Chương 53
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Gió đêm đập vào cánh cửa miếu đóng chặt kêu rầm rầm không ngớt.
Mưa gió cuồn cuộn, thế lực mạnh mẽ, tựa như muốn nhổ bật cả ngôi miếu hoang này khỏi mặt đất.
Mùi yêu khí ngày càng nồng nặc hòa lẫn trong không khí lạnh ẩm, tiến lại ngày càng gần. Thương Lang đang canh giữ bên ngoài lập tức cảnh giác, họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.
Ninh Tùy Uyên liếc nhìn Phù Huỳnh đang nằm trên đống cỏ khô. Nàng có Quyết Minh Ấn hộ thân, yêu vật tầm thường không dám tùy tiện đến gần, có thể thấy rõ lũ yêu quỷ ngoài kia là nhắm vào hắn.
Không khó để đoán, đám yêu tà huyền quỷ này hẳn là đến từ ngọn tà sơn gần đó, chắc hẳn lúc hắn đi ngang qua đã thu hút chúng, nên chúng mới đuổi theo đến tận đây.
Ninh Tùy Uyên không khỏi cảm thấy đau đầu.
Nếu xảy ra giao chiến, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nơi này. Hiện tại sương đêm dày đặc, việc tìm một chỗ trú ẩn mới là điều không thực tế.
Hắn khẽ thở dài, gọi ra ngoài: “Tiểu Thương, vào đây.”
Lời vừa dứt, Thương Lang lập tức lao mạnh vào, đẩy cửa miếu bật ra rồi ngồi bệt ngay cửa.
Cánh cửa rung lắc không ngừng dưới cơn gió mạnh, mưa theo đó táp vào trong.
Bộ lông đen dày của con sói to bị gió mưa thổi cho nghiêng ngả, khiến Ninh Tùy Uyên không khỏi nhíu mày.
“Ngươi canh giữ ở đây, trông chừng nàng, ta đi một lát rồi về.”
“Ngao.”
Dù vậy, hắn vẫn không yên tâm, bèn thi pháp phủ một tầng kết giới lên toàn bộ ngôi miếu, sau khi chắc chắn mới rời đi một mình.
Đôi tai dã thú của Thương Lang dựng thẳng lên.
Nghe thấy tiếng bước chân chủ nhân xa dần, nó quay đầu nhìn Phù Huỳnh vẫn đang mê man, ghi nhớ nhiệm vụ, bèn chậm rãi bước đến, nằm phục xuống bên chân nàng.
Bên ngoài miếu là màn đêm lạnh lẽo thê lương, bên trong miếu là sự tĩnh lặng đến chết chóc.
Bỗng nhiên, Thương Lang nghe thấy có thứ gì đó khẽ động. Đồng tử dựng đứng của nó co rút lại, nhe răng gầm gừ nhìn về phía sau.
Một bóng xanh từ chiếc trâm ngọc trượt ra, hóa thành hình người.
Cảnh tượng này khiến sự cảnh giác trong mắt nó biến thành ngơ ngác.
Khi nhìn rõ gương mặt đối phương, Thương Lang thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó, nó liền vẫy đuôi, quấn quýt bên chân đối phương.
“Đi đi đi, tránh ra.” Bích La phớt lờ sự nịnh nọt của con sói, chán ghét đẩy nó ra.
Nhưng con vật này quá to lớn, nàng đẩy không nổi, đành tạm thời mặc kệ.
So với con sói đen lấm lem này, điều quan trọng hơn bây giờ chính là Phù Huỳnh. Bích La ngồi xổm trước mặt nàng, vươn tay chọc chọc vào má, thấy không có phản ứng, bèn dời ánh mắt xuống lồng ngực nàng…
Thế gian này không ai hiểu tình trạng của Phù Huỳnh hơn Bích La.
Người cần tâm hỏa để duy trì mạng sống, đèn cần mệnh hỏa để thắp sáng linh hồn.
Linh lực của nàng càng mạnh mẽ, ngọn đèn trong nàng sẽ càng nhanh cạn kiệt.
Đáng tiếc, cả Hạ Quan Lan lẫn Phù Huỳnh đều không hiểu được đạo lý này.
Quyển kén ngọc kia quả thực có thể giúp nàng tăng cường linh lực, nhưng đồng thời, tim đèn cũng sẽ cần nhiều dưỡng chất hơn để duy trì sức mạnh đó.
Chỉ e yêu đan bình thường đã không còn đủ để duy trì tình trạng của nàng lúc này.
Bích La cảm thấy đau đầu.
Nàng không ngờ mình vừa mới tỉnh lại đã phải đối mặt với tình huống này.
Sau một hồi cân nhắc, Bích La áp lòng bàn tay lên ngực Phù Huỳnh, chậm rãi dẫn dắt thần lực của mình nhập vào tâm hỏa trong nàng.
Bích La đã tĩnh dưỡng trong hồn khí suốt nửa tháng.
Những chuyện xảy ra bên ngoài, nàng đã không còn ký ức quá rõ ràng. Nhưng có thể nhanh chóng khôi phục như vậy, chắc hẳn có người đã chăm sóc nàng rất tốt.
Vừa truyền khí, nàng vừa nghiêng đầu nhìn Phù Huỳnh.
Trong đầu nàng mơ hồ hiện lên những hình ảnh không rõ ràng lắm, là đôi mày, đôi mắt ấy, là dáng vẻ dịu dàng khi cúi xuống đút thuốc cho nàng.
Hình như… nàng ấy còn lau lông cho mình mỗi ngày.
Hình như… vào thời khắc nguy nan, nàng ấy còn nói với người khác rằng nàng là muội muội của nàng ấy.
Thần thú thượng cổ từ xưa đến nay vốn cô độc, làm gì có huynh đệ tỷ muội.
Khi Tô Ánh Vi còn ở đó, nàng ta chỉ coi nàng là thú cưng để nuôi cho đỡ buồn chán, nếu vô tình chọc giận nàng, thì lại bị gọi là lương thực dự trữ, trên dưới phân minh rõ ràng.
Bích La cũng chẳng để tâm đến những điều đó.
Dù sao nàng cũng chỉ là một con chim, chim sao có thể so sánh với con người.
Muội muội ư?
Bích La khẽ lắc đầu, cảm thấy vừa mới lạ, lại có một cảm giác không thể gọi tên dâng lên trong lồng ngực, vừa giống như vui vẻ lại có phần thỏa mãn.
Nhưng mà… xét theo tuổi tác, nàng hẳn phải là bà bà của nàng ấy mới đúng, đâu phải muội muội.
“Bích La…”
Đang mải suy nghĩ lung tung, đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai.
Bích La lập tức thu tay lại, giữa chân mày lộ ra vẻ vui mừng: “Ngươi tỉnh rồi?”
“Ngươi tỉnh rồi?”
Hai người gần như đồng thời cất tiếng.
Phù Huỳnh day day hai bên thái dương đang đau nhức, chậm rãi ngồi dậy khỏi đống cỏ khô.
“Cẩn thận, cẩn thận, ngươi còn rất yếu, tốt nhất vẫn nên nằm nghỉ thì hơn.”
Bích La vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng.
Phù Huỳnh cũng không rõ bản thân đã mê man bao lâu. Nhìn tòa Phật đài cao lớn trước mặt, nàng thoáng ngẩn người. Quay đầu lại, nàng thấy con sói xanh đang vẫy đuôi bên chân mình.
Hình như đây là… con sói của Ninh Tùy Uyên?
Tên nó là gì nhỉ?
Tiểu Thương? Hay dường như chẳng có tên gọi nào cả.
Phù Huỳnh khẽ nhắm mắt, rồi chuyển ánh nhìn về phía Bích La.
Nữ tử nhỏ nhắn, linh động như ngày nào. Nhìn thấy nàng bình an, Phù Huỳnh mới thả lỏng, nhưng cơ thể không còn chống đỡ nổi nữa, khẽ tựa vào vai nàng.
“Nằm xuống, mau nằm xuống đi.” Bích La sốt ruột đỡ nàng nằm xuống, vừa làm vừa lẩm bẩm: “Ngươi bây giờ không thể cử động bừa bãi, ta chỉ còn chút linh lực đủ duy trì cho ngươi một lúc thôi đấy.”
Cũng khó trách nàng lại bất ngờ tỉnh lại như vậy.
Phù Huỳnh nói: “Chỉ là bệnh cũ tái phát, tĩnh dưỡng một chút là được. Trái lại, ngươi mới là người cần lo lắng, Tư Ly Quân nói thần lực của ngươi gần như bị ăn mòn hết rồi. Giờ khó khăn lắm mới tỉnh lại, sao còn lãng phí sức lực trên người ta?”
Con chim ngốc nghếch này không hiểu được sự quan tâm của nàng, chỉ cảm thấy bản thân làm chuyện tốt lại bị oán trách, lập tức bĩu môi, phản bác: “Ngươi quản ta?!”
“Không phải quản ngươi.” Phù Huỳnh đã quen với tính khí bộc trực như pháo nổ của nàng, nên chẳng giận, huống hồ giờ nàng vốn không còn sức mà giận. “Mà là quan tâm ngươi.”
Bích La nghe vậy sững người.
Hàng mi khẽ run lên, trong đầu lại hiện lên những ký ức mơ hồ.
Do dự một lúc lâu, nàng thấp thỏm hỏi: “Ta… lúc trước hôn mê, có nghe thấy ngươi đi tìm ta.”
Phù Huỳnh khẽ gật đầu: “Đúng vậy, ta đã đi tìm ngươi.”
Quả nhiên, những gì nàng thấy trước khi hôn mê không phải là ảo giác.
Bích La đã vô tình rơi xuống Hồi Lạc Nhai, thần trí mê loạn, còn bị quái vật hút lấy linh lực. May mà nàng là thần thú của trời đất, không dễ chết như vậy.
Nhưng dần dần, Bích La thực sự cảm thấy mình sắp chết rồi.
Khi nàng rơi vào tuyệt vọng, có người đã phá tan sương mù, cứu nàng thoát khỏi đó, nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, gọi nàng tỉnh dậy. Đến khi nàng có ý thức, nàng tận mắt thấy người đó vì cứu mình mà trúng bẫy của kẻ địch.
Nghĩ đến đây, người đó chẳng phải chính là…
Bích La ngước nhìn Phù Huỳnh, nghi hoặc hỏi: “Ngươi tìm ta làm gì?”
Nàng mím môi, không tin trên đời thực sự có người chịu xả thân vì nàng, thậm chí còn cố thuyết phục bản thân: “Nói cho cùng cũng là do ta bất cẩn, nếu vì thế mà chết, ngươi chẳng phải có thể sống tự tại hơn sao?”
Phù Huỳnh nghe vậy bật cười: “Là ta tự tại, hay là ngươi tự tại?”
Bích La im lặng.
Nàng còn muốn nói gì đó, nhưng cơn ho đột ngột kéo đến khiến nàng nghẹn lại.
Phù Huỳnh ho đến mức đầu óc quay cuồng, trong miệng toàn mùi tanh nồng.
Nàng nhận ra, có lẽ tình trạng của mình không đơn giản chỉ là bệnh cũ tái phát. Rất có thể, khi còn ở Hồi Lạc Nhai, lũ quái vật kia đã xâm nhập vào thức hải của nàng, để lại trong cơ thể một lượng chướng khí khó lòng tiêu trừ.
Phù Huỳnh không định nói những chuyện này cho Bích La biết.
Khó khăn lắm mới dừng được cơn ho, nàng nhìn con chim nhỏ, chậm rãi nói: “Sinh mệnh con người mong manh như tờ giấy, dễ bị gió cuốn, dễ bị lửa thiêu. Nhưng thế gian vốn luôn bấp bênh, gió mưa chẳng bao giờ ngừng. Chính vì chết đi dễ dàng, càng phải sống cho thật tốt.”
Thấy Bích La xụ mặt xuống, Phù Huỳnh không nhịn được, vươn tay nhéo nhẹ má nàng, khẽ cười: “Vẫn là câu nói đó, ta đi tìm ngươi vì quan tâm ngươi, không vì điều gì khác.”
Bích La phồng má, hốc mắt đột nhiên đỏ ửng.
Phù Huỳnh kịp thời chuyển đề tài: “Những người đó ta đã đưa về an toàn cả rồi. Còn ngươi, sao tự nhiên lại chạy đến Hồi Lạc Nhai?”
Câu hỏi này lập tức khiến Bích La chột dạ. Nàng co cổ lại, cúi đầu xoắn xuýt mười ngón tay.
Phù Huỳnh thẳng thừng vạch trần: “Là vì nhìn thấy Tô Ánh Vi?”
Bích La: “……”
Không cho nàng lấy một cơ hội để chối cãi.
Chuyện này nói ra cũng lạ, ban đầu nàng chỉ nghe thấy động tĩnh, sợ là yêu vật tác quái nên sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đám người phàm kia, nàng lập tức đi kiểm tra. Không ngờ lại nhìn thấy một người có dung mạo rất giống Tô Ánh Vi đang bị Huyền Quỷ truy sát.
Bích La nóng lòng cứu người, vừa ra tay đã bị cuốn vào Hồi Lạc Nhai.
Nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra, nàng lại càng chột dạ, cẩn thận liếc nhìn Phù Huỳnh. Nhưng thấy nàng ấy chỉ im lặng, nét mặt thản nhiên như đang trầm tư suy nghĩ, Bích La lập tức giật mình, hoảng hốt giải thích: “Ta không cố ý! Ta là… là…”
Nàng ấp úng mãi mà chẳng nói nên lời.
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn này, Phù Huỳnh không nhịn được mà bật cười. “Ta biết.” Nàng dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói: “Chỉ là… ta cảm thấy mọi chuyện trùng hợp quá mức.”
Nếu Bích La chỉ vô tình rơi vào Hồi Lạc Nhai, vậy thì mọi chuyện có thể giải thích được.
Nhưng vấn đề là… Nàng ta lại nhìn thấy Tô Ánh Vi.
Phù Huỳnh cụp mắt, đầu óc đột nhiên đau nhói.
Bích La vốn định đem thứ mình mới tìm được ra cho nàng xem, mong chuộc lại lỗi lầm. Nhưng nhìn nàng lúc này, nàng ta đành nuốt lại ý định đó.
“Thôi bỏ đi, ngươi đừng nói gì nữa.” Bích La nhanh chóng hạ quyết tâm. “Chờ ở đây đi, ta đi tìm thứ cứu ngươi.”
Nói cho cùng, Phù Huỳnh hiện giờ chẳng khác gì “đói bụng”.
Vùng này đầy yêu vật và Huyền Quỷ, nàng chỉ cần giết một nhóm, lấy yêu đan để tiếp thêm sức mạnh cho ngọn đèn của Phù Huỳnh. Chỉ cần tim đèn sáng lên, cơ thể nàng có được dưỡng khí, tự khắc sẽ hồi phục.
Chờ nàng ấy khỏe lại rồi, lúc đó đưa đồ cho nàng cũng chưa muộn!
Nghĩ xong, Bích La lập tức hành động.
“Này, Bích—”
Phù Huỳnh còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy nàng ta hóa thành một luồng sáng xanh, xuyên qua khe cửa mà biến mất không tung tích.
Bàn tay nàng vươn ra giữa không trung, đành lúng túng rụt lại. Nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ánh mắt vô tình lia qua, bỗng chú ý đến con sói xanh bị nàng lãng quên từ nãy.
Cảm nhận được ánh mắt nàng, Thương Lang điên cuồng lắc đầu, rồi lập tức tru lên từng tiếng ai oán
Tiếng tru uốn lượn, quanh co, như đang kể lể điều gì đó.
Dù nghe không hiểu, Phù Huỳnh vẫn thừa biết ý tứ của nó.
Hẳn là Ninh Tùy Uyên đã sắp xếp để nó ở lại đây trông chừng nàng.
“Bích La vẫn chưa khỏi hẳn, nàng ấy cứ thế mà đi, ta thật sự không yên tâm.” Phù Huỳnh nhẹ giọng khuyên bảo, “Nàng ấy chắc chưa đi xa đâu, ngươi chỉ cần đưa nàng ấy về, sẽ không mất bao nhiêu thời gian.”
“U u.” Thương Lang vẫn điên cuồng lắc đầu.
Phù Huỳnh lộ vẻ đau đớn, “Nơi này có kết giới bảo hộ, yêu vật không thể đến gần ta; nhưng bên ngoài nguy cơ trùng trùng, nàng ấy chỉ là một con chim còn mang thương tích, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn chúng ta lại phải chia ly sao?”
Thương Lang: “……”
Phù Huỳnh: “Nếu từ nay ngươi không còn gặp lại Đế Quân nữa, ngươi có đau lòng không?”
Thương Lang: “…………”
“Được thôi, nếu ngươi không giúp, ta tự đi tìm.”
Nói rồi, nàng cắn răng đứng dậy, loạng choạng bước về phía cửa.
Lông Thương Lang dựng đứng, nó lập tức há miệng cắn lấy vạt váy nàng, kéo giật nàng về.
Phù Huỳnh cúi đầu nhìn nó: “Giúp hay không giúp?”
“Ngao ngao.”
Có lẽ là hết cách, Thương Lang đáng thương kêu lên mấy tiếng, cuối cùng tung mình lao ra ngoài cửa, đi tìm người.
Trong miếu lúc này chỉ còn lại một mình nàng.
Phù Huỳnh đứng không vững nữa, chỉ vài bước chân đã rút cạn chút hơi sức ít ỏi còn lại, xem ra linh phủ của nàng thực sự đã bị tổn hại. Nàng ôm lấy lồng ngực nóng rát, định nằm xuống chỗ cũ, bỗng dưng…
Ngọn nến bên cạnh chập chờn dao động, bùng lên rồi phụt tắt trong khoảnh khắc, khi sáng lại thì… dưới chân nàng đã xuất hiện thêm một bóng người.
Một cái bóng… không thuộc về nàng.
【Tác giả có lời muốn nói】
Bích La: Ta là bà bà của các ngươi.
Phù Huỳnh: ?
Ma đầu: ??
***