Chương 58
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Đô thành trên dưới đã kiểm tra một lượt, không thấy điều gì bất thường. Pháp trận Bế Thiên cũng chưa xuất hiện dấu hiệu bị quấy nhiễu. Còn về đám Nha Cửu, sau khi sống lại, bọn họ đang yên phận ở Thương Dạ thành.”
Thành Phong đứng dưới bậc thềm dài, tóm lược tình hình gần đây của Cửu U.
Trên cao, nam tử mặc huyền y, đội ngọc quan, dáng vẻ lười biếng nửa nằm trên chiếc ngai sơn mài đen khắc chín con rồng. Đôi mắt dài nửa khép, như thể đang mơ màng ngủ, lại như đang lắng nghe.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy phản hồi, Thành Phong hơi dừng lại, rồi nói tiếp: “Chỉ là, bên Ty Thành Thự tỏ ra bất mãn với chuyện này.”
Nghe vậy, Ninh Tùy Uyên hơi nhấc mắt.
Thành Phong nói tiếp: “Ngọc Xích Đài bị tổn hại nghiêm trọng, bọn họ muốn một lời giải thích.”
Ty Thành Thự quản lý các vụ việc linh tinh trong Cửu U thành. Ninh Tùy Uyên đã cố tình giấu đi nguyên nhân thực sự của chuyện này, nhưng sự chấn động quá lớn, khó tránh khỏi tin tức lọt ra ngoài. Một viên thần tâm bỗng dưng vỡ vụn, quả thật là chuyện đáng ngờ. Ngay cả khi e dè hắn, Ty Thành Thự lần này vẫn phải đứng ra đòi lời giải đáp.
Ninh Tùy Uyên hiển nhiên không xem việc này là vấn đề lớn, thuận miệng đáp: “Cứ nói là đám nghiệt súc đó phá trận mà trốn ra. Nếu còn tiếp tục truy hỏi, cứ bảo bọn họ trực tiếp đến tìm ta.”
“Vâng.”
Thành Phong đang chuẩn bị lui xuống, bỗng nghe Ninh Tùy Uyên gọi lại: “Khoan đã.”
Hắn hơi ngạc nhiên, quay lại đứng trước ngai: “Bệ hạ còn điều gì dặn dò?”
Ninh Tùy Uyên xoay xoay ngón tay, thoáng liếc hắn một cái: “Vết thương của ngươi sao rồi?”
“…”
Câu hỏi đột ngột này khiến Thành Phong sững lại một lúc, rồi mới đáp: “Không đáng ngại. Chẳng hay bệ hạ… có chuyện gì muốn bàn bạc với thuộc hạ?”
Đối diện ánh mắt nghi hoặc của hắn, môi Ninh Tùy Uyên mím chặt, như thể có điều khó nói.
Bầu không khí bỗng trở nên quái dị.
Sau một hồi cân nhắc, Ninh Tùy Uyên mới hít sâu một hơi: “Ngươi thấy… ta đối với nàng thế nào?”
Nàng?
Thành Phong chớp mắt bối rối, nhưng nhanh chóng hiểu ra: “Bệ hạ đang nói đến Phù Huỳnh cô nương? Thuộc hạ thấy bệ hạ đối với nàng ấy khá ôn hòa và khoan dung.”
Nếu đổi lại là người khác gây ra tai họa lớn thế này, e rằng sớm đã bị đày xuống Ma Ngục chịu phạt, nào có chuyện được tiếp tục ở lại Dao Hoa Điện, được bao nhiêu người hầu hạ như vậy?
Thành Phong nhạy bén nhận ra điều gì đó, thử thăm dò: “Trong lòng bệ hạ, Phù cô nương có phải là… đặc biệt?”
Ninh Tùy Uyên nghe vậy, ánh mắt dần lạnh đi. Ngón tay gõ nhè nhẹ lên đùi, mang theo chút bực bội.
Thành Phong giật mình, vội cúi đầu.
Ninh Tùy Uyên nhắm mắt lại. Trong bóng tối, từng nụ cười, từng nét mặt của Phù Huỳnh hiện lên rõ ràng.
Tâm tư bỗng chốc rối loạn.
Hắn lại hỏi: “Vậy ngươi thấy… ta có thích nàng không?”
“Á…” Thành Phong kinh ngạc đến mức ngớ người.
Ninh Tùy Uyên ngước mắt, liếc hắn lạnh lùng: “Tai ngươi có vấn đề à?”
Thành Phong: “…”
Không phải, mà là quá mức chấn động.
Mãi lâu sau, hắn mới lấy lại bình tĩnh: “Tô cô nương đối với bệ hạ một lòng một dạ, đã làm rất nhiều điều. Nếu bệ hạ vì thế mà động tâm, cũng…”
“Không liên quan đến nàng ta.”
Thành Phong vốn không định nhắc đến Tô Ánh Vi, nhưng vừa nghe cái tên này, sắc mặt Ninh Tùy Uyên lập tức trở nên khó chịu. Sự bực bội trong mắt hắn rõ ràng đến mức như muốn tràn ra ngoài.
Ninh Tùy Uyên điều chỉnh lại cảm xúc, lặp lại một lần nữa: “Không liên quan đến Tô Ánh Vi.”
“Nhưng mà…”
“Bản tôn biết.” Hắn nói, “Nhưng ta không thể liên kết hai người họ với nhau.”
Hắn lợi dụng Tô Ánh Vi là thật, muốn giết nàng ta cũng là thật.
Nhưng khi Phù Huỳnh đứng trước mặt hắn, cho dù tất cả mọi người đều có thể chứng minh nàng là kiếp sau của Tô Ánh Vi, Ninh Tùy Uyên vẫn không thể xem nàng và Tô Ánh Vi là một.
Ngay cả bây giờ, khi nhớ đến cái tên “Tô Ánh Vi”, hắn vẫn chỉ cảm thấy thờ ơ, lạnh nhạt. Nhưng nếu để cái tên “Phù Huỳnh” khắc vào tâm trí, thì mọi cứng rắn trong hắn lại hóa thành tơ tằm, vướng vít quấn quanh, khiến lòng hắn hỗn loạn.
Ninh Tùy Uyên không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao. Hắn không rõ mình mâu thuẫn vì điều gì, phiền não vì điều gì, chỉ biết rằng nỗi buồn này còn lớn hơn cả cơn đau khi bị lóc xương rút tủy.
Nhìn thấy chân mày Ninh Tùy Uyên nhíu chặt, Thành Phong bỗng rơi vào im lặng.
“Đế Quân…” Hắn do dự giây lát, cuối cùng hỏi thẳng: “Ngài… có phải đã động lòng với Phù cô nương?”
Ninh Tùy Uyên bỗng chấn động.
Hắn lập tức hỏi ngược lại: “Tại sao?”
Hắn nhìn Thành Phong, ánh mắt lạnh lùng: “Ta tại sao phải thích nàng?”
Ninh Tùy Uyên ngừng một chút, rồi nói: “Nàng không đủ xinh đẹp, không đủ thông minh. Nàng chỉ là một kẻ vay ánh đèn mà hóa thân, thậm chí còn chẳng phải con người, chỉ là yêu tà.”
“Vì thứ gọi là thiện tâm, nàng hết lần này đến lần khác đối đầu với ta. Nàng bướng bỉnh cố chấp, hành xử hồ đồ. Một người như vậy, vì sao ta phải thích?”
Thành Phong im lặng.
Ninh Tùy Uyên như đang thuyết phục Thành Phong, lại như đang thuyết phục chính mình: “Nàng thậm chí còn chẳng sánh được với kiếp trước của nàng.”
Thành Phong phá vỡ sự dối trá ấy: “Nhưng Đế Quân chưa từng thích kiếp trước của nàng, đúng không?”
Sự im lặng chết chóc lập tức bao trùm Ninh Tùy Uyên.
Đúng vậy, hắn chưa từng thích Tô Ánh Vi.
Dù nàng ta có dùng trăm phương nghìn kế để cầu mong chân tình của hắn, nhưng thứ nàng ta nhận lại vĩnh viễn chỉ là một thứ tình cảm giả dối.
Ninh Tùy Uyên chưa bao giờ yêu ai, càng không biết cách yêu.
Sinh ra từ vực sâu, hóa thành ma long, trời sinh hắn đã chỉ có một trái tim lạnh lẽo, không ai có thể đến gần.
Vậy mà hắn lại không hiểu nổi, tại sao với nàng lại khác?
Tại sao… chỉ với nàng lại khác?
Nàng không có quá nhiều khuyết điểm, nhưng cũng chẳng có ưu điểm gì nổi bật. Giữa biển người, nàng chỉ là một hạt bụi nhỏ bé bình thường.
Thế nhưng khi nàng hôn hắn, Ninh Tùy Uyên lại cảm thấy, vạn ngàn hồng trần có thể bỏ, chỉ ánh trăng trước mắt là không thể từ.
Hắn thậm chí còn nảy sinh một suy nghĩ hoang đường, muốn từ bỏ tất cả, chỉ để đổi lấy một chút bình yên.
Bình yên.
Đó là cảm giác Phù Huỳnh mang đến cho hắn.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có dù chỉ một khoảnh khắc bình yên.
Ninh Tùy Uyên siết chặt ngón tay, sự hỗn loạn trong mắt dần tan đi, thay vào đó là một tia tỉnh táo hiếm hoi.
“Thích thì sao.” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt trở nên xa xăm: “Thích… cũng không thể ở bên nhau.”
“Đế Quân…”
“Trước khi ngày ‘Tố Hồi’ đến, không được để nàng rời khỏi Cửu U thành.”
Ninh Tùy Uyên nhắm mắt, day trán: “Lui xuống đi. Để ta một mình.”
Thành Phong ngập ngừng, dừng lại giây lát, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì mà rời đi.
Đại điện bỗng chốc trở nên trống trải.
Những ngọn đèn trường minh thắp sáng hai bên đại điện bập bùng, ánh sáng hắt lên nền đất lát châu ngọc, phản chiếu sắc xanh thẫm lạnh lẽo tựa đáy biển sâu.
Bên trong đại điện, tĩnh mịch đến đáng sợ.
Tất cả âm thanh trong Cửu U thành, từ xa đến gần, từng chút một vọng vào trong thức hải của hắn.
[Chờ thêm chút nữa, nhất định sẽ có cơ hội giết hắn!]
Là kẻ muốn hắn chết.
[Nếu không phải tại Ninh Tùy Uyên, phụ thân ta sao có thể chết! Ta hận hắn!!]
Là kẻ căm ghét hắn.
[Đợi hắn chết rồi, lão tử sẽ làm chủ Cửu U!!]
Là kẻ tham vọng quyền lực.
Ninh Tùy Uyên mở mắt.
Đột nhiên, hắn có chút tò mò, Phù Huỳnh đang nghĩ gì? Hoặc nói đúng hơn… nàng nghĩ thế nào về hắn?
Nhưng Phù Huỳnh không thuộc về Cửu U, hắn cũng không thể kết nối tâm mạch với nàng, nên điều nàng nghĩ, vốn dĩ là điều hắn không thể nào biết được.
Trong lúc suy nghĩ mông lung, một con hạc truyền tin đáp xuống: Là tin tức về việc Phù Huỳnh đã tỉnh.
*
Trong tẩm điện, đám thị nữ bận rộn qua lại, dâng trà rót nước, tận tâm hầu hạ. Mấy khuôn mặt lạ lẫm, khắp nơi châu báu lấp lánh khiến nàng hoa mắt.
Phù Huỳnh phất tay đuổi hết người đi, rồi gọi lớn ra ngoài: “Bích La?”
Một lúc lâu sau, Bích La mới ngái ngủ bước vào.
Lúc này nàng mới nhận ra bên ngoài trời vẫn còn tối. Đều tại bảo điện này quá nhiều châu ngọc phát sáng, khiến nàng lầm tưởng đang là ban ngày.
“Đây không phải Dao Hoa điện.”
“Ừm.” Bích La ngáp dài, giọng vẫn còn ngái ngủ, “Đây là Chúc Minh điện.”
Chúc Minh điện?
Phù Huỳnh ngẩn ra. Đây chẳng phải là tẩm cung của Ninh Tùy Uyên sao? Sao nàng lại ở đây?
Nàng tạm thời gác lại nghi hoặc, tiếp tục hỏi: “Thế còn Thúy Lung, Thị Họa đâu?”
Bích La mơ màng, không suy nghĩ mà đáp ngay: “Tạm thời bị giam ở Chỉ Ngục rồi.”
Lời vừa dứt, tim Phù Huỳnh chợt trầm xuống.
Ý thức được bản thân lỡ lời, Bích La lập tức bừng tỉnh, mở to mắt nhìn Phù Huỳnh: “Không, ý ta là…”
“Nói rõ ra.” Phù Huỳnh không cho nàng cơ hội lấp liếm, giọng nghiêm nghị, “Đế Quân vì sao lại đày hai người họ vào Chỉ Ngục?”
Nơi đó nàng từng đến, chẳng khác nào địa phủ.
Thúy Lung và Thị Họa vốn là tai mắt của Ninh Tùy Uyên cài bên cạnh nàng, nhưng từ khi vào đây, hai người đó vẫn luôn an phận, chưa từng làm điều gì quá đáng. Hắn vì cớ gì lại trừng phạt họ?
Chợt, trong đầu nàng vụt qua vài hình ảnh không mấy tốt đẹp.
Hỗn loạn, rời rạc, chẳng rõ là mộng hay thực. Hình như… nàng đã tát Ninh Tùy Uyên một cái?
Đầu đau như búa bổ.
Có thể đoán được rằng, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong lúc nàng bất tỉnh.
Phù Huỳnh không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức trở mình xuống giường, định đi tìm Ninh Tùy Uyên hỏi cho ra lẽ.
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi đại điện, một bóng dáng cao lớn đã chặn ngang đường nàng.
Dưới ánh sáng rực rỡ trong điện, hắn vẫn lạnh lùng như băng tuyết, ánh châu ngọc xung quanh không thể chiếu rọi lên người hắn. Hắn mang dáng dấp tùng cốt hạc hình, ngũ quan thâm trầm tựa bóng đêm. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Phù Huỳnh cảm thấy hắn dường như gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt, trông càng thêm âm u khó gần.
“Nửa đêm canh ba, muốn đi đâu?” Ninh Tùy Uyên cất giọng khàn khàn hỏi.
Hắn nhanh chóng quan sát nàng từ đầu đến chân, rồi khẽ gật đầu: “Xem ra đã khỏe rồi.”
Phù Huỳnh vốn đang muốn tìm hắn, liền không chút do dự chất vấn ngay: “Bích La nói người đã đày Thúy Lung và Thị Họa vào Chỉ Cốt Ngục, vì sao?”
Ninh Tùy Uyên vẻ mặt hờ hững: “Bọn họ lơ là chức trách, tất nhiên phải chịu phạt.”
Lơ là chức trách?
Phù Huỳnh không hài lòng với lý do này, “Thúy Lung và Thị Họa từ khi đến bên ta đều tận tâm tận lực, Đế Quân lấy đâu ra tội danh lơ là?”
Sắc mặt Ninh Tùy Uyên dần trầm xuống: “Bổn tôn có thể hiểu rằng, ngươi đang vì hai nô tỳ mà chất vấn ta?”
Phù Huỳnh cúi đầu đáp: “Phù Huỳnh không có ý đó. Chỉ là, họ là người bên cạnh ta, nay bị đưa vào Chỉ Cốt Ngục chịu phạt mà chẳng rõ nguyên do, ta tất nhiên muốn biết nội tình.” Nàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Nếu thật sự là họ có tội, vậy cũng phải do ta tra xét mới đúng.”
Ninh Tùy Uyên bật cười vì tức giận. Hắn đường đường là Cửu U Đế Quân, muốn trừng phạt vài nô tỳ mà còn phải hỏi qua ý nàng?
Hắn lạnh lùng nói: “Nếu không phải do bọn chúng lơ là, thì làm sao đám phản thần của Thương Dạ Thành có thể bắt ngươi đến Ngọc Xích Đài, gây ra đại họa?”
Ninh Tùy Uyên nể tình bọn họ hầu hạ Phù Huỳnh nên mới tha mạng, nếu không thì đã cùng chung số phận với đám thị vệ Dao Hoa Điện, bị hắn xử tử cả rồi.
Hắn trước nay vẫn luôn thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Trong cung có không ít gian tế, tin tức truyền đến Thương Dạ Thành nhanh như vậy, chắc chắn là có người bên cạnh nàng tiết lộ. Đày bọn họ vào Chỉ Cốt Ngục, xem như hắn đã rộng lượng lắm rồi.
Nhìn Phù Huỳnh thoáng lộ vẻ ngẩn người, Ninh Tùy Uyên chậm rãi tiến lên một bước: “Không nhớ gì sao?”
Phù Huỳnh quả thực không nhớ nổi.
Nàng vô thức nhìn vào đôi môi gần trong gang tấc của hắn, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó nhưng lại không thể nắm bắt. Còn cơ thể thì nhanh hơn suy nghĩ, nàng giơ tay, định tát hắn một cái.
Lần này, Ninh Tùy Uyên đã có chuẩn bị trước.
Hắn đưa tay bắt lấy cổ tay nàng một cách dễ dàng, rồi hơi nhướng mày, ánh mắt dừng trên mặt Phù Huỳnh, bật cười nhạt: “Xem ra thực sự đã khỏe rồi, dám ra tay đánh cả bổn tôn.”
Phù Huỳnh giật mạnh cánh tay nhưng không thoát được.
Hắn khẽ vuốt ve cổ tay nàng, vẻ mặt vừa có ý trêu chọc vừa có chút ý vị không rõ: “Giận à?”
Ninh Tùy Uyên cố ý trêu nàng: “Nếu ngươi chịu nhỏ nhẹ cầu xin ta, ta có thể tha cho hai nô tỳ kia, thần nữ thấy thế nào?”
Câu “thần nữ” kia, rõ ràng là có ý chế giễu.
Phù Huỳnh cắn môi, ánh mắt nhìn hắn đầy giận dữ, vẻ mặt không hề dữ tợn nhưng lại khiến nàng trông càng thêm bừng bừng tức tối.
Trái lại, điều này lại khiến Ninh Tùy Uyên cảm thấy nàng có sức sống hơn hẳn. So với ngày thường, nàng hôm nay lại có phần đáng yêu hơn.
Ninh Tùy Uyên cười càng sâu, vô sỉ tiến lại gần hơn: “Sao thần nữ không nói gì?”
Phù Huỳnh hé miệng, đầu ngón tay khẽ run, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Phù Huỳnh cầu xin Đế Quân… hãy tha cho Thúy Lung và Thị Họa.”
Nói xong, nàng cụp mắt xuống, tâm trạng trùng xuống rõ rệt.
Ninh Tùy Uyên nhếch môi, bỗng thấy chẳng còn hứng thú nữa, hắn buông tay nàng ra: “Có thể thả bọn họ, nhưng từ nay về sau, ngươi phải ở lại Chúc Minh điện.”
Phù Huỳnh sững sờ.
Ánh mắt hắn dồn ép tới gần: “Trong cung đầy rẫy gian thần phản loạn, bổn tôn không muốn chuyện này xảy ra lần nữa. Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì…”
“Đồng ý.” Phù Huỳnh cắt ngang hắn, “Phù Huỳnh nguyện cùng Đế Quân chung một điện.”
Cùng chung một điện…
Bốn chữ này vừa thốt ra, hơi thở của Ninh Tùy Uyên khựng lại, đầu óc không tự chủ mà vẽ ra những hình ảnh ám muội. Những suy nghĩ lung tung này làm hắn mất đi sự bình thản ban đầu, nét mặt thoáng hiện vẻ bối rối, nhưng rất nhanh đã được hắn che giấu bằng vẻ thản nhiên.
“Ngươi ở thiên điện, ta ở chính điện, không tính là cùng một điện.” Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ thắm của nàng, nghiến răng nói, “Hơn nữa, ngươi phiền phức, chướng mắt như vậy, nếu không phải bất đắc dĩ, bổn tôn còn lâu mới để ngươi vào đây.”
Phù Huỳnh chẳng hề để tâm đến lời châm chọc của hắn, lùi lại hai bước, chậm rãi thi lễ: “Vậy thì đa tạ Đế Quân đã ưu ái. Còn về Thúy Lung và Thị Họa, xin Đế Quân hãy thả họ ra ngay bây giờ.”
Ninh Tùy Uyên: “…”
Nói tới nói lui, nàng quan tâm nhất vẫn là hai nha hoàn kia. Hắn siết chặt mười đầu ngón tay, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
Phù Huỳnh nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi Bích La: “Hắn nửa đêm đến đây, chỉ để giận dỗi với ta thôi sao?”
Bích La: “…”
【Tác giả có lời muốn nói】
Phù Huỳnh: Có bệnh thật sự.
***