Nữ phụ chết thảm – Chương 54

Chương 54 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Gió bên ngoài miếu gào rít từng cơn thê lương.

Sấm chớp nổ vang, xé toạc màn đêm, hằn lên trong đôi mắt tàn ảnh một vệt sáng trắng nhức nhối.

Bóng thiếu niên phủ dài trên mặt đất, hắn đơn độc ngồi dưới tượng Phật, một chân buông thõng, tay thong thả ném qua ném lại một vật nhỏ sáng chói, không rõ là thứ gì, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, vật đó lên xuống bất định.

Ánh mắt hắn thản nhiên thưởng thức, nhìn nàng thì như cười như không, ẩn chứa nét hứng thú khó hiểu.

Phù Huỳnh hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải người mà nàng không muốn đối mặt nhất ở nơi này, thân mình lập tức khựng lại.

Mãi đến khi hắn lướt xuống, nàng mới kịp phản ứng, vội vàng lùi về sau hai bước.

Thiếu niên đánh giá nàng một lượt, nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, khẽ chậc lưỡi: “A Huỳnh bây giờ trông không được đẹp lắm.”

Vừa dứt lời, hắn tiện tay ném món đồ trong tay về phía nàng.

Nàng nào dám nhận, để mặc vật đó rơi xuống bên chân, phát ra tiếng “cạch” khẽ khàng.

Hóa ra là một chiếc bình ngọc nhỏ màu vàng, không rõ bên trong chứa thứ gì.

Thấy nàng chẳng có phản ứng gì, Vân Kỳ nhướng mày, cong ngón tay triệu hồi bình ngọc về, lắc lư trong tay như dụ dỗ: “Là thuốc giúp nàng khôi phục như ban đầu, tỷ tỷ thực sự không cần sao?”

Phù Huỳnh lúc này mới hoàn hồn, nhưng vẫn không dám lơ là, không đáp lời mà hỏi ngược lại: “Yêu chủ vì cớ gì mà đến?”

Vân Kỳ cười cười: “Tất nhiên là đến tìm nàng.”

Vậy nghĩa là… hắn đã bám theo nàng suốt dọc đường?!

Đáy mắt Phù Huỳnh thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt. Chẳng lẽ trấn Sơn Tuyền… hắn cũng đã tới đó?!

Nàng mím môi, cố lấy lại bình tĩnh: “Yêu chủ bản lĩnh thật đấy, theo đuôi suốt dọc đường, vậy mà ta và Đế Quân lại chẳng hề hay biết.”

“Bản lĩnh gì đâu.” Vân Kỳ lắc đầu, “Cũng chỉ theo có mấy canh giờ mà thôi.”

Hắn nhích lại gần, như thể muốn khoe công: “Nếu ta không mượn đám tà linh trong Tà Sơn để điều Ninh Tùy Uyên đi chỗ khác, thì nào có được cơ hội ở riêng với tỷ tỷ.”

Phù Huỳnh giật giật khóe mắt, chẳng trách vừa rồi Ninh Tùy Uyên lại đột ngột rời đi, hóa ra là do hắn giở trò. Đã vậy, những chuyện trước đó… chắc chắn cũng liên quan đến hắn.

Nghĩ đến đây, đáy mắt nàng càng lạnh lẽo hơn: “Quả nhiên là ngươi.”

“Hửm?” Vân Kỳ lười biếng liếc nàng một cái.

“Chính ngươi đã bày mưu khiến Bích La trúng chướng khí, lừa nàng vào Hồi Lạc Nhai. Sau đó, lại lợi dụng tin tức nàng mất tích để dụ ta và Ninh Tùy Uyên đến Ẩn Vân Đài. Theo ta thấy, đám binh sĩ áp tải mất tích kia cũng là do ngươi sắp đặt.” Phù Huỳnh nghiến răng vạch trần, “Ngươi muốn ta và Ninh Tùy Uyên chết trong đó.”

Vân Kỳ yên lặng nghe nàng nói xong, thoáng ngẩn ra, sau đó đột nhiên bật cười.

Hắn cười đến mức ôm bụng, mất một lúc mới nén lại được, vươn tay lau đi giọt nước mắt đọng ở khóe mắt: “Tỷ tỷ quả thực đã thông minh hơn trước nhiều. Ta đúng là muốn Ninh Tùy Uyên chết. Nhưng ta đâu có bản lĩnh thần cơ diệu toán, làm sao biết trước Hồi Lạc Nhai sẽ xuất hiện ngay trên con đường mà nàng ta đi qua?”

Phù Huỳnh siết chặt cằm, sắc mặt hờ hững: “Chuyện này chỉ có thể hỏi chính ngươi.”

“Huống hồ…” Vân Kỳ chậm rãi áp sát, giọng nói trầm thấp, “Vân Kỳ ngưỡng mộ tỷ tỷ đến tận bây giờ, dù có đem nàng đổi lấy mười mạng Ninh Tùy Uyên, ta cũng chẳng nỡ.”

Ánh mắt hắn chợt rơi xuống đôi môi nàng, ngón tay khẽ nâng lên, như muốn chạm vào.

Phù Huỳnh chẳng cho hắn cơ hội, lập tức gạt tay hắn ra, quay người định lao ra cửa.

Rầm!!

Một bàn tay mạnh mẽ ấn chặt lên cánh cửa, chặn đứng đường đi của nàng.

Tim nàng thoáng run rẩy, không thể tin nổi mà quay đầu lại: “Yêu chủ rốt cuộc muốn làm gì?”

“Ta không muốn làm gì cả.” Vân Kỳ cười nói, “Ta muốn nàng.”

Những lời này khiến Phù Huỳnh nghẹn thở, ngực như bị đè nén đến mức khó chịu.

Nàng thầm mắng hắn là kẻ điên, nghiến răng, dồn hết sức lực niệm chú, đánh thẳng vào bàn tay đang chống trên khung cửa của hắn.

Đó là một đạo Chú Hàng Yêu, trên người nàng có Quyết Minh Ấn, có thể giúp thuật pháp phát huy tối đa uy lực. Chỉ cần Vân Kỳ buông tay, nàng sẽ có cơ hội thoát thân.

Phù Huỳnh ngửi thấy mùi da thịt cháy khét. Nàng đã đánh trúng! Nhưng hắn vẫn không rời đi.

Thuật pháp ấy như một ngọn lửa hung tàn, thiêu rụi gần như toàn bộ da thịt trên mu bàn tay hắn, để lộ ra lớp xương trắng bên dưới. Vậy mà, hắn vẫn không có ý định lùi bước.

Thiếu niên dường như không cảm thấy đau đớn, đôi mắt tròn tròn dõi theo nàng, đuôi mắt rũ xuống, vẻ vô tội đáng thương như một con chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ trong đêm mưa. Nhưng ánh mắt đó chẳng hề đáng thương, mà lạnh lẽo đến rợn người, âm u như dã thú ẩn nấp trong bóng tối.

“Tỷ tỷ, cho dù nàng có chặt đứt tay ta, ta cũng sẽ không để nàng rời đi.”

Hắn rụt tay về, thản nhiên đưa đầu lưỡi liếm qua vết thương kinh hoàng, ánh mắt vẫn chăm chăm khóa chặt lấy nàng: “Nàng muốn ngoan ngoãn theo ta đi, hay bị ta bắt về Kim Lân một cách không mấy thể diện?”

Vân Kỳ thở dài, ra vẻ khó xử: “Giờ thân thể tỷ tỷ yếu ớt như vậy, ta thực sự không muốn động tay động chân đâu.”

Giọng điệu hắn mang theo ý thương lượng, nhưng thực chất, hắn vốn chẳng để lại cho nàng bất kỳ lựa chọn nào.

Đòn đánh vừa rồi đã gần như rút cạn linh lực của nàng. Đầu lưỡi Phù Huỳnh tê dại, trước mắt lúc sáng lúc tối, e rằng cũng không trụ được bao lâu nữa.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: “Vì sao ngươi nhất định phải đưa ta đến Kim Lân?”

Vân Kỳ nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ, nhưng lại chẳng tìm ra câu trả lời rõ ràng. Kẻ sau lưng muốn có nàng, nhưng bản thân Vân Kỳ lại không cam lòng. Thay vì để nàng rơi vào tay kẻ khác, chi bằng cứ giữ nàng lại bên mình.

Từng có một người khiến hắn vui vẻ, từng mang đến cho hắn sự tự do chưa từng có.

Người ấy đã nhiều lần hứa hẹn, nói rằng sẽ không bao giờ rời đi. Nhưng cuối cùng, vẫn phản bội lời thề, lựa chọn ra đi một mình. Nàng hiến thân cho lục giới, đổi lấy danh tiếng thiên hạ ca tụng.

Trong ba người bọn họ, có lẽ sẽ có kẻ đau buồn, có kẻ nuối tiếc, nhưng chỉ có Vân Kỳ, hắn hận nàng.

Hận và phẫn nộ.

Kẻ phản bội lời thề, đáng phải chịu trừng phạt.

Đó là giao ước khi xưa của bọn họ.

Vậy thì, hắn có lý do gì để giao nàng cho kẻ khác? Có lý do gì để không đưa nàng về Kim Lân?

Vùng đất Bất Hư Châu này, có vô số kẻ dòm ngó nàng như hổ rình mồi. Dù sao nàng cũng chỉ có con đường chết, thà rằng cứ để hắn giữ lại.

Dù gì đi nữa, hắn cũng từng thực sự, thực sự rất thích nàng. Ngay cả khi nhận ra nàng luôn do dự không quyết, tình cảm ấy vẫn chưa từng thay đổi.

Thậm chí, để nàng vui lòng, hắn đã bao lần diễn vở “ba nam tranh một nữ” trước mặt nàng cùng hai kẻ kia. Chỉ cần nàng muốn, Vân Kỳ cũng chẳng ngại chia sẻ nàng với người khác.

Thế nhưng, Tô Ánh Vi lại quá ngu dốt, nàng ta lại chọn con đường mà hắn căm ghét nhất.

Cái chết là một sự trốn tránh.

Là phản bội.

Là sự bội ước!

Hắn không thể tha thứ cho nàng vì tất cả những điều đó. Vậy nên… nàng phải trả lại cho hắn.

Vân Kỳ che giấu tâm tư rất khéo, đối diện với Phù Huỳnh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng: “Ta đã nói rồi mà, ta đã ngưỡng mộ tỷ tỷ từ rất lâu. Chẳng lẽ lý do đó vẫn chưa đủ sao? Hay là, tỷ tỷ thà chọn Ninh Tùy Uyên, cũng không muốn theo ta về Kim Lân?”

Phù Huỳnh há miệng, nhưng bỗng chốc lại không biết phải nói gì.

Nàng đương nhiên không tin những lời quỷ quái của hắn! Ngưỡng mộ tỷ tỷ cái gì chứ? Rõ ràng là vì ghi hận chuyện Tô Ánh Vi rời đi năm đó, nên mới muốn bắt nàng về để hành hạ, trả thù!

Thái dương đau nhói, cơn đau khiến nàng không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng.

Phù Huỳnh cố giữ cho mình tỉnh táo, nhắc nhở bản thân không được ngã xuống, đồng thời quan sát tình hình xung quanh.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, Thương Lang rất nhanh sẽ mang Bích La quay lại. Hiện tại nàng chỉ cần kéo dài thời gian, ổn định Vân Kỳ trước đã.

Nàng nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở, nhẹ giọng nói: “Thuốc đâu? Đưa ta trước đã.”

Phù Huỳnh xòe tay, “Chờ ta uống xong sẽ theo ngươi đi.”

Vân Kỳ nhướng mày, không chút do dự đưa lọ thuốc cho nàng.

Phù Huỳnh cúi mắt, ngón tay khẽ vuốt ve bề mặt men sứ láng mịn, nhưng ngay lúc đó, gió chợt động bên tai nàng.

Đầu ngón tay nàng khựng lại, ánh mắt sắc bén quét về phía sau lưng Vân Kỳ, ngay khoảnh khắc ấy, nàng nhanh chóng nghiêng người tránh sang một bên.

“Phụt!”

Một mũi kích sắc bén, bao bọc trong lôi vân ma hỏa, xuyên qua lớp da thịt. Trong nháy mắt, máu tươi bắn ra tung tóe, nhỏ xuống tà váy của nàng như từng đóa mai đỏ nở rộ.

Vân Kỳ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi kích cắm sâu trên bả vai mình, đồng tử lóe lên ánh sáng khác thường.

Chẳng mấy chốc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phù Huỳnh, bất đắc dĩ lắc đầu: “A Huỳnh… hà tất phải làm vậy?”

Lời vừa dứt, hắn rút mũi kích ra, tung người nhảy lên đài Phật.

Máu nóng theo vết thương không ngừng nhỏ xuống, từng giọt rơi vào mắt Phật tượng, từ hốc mắt trượt dài xuống gương mặt, để lại một đường máu đỏ sẫm. Hắn dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, gương mặt ẩn trong bóng tối, bóng dáng cao gầy chìm giữa cơn mưa gió, phảng phất hơi lạnh ẩm ướt khó gần.

“Đứng sau ta.”

Tứ Phương Kích xoay tròn trong lòng bàn tay.

Ninh Tùy Uyên hờ hững liếc nhìn Phù Huỳnh, dáng người cao lớn như một bức tường vững chắc, hoàn toàn che chắn nàng trong vòng bảo hộ của mình.

Trên người hắn, mùi máu tanh đặc quánh hòa lẫn với hơi nước lạnh lẽo. Phù Huỳnh chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy những giọt nước đọng trên sợi tóc hắn, từng giọt lăn xuống, thấm vào y phục.

“Yêu chủ Kim Lân, hà tất phải tự tìm đường chết?”

Ninh Tùy Uyên khẽ ngửa đầu, dùng chính câu mà Vân Kỳ từng nói để đáp lại hắn, sau đó lạnh nhạt đảo mắt nhìn quanh, tỏ vẻ hài lòng mà gật đầu: “Gió chẳng thanh, trăng chẳng sáng. Đúng là một ngày thích hợp để tìm chết.”

Nghe vậy, Vân Kỳ lại càng có tâm trạng trêu đùa hơn, bật cười đáp: “Cửu U Đế đang đọc di ngôn sao?”

Ninh Tùy Uyên hờ hững nâng mí mắt: “Không biết lễ nghĩa.”

Vân Kỳ liếc nhìn Phù Huỳnh đang đứng bên cạnh, không rõ trong lòng tính toán điều gì, chớp mắt đã biến mất khỏi đài Phật.

Chỉ chốc lát sau, Phù Huỳnh liền nghe thấy tiếng xào xạc văng vẳng bên tai.

Có thứ gì đó đang tiến gần đến nàng.

Nhưng còn chưa kịp áp sát, Ninh Tùy Uyên đã tung chân đá mũi kích lên, thân kích vung ngang chặn đứng kẻ địch trong khoảng không.

Ngay sau đó, hắn vươn tay, nhanh chóng kéo Phù Huỳnh vào trong lòng.

Nhưng vẫn chưa kết thúc.

Hắn khẽ hừ lạnh, vung tay bày trận. Tứ Phương Kích phân thành bốn, bay về bốn hướng. Khi hắn nắm tay lại, những mũi kích liền mạnh mẽ hợp về một chỗ.

“Phụt!”

Một vệt máu đen tung tóe trên nền đất.

Trong không khí, một bóng đen chớp nhoáng xuất hiện rồi lập tức tan biến.

Thuật ẩn thân của thiếu niên bị phá vỡ, hắn lảo đảo rơi xuống mặt đất trong bộ dạng vô cùng chật vật.

Vân Kỳ ôm lấy ngực, tâm mạch đã bị thương nặng, khom người ho sặc ra một ngụm máu đen.

Ninh Tùy Uyên không có ý định buông tha dễ dàng như vậy. Hắn cúi mắt nhìn xuống, cánh tay nhấc lên đầy vẻ chán ghét. Trên đầu ngón tay, ánh sáng pháp thuật u tối ngưng tụ, lóe lên từng tia sáng như những vì tinh tú nhợt nhạt.

“Ngươi nên cảm tạ, vì sau khi chết còn có Phật tổ độ hóa siêu sinh.”

Vân Kỳ thở hổn hển, cổ cứng ngắc quay lại nhìn pho tượng Phật Cửu Liên khổng lồ phía sau.

Vết máu trước đó vương trên tượng đã khô, Phật tượng cúi đầu khép mắt, vệt máu dài kéo từ hốc mắt xuống, tựa như lệ ngân, khiến thần tính càng thêm hiển hiện.

Vân Kỳ biết rõ bản thân không phải đối thủ của Ninh Tùy Uyên.

Những lần trước giao thủ, đều có Tô Ánh Vi cản lại, dù thật sự đánh nhau cũng không đến mức khó thu xếp. Chỉ là… hắn đã đánh giá thấp Ninh Tùy Uyên.

Người này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Bên ngoài trông có vẻ hắn vẫn còn tỉnh táo, không hề hấn gì, nhưng chỉ có Vân Kỳ hiểu rõ, Tứ Phương Kích đã nghiền nát căn cốt của hắn.

Ninh Tùy Uyên thật sự muốn hắn chết.

Tên khốn này.

Vân Kỳ nghiến răng, ánh mắt đầy căm hận nhìn Ninh Tùy Uyên: “Cho dù ta không thể siêu sinh, ta cũng muốn để Cửu U Đế biết…”

Hắn bỗng nhiên thu lại vẻ sắc bén, quay sang Phù Huỳnh, gương mặt chợt trở nên hiền hòa: “Tỷ tỷ, hãy lặp lại những lời trước đó tỷ từng nói với ta, nói cho Cửu U Đế nghe một lần nữa.”

Phù Huỳnh sững người.

Trước đó… nàng đã nói gì sao?

Ninh Tùy Uyên híp mắt, siết chặt vòng tay quanh eo nàng: “Lời trăn trối nói xong rồi?”

Vân Kỳ cười khan, giọng khô khốc nhưng đầy trêu chọc. Hắn không chút để tâm mà nhún vai, từng chữ từng chữ lướt qua tai Ninh Tùy Uyên:

“A tỷ nói… ngươi không trẻ trung bằng ta.”

“Lại càng không uyên bác bằng Hạ Quan Lan.”

“Ồ đúng rồi, ngươi còn không thể—”

Hắn cố ý ngừng lại giữa chừng, ánh mắt ẩn hiện vẻ ám muội, khóe môi treo một nụ cười đầy ẩn ý.

Không trẻ trung bằng Vân Kỳ;

Không học rộng tài cao bằng Hạ Quan Lan?

Điều đó hắn không phủ nhận.

Nhưng còn câu sau? Câu sau là gì?

Ninh Tùy Uyên theo bản năng liếc nhìn Phù Huỳnh. Định quay sang chất vấn Vân Kỳ thì phát hiện tiểu tử này đã nhân lúc hắn phân tâm, vung tay ném ra một đạo mê điệp chú, nhân cơ hội bỏ trốn.

Làn khói trắng đặc quánh nhanh chóng lan tỏa rồi tan đi. Kết giới bên ngoài đã bị phá vỡ, bên khung cửa sổ chỉ còn lại một chiếc đuôi đen bị đứt đoạn.

Tên này đúng là có gan, vì giữ mạng mà không tiếc tự chặt đuôi của chính mình.

Thế nhưng, điều đó không quan trọng.

Ninh Tùy Uyên chẳng hề để tâm đến chuyện hắn sống hay chết, lúc này hắn bận tâm một chuyện khác hơn—

Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn xuống: “Ta không trẻ trung, cũng không học thức uyên bác, vậy phía sau thì sao?”

Giọng hắn trầm tĩnh:

“Còn không thể cái gì?”

Phù Huỳnh: “…”

Phù Huỳnh: “……”

Nàng biết chết liền!!!

【Tác giả có lời muốn nói】

Phù Huỳnh: Ta đã bảo rồi mà, mấy cái thứ đen pha xám này là mưu mô nhất! [phẫn nộ]

***

Chương 55

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *