Bấm tay tính toán – Chương 205

Chương 205: Sóng gió Điện tuyển (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Giờ Thìn một khác, tiếng chuông trống ngân vang, vọng đến tận mây xanh, khiến những giọt sương còn đọng trên cành lá mơ màng rơi xuống lả tả.

Cánh cửa đại điện chậm rãi mở ra. Những công tử quyền quý và các nam tử tuấn tú chốn dân gian đều vận lên mình y phục lộng lẫy, tinh xảo. Màu đen, trắng, xanh, tím, hồng phấn, lam, lục… rực rỡ như một khu vườn bừng nở giữa tiết xuân. Mỗi người ôm một giấc mộng thầm kín, dung mạo đoan chính, dáng vẻ cao quý.

Nội giám nâng sách đọc tên, ai được gọi lập tức đáp lời, tỏ ý có mặt, không ai vắng mặt.

Kỳ tuyển chọn trong điện này do chính bệ hạ đích thân đến chọn người. Nếu được chọn, tên sẽ được ghi vào sổ, từ đây thoát khỏi thân phận cũ, mở ra một cuộc đời hoàn toàn mới.

Vậy nên, những người đã vượt qua ba vòng kiểm tra, sáu cửa ải gian nan để bước vào vòng tuyển chọn cuối cùng đều không khỏi căng thẳng. Nhịp trống số phận ngày càng dồn dập, bầu không khí nặng nề như đúc từ chì.

Nhưng cũng có người tự thấy bản thân không có sức cạnh tranh, liền tìm cách kết giao, mong được nương nhờ vào một thế lực mạnh mẽ.

Bên cạnh hắn là một nam tử cao lớn, chân dài, vai rộng, eo thon, dáng người tuyệt hảo. Lại thêm ngũ quan sắc nét, tuấn mỹ như điêu khắc, hiển nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị phi.

“Tại hạ nhìn huynh phong thái bất phàm, diện mạo xuất chúng, ngày sau nếu có thể một bước lên mây thì…”

“Liên quan gì đến ngươi?”

“À…”

Hắn quay sang người khác, vẫn câu nói cũ, chỉ đổi cách diễn đạt:

“Vị huynh đài này, tại hạ thấy huynh có tướng mạo phi thường, phú quý khó lường. Nếu hôm nay có cơ hội thăng tiến, mong rằng huynh đừng quên những kẻ như chúng ta…”

“Liên quan gì đến ta?”

“À…”

Không hổ danh là những người có khả năng tranh đấu trong cung đình, ai nấy đều khó tiếp cận, kiêu ngạo và đầy thành kiến. Cũng phải thôi, vì hoa hồng nào chẳng có gai.

Thấy không thể dựa vào lời nịnh nọt để tạo mối quan hệ, hắn đành đổi cách khác, tụ tập bàn tán về chuyện bát quái của người khác.

Hắn đã âm thầm thu thập một số tin tức, bèn hạ giọng hỏi những người xung quanh: “Huynh đệ, nghe nói trong số chúng ta có vài người từng được bệ hạ hứa hôn khi còn ở dân gian, nhưng sau đó lại bị ruồng bỏ. Bọn họ không còn cách nào khác, đành mang theo hôn thư đến Thánh Kinh kiện cáo. Các ngươi có biết họ là ai không?”

Người bên cạnh nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái.

“Ta có biết chút chuyện bên trong. Nhân lúc Tạ thiếu phó và bệ hạ chưa tới, các ngươi có muốn nghe ta kể không?”

Hắn nhướn mày đầy đắc ý.

Lúc này, một nam tử khoác trường bào màu trắng ánh trăng, tựa như trúc xanh kiêu ngạo giữa trời, khẽ liếc mắt sang. Khuôn mặt hắn như ngọc quý được điêu khắc tỉ mỉ, đường nét cương nghị, mày kiếm vắt chéo đến tóc mai. Hắn mang khí thế tựa núi cao vững chãi, có một loại ngạo nghễ thiên sinh, như thể đứng trên vạn người.

“Ngươi đã biết là ai, còn muốn kể cho chúng ta nghe?”

Người nọ sững sờ, đột nhiên không hiểu được hàm ý trong câu nói: “Chuyện này thì liên quan gì nhau chứ? Ta chỉ biết có năm người, nghe nói thân phận bọn họ không đơn giản. Nhưng ta không nghĩ họ có cơ hội thắng, vì ngay cả một danh phận tần phi bệ hạ còn không chịu ban cho, chắc hẳn chẳng có gì đặc biệt.”

“Vậy ngươi có thấy ta có cơ hội không?”

Một giọng nói lười biếng, pha chút giễu cợt vang lên. Một khuôn mặt yêu nghiệt đột ngột áp sát, đôi mắt đào hoa hơi híp lại, sâu thẳm và nguy hiểm, ẩn chứa một sự mê hoặc đầy ngông cuồng.

Người kia lập tức hít sâu một hơi, vội vàng lùi lại vài bước, cảm thấy mặt nóng bừng lên.

“Huynh đài có dung mạo xuất chúng thế này, sao còn phải hỏi?”

Có một kiểu người dù nam hay nữ đều khiến người khác vô thức bị hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng mang đến cảm giác bất an vì sự nguy hiểm toát ra từ họ.

“Vậy còn ta thì sao?”

Thiếu niên khẽ nhếch môi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xuân, khiến người ta vô thức cảm thấy ấm áp.

Người nọ quan sát một lượt, trong lòng có chút khó chịu, gượng gạo cười: “Huynh đệ như ngươi vốn đã được người đời ái mộ, sao còn phải trêu chọc ta?”

“Vậy còn bọn họ thì sao?” Nam tử cao lớn khoác trường bào trắng ánh trăng chậm rãi lên tiếng.

Người mà hắn chỉ về phía kia, một người mang phong thái của một quân tử bước ra từ bức tranh cổ, dung mạo thanh tú, làn da trắng mịn tựa sứ, quanh thân tựa hồ có một tầng ánh sáng ấm áp bao phủ, khiến lòng người trở nên bình yên, xua tan mọi nóng nảy xao động.

Người còn lại đội mũ trùm đầu, tay áo bào trắng khẽ lay động, không nhiễm chút khói lửa nhân gian. Dung mạo hắn thanh tú mà tĩnh lặng, tựa như linh vật trong khe núi hóa thành hình, mang theo khí chất thanh khiết thoát tục, đường nét gương mặt rõ ràng nhưng không mất đi sự mềm mại. Hàng mi dài hơi rũ xuống, ánh nắng chiếu qua đổ xuống một bóng quạt hình trên gương mặt.

Nam tử: “…”

Người sau lại xuất sắc hơn người trước, thử hỏi hắn làm sao có thể đưa ra nhận xét đây? Chẳng phải là tự rước nhục vào thân sao?

Không muốn trò chuyện thì cứ im lặng là được, đâu cần phải nói đến mức khiến người khác nghẹn lời như vậy.

Thiếu niên sáng rỡ như đào trúc kia nhướn mày, mấy lọn tóc mềm mại nghịch ngợm khẽ vểnh lên, theo động tác của hắn mà đung đưa: “Không phải vừa rồi nói chúng ta chẳng có gì đặc biệt sao? Giờ sao lại cứng họng rồi?”

Nam tử sững người.

Hắn lắp bắp: “Các, các ngươi là… Đừng đùa nữa… Sao có thể… Ta, ta…”

“Chính là ta.”

Hắn lần lượt chỉ vào bốn người bên cạnh: “Bọn họ cũng vậy, chúng ta chính là năm vị hôn phu bị bệ hạ ruồng bỏ mà ngươi nhắc đến.”

Giọng của Trì Giang Đông không hề nhỏ, vì vậy ngoài nam tử đang bàng hoàng ra, những người đứng gần đó đều nghe được ít nhiều.

Ban đầu, ai nấy đều tò mò không biết năm người từng làm náo động Tông Nhân Phủ kia rốt cuộc là ai, cứ ngỡ bọn họ sẽ khiêm nhường, giữ im lặng, nào ngờ lại thẳng thắn bộc lộ, chẳng có ý định che giấu.

Điều khiến bọn họ không ngờ nhất là năm người này đều xuất chúng đến vậy! Khiến cho những lời dè bỉu châm chọc mà họ từng lén lút bàn tán trước đó giờ đây trở nên nực cười đến khó chịu.

Nam Cung Phi, hiện đang dùng danh nghĩa La Lê Hi, là một người có dung mạo không tệ nhưng tính cách lại âm trầm khó lường. Hắn tiến cung lần này không chỉ vì Thọ Vương mà còn vì chính bản thân hắn.

Ánh mắt hắn quét qua năm người kia, rồi bắt đầu âm thầm quan sát những người khác. Nam Cung Phi có linh cảm rằng Hoài Cô chắc chắn cũng đến, chỉ là không biết hiện tại y đã hóa thân thành dạng gì.

Nam Cung Ngọc cũng đã thuận lợi vượt qua vòng tuyển chọn. Hắn lại càng giữ thái độ khiêm nhường, thu lại mọi nét sắc sảo, không tranh đoạt với bất kỳ ai. Hắn hiểu rõ, trước khi tiến vào vòng cuối cùng, hắn tuyệt đối không thể trở thành tâm điểm chú ý. Thân phận hắn không chịu nổi sự điều tra, lai lịch của hắn lại càng là một bí mật không thể tiết lộ.

Khi mọi người đang hiếu kỳ về danh tính của mấy vị hôn phu bị ruồng bỏ kia, hắn chỉ thoáng liếc mắt một cái rồi cúi đầu, tâm trí trôi dạt về nơi khác.

Hắn nghĩ, thành chủ Kỳ Hòa và dưỡng nữ của y hẳn đã đến Thánh Kinh từ sớm. Đáng tiếc, hắn không có khả năng dò xét hành tung của họ, cũng không biết liệu bọn họ đã được triệu kiến hay chưa. Nếu có…

Liệu bọn họ có cơ hội gặp mặt không? Chỉ cần gặp lại một lần, hắn nhất định sẽ nhận ra miếng cổ ngọc ấy, rốt cuộc có phải của tiểu muội năm xưa hay không.

Giữa lúc mọi người trầm tư suy nghĩ, thì xa xa, đoàn nghi trượng của Hoàng đế dần tiến đến.

Cung nhân lập tức lên tiếng nhắc nhở bọn họ về tư thế hành lễ và quy tắc cung đình, tuyệt đối không được thất lễ trước thánh nhan.

Bầu không khí căng thẳng, mong chờ và hưng phấn dâng lên đến đỉnh điểm. Ai nấy đều siết chặt tâm trạng, không dám ngước mắt nhìn thẳng.

“Sắc phong nghiêm chỉnh, bệ hạ giá lâm—!”

Nội thị theo thứ tự tiến ra, hai hàng thị vệ trong hắc y võ phục, thắt lưng đeo trường đao, hộ tống bóng dáng cao quý khoác hoàng bào thêu mãng long tiến vào long ỷ.

Tạ thiếu phó, thái giám tổng quản, các quan viên Lễ Bộ liên quan cũng đồng loạt đi theo.

Một nhóm tú nam bước lên, bước chân vững vàng nhẹ nhàng, quỳ rạp xuống, đồng thanh hô vạn tuế.

(Chương 205 kết thúc)

Chương 206

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *