Bấm tay tính toán – Chương 219

Chương 219: Số mệnh (Phần 2)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Một chiếc tinh bàn cổ kính tỏa ra ánh sáng của thời gian, trên mặt bàn khắc đầy thiên can địa chi, hai mươi tám chòm sao cùng vô số ký hiệu thần bí, như thể là sự cô đọng của những bí ẩn vũ trụ.

Từ Sơn Sơn tĩnh tâm quan sát tinh tú hồi lâu, khi nhắm mắt bấm tay tính toán, những tia sáng sao chảy qua đầu ngón tay đan xen giữa các đường chỉ tay, dệt nên một tấm bản đồ tinh quang.

Hai mươi tám chòm sao phản chiếu trong chiếc gương đồng xanh, hướng chòm sao Khuê đột nhiên hiện lên một vòng xoáy màu huyết đỏ – chính là kinh đô Nghiệp Thành, đất phong của Thọ Vương.

Thỉnh thoảng, nàng khẽ cau mày: “Nghiệp Thành?”

“Địa bàn của Thọ Vương ư?” Mao Mao buột miệng thốt lên.

“Đúng vậy, thần hồn của sư phụ đang ở Nghiệp Thành, xem ra chuyện này Thọ Vương cũng có dính líu.”

“Ngươi dường như không mấy bất ngờ?” Mao Mao quan sát sắc mặt Từ Sơn Sơn.

Từ Sơn Sơn nhàn nhạt đáp: “Giống việc hắn có thể làm ra, mọi chuyện đều có đường lui. Ta thật ra rất muốn biết, đám hoàng tử năm xưa từng nhìn ta với ánh mắt kính ngưỡng, giờ đây đã bị quyền lực xâm chiếm, biến thành những kẻ hung tàn xấu xí đến mức nào.”

Mao Mao đứng trên vai nàng, giọng nói lộ vẻ lo lắng: “Ngươi định đến Nghiệp Thành sao? Nhưng đất phong của Thọ Vương nuôi dưỡng rất nhiều tà sư. Năm xưa, không ít huyền sư và thuật sư bị chúng ta trục xuất đã được Thọ Vương thu nhận. Có lẽ hắn muốn tập hợp lực lượng này để lật đổ triều đình.”

“Ngươi cứ thế mà đi… chẳng phải tự chui đầu vào hang cọp sao?”

Như tục ngữ có câu “kiến nhiều cắn chết voi”, hiện giờ thần hồn nàng bị tổn thương, không thể đại khai sát giới. Xâm nhập hang hổ, không nghi ngờ chính là mạo hiểm.

Ai ngờ Từ Sơn Sơn đã sớm có tính toán, nàng đón gió mà đứng, ống tay áo trắng rộng tung bay như mây: “Ta tất nhiên không dùng thân phận Nhạc Đế để đến đó. Tú nam sắp trở về quê quán, Nam Cung Phi cũng ở đó. Ta chỉ cần cải trang một chút, cùng hắn đồng hành, tự nhiên sẽ không khiến người khác nghi ngờ.”

Mao Mao nghe vậy, không khỏi tò mò.

“Nàng định giả dạng thành ai?”

“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.” Từ Sơn Sơn mỉm cười đầy bí ẩn.

*

Bên ngoài chợt vang lên tiếng sấm, mưa lớn trút xuống.

“Bệ hạ, tú nam Nam Cung Ngọc đã quỳ ngoài điện hồi lâu, có nên…”

Từ Sơn Sơn vừa từ Thánh Sơn trở xuống, liền nghe nội thị thái giám bẩm báo.

Nàng đã sớm đoán được, bình thản đáp: “Cho hắn vào.”

Từ Sơn Sơn không thay y phục, một thân áo trắng ngồi giữa điện, không thêu hoa văn cầu kỳ, không màu sắc rực rỡ, chỉ có những đường nét giản đơn lưu loát, vừa vặn phác họa vòng eo mảnh mai của nàng. Lúc này, nàng gỡ bỏ khí thế uy nghiêm của bậc đế vương, tựa như sương tuyết mới ngưng tụ, thanh thoát thoát tục.

Nam Cung Ngọc cúi mắt quỳ bái.

“Tiện nô Nam Cung Ngọc, khấu kiến bệ hạ.”

Mới vừa rồi ngoài trời rơi một cơn mưa xuân lạnh, không lớn, những hạt nước li ti làm ướt tóc và áo hắn. Hắn cúi cổ thật thấp, để lộ một đoạn cổ trắng ngần như ngọc được chạm khắc tinh xảo.

“Ngươi hẳn cũng đoán được, Cô không phải là Từ Sơn Sơn mà ngươi từng biết, đúng không?”

Ngón tay Nam Cung Ngọc bấu chặt vào thịt, môi mím thành một đường thẳng. Đến nước này mà hắn còn không biết, thì không phải ngu cũng là ngốc.

“Nhưng thân xác này đúng là của Từ Sơn Sơn, vì vậy Cô nợ ngươi một nhân quả. Ngươi đã theo giao ước, dốc hết tâm sức đến trước mặt Cô, vậy Cô sẽ ban cho ngươi một điều ước.”

Nam Cung Ngọc không khách sáo, thẳng thắn nói: “Ta muốn gặp Cổ Hoài Ngọc.”

“Được.”

Từ Sơn Sơn khẽ vung tay, trong chớp mắt, một luồng sáng chói lòa tạo thành những cột sáng dày đặc trong điện, vây thành một lồng giam. Thân hình tiều tụy như cành khô của Cổ Hoài Ngọc hiện ra, vừa thảm hại vừa kinh hoàng trước mắt Nam Cung Ngọc.

Nam Cung Ngọc nhìn chằm chằm Cổ Hoài Ngọc xa lạ và gầy guộc trước mặt, đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc, lòng như lật đổ ngũ vị bình, đủ loại cảm xúc đan xen trào dâng.

“Nàng ta bị sao vậy…”

Hương Long Tiên trong điện vấn vít, nhưng không thể che lấp luồng khí lạnh từ dưới bậc thềm lan lên.

Nam Cung Ngọc quỳ ngoài rèm lụa, nhìn những hoa văn băng giá uốn lượn trên gạch vàng dần bò lên đầu gối mình, đó là luồng khí lạnh từ trận pháp còn sót lại trên người Cổ Hoài Ngọc tỏa ra.

“Ngẩng đầu lên.”

Đã từng rực rỡ như mẫu đơn – Cổ Hoài Ngọc, giờ đây như một con rối giấy bị rút hết tinh hồn. Ba nghìn sợi tóc xanh hóa thành bông tuyết trắng, làn da để lộ những mạch máu đen xanh như mạng nhện.

Đáng sợ nhất là đôi mắt nàng ta, rõ ràng là người sống, nhưng đồng tử lại ngưng tụ hai ngọn lửa băng xanh thẳm.

“Nữu Nữu?” Nam Cung Ngọc nghẹn ngào thốt lên, giọng vỡ vụn, chính hắn cũng giật mình nhận ra trong tiếng gọi ấy vẫn còn vương chút quyến luyến của thuở ấu thơ.

Cổ Hoài Ngọc phát ra âm thanh “khanh khách” từ cổ họng, nghiêng đầu nhớ lại vài giây, rồi bật cười, những mảnh băng từ khóe miệng rơi xuống: “Không ngờ người cuối cùng đến gặp ta… khụ khụ… lại là nhị ca, kẻ bị ta cướp mất hai mươi năm vận khí…”

Nàng ta đang thừa nhận thân phận của mình sao?!

Nam Cung Ngọc sững sờ.

Nàng ta bò ra ngoài, dường như muốn đưa tay chạm vào gương mặt Nam Cung Ngọc, nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến ấn đường của hắn đã bị bỏng rát thành vết cháy, đó là cấm chế do Từ Sơn Sơn đặt ra, hễ nàng ta nảy sinh ý đồ xấu, lập tức sẽ chịu phản phệ.

“A –”

Đến nước này mà nàng ta vẫn còn muốn hại Nam Cung Ngọc.

Nam Cung Ngọc đột nhiên nắm chặt cổ tay khô héo như cành cây của nàng ta: “Tại sao? Tại sao?! Có phải ngươi đã hại chết phụ thân, mẫu thân và đại ca không? Có phải ngươi đã làm gì ta không?!”

Tiếng băng vỡ vang lên trong điện, xương cổ tay Cổ Hoài Ngọc bị hắn bóp nát.

Nhưng nàng ta không hề thấy đau, ngược lại còn cười khùng khục. Nàng ta đã biết mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này.

“Tại sao ư? Đương nhiên là vì bất công! Năm đó, ta tình cờ gặp một yêu nhân tà đạo. Hắn mê hoặc ta, nói rằng chỉ cần hi sinh mạng sống của cả nhà, ta sẽ được thoát thai hoán cốt, trở nên xinh đẹp rực rỡ, sở hữu vận may vô tận, từ đó một bước lên mây, trở thành kẻ trên vạn người, không còn chịu đựng sự chế giễu và khinh miệt của kẻ khác.”

Giọng Cổ Hoài Ngọc khàn đặc và khô khốc, từng chữ như bị ép ra từ sâu thẳm trong cổ họng.

“Ta đã giằng co trong đau khổ và do dự rất lâu, nội tâm luôn dao động, không thể xuống tay tàn nhẫn. Nhưng số phận trêu ngươi, đúng lúc ấy thiên tai ập đến, núi lở đất nứt, ta như bị ma xui quỷ khiến, cho rằng đây chính là ý trời, là sự sắp đặt từ cõi trên. Dù sao cũng là chết, chi bằng hoàn thành giấc mộng của ta. Thế là ta không chỉ bàng quan trước cái chết của phụ mẫu, mà thậm chí… thậm chí còn tự tay đẩy họ vào vực sâu tử thần.”

Nam Cung Ngọc nghe đến đây, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả thế giới như sụp đổ trong chớp mắt.

“Còn ta thì sao? Sao ngươi không giết luôn ta, lại khiến ta rơi vào cảnh sống không bằng chết như bây giờ!”

Nàng ta ho ra một mảnh băng nhọn, ánh mắt hận thù nhìn hắn: “Ngươi vốn không phải ngoại lệ.”

Đồng tử Nam Cung Ngọc co rút. Ký ức về đêm tuyết ấy bỗng trở nên rõ ràng – muội muội mười hai tuổi nửa đêm trở về, tóc vương mảnh vụn của lá bùa chu sa, đổi hướng ổ khóa đồng của hầm đất.

“Yêu nhân kia còn nói rằng mộ tổ nhà Nam Cung chôn cất dư khí long mạch, sẽ che chở cho con cháu đời sau, nhưng cần máu thịt người thân làm vật dẫn để chuyển giao.” Ngọn lửa băng trong mắt Cổ Hoài Ngọc bùng lên, “Khi ta định hại ngươi, trên cổ tay ngươi đột nhiên hiện ra hoa văn rồng, hồng thủy cũng tránh ngươi ba thước! Nhờ vậy mẫu thân mới cứu được ngươi như một kỳ tích.”

“Hóa ra, kẻ may mắn được tổ tiên phù hộ ấy chính là ngươi.”

Sắc mặt Nam Cung Ngọc trắng bệch như ma.

Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao mỗi lần nguyệt thực, tim hắn lại đau đớn như bị vạn kiến cắn xé, thứ bị cướp đi không chỉ là vận khí, mà là nửa mạng sống!

“Vậy nên ngươi cướp vận khí và mệnh cốt của ta, trơ mắt nhìn ta bị bán đi, để ta chịu đủ đau khổ và nhục nhã, phải hầu hạ…”

“Ta hối hận rồi!” Cổ Hoài Ngọc đột nhiên gào lên, băng tinh quanh người nổ tung thành sương mù, “Hắn lừa ta! Hắn nói chỉ cần ta mượn mạng của Nhạc Đế, ta sẽ mãi giữ được dung nhan, lại có phúc thọ vô song, trở thành người tôn quý nhất thiên hạ, nhưng…” Nàng ta điên cuồng xé áo, để lộ lồng ngực đã hóa thành băng, “Ngươi xem! Giờ ta lại biến thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này…”

(Chương 219 kết thúc)

Chương 220

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *