Bấm tay tính toán – Chương 210

Chương 210: Huyết sắc lãng mạn (Phần 4)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Ngươi nói gì?”

Lê Diệp Hách trừng mắt nhìn Yêu Huy, ánh mắt sắc bén đầy dò xét.

Trước đó, khi Từ Sơn Sơn có thái độ kỳ lạ với hắn ta, y chưa kịp nghĩ sâu xa. Nhưng lúc này nhìn lại nam nhân trước mặt, y cảm thấy có điều bất thường.

Yêu Huy không còn vẻ rụt rè, khờ khạo như trước. Hắn dường như đã hạ quyết tâm, lời lẽ không để lại bất kỳ đường lui nào: “Hứa Gia đã đưa các ngươi vào đây, đừng mong có thể thoát ra. An phận mà yên giấc ngàn thu ở nơi này đi.”

Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người lập tức đại biến.

“Các ngươi đã làm gì bệ hạ?” Tổng quản thái giám nghiến răng hỏi.

Yêu Huy lạnh lùng đáp: “Nàng chưa chết. Nhưng dù nàng có chạy đến đâu, cũng không thể thoát khỏi kết giới này.”

“Ngươi và Hứa Gia có quan hệ gì?”

Thái hoàng thái hậu được tổng quản thái giám dìu bước ra, thần sắc uy nghiêm, đôi mắt phượng đầy vẻ sắc lạnh.

Yêu Huy khinh miệt liếc nhìn bà, giọng điệu thờ ơ: “Hoàng tộc các ngươi, ngoài việc dùng quyền thế áp người, thì có gì khác biệt với bách tính bình thường chứ? Đến khi sắp chết, chẳng phải cũng giống đám gà vịt bị đưa lên thớt thôi sao?”

Vừa dứt lời, sát khí trong mắt hắn bỗng chốc tràn ngập.

Hắn lật bàn tay xuống, kết một pháp ấn. Mặt đất đột nhiên như mất đi trọng lực, bắt đầu nhấn chìm mọi vật bên trên.

Thái hoàng thái hậu loạng choạng, thân thể không tự chủ bị đất cuốn xuống. Dù gương mặt lộ vẻ kinh hoảng, bà vẫn không hề cất tiếng cầu cứu.

“Thái hoàng thái hậu!”

Đám thị vệ và cung nhân nhất thời hoảng loạn, muốn lao đến cứu nhưng lại sợ bản thân cũng bị kéo xuống bùn.

Tổng quản thái giám ở ngay bên cạnh Thái hoàng thái hậu, hiển nhiên cũng rơi vào vũng lầy: “Trời ơi! Mau, mau kéo lão nô lên!”

Thái hoàng thái hậu không phải không sợ hãi, nhưng bà vẫn giữ được bình tĩnh vì tin rằng Thần Nhi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bà.

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, đóa hoa giấy sen mà bà luôn nắm chặt trong tay bỗng tỏa ra ánh sáng mờ ảo, như được thần lực giúp sức.

Trong nháy mắt, đóa hoa giấy hóa thành một con hạc lớn. Nó ngửa cổ cất tiếng kêu vang, sau đó sải cánh lao xuống, móng vuốt mạnh mẽ bấu lấy vai Thái hoàng thái hậu, nhấc bà ra khỏi vũng lầy.

“A a! Cứu, cứu nô tài với!”

Tổng quản thái giám Thường Sinh giơ tay vùng vẫy, ra sức kêu cứu.

Hạc lớn cúi đầu, há mỏ ngoạm lấy gáy lão, sau đó thuận tiện quẳng lão sang một bên. Đám cung nhân vội vàng chạy tới đỡ lão dậy.

“Là… là hoa giấy của bệ hạ ban cho Thái hoàng thái hậu… Nó lại biến thành hạc lớn…”

Mọi người ngẩng đầu nhìn theo, kinh ngạc không thôi.

Thái hoàng thái hậu bị đưa lên không trung, trong lòng thầm hít một hơi lạnh. Đây là lần đầu tiên trong đời bà trải nghiệm cảm giác bay lượn trên cao, quả thực quá kích thích!

Yêu Huy cũng ngước nhìn, ánh mắt co rút, một dự cảm bất thường chợt nảy sinh.

Hắn nhanh chóng lùi lại, chỉ nghe thấy tiếng gió “vù vù” rít bên tai—

Không ổn!

Hắn vừa thở hổn hển vừa chạy trốn, cố gắng tìm cách ứng phó. Nhưng áp lực từ trên không trung ép xuống khiến hắn khựng lại, thậm chí không kịp ngước đầu lên nhìn.

Một bóng đen khổng lồ như tảng đá mang theo trọng lực và khí áp lao thẳng xuống.

“A a a——!”

Yêu Huy thét thảm một tiếng. Hạc lớn đáp xuống, đập mạnh lên hắn, khiến đầu gối hắn vỡ vụn, toàn bộ xương sống bị bẻ cong méo mó. Hắn ngã sấp xuống đất, quỳ rạp trong tư thế nhục nhã.

Hạc lớn vung mỏ, đâm thẳng vào đầu hắn, Diêu Huy lập tức tử vong tại chỗ!

“Hít—!” Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi.

Không hổ là vật do Từ Sơn Sơn biến hóa ra, giống y như chủ nhân của nó, tàn nhẫn, dứt khoát, không chừa đường sống!

Lê Diệp Hách cùng những người khác không khỏi thầm cảm thán trong lòng.

Ánh mắt Tạ Vũ Cẩn lóe lên một tia suy tư, nhưng hắn không hề tỏ ra quá bất ngờ. Giống như đã sớm biết vật mà Từ Sơn Sơn tặng ắt hẳn có điều kỳ diệu. Nàng đã có ý định bảo vệ Thái hoàng thái hậu, vậy thì tuyệt đối không để bất kỳ tai ương nào tổn hại đến bà.

Mãi đến lúc này, Thái hoàng thái hậu và đám tú nam mới hiểu ra, đóa hoa giấy tuy là Hứa Gia tặng, nhưng một khi qua tay Từ Sơn Sơn, vật hại người cũng có thể trở thành vật bảo hộ.

“Yêu Huy—!”

Giữa đám tú nam, một nam tử trông thư sinh yếu đuối chạy đến bên cạnh. Gương mặt hắn trắng bệch, giọng run rẩy gọi: “Sư đệ, sư đệ—!”

Hắn đột ngột ngẩng đầu, đảo mắt quanh một vòng, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, lớn tiếng gào lên: “Từ Sơn Sơn! Ngươi ra đây! Là ngươi đã hại chết sư đệ ta! Nếu ngươi không xuất hiện, ta sẽ khiến tất cả bọn họ đền mạng!”

Dứt lời, hắn đưa một tay đặt lên ngực. Rõ ràng chỉ là thân xác bằng máu thịt, thế nhưng bàn tay hắn lại có thể thọc sâu vào bên trong mà không hề có một vết thương hay chảy máu.

Từ trong ngực, hắn rút ra một thứ… đó là một “trái tim” trong suốt màu đỏ thẫm, tỏa ánh sáng yêu dị.

Lại thêm một kẻ nữa?!

Những người có mặt đều vội vàng lùi về sau, vừa kinh hãi vừa rùng mình.

Những kẻ tà môn này cứ liên tục xuất hiện hết lớp này đến lớp khác, vậy mà bọn họ đã chung sống với chúng bấy lâu nay mà không hề phát giác điều gì bất thường.

Tạ Vũ Cẩn khẽ liếc Nam Cung Phi một cái.

Nam Cung Phi hiểu ý, ánh mắt quét qua đám đông, rồi đột nhiên ra tay, túm lấy một người, kéo mạnh về phía sau.

Nhân lúc không ai chú ý, hắn lặng lẽ nhét một lá bùa con rối vào miệng đối phương. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt người kia trở nên trống rỗng, cánh tay rũ xuống, trông chẳng khác nào kẻ đã mất đi linh hồn.

Đây chính là “Thế Thân Nhân Ngẫu” của Nam Cung Phi. Hắn không muốn để lộ thân phận, nên hành sự nhất định phải mượn tay kẻ khác mới có thể che giấu hoàn mỹ.

Lúc này, sư huynh của Yêu Huy siết chặt “trái tim” trong tay, lạnh lùng cười: “Các ngươi có biết thứ này là gì không?”

Cố Nguyệt Gia Dung trầm giọng ngăn cản: “Nếu các ngươi trước đó không dùng đến biện pháp này, thì hẳn hành động tiếp theo chỉ là ‘lưỡng bại câu thương’ mà thôi. Hà tất phải làm vậy?”

“Nhạc Đế muốn tận diệt những kẻ tu hành của huyền môn. Nếu chúng ta không lật đổ triều đại của ả, kẻ chết sẽ là chúng ta, là cả sư môn của chúng ta! Các ngươi khuyên thế nào cũng vô ích!”

“Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Lấy bạo chế bạo, dùng giết chóc đối đầu giết chóc, cuối cùng chỉ khiến cả đôi bên đều tổn thất nặng nề. Nhạc Đế có thể hành sự cực đoan, nhưng theo những gì bần tăng biết, những kẻ trong thuật pháp giới cũng đã quá phóng túng đến mức triều đình không thể không can thiệp.”

Đôi mắt Đường Gia Thiện đột nhiên mở bừng, trong đó dường như có luồng khói xanh nhàn nhạt, mang theo một loại lực lượng siêu thoát khỏi thế tục.

“Thì sao chứ? Thế gian này vốn dĩ cường giả vi tôn, kẻ thích nghi thì sống. Sự sống chết của đám phàm phu tục tử như các ngươi, liên quan gì đến chúng ta? Kiến hôi chết đi, ai sẽ để tâm?”

Sư huynh của Yêu Huy cười lạnh, nhưng sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Hắn nghiến răng, siết chặt quả “trái tim”, rồi hung hăng ném xuống đất.

Ầm!

Thứ kia không phải trái tim thật sự, một viên huyết tinh mà hắn đã dày công tu luyện suốt hơn mười năm. Nó chứa toàn bộ tu vi và tinh huyết của hắn.

Ngay khi huyết tinh thấm xuống đất, lớp bùn xám tro đột nhiên hóa thành màu đỏ sẫm quỷ dị. Những mộ hoa từng bị Từ Sơn Sơn hành hạ, bị dập vùi xuống đất, nay lại chui lên một lần nữa.

Chỉ có điều, lần này chúng còn hung tợn hơn trước gấp bội!

Những sợi dây leo mảnh mai vươn dài, như những con rắn lao đến, chui thẳng vào cơ thể của mọi người.

Chúng tựa như những sợi tóc dài, nhưng chỉ trong chớp mắt đã cắm thẳng vào huyết quản, ra sức hút máu. Cơn đau nhức khiến người ta chết đi sống lại, nhiều người không chịu nổi, lăn lộn dưới đất, gào thét thảm thiết.

Vệ Thương Hạo rút một sợi dây bạc từ trên vòng tay, quất mạnh xuống đất, cắt đứt những rễ cây đáng sợ kia.

Hắn quát lớn: “Gia Thiện đại sư! Mau tránh ra!”

Nhưng Đường Gia Thiện vẫn đứng yên bất động. Hắn không thể tránh, vì hắn còn phải chống đỡ để giữ vững “bầu trời này”, cố gắng giành lấy một đường cho bọn họ.

Bởi vì những bông tuyết đỏ đang rơi xuống, bắt đầu có sự biến đổi kỳ dị…

(Chương 210 kết thúc)

Chương 211

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *