Chương 55
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Ninh Tùy Uyên không lên tiếng, trong mắt thấp thoáng tia bức bách không chịu buông tha.
Phù Huỳnh càng căm ghét tên điên kia hơn, cố nhịn mệt mỏi mà trấn an: “Hắn nói vậy rõ ràng là đang lừa Đế Quân, người cần gì phải xem là thật.”
Lừa hắn?
Chưa chắc.
Phù Huỳnh vẫn luôn tỏ rõ sự ghét bỏ đối với hắn, chưa từng che giấu nửa phần. Nhớ lại những cử chỉ thân mật giữa hai người mà hắn nhìn thấy trước khi quay về, ai biết được sau lưng bọn họ đã nói gì?
“Ngoài chuyện ta không trẻ trung và không uyên bác, chẳng lẽ còn điểm nào khác khiến nàng bất mãn?”
Ninh Tùy Uyên trầm giọng: “Bổn tôn không phải kẻ hay so đo, nếu nàng thật sự không hài lòng, cứ nói thẳng là được, bổn tôn sẽ không vì vậy mà giận cá chém thớt lên nàng.”
“…”
Chuyện này khó nói lắm.
Thấy nàng im lặng, sắc mặt lại nhợt nhạt đáng thương, Ninh Tùy Uyên hừ khẽ, cuối cùng cũng không ép nữa.
Nếu hắn tiếp tục truy hỏi, chẳng phải lại càng giống một kẻ nhỏ mọn?
Huống hồ, hắn vốn không để ý người khác nghĩ gì về mình. Hắn đúng là không còn trẻ, nhưng số tài bảo hắn vơ vét bao năm nay đã chất thành núi, còn cái tên tiểu tử nghèo rớt kia, cả đời cũng không gom góp nổi một góc con số lẻ của hắn.
Mù chữ thì sao?
Nếu hắn muốn, văn nhân khắp thiên hạ đều phải dâng thơ ca tụng.
Chỉ là, Ninh Tùy Uyên không vui, không vui vì nàng để tâm những khiếm khuyết đó của hắn, lại còn đi nói với kẻ khác. Nhưng dù không vui, hôm nay hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống.
Nàng bệnh nặng, lại khéo ăn khéo nói, hắn có muốn cũng chẳng làm gì được, đành nhịn nỗi bực bội, liếc qua chiếc bình sứ vàng kim trong tay nàng, thản nhiên nói: “Đưa thứ đó cho ta.”
Lúc này Phù Huỳnh mới nhớ ra lọ thuốc Vân Kỳ đưa nàng vẫn còn cầm trong tay. Nàng do dự một lát, nhưng vẫn đưa qua.
Hắn không thèm liếc mắt một cái, chỉ khẽ siết năm ngón tay, lập tức có một chuỗi cát vàng lấp lánh trút xuống từ lòng bàn tay. Sau đó, hắn lại hỏi tiếp: “Trước khi đi, ta đã bảo Thương Lang trông chừng nàng. Đầu súc sinh đó đâu?”
Ninh Tùy Uyên đang bực mình, liền trút hết lửa giận lên con sói kia.
Vừa dứt lời, chợt nghe thấy “rầm” một tiếng vang lên từ cổng miếu phía sau.
Quay đầu nhìn lại, thấy Thương Lang đang ngoạm lấy vạt váy của Bích La, sống chết lôi kéo nàng vào trong.
“Đừng cắn, đừng cắn, ta tự đi được!”
“Ôi trời ơi, ta đã bảo là đừng cắn rồi! Áo của ta sắp bị ngươi kéo rách mất đấy!”
Bích La càng vỗ đập, Thương Lang càng ngoạm chặt hơn.
Một người một sói giằng co lôi kéo nhau, mãi đến khi trông thấy Phù Huỳnh và Ninh Tùy Uyên đứng phía trước, cả hai mới ngoan ngoãn im bặt.
Ninh Tùy Uyên nheo mắt, trong ánh nhìn thấp thoáng ý lạnh lẽo.
Cảm nhận được sự bất mãn của chủ nhân, tai của Thương Lang lập tức cụp xuống, chiếc đuôi to xù cũng ỉu xìu quét sát mặt đất.
Phù Huỳnh biết tâm trạng Ninh Tùy Uyên không tốt, sợ hắn trút giận lên con sói lớn tội nghiệp kia, vội bước ra giải thích: “Là ta sai nó đi tìm Bích La. Nếu Đế Quân muốn truy cứu, cứ trách phạt ta, đừng giận nó.”
Ninh Tùy Uyên phất tay, liếc Thương Lang một cái đầy đe dọa, cười khẩy: “Ngươi bản lĩnh lớn, ta nào dám hỏi tội?”
Giọng điệu châm chọc khiến Phù Huỳnh á khẩu.
Nhận ra phản ứng của mình có hơi quá, hắn liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Thôi, nàng nghỉ ngơi đi. Đợi Thành Phong đến, chúng ta lập tức rời khỏi đây.”
Hai người im lặng chờ đợi trong ngôi miếu một canh giờ.
Mưa đã ngớt, Thành Phong dẫn theo ba thuộc hạ đến.
Bên ngoài, đám yêu quái đã được giải quyết sạch sẽ, có Thành Phong ở đây, mấy con dư lại cũng không đáng lo ngại, Ninh Tùy Uyên quyết định lập tức lên đường.
Thương Lang ngoan ngoãn kéo xe, vút thẳng lên không trung, lao về hướng Cửu U.
Ninh Tùy Uyên để Phù Huỳnh và Bích La ngồi trên phi liễn, còn hắn cùng Thành Phong cưỡi ngựa đi phía trước.
Sợ Ninh Tùy Uyên nghe thấy cuộc trò chuyện tiếp theo, Bích La ghé sát tai Phù Huỳnh, hạ giọng: “Chủ nhân lợi hại thật, ta vốn định tìm ít yêu đan để bồi bổ cho ngươi, ai ngờ tìm cả vòng chẳng còn cái nào.”
Nàng vốn định đi xa hơn thử vận may, nhưng còn chưa kịp rời khỏi, đã bị Thương Lang cắn kéo về, quả thực đáng tiếc.
Phù Huỳnh vốn nửa tỉnh nửa mê, nghe đến đây, mắt bỗng trợn trừng, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn.
Nàng bắt lấy trọng điểm trong lời nói của Bích La, nghi hoặc hỏi: “Yêu đan bổ mệnh?”
Bích La cứng đờ trên đệm, nhận ra mình đã lỡ miệng.
Cảm giác có gì đó bất thường, Phù Huỳnh gắng gượng ngồi dậy: “Nói rõ đi, cái gì gọi là yêu đan bổ mệnh?”
Nàng từng nghi ngờ là linh phủ bị tổn thương dẫn đến khí hải hao hụt, cũng từng nghĩ có thể đã bị nhiễm tà khí khi rơi xuống Hồi Lạc Nhai. Nhưng giờ nghe những lời này của Bích La, có vẻ không chỉ đơn giản như vậy.
Bích La giật thót, vô thức liếm môi khô khốc, vội tìm cớ: “Thân thể ngươi yếu, tất nhiên cần bồi bổ. Yêu đan cũng là một loại thuốc bổ thôi.”
“Yêu đan bồi bổ?” Phù Huỳnh nhíu mày, không hiểu, “Nếu ta hấp thụ yêu đan để bồi bổ, vậy có khác gì đám yêu đạo Ẩn Vân Đài lợi dụng thân xác người khác để gia tăng tu vi? Bệnh thì cần thuốc chữa, ta không cần thứ yêu đan gì đó.”
Nghĩ đến chuyện phải nuốt viên yêu đan máu me được lấy từ cơ thể yêu vật, nàng liền buồn nôn. Nàng khó chịu ho khan hai tiếng, sức lực cạn kiệt, cả người nặng nề ngã xuống giường.
Sợ làm tổn thương tấm lòng của Bích La, nàng khẽ siết ngón tay nàng ấy, giọng điệu dịu đi: “Cảm ơn ngươi quan tâm ta, chỉ là… sau này đừng làm vậy nữa.”
Dứt lời, nàng chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, Bích La có thể cảm nhận rõ ràng ngọn lửa sinh mệnh trong ngực nàng đang dần tàn lụi.
Nàng lẽ ra nên biết rằng Phù Huỳnh sẽ không chấp nhận.
Nếu nàng ấy biết được sự thật… Nghĩ đến đây, mặt Bích La trắng bệch, lo lắng đến mức vô thức siết chặt lọn tóc bên thái dương.
*
Trời dần sáng, liễn xe cuối cùng cũng về đến Cửu U Thành.
Ninh Tùy Uyên lập tức ra lệnh cho Thương Lang đưa xe đáp xuống Dao Hoa Điện. Sau khi xuống xe, hắn lại ra lệnh cho Thành Phong tức tốc đi tìm đại phu.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, Thúy Lung và Thị Họa đến hầu hạ Phù Huỳnh rửa mặt thay y phục.
Ninh Tùy Uyên đứng ngoài điện, đợi một lúc liền mất kiên nhẫn, gọi một thị vệ ở cửa lại: “Vào xem thử, sao còn chưa xong?”
Từ lúc Thành Phong rời đi còn chưa được một khắc, mà từ Dược Y Các đến Dao Hoa Điện, dù nhanh thế nào cũng phải mất hơn một khắc nữa.
Nhìn ra sự nôn nóng của hắn, binh vệ không dám nói thẳng, chỉ dạ một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi cửa điện.
Bên trong cung tĩnh lặng.
Càng im ắng, cơn bức bối trong lồng ngực hắn càng dâng cao.
Chưa một khắc nào mà chân mày Ninh Tùy Uyên giãn ra.
Cuối cùng, không thể nhẫn nhịn thêm, hắn đứng dậy định đi tìm Phù Huỳnh. Nhưng vừa mới đứng lên, Bích La đã từ trong bước ra, ánh mắt do dự như có điều muốn nói lại thôi.
Ninh Tùy Uyên thoáng khựng lại, lạnh giọng: “Nói.”
Bích La cắn chặt môi, không biết phải mở lời thế nào. Dù có là danh y giỏi nhất thiên hạ đứng ở đây, cũng không thể chữa khỏi căn bệnh của nàng ấy.
Một mặt, Bích La muốn nói cho Ninh Tùy Uyên biết tình trạng của Phù Huỳnh; nhưng mặt khác lại lo hắn vì vậy mà nảy sinh khúc mắc, kéo theo hậu quả khó lường. Nhưng nếu không nói… thì trong Cửu U thành khép kín này, làm sao Phù Huỳnh có thể khỏe lại?
Nàng hít sâu, lấy hết can đảm: “Tình trạng của Phù Huỳnh thế này… e rằng dù Dược Y Các có đến cũng không thể chữa khỏi.” Nói xong, Bích La cẩn thận quan sát sắc mặt Ninh Tùy Uyên.
Hắn trầm mặc một lúc, ánh mắt tối đi: “Có ý gì?”
Bích La còn chưa kịp đáp, chợt thấy Thúy Lưng và Thị Họa hớt hải chạy ra, quỳ sụp xuống trước mặt hắn, nước mắt giàn giụa: “Cô nương… cô nương không thấy đâu nữa—!”
Ánh mắt Ninh Tùy Uyên lập tức sắc bén. Hắn sải bước vào trong, nhưng chăn gối trên giường trống trơn, chỉ thấy cửa sổ mở toang.
Nàng một thân bệnh tật, lấy đâu ra sức để trèo cửa sổ bỏ trốn?
Thúy Lung không ngừng dập đầu dưới chân hắn: “Nô tỳ đi lấy y phục thay, Thị Họa đi rót nước, chỉ trong chớp mắt, cô nương đã biến mất rồi!!”
Ninh Tùy Uyên siết chặt nắm tay, mất một lúc mới áp chế được lửa giận trong lòng.
Lũ chuột ở Thương Dạ thành không có bản lĩnh lớn đến mức lẻn vào hoàng thành, càng không ai dám ngang nhiên cướp người dưới mí mắt hắn.
Nói tới nói lui, chỉ có một khả năng, nàng tự mình bỏ đi.
Ninh Tùy Uyên siết lấy Bích La, trầm giọng: “Nói hết những gì ngươi vừa định nói.”
Có lẽ do hoảng loạn, hắn vô thức dùng sức quá mạnh, đến mức như muốn bóp nát xương nàng.
Bích La nào dám kêu đau, chỉ ứa hai hàng nước mắt: “Nếu ta nói… Đế quân có thể tha cho Phù Huỳnh không?”
Ninh Tùy Uyên lạnh lẽo đáp: “Ngươi mà không nói, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi.”
Bích La nghẹn ngào bật khóc: “Phù Huỳnh… Phù Huỳnh là tàn đăng sở hóa, thân thể không có trái tim; đèn soi mệnh, tim làm mồi. Hiện tại… hiện tại tâm hỏa đã cạn, e là đã hóa thành quỷ đăng rồi!”
Ninh Tùy Uyên chết lặng.
Hắn vốn tưởng Phù Huỳnh chỉ là hóa thân của Tô Ánh Vi do Quyết Minh Đăng chuyển thế mà thành. Nhưng nếu là tàn đăng dung nhập vào thân thể, vậy thì vốn không hề có chuyện chuyển thế?!
Từ đầu đến cuối… nàng đều gạt hắn?!
Ninh Tùy Uyên siết chặt lấy Bích La, nghiến răng: “Nàng rốt cuộc là Phù Huỳnh, hay là Tô Ánh Vi?”
Bích La bị ép phải đối diện với đôi mắt ấy, thân mình run lên: “Vi… Vi Vi.”
Tô Ánh Vi?
Bích La dốc hết những lời đã chuẩn bị từ lâu, nói ra một lượt: “Hôm đó, chủ nhân tự hiến tế, thân xác tiêu tán, hồn phách ký gửi vào tàn đăng, nhờ đó mà có cơ hội sống lại. Nhưng khi chủ nhân tỉnh dậy, ký ức tiền trần đã hoàn toàn mất sạch. Chính vì được tàn đăng ngưng tụ thành thân, nếu không có sinh hồn thắp đèn, chủ nhân sẽ mất kiểm soát, hóa thành quỷ đăng. Lâu dài, sớm muộn cũng sẽ trở thành yêu quỷ đọa sinh!”
Từng lời Bích La thốt ra đều nghẹn ngào đẫm lệ.
Không biết vì sao, sau khi nghe câu trả lời chắc chắn này, trong lòng hắn lại trào dâng một nỗi thất vọng vô biên.
Ninh Tùy Uyên không rõ bản thân thất vọng điều gì.
Hắn đã dốc hết tất cả để tìm kiếm Tô Ánh Vi suốt mười bảy năm trời. Lúc lần đầu gặp Phù Huỳnh, không ai mong nàng chính là Tô Ánh Vi chuyển thế hơn hắn.
Nhưng nay khi nhận được đáp án xác thực này, trái tim hắn lại trống rỗng, nỗi thất vọng như đàn kiến ăn thịt lan tràn khắp lồng ngực, cắn xé cả tim phổi hắn.
Hắn bỗng nhiên… không muốn nàng là Tô Ánh Vi.
Tại sao?
Ninh Tùy Uyên cũng không thể nói rõ.
Hắn mím chặt môi, bàn tay đang siết chặt cũng dần buông lỏng, lùi lại hai bước, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.
“Thành Phong quay về chưa?”
Ma binh cẩn trọng đáp: “Đại nhân… bị tập kích ở Trung Thiên Lang, e là…” Câu sau chưa kịp nói hết, hắn đã hoảng sợ cúi rạp đầu xuống đất.
Mọi người đều quỳ bên chân hắn, không ai dám lên tiếng, chỉ sợ bị giận lây.
Ninh Tùy Uyên huýt sáo gọi đến Thương Lang, rồi quay đầu hỏi Bích La: “Quỷ đăng sẽ ăn thứ gì?”
Bích La trầm ngâm một chút: “Yêu đan, huyết hồn… Khi phát cuồng lên thì chắc chẳng kén chọn gì cả.”
Ninh Tùy Uyên gật đầu, trong lòng đã có quyết định.
“Đến Ngọc Xích Đài.”
Ngọc Xích Đài từng là nơi giam giữ Bích La.
Bích La biết rõ nơi đó tràn ngập yêu khí, lại có vô số ma vật. Đối với một đăng quỷ đang đói khát mà nói, Ngọc Xích Đài đúng là chốn săn mồi lý tưởng.
Nàng vội vã đuổi theo: “Đế Quân, ta cũng đi!”
Dứt lời, nàng hóa thành một con thanh điểu, vỗ cánh bay theo sau Ninh Tùy Uyên.
***