tà ma chiếm lĩnh.

“Có vẻ có người đã đến được điểm thử luyện đầu tiên, một trong bốn đại tai kiếp, Hắc Thủy thành! Nhưng… lại là hai nữ nhân?”

Trên hư chiếu kính, hình ảnh hai người được phản chiếu rõ ràng.

Người dẫn chuyện nhìn họ đầy nghi hoặc.

Kỳ lạ là, bọn họ không hề trúng độc, trên người cũng không có thẻ bài đánh dấu số báo danh.

Rõ ràng là người vô tình xông vào Mê Thất cảnh!!!

Nhận thức này khiến hắn nhất thời hoảng hốt, chưa biết phải làm sao, bỗng trên tiểu kính trước mặt xuất hiện một hàng chữ nhỏ:

【Ý chỉ của Vương chủ, tiếp tục.】

Vương chủ…

Hắn ngước lên, mới thấy gian nhã các trên cao, cửa sổ khẽ mở, thiếu niên trong hồng y rực rỡ đang nhàn nhã tựa vào ghế, thưởng thức diễn biến trong Hư Chiếu kính.

Hắn vội định thần lại, cao giọng truyền âm đến toàn bộ khán đài: “Đây là món quà bất ngờ chúng ta đặc biệt chuẩn bị cho chư vị!”

“Hai người này không trúng Thần Tiêu Tán, hơn nữa hoàn toàn không hay biết gì về tình huống hiện tại. Liệu bọn họ có thể thuận lợi vượt qua Tuyệt Sinh kiều trở về hay không? Kính mời chư vị cùng chờ xem!”

Bên dưới lập tức hò reo vang dội, nhưng đồng thời cũng tràn ngập những tiếng bàn tán nghi hoặc.

“Nhưng bọn họ không giống bán yêu, ngược lại còn giống lâm tiên khách hơn. Nếu để Thái Hoa Sơn biết được, chẳng phải sẽ liên lụy đến tộc ta sao?”

“Nhất là hai cô nương yếu đuối như vậy, chẳng có gì đáng xem cả.”

“Rốt cuộc là bất ngờ, hay các ngươi vô trách nhiệm để ngoại nhân lẻn vào? Chuyện này phải nói rõ ràng!”

Khán đài lập tức náo loạn như một nồi cháo sôi. Người dẫn chuyện toát mồ hôi lạnh, không biết phải ứng phó thế nào.

Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng chợt cất lên, ngay lập tức áp chế toàn bộ huyên náo.

“Đây là ý của Bổn quân, chư vị có ý kiến gì sao?”

Giọng nói này: là Yêu chủ!!

***

Chương 64

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *