Đệ nhất hung kiếm – Chương 53-54

Chương 53: Sơ hở của kế giả chết

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Kinh Lệ nghe tiếng nước động, giơ cao bó đuốc soi về phía bóng tối.

Một nam nhân khoảng hơn hai mươi tuổi trồi lên khỏi mặt nước, trên lưng còn cõng theo một đứa trẻ. Hắn có nước da ngăm đen, lông mày rậm, đôi môi dày, cả người toát lên vẻ trung hậu, không hề có dáng vẻ của kẻ gian tà.

Nhưng đứa trẻ trên lưng hắn lại khiến người ta không khỏi ngoái nhìn.

Không phải vì dung mạo quá xuất chúng, mà vì khí độ hơn người. Trong tình cảnh nguy cấp một mất một còn như vậy, đứa bé ấy vẫn không hề hoảng loạn, đôi mắt bình thản như đã nhìn thấu sinh tử.

Kinh Lệ nghĩ đến đường kiếm vừa rồi của Cố Thậm Vi, trong lòng không nhịn được thầm mắng thời thế quái đản, sao lại có nhiều kẻ yêu nghiệt đến vậy!

Hắn không chần chừ, lập tức chèo thuyền tới.

Thấy vậy, Sở Lương Thần liền bơi về phía con thuyền.

Máu trên người hắn không ngừng rỉ ra, mỗi lần cử động, sắc mặt lại tái nhợt thêm một phần, thế nhưng dù vậy, hắn vẫn cõng đứa trẻ kia vững vàng như một con rùa già nghìn năm.

“Trước tiên hãy đưa đệ đệ của ta lên thuyền, nó còn nhỏ, chịu lạnh không nổi… Các ngươi muốn ta nói gì cũng được, muốn ta chết cũng không sao, chỉ cần cứu đệ đệ của ta!”

Giọng Sở Lương Thần có chút trầm thấp, nước sông đầu xuân vẫn còn lạnh buốt, từng lời hắn thốt ra đều mang theo run rẩy.

Kinh Lệ vươn tay đón lấy đứa trẻ, nhưng Sở Lương Thần lại không lên thuyền, mà quay người bơi về phía chiếc bè tre đang trôi xa.

Cố Thậm Vi nhìn theo ánh mắt hắn, thấy trên bè có một bọc lớn, từ miệng bọc lộ ra một ít lông thú, đoán rằng bên trong chắc hẳn là quần áo chuẩn bị sẵn cho đứa trẻ yếu ớt kia.

Nàng thở dài trong lòng, nhớ đến Thập Lý cõng nàng ra khỏi bãi tha ma năm đó, liền quát lên: “Ngươi mà chết thì chúng ta cứu nó làm gì? Mau lên thuyền!”

Nói rồi, mũi chân nàng khẽ chạm mặt nước, lướt đi như chuồn chuồn, bay về phía chiếc bè tre. Ánh trăng chiếu xuống người nàng, khiến bóng dáng ấy càng thêm huyền ảo.

Kinh Lệ sững sờ nhìn một hồi, mãi đến khi Cố Thậm Vi trở về, hắn mới hoàn hồn, vươn tay kéo Sở Lương Thần lên thuyền.

“Băng bó vết thương của hắn đi, đừng để Sở Lương Thần chết.”

Nghe thấy động tĩnh phía sau, cơ thể Kinh Lệ hơi nghiêng sang một bên, vươn tay chụp lấy bọc quần áo mà Cố Thậm Vi ném qua, hừ nhẹ một tiếng rồi bế đứa trẻ yếu ớt vào khoang thuyền.

Đêm khuya trên sông Vĩnh An tĩnh lặng vô cùng, thuyền hoa từ lâu đã cập bến.

Cố Thậm Vi đứng trên mũi thuyền, nhìn về phía xa.

Trên một cành cây khô đổ rạp xuống nước, có một hàng chim nước đang ngủ gà ngủ gật.

Nàng vung mái chèo, đưa con thuyền rời xa bờ thêm một chút. Những con chim bị tiếng sóng nước đánh thức, giật mình vỗ cánh mấy cái, rồi lại tiếp tục say ngủ.

“Không biết ta có thể hỏi một câu được không… làm sao đại nhân biết chúng ta giả chết? Còn làm sao đoán được chúng ta sẽ xuất hiện ở sông Vĩnh An?”

Nghe thấy giọng nói vọng ra từ khoang thuyền, Cố Thậm Vi quay đầu lại.

Sở Lương Thần cùng đứa trẻ đã thay quần áo sạch sẽ, đang ngồi cạnh bếp lò nhỏ, sưởi ấm bên ấm trà.

Kinh Lệ gật đầu với Cố Thậm Vi, rồi đi lên mũi thuyền, đổi chỗ cho nàng.

Cố Thậm Vi bước vào khoang thuyền, ngồi xuống, liếc nhìn đứa trẻ một cái, lắc đầu: “Tự cho mình là thông minh, nhưng sơ hở chồng chất. Nếu hôm nay không phải ta đến, mà là Hàn Thời Yến của Ngự Sử đài, thì chỉ cần nghe thôi cũng có thể phát hiện vô số điểm đáng ngờ.”

“Trước hết, nếu có kẻ bỏ tiền thuê sát thủ giết người rồi diệt khẩu, hắn tuyệt đối không dùng phương thức giết người khoa trương như để cả trăm con rắn cắn xé hay rải tiền giấy.

Như vậy quá rườm rà, mà ngươi còn chưa đáng để người ta tốn công như thế!”

Sở Lương Thần nghe vậy, im lặng. Lẽ nào… là do hắn quá vô dụng, đến mức chẳng đáng để người ta phải dùng cách giết người quái dị sao?

“Đổi lại là ta, ta chỉ cần nửa đêm lẻn vào cứa cổ ngươi, hoặc đợi lúc ngươi rời thành rồi giết quăng vào bãi tha ma, đó đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi khác với Vương Toàn, nếu Vương Toàn chết không rõ nguyên do, chắc chắn sẽ có người truy cứu. Nhưng nơi ngươi ở vốn là chỗ hỗn tạp, mỗi ngày việc không kỳ lạ nhất đó chính là có kẻ chết kỳ lạ, hoặc dù cho mất tích không rõ nguyên do, cũng chẳng ai thèm điều tra.”

“Vậy nên, có người đã bày ra một màn kịch công phu như vậy, nhất định là có mục đích đặc biệt.”

Giọng điệu của Cố Thậm Vi lạnh nhạt, mọi chuyện nàng đã sớm đoán ra từ lúc nghe lão Tưởng thuật lại.

Nếu thật sự có một kẻ giết người lại còn rải tiền giấy đưa tang, thì chỉ có hai khả năng: Một là hắn lần đầu giết người, trước đó chưa từng xuất hiện trên giang hồ; hai là hắn chắc chắn đã bị ghi chép vào sổ sách của Hoàng Thành tư, hoặc bị giang hồ truyền miệng.

Kẻ lấy đi tín vật của Vương Toàn là ai?

Hắn chính là kẻ đứng sau vụ án tráo đổi quân khí, một nhân vật lợi hại nắm giữ quyền cao chức trọng, sao có thể phạm sai lầm như vậy, phái ra những thích khách như thế?

Kẻ đến giết Sở Lương Thần tối nay, một người dùng cung tên, một người dùng đại đao, tất cả đều là vũ khí thông dụng. Dù thi thể của Sở Lương Thần có bị phủ Khai Phong phát hiện, lão pháp y cũng khó có thể tìm ra manh mối nào để truy ra danh tính hung thủ từ vết thương.

“Tại sao rắn phải cắn vào mặt? Bởi vì ngươi không muốn ai nhận ra thi thể kia căn bản không phải Sở Lương Thần, mà chỉ là một cái xác lấy từ bãi tha ma!”

“Tại sao phải khiến hiện trường trở nên quỷ dị như vậy? Ngươi tưởng mình thông minh lắm sao? Nghĩ ra được kế sách một mũi tên trúng ba con chim?”

“Thứ nhất, ngươi biết có kẻ muốn giết ngươi diệt khẩu, vì vậy cố tình làm lớn chuyện, để tin tức về cái chết của mình lan truyền ra ngoài.”

“Thứ hai, máu của người sống và thi thể bị cắn có lượng chảy ra khác nhau. Để che giấu chuyện đó, ngươi cố ý rải giấy trắng, rồi vẩy máu đỏ lên trên, giả tạo hiện trường.”

“Thứ ba, ngươi muốn dọa người, khiến những kẻ có ý đồ chiếm căn nhà đó phải bỏ chạy.”

Vừa nói, Cố Thậm Vi vừa lấy ra một tờ tiền âm phủ mà nàng đã lén giữ lại từ hiện trường vụ án ban ngày. Trên lớp giấy vàng trắng ấy có một vết máu nhỏ, rõ ràng là bị nhỏ xuống một cách ngay ngắn.

“Đáng tiếc, chính tờ tiền này đã bán đứng ngươi!”

“Loại vết máu này chỉ có thể xuất hiện khi máu phun ra do bị cắt cổ. Trong khi đó, vết máu tại hiện trường lại thành từng vệt dài, ta đoán ngươi đã dùng bút lông chấm máu rồi vẩy loạn trong phòng. Rắn cắn người, không thể nào tạo ra hiện trường vụ án kỳ quái như thế được!”

Dứt lời, Cố Thậm Vi thả tờ tiền âm phủ xuống đất. Nó chao liệng trong không trung rồi rơi ngay bên chân Sở Lương Thần.

“Còn nữa, chuyện ‘nhà có ma’ mà Tưởng lão nhân nói, ban đêm thường nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Nếu không phải ngươi biết thuật khẩu kỹ, vậy thì trong nhà nhất định có một đứa trẻ thật. Mà bên cạnh ngươi vốn dĩ đã có một đứa trẻ, chính là đệ đệ mà ngươi tự nhận.”

“Lão Tưởng còn nói, ngươi từng mang một cây ngọc như ý đi cầm cố. Ngươi xuất thân từ đám dân phu trong thương hội, lý lịch rõ ràng, vốn không thể có vật quý như vậy.”

“Theo lời miêu tả của Tưởng lão, cây ngọc như ý ấy chỉ cỡ bàn tay người lớn, không giống loại lễ vật xa hoa nhà quyền quý trao tặng, mà giống như một món đồ mà dùng trong buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai của trẻ con.”

Sở Lương Thần nghe đến đây, không nhịn được trừng lớn mắt.

“Vậy nên, ngươi suy đoán rằng, ta và đệ đệ không phải huynh đệ ruột… Nếu ngươi đã biết bọn ta trốn dưới hầm giả quỷ dọa người, tại sao lúc đó không vạch trần mà lại thả chúng ta đi?”

Cố Thậm Vi khẽ cười, hờ hững đáp: “Dĩ nhiên là để dẫn rắn ra khỏi hang.”

***

 

Chương 54: Hậu duệ của cố nhân

Cố Thậm Vi không tiếp tục giải thích, nhưng Sở Lương Thần nghĩ đến thích khách đêm nay, trong lòng đã hiểu rõ ý nghĩa của câu “dẫn rắn ra khỏi hang”.

“Vậy, ai sai khiến ngươi giết Vương Toàn?” Giọng điệu của Cố Thậm Vi đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nàng không phải kẻ nhàn rỗi thích lo chuyện bao đồng, mục đích nàng đến đây là để điều tra chân tướng vụ án trảo đổi quân khí.

Sở Lương Thần không hề do dự: “Ta cũng không biết người đó là ai.”

Hắn nói xong, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đứa trẻ bên cạnh.

Đứa bé ấy sắc mặt tái nhợt, môi tím bầm, vừa nhìn đã biết mắc bệnh nặng. Ống quần bên trái trống rỗng, rõ ràng là không thể đi lại như người bình thường. Thế nhưng, dù vừa trải qua một trận chiến sinh tử, đứa trẻ vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, chẳng hề lộ ra sợ hãi.

Nhìn thấy Sở Lương Thần đang nhìn mình, đứa trẻ tên Tiểu Cảnh lên tiếng trước.

“Cố đại nhân, lúc trước khi ta trốn trong hầm ngầm dưới căn nhà, nghe vị thẩm phán của Khai Phong phủ gọi người như vậy. Lương Thần ca ca là người tốt, hắn giết Vương Toàn hoàn toàn vì ta. Nếu không phải ta liên lụy hắn…”

Sở Lương Thần nghe vậy, chỉ lắc đầu với đứa trẻ.

“Thực ra, trước đây ta đã từng gặp đại nhân. Phụ thân ta là phó đô kiểm Vương Thân của Điện Tiền tư… Lúc tổ mẫu ta tròn sáu mươi, đại nhân thay Cố Ngự đến chúc thọ. Khi ấy, ở tiểu hoa viên, người đã giúp một nữ tỳ bắt con mèo trắng bị mắc kẹt trên cây.” Đứa trẻ tiếp tục nói.

Đồng tử Cố Thậm Vi đột nhiên co rút, nàng lập tức đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ gầy gò trước mặt.

Năm đó, nàng không trực tiếp nhìn thấy đứa trẻ này, nhưng nàng cảm nhận được. Tại đình giữa hồ không xa, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo nàng. Hơi thở kia yếu ớt, vừa nghe đã biết là người sinh ra đã mang bệnh tật.

Nàng từng nghe nói, phó đô kiểm Vương Thân của Điện Tiền tư có một đứa con trai út, mẫu thân lớn tuổi mới sinh, đặt tên là Vương Cảnh. Đứa trẻ ấy sinh ra đã là bệnh tật quấn thân, quanh năm dùng thuốc, rất hiếm khi lộ diện trước mặt người ngoài.

Trong vụ án Phi Tước, Vương Thân bị tống vào đại lao, cuối cùng sợ tội mà tự sát trong ngục.

“Đại nhân hẳn là đã nhớ ra rồi?”

“Ta sinh ra đã mang bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ phải dùng Bảo Ninh Hoàn của phủ Thang thái y. Loại dược này nguyên liệu quý hiếm, không phải người thường có thể chi trả nổi.”

“Ba năm trước, nhà ta gặp đại họa. Phụ thân, ca ca chết thảm, ta vì tuổi còn nhỏ, lại mang bệnh, nên bị lưu đày cùng mẫu thân đến ba ngàn dặm xa xôi.”

“Đường xá xa xôi như vậy, dù mẫu thân có thể đi đến nơi, ta cũng không thể. Vừa lên đường, ta đã bệnh nặng đến hôn mê bất tỉnh.”

“Mẫu thân dùng chút bạc cuối cùng giấu trong người, hối lộ vị quan áp giải, cầu hắn thả ta xuống một chiếc bè trúc, để ta theo dòng nước trôi đi, không phải chịu đựng đau khổ nhân gian nữa. Vị quan thấy ta còn nhỏ, lại sắp chết đến nơi, liền làm theo.”

Vương Cảnh nói đến đây, nước mắt rưng rưng. Đứa trẻ mím chặt môi, cố gắng kìm nén nước mắt không để nó rơi xuống.

Có lẽ vì sinh ra đã mang bệnh, nên cậu bé trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác. Đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ rõ mình đã bị đặt lên chiếc bè trúc lạnh buốt, theo dòng nước trôi xa dần. Những con sóng vỗ mạnh vào người, sương nước bắn tung tóe lên khuôn mặt.

Khi đó cậu còn nhỏ, không phân biệt được đâu là hơi nước, đâu là nước mắt của chính mình.

Hồi ấy, cậu không tài nào hiểu nổi. Hai ngày trước, phụ thân còn vui vẻ nói rằng Hoàng thượng lập thái tử, ông sẽ được chứng kiến lịch sử Đại Ung.

Trước đó không lâu, tổ mẫu vừa tổ chức đại thọ sáu mươi tuổi.

Gia tộc hưng thịnh, điều khiến mẫu thân phiền lòng nhất chỉ là viên Bảo Ninh Hoàn quá to, quá đắng, chẳng tìm được loại điểm tâm phù hợp để dùng chung.

Thế mà chỉ trong chớp mắt, cả tòa đại trạch đổ sập, phụ thân lại thành nghịch thần tặc tử… Đến bây giờ, cậu vẫn nhớ như in hình ảnh mẫu thân quỳ trên bờ sông, gào khóc không ngừng. Gông xiềng trên người bà đập xuống mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề.

Dần dần, ngay cả tiếng quát mắng thúc giục của viên quan áp giải cũng biến mất, bên tai chỉ còn tiếng nước chảy xiết.

“Có lẽ là số ta chưa tận. Ta cứ nghĩ mình sắp chết rồi, nhưng Lương Thần ca ca đã cứu ta.”

“Lúc ấy, ta chỉ có cây ngọc như ý cùng mấy viên Bảo Ninh Hoàn, được mẫu thân khâu chặt vào y phục.”

“Số thuốc còn lại đã dùng hết, không còn cách nào khác, Lương Thần ca ca đành phải rời khỏi Tào Bang, lén đưa ta quay về Biện Kinh.”

Nghe đến đây, Cố Thậm Vi có chút ngẩn ngơ. Thảo nào Tưởng lão nói rằng Sở Lương Thần vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm, bởi vì tiền thuốc của Vương Cảnh quả thực là một gánh nặng lớn.

“Chúng ta chẳng hề có quan hệ thân thích, ta chẳng qua chỉ là một kẻ vướng bận. Thế nhưng, Lương Thần ca ca đã liều mạng nuôi ta suốt ba năm trời. Huynh ấy thực sự là một người rất tốt, rất tốt. Cố đại nhân, ngài có thể thả huynh ấy đi không? Là vì ta mà huynh ấy mới bước vào con đường sai trái này.”

Cố Thậm Vi không trực tiếp trả lời Vương Cảnh, chỉ tháo chiếc túi gấm đựng mứt lê của mình xuống, nhét vào tay cậu bé.

Vương Cảnh thấy tay mình bỗng nặng trĩu. Cậu cúi đầu nhìn xuống, qua miệng túi gấm có thể thấy những viên kẹo tròn trịa, vàng óng ánh.

Nước mắt cậu bé lập tức rơi xuống. Cậu cầm lấy một viên kẹo, nhưng không đưa vào miệng mình, mà lại đưa cho Sở Lương Thần.

“Mùa đông năm ngoái, bệnh của ta đột nhiên trở nặng. Đã vậy, họa vô đơn chí, bên ngoài gió bão nổi lên, có người khơi lại vụ án Phi Tước.”

“Ba năm trước không có chuyện gì, ta cũng buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn giúp không ít người viết thư từ. Lương Thần ca ca quyết định đưa ta rời khỏi Biện Kinh để tránh đầu sóng ngọn gió…”

Sở Lương Thần nghe đến đây, tiếp lời: “Muốn rời đi, trước tiên phải chữa trị cho Tiểu Cảnh. Đợi bệnh của đệ ấy thuyên giảm, sau đó ta sẽ gom tiền mua thêm Bảo Ninh Hoàn. Thế nên ta đã đem ngọc như ý của Tiểu Cảnh đến hiệu cầm đồ Vụ Tán.”

Cây ngọc như ý kia chẳng phải vật hiếm lạ, người ngoài không thể liên tưởng đến thân phận của Vương Cảnh.

“Ta dùng số bạc đó mua thuốc cho Tiểu Cảnh, chờ đệ ấy đỡ hơn thì giấu đệ trong hầm ngầm, bên ngoài loan tin rằng đệ đệ đã chết. Sau đó ta định kiếm thêm một khoản tiền nữa rồi rời đi. Vì thế, ta tìm đến Tưởng lão, muốn ông ta giới thiệu cho ta một công việc có thể kiếm tiền nhanh chóng.”

Sở Lương Thần nói đến đây, nắm chặt bàn tay.

Những công việc kiếm được nhiều tiền tất nhiên không phải lao động chân tay, mà là giết người đoạt của. Lão Tưởng chính là một kẻ trung gian như vậy, chuyên thực hiện những giao dịch bẩn thỉu trong giang hồ.

“Nhưng lão Tưởng nói không có công việc nào phù hợp.”

“Thời gian đó, ta thường quanh quẩn ở khu vực cầu Vĩnh An, nghĩ cách lấy thuốc từ nhà Thang thái y. Ta nghe nói Thang nhị lang tính tình cổ quái, nếu gặp được người hợp mắt, hắn sẽ không lấy tiền thuốc.”

Sở Lương Thần cười khổ: “Nói thật… khi ấy ta đã nghĩ nếu thực sự không kiếm được tiền, ta sẽ trộm thuốc. Chiều hôm đó, ta đã gặp một người trên cầu Vĩnh An. Nàng đội mũ sa, nghe giọng thì còn trẻ. Nàng đưa ta một thỏi vàng, bảo ta đêm ấy ẩn nấp dưới sông Vĩnh An, giết chết Vương Toàn, lấy bức thư trên người hắn.”

“Dù nàng ăn mặc như tiểu thư khuê các, nhưng khi đưa vàng cho ta, ta nhìn thấy tay nàng có vết chai. Rõ ràng là một người luyện võ.”

Sở Lương Thần nói rồi liếc nhìn Cố Thậm Vi.

Từ lúc nàng nghe về thân thế của Vương Cảnh và đứng bật dậy, nàng vẫn chưa ngồi xuống.

Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp:

“Nàng ấy thấp hơn đại nhân, chỉ đến ngang mắt người mà thôi.”

“Khi ta mò lấy bức thư trên người Vương Toàn dưới nước, Thang nhị lang đã giật mất chuỗi hạt đào ta đeo trên cổ. Sau đó, ta bơi sang bờ bên kia, làm theo giao ước, đặt bức thư lên một con thuyền hoa neo đậu bên bờ sông.”

“Trên thuyền hoa không có ai, ta cũng không mở thư ra xem. Nhưng vì nó đã ngâm trong nước khá lâu, nên dù có mở ra thì nội dung bên trong cũng khó mà đọc được.”

“Đây là tất cả những gì ta biết.”

Sở Lương Thần nói xong, quay đầu nhìn Vương Cảnh.

Vương Cảnh chợt bừng tỉnh, vội vàng lục lọi trong người, lấy ra một thỏi vàng: “Sau khi trở về, ta phát hiện thỏi vàng này có vấn đề, biết rằng đại họa sắp ập xuống, nên mới bày ra chuyện giả chết…”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *