Nữ phụ chết thảm – Chương 44

Chương 44

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Phù Huỳnh bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Sự đè nén vương nơi khóe mắt bấy lâu cũng tan đi, đôi mắt như ánh sao, lộ ra đôi phần hồn nhiên của một thiếu nữ tuổi trăng tròn.

“Chúng ta đang ở đâu?”

Hạ Quan Lan mở rộng Địa Tướng Thiên Tinh, tinh đồ chỉ hướng nam bắc, nơi này là một vùng biên giới không mấy nổi bật thuộc Dao Sơn. Đối với hắn, ở đâu cũng như nhau, trở về Thái Hoa Sơn chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Thu lại bảo vật, ánh mắt hắn rơi xuống gương mặt Phù Huỳnh: “Vậy, ngươi có thể cùng ta trở về Thái Hoa Sơn không?”

Lúc này, Phù Huỳnh mới nhớ ra lời hứa giữa hai người.

Việc giết Ninh Tùy Uyên có công lao của hắn, hắn cũng xem như đã thực hiện lời hứa của mình.

Phù Huỳnh cúi đầu suy nghĩ, rồi lại nhìn quanh bốn phía.

Từ khi sống lại, trong lòng nàng luôn canh cánh một tâm nguyện: Đó là trở về trấn Sơn Tuyền để thăm lại một lần.

Nếu nơi này thuộc Dao Sơn, vậy chỉ cần đi thêm vài ngày là có thể đến nơi. Nàng muốn về quê, muốn tận mắt thấy liệu phụ thân có còn sống hay không. Nàng cũng muốn… tìm lại miếng kiếm bội năm xưa đã đánh mất. Dù biết rõ nguyện vọng ấy gần như vô vọng, nhưng nàng không cam lòng. Dù cho kết quả có là thất vọng, có là tay trắng, nàng vẫn muốn tận mắt chứng kiến.

Phù Huỳnh nhất định sẽ cùng Hạ Quan Lan trở về Thái Hoa Sơn. Dù không phải Thái Hoa Sơn, thì cũng sẽ là Kim Lân Vực.

Nhưng mà… nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ nàng sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại đây nữa.

Phù Huỳnh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Nàng kiên định nhìn về phía hắn: “Ta có thể đi cùng ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.”

Hạ Quan Lan trầm tĩnh, chờ nàng mở lời.

“Ta muốn đến một nơi.” Phù Huỳnh nói, “Nhất định phải đi.”

Nếu hắn không đồng ý… nàng còn chưa kịp nghĩ xem mình sẽ làm thế nào, thì bỗng nghe thấy một giọng nói khẽ vang bên tai: “Được.”

Chỉ một chữ rất nhẹ.

Không từ chối, cũng không thắc mắc, đơn giản chỉ là một câu “được”.

Phù Huỳnh thoáng sững sờ, trong khoảnh khắc ấy, hắn lại nói tiếp: “Nhưng ta cũng có một điều kiện.”

Hắn nhìn nàng, chậm rãi nói: “Ta sẽ đi cùng ngươi.”

Phù Huỳnh: “……”

Quả nhiên.

Dù có chút tiếc nuối, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là bị từ chối.

Nàng gượng gạo gật đầu.

Hạ Quan Lan thấy thế, không khỏi cong môi cười nhẹ: “Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi một mình sao?”

Phù Huỳnh không đáp, ngầm thừa nhận.

Hạ Quan Lan nói tiếp: “Sau trận chiến ở Dao Sơn, nơi này không còn yên ổn nữa. Với thân pháp của ngươi…”

Hắn ngừng lại, nhưng hàm ý đã quá rõ ràng.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua người nàng, thoáng dừng lại trên gương mặt còn vương chút sắc bệnh. Chắc hẳn là do vết thương cũ chưa hồi phục.

Dù sao thì Ninh Tùy Uyên cũng là Ma Tôn mạnh nhất trong vạn năm qua. Dù chỉ một đòn nhẹ nhàng, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Nếu nàng không mang thân thể của Quyết Minh Đăng, e rằng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn.

Thành thật mà nói, nàng có thể kiên trì đến tận bây giờ mà không rên một tiếng, sự bền bỉ này đủ khiến Hạ Quan Lan ngạc nhiên.

Hắn chưa bao giờ tò mò về nhân quả của bất kỳ ai ngoài chính mình. Thế nhưng, lúc này, đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cơn xung động, hắn muốn biết, trước khi đồ thành, nàng đã có một cuộc đời như thế nào.

Hạ Quan Lan luôn là kẻ kiềm chế, lạnh lùng. Cơn xung động ấy chỉ duy trì trong chốc lát rồi nhanh chóng bị lý trí nghiền nát, cuốn theo dòng suy nghĩ lặng lẽ lắng xuống.

Hắn trầm giọng hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Trấn Sơn Tuyền.”

Phù Huỳnh đáp xong, chợt nhớ ra Hạ Quan Lan có lẽ không biết nơi này, liền sửa lại: “Thành Vạn Thanh.”

Hạ Quan Lan thoáng ngẫm nghĩ, rồi nói: “Quê nhà của ngươi.”

Nàng cúi đầu, trong mắt lộ vẻ cô đơn.

“Đi bộ mất hai ngày, dùng linh pháp thì nhanh hơn, nhưng với thể trạng hiện tại của ngươi, e là chịu không nổi.”

“Vậy thì cứ đi từ từ.”

Phù Huỳnh không để tâm xa hay gần.

Với một kẻ mong được trở về nhà, xa cũng là xa, gần cũng là xa. Dù xa đến đâu, nàng cũng phải quay về.

Hạ Quan Lan im lặng bước đến bên nàng.

Nàng thực sự yếu đến mức chỉ đi được vài bước đã loạng choạng ngã xuống.

Hắn giơ tay đỡ lấy, thân thể nàng mềm nhũn như nước, tựa như chỉ cần hơi buông lỏng là sẽ tan biến.

Hắn hơi siết tay lại, để nàng tựa vào lồng ngực mình.

Nàng đã lịm đi.

Lông mi dài khẽ phủ xuống đôi gò má nhỏ nhắn, đen nhánh, rậm dày, như hai chiếc lông vũ được rút ra từ một con huyền nha.

Ánh mắt Hạ Quan Lan rơi lên hàng mi ấy, trầm tư không nói.

Dường như rất lâu sau, hắn mới nhận ra đầu ngón tay mình đã nhẹ chạm lên lông mi nàng. Cảm giác mảnh mềm ấy không có gì đặc biệt, vậy mà lại khiến hắn giật mình, vội vàng rụt tay về, nắm chặt thành quyền.

Hắn cứ thế lặng lẽ đứng yên rất lâu.

Xác nhận Phù Huỳnh không có dấu hiệu tỉnh lại, cuối cùng Hạ Quan Lan bế nàng lên, rời khỏi vùng hoang dã này.

Bất Hư Châu không an toàn. Huyền quỷ xuất hiện khắp nơi, thiên tượng biến hóa khó lường. Ngay cả Dao Sơn cũng tràn đầy nguy hiểm và những điều khó có thể lường.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống.

Cảnh hoang vu dưới ánh trăng cực hạn lại mang một vẻ đẹp đầy rung động.

Hạ Quan Lan tùy ý chọn một sườn núi gần suối, lấy mũi chân làm tâm điểm, bố trí một kết giới. Sau đó, hắn dùng Vân Gian Hạc tạo ra một đào nguyên ảo cảnh, tạm thời làm nơi dưỡng thương.

Nàng đang không ổn. Linh châu bị thương khiến linh khí của nàng tiêu tán khắp nơi. Ngoài ra… còn có tâm phủ chấn động bất ổn.

Đây là một chuyện kỳ lạ.

Hạ Quan Lan ngồi bên mép giường, ánh mắt quét qua gương mặt say ngủ của nàng, rồi trượt xuống cổ, cuối cùng dừng lại ở ngực trái.

Nội tâm giằng co rất lâu.

Cuối cùng, hắn vẫn đưa hai ngón tay đặt lên nơi đó, qua lớp vải áo.

Không có nhịp tim.

Hắn cảm nhận được một khoảng không trống rỗng và tĩnh mịch.

Ánh mắt Hạ Quan Lan lóe lên kinh ngạc, hắn giật mình rút tay về.

Không thể tin nổi, hắn lại thử một lần nữa, thân thể không có trái tim, nhưng lại có thần hồn thất khiếu!

Hạ Quan Lan nhắm mắt, cảm nhận được một tia tâm hỏa yếu ớt đang thay thế vị trí trái tim.

Đây là gì?

Hắn vừa định thăm dò thêm, bỗng một bàn tay lạnh băng mạnh mẽ hất hắn ra.

Phù Huỳnh siết chặt cổ áo trước ngực, gương mặt tái nhợt đầy vẻ cảnh giác.

Hạ Quan Lan sững sờ.

Trong lòng hắn trăm mối nghi hoặc đan xen, khiến lý trí thoáng chốc bị lấn át: “Để ta xem.”

Vừa nói, hắn lại định kéo áo nàng.

Phù Huỳnh vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Hình bóng hắn ép sát như một ác quỷ, khiến toàn thân nàng cứng đờ, hoảng loạn đẩy ra, thậm chí mạnh tay tát thẳng một cái.

Một tiếng “chát” vang dội.

Cái tát giáng thẳng lên gương mặt tuấn tú của hắn, đồng thời cũng khiến Hạ Quan Lan bừng tỉnh.

Má phải nóng ran.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành tiên, hắn bị người ta tát.

Đầu lưỡi lướt qua khóe môi, mùi máu tanh nhàn nhạt khiến hắn ý thức được hành vi khi nãy của mình tồi tệ đến mức nào. Hạ Quan Lan ngước mắt, hàng lông mày dài phủ xuống đôi phượng mâu sắc như mực tàu, lạnh lùng đến mức át đi vẻ tuấn mỹ vốn có.

Không rõ vì đau hay sợ, Phù Huỳnh run rẩy không ngừng. Hai tay nàng vẫn ôm chặt trước ngực, không dám thả lỏng, trông như bị dọa sợ đến choáng váng.

Hạ Quan Lan hít sâu một hơi, đột ngột đứng dậy.

Bóng dáng hắn bao trùm lấy nàng, dày đặc đến mức không lọt một kẽ sáng, giống như một cánh bướm nhỏ bị vây hãm trong tay áo hắn, không tài nào thoát được.

“Ta đường đột.” Hạ Quan Lan khẽ cúi người, nói lời xin lỗi.

Phù Huỳnh chợt ho dữ dội, cơn ho kéo theo một chút sắc hồng trên gò má, nhưng sau đó nàng lại choáng váng đầu óc.

Nàng không còn sức nữa, lại ngã xuống giường.

Lúc này, nàng mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng không quá cũ nát, bên ngoài dường như còn vọng lại tiếng suối chảy róc rách.

Phù Huỳnh không muốn hỏi đây là đâu.

Cảm giác khó chịu trong cơ thể quá mức quen thuộc, giống hệt lúc nàng đi tìm Bích La ngày đó.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân Hạ Quan Lan đến gần.

Nhưng mặc kệ hắn muốn làm gì, nàng cũng chẳng còn sức chống cự. Phù Huỳnh không rõ hắn rốt cuộc đang muốn gì.

Hắn không phải kẻ háo sắc, mà với cơ thể yếu ớt thế này, nàng cũng chẳng có gì đáng để thu hút. Nếu nói là muốn đạt được thứ gì đó…

Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi muốn xem cái gì?”

Hắn đáp: “Tim của ngươi.”

Phù Huỳnh bừng tỉnh.

Hắn đã nhìn ra nàng là thân thể Quyết Minh, nhưng lại chưa nhận ra nàng là hồn phách không có trái tim.

Không nhịn được, nàng khẽ bật cười chế giễu: “Ta không có tim. Người không có tim thì không thể sống. Ta không có tim nhưng vẫn sống, cũng chẳng phải yêu ma quỷ quái, càng không phải du hồn vất vưởng.” Phù Huỳnh hơi ngửa đầu, khẽ hỏi hắn, “Tư Ly Quân cảm thấy, ta rốt cuộc là gì?”

Hạ Quan Lan đáp: “Ta không nhìn thấy quá khứ của ngươi.”

Hắn chỉ từng nhìn thấy linh hồn nàng. Một phàm hồn bình thường, nhưng chính ngọn đèn ấy đã khai mở linh châu thần phủ cho nàng.

Là ngọn đèn ấy khiến nàng trở nên khác biệt.

Trong suy đoán của Hạ Quan Lan: Nàng là một kẻ chuyển thế luân hồi, mang theo ký ức tiền kiếp. Có lẽ là ngẫu nhiên, cũng có thể là cơ duyên trùng hợp, nàng đã có được ngọn đèn tàn kia, rồi ngây thơ nghĩ rằng có thể dùng nó làm công cụ cho một cuộc báo thù không tưởng.

Nhưng tất cả những suy đoán đó đều không còn quan trọng nữa.

Bởi vì, nàng không có tim.

Người không có tim thì không thể sống, vậy làm sao có chuyện luân hồi?

“Ta nào có quá khứ gì.” Phù Huỳnh nở nụ cười châm biếm, “Đối với Tư Ly Quân, chúng ta chẳng có gì khác biệt.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu nhàn nhạt: “Như người từng nói, ta đến từ thành Vạn Thanh, quê hương ta là trấn Sơn Tuyền. Ta sinh vào ngày mùng tám tháng chín, chết vào ngày mười bảy tháng bảy, năm đó ta hai mươi mốt tuổi.”

“Ta không có một cuộc đời vinh hoa phú quý, cũng chẳng có khả năng nghênh đón tiên khách trên đỉnh tiên sơn. Ngày thường chỉ biết sao chép y thư, hành y bốc thuốc.” Phù Huỳnh dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Đây chính là quá khứ của ta. Nếu nói có gì khác biệt…”

Nàng khựng lại.

Lại một lần nữa nhớ đến mười bảy năm bị giam trong ngọn đèn kia.

Không có ngày tháng, không thấy núi sông, cũng không phân biệt được đêm hay ngày, chỉ có một khoảng không vô tận, chỉ có một mảnh hư vô.

Nàng đã giữ lấy ký ức, giữ lấy quá khứ, giữ lấy thù hận mà sống hết ngày này qua ngày khác.

“Tư Ly Quân cho rằng ta cướp lấy ngọn đèn này.” Nàng nhìn hắn, từng chữ từng câu đều lạnh nhạt, “Nhưng ta nói cho ngươi biết, là ngọn đèn này ban cho ta thân xác, dựng lại linh hồn ta.”

Nàng không còn trái tim nữa.

Tâm đèn của Quyết Minh Đăng chính là trái tim nàng.

Hạ Quan Lan im lặng thật lâu.

Phù Huỳnh chống đầu nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi: “Quá tầm thường, có khiến ngươi thất vọng không?”

Hắn khẽ rũ mắt, chậm rãi lắc đầu.

Không biết vì sao, nhưng ngay khoảnh khắc nàng nhắc đến ngày mất của mình, trong lòng hắn chợt trống rỗng.

Đúng như lời Phù Huỳnh nói, những tiên nhân cao cao tại thượng như hắn chưa từng để tâm đến sinh tử của phàm nhân.

Nhưng khi nàng từng câu từng chữ chất vấn hắn, khi nàng dùng ánh mắt mang theo ý cười giễu cợt ấy nhìn hắn, hắn mới nhận ra: Hắn, hoặc có thể nói là Ninh Tùy Uyên, đã thay thiên đạo định đoạt sinh tử của họ.

Nàng vốn không nên chết khi mới hai mươi mốt tuổi. Chính trận đại chiến năm đó đã cướp đi cuộc đời của nàng, cũng như rất nhiều người khác.

Bỗng nhiên, Hạ Quan Lan bắt đầu hoài nghi tất cả những gì mình làm liệu có thực sự đúng hay không.

Chiếm được Thánh Nữ, lợi dụng Thánh Nữ để thay đổi thiên hạ, thay đổi cục diện hiện tại. Thế nhưng, từ lúc nào… hắn lại vô tình kéo theo sinh mạng của quá nhiều kẻ vô tội?

Là kẻ vô tâm vô tình, nhưng lại chịu muôn vàn khổ nạn.

Hạ Quan Lan tu hành Thương Sinh Đạo. Cái gọi là Thương Sinh Đạo, chính là vì thiên hạ chúng sinh. Nhưng nếu vì cứu thế mà bỏ mặc thế nhân, thì còn gì gọi là chúng sinh?

Hạ Quan Lan bỗng trở nên mơ hồ. Hắn đứng yên tại chỗ rất lâu mà vẫn chưa hoàn hồn.

Mãi đến khi Phù Huỳnh ho ra một ngụm máu bầm, hắn mới giật mình tỉnh lại.

“Ngươi làm thế nào dung hợp với Quyết Minh Đăng?”

Phù Huỳnh ôm lấy lồng ngực tức nghẹn, đáp lại một cách chân thành: “Ta không biết. Những kẻ chết oan không được vào luân hồi, là linh hồn ta nhập vào ngọn đèn này trước.”

Nghe đến đây, Hạ Quan Lan đã có suy đoán đại khái.

Thay vì nói Quyết Minh Đăng đúc thân dựng hồn cho nàng, chẳng bằng nói Phù Huỳnh chính là Quyết Minh Đăng.

Đèn không có lửa thì không thể cháy.

Bây giờ tim đèn đã thay thế trái tim nàng, vậy nói cách khác… nàng cần một thứ gì đó để thắp sáng lại tim đèn.

Hắn hỏi: “Trước đây đã từng xảy ra tình trạng này chưa?”

Phù Huỳnh ngẫm nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu.

Hắn truy vấn tiếp: “Sau đó thì sao? Ngươi có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?”

Phù Huỳnh lại lắc đầu: “Ta không nhớ.”

Phản ứng của Hạ Quan Lan khiến nàng có chút hoang mang: “Ta… đã làm sao?”

Ánh mắt nàng vừa mờ mịt vừa hoảng hốt, xem chừng không hề hay biết điều gì.

Hạ Quan Lan suy tư thật lâu mà vẫn chưa thể đưa ra quyết định, lại càng không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng vài ba câu.

Với tính cách của nàng, nếu biết được sự thật, e rằng sẽ đi đến bước đường cùng.

Sau một hồi trầm ngâm, Hạ Quan Lan lên tiếng: “Có lẽ do linh hồn bất ổn. Trước tiên ngươi hãy nghỉ ngơi, ta sẽ đi tìm thuốc cho ngươi.”

Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.

Khép cửa lại, Hạ Quan Lan đứng lặng trước cửa một lúc lâu, rồi rời khỏi tiểu ảo cảnh.

Hắn nói là đi tìm thuốc, nhưng thực ra chẳng có chút manh mối nào.

Điều duy nhất có thể khẳng định là Phù Huỳnh cần một thứ gì đó để bổ sung tim đèn, nhưng cụ thể là gì thì hoàn toàn không biết. Hắn cũng không thể tùy tiện lấy đại một thứ gì đó cho nàng uống.

Lang thang ngoài hoang dã một hồi lâu, cuối cùng hắn lại quay về ảo cảnh.

Quyết Minh Đăng là thượng cổ thần đăng, mà hắn lại là thân thể Tam Thanh. Vậy thì máu của hắn, ít nhất cũng sẽ có tác dụng.

Hạ Quan Lan tiện tay lấy ra một chiếc bình sứ, rạch đầu ngón tay, nhỏ máu đầy bình.

Sau đó, hắn dùng pháp thuật che giấu nhiệt độ, làm vết thương khép lại, rồi mang bình máu quay vào trong.

Chỉ trong chốc lát, Phù Huỳnh đã thiếp đi.

Giấc ngủ của nàng không hề yên ổn, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở nóng rực, trông vô cùng khó chịu. Hàng chân mày nhỏ nhắn khẽ cau lại, toát ra vẻ mệt mỏi cùng khổ sở.

Hai mươi mốt tuổi.

Hạ Quan Lan bất giác lại nhớ đến tuổi lúc nàng mất.

Đối với một kẻ đã năm trăm tuổi như hắn, đây vẫn chỉ là niên thiếu.

Hắn khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng đỡ Phù Huỳnh dậy, rồi đưa chiếc bình sứ lên môi nàng.

Phù Huỳnh có bản năng cầu sinh rất mạnh. Tựa hồ biết đây là thứ cứu mạng mình, nên chẳng cần tốn sức, nàng đã uống cạn trong một hơi.

Sau khi uống xong, sắc mặt nàng quả nhiên tốt hơn nhiều.

Ảo cảnh không phân biệt ngày đêm, ánh nắng trong suốt chiếu vào, ấm áp lạ thường.

Hạ Quan Lan liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ống tay áo khẽ vung lên, chỉ thấy vầng trăng mọc rồi lặn, tiếng ve mùa hè khe khẽ ngân nga.

Đây là một đêm trăng đẹp hiếm có.

Dù rằng chỉ là giả.

***

Chương 45

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *