Bấm tay tính toán – Chương 203

Chương 203: Phúc nữ (Phần 2)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Thành chủ Kỳ Hòa cùng Cổ Ngọc Hòa theo chân cung nhân đến Từ Ninh cung. Bước qua hành lang phía Tây, những hàng lan can sơn đỏ trải dài, từng tốp thị vệ tuần tra nghiêm ngặt, trật tự rõ ràng.

Sự uy nghiêm của hoàng cung mang theo một loại áp lực vô hình, mặt hồ tĩnh lặng như gương, thỉnh thoảng vài con cá chép lượn qua cũng không làm gợn lên chút sóng nước nào.

“Cá chép đẹp quá!” Cổ Ngọc Hòa thốt lên đầy thích thú.

Cung nhân dẫn đường khẽ liếc nàng một cái, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn: “Cô nương mau theo sát, chớ để Thái hậu phải chờ lâu…”

Dừng một chút, hắn bổ sung thêm như đang nhắc nhở: “Mấy con cá chép này đều là Long Lý đã được cao tăng điểm phúc, không chỉ vô giá mà còn là vật yêu thích nhất của Thái hậu. Đẹp là đương nhiên, nhưng người thường tốt nhất nên biết điều mà thu liễm, nhìn thêm một cái e rằng cũng không gánh nổi phúc phần dồi dào đó đâu.”

Cổ Trường Minh nghe vậy lập tức kéo Cổ Ngọc Hòa lại, cười xòa: “Phải, phải! Là Ngọc Hòa làm quá rồi. Kỳ Hòa thành không sánh được với Thánh Kinh phồn hoa, ít thấy đồ quý giá, chúng ta không dám chậm trễ, lập tức đi ngay.”

So với sự khúm núm nịnh nọt của Cổ Trường Minh, Cổ Ngọc Hòa chỉ cười mỉm, giọng nói khe khẽ: “Đúng là phúc khí kéo dài vô tận thật… Ta còn sợ nhìn lâu thêm một chút sẽ không chịu nổi đấy chứ…”

Cung nhân không nghe rõ hết lời nàng ta nói, chỉ mơ hồ bắt được mấy từ “phúc vận”, “chịu không nổi”, bèn hất cằm: “Biết thế thì tốt. Vào cung phải tuân thủ quy củ trong cung, mắt không được nhìn lung tung, tay chân không được chạm bậy, an phận giữ mình, cẩn trọng lời nói mới là đạo lý.”

Sau một hồi “dạy dỗ”, thấy cha con họ càng thêm cung kính, hắn ta mới hài lòng gật đầu. Dựa thế mà ức hiếp kẻ yếu, vốn là sở trường của những cung nhân như hắn.

Nhìn bóng lưng ẻo lả kiêu căng của hắn, nụ cười trên môi Cổ Ngọc Hòa càng thêm sâu, trong mắt lóe lên tia huyết sắc quỷ dị.

Một lũ không biết sống chết…

Chẳng khác nào đám cá ngu ngốc trong hồ, sống thì vô dụng, chỉ có chết đi mới có giá trị.

Sau khi bọn họ rời đi, đàn cá chép vốn linh động trong nước nay đã lật bụng trắng xóa, yếu ớt trôi nổi. Những lớp vảy lấp lánh rực rỡ cũng dần mất đi ánh sáng, chìm dần trong làn nước phẳng lặng.

“Thần Cổ Trường Minh cùng nghĩa nữ Cổ Ngọc Hòa, khấu kiến Thái hoàng thái hậu. Chúc Thái hoàng thái hậu kim an cát tường, phúc thọ khang ninh.”

Trong điện phụ Từ Ninh Cung, lầu các dát vàng rực rỡ, Thái hoàng thái hậu an tọa trên Phượng Nghi bảo tọa.

Bà vận một bộ bào phục gấm tím thêu chỉ vàng hình phượng hoàng, dấu vết năm tháng đã hằn sâu trên gương mặt, nhưng đôi mắt phượng vẫn sắc bén và uy nghi, toát ra khí thế bậc đế vương.

Thành chủ Kỳ Hòa cùng Cổ Ngọc Hòa đồng loạt quỳ xuống, trán chạm đất.

Thái hoàng thái hậu khẽ nâng tay, nét mặt mang theo ý cười hòa nhã: “Đều đứng dậy đi.”

“Tạ Thái hoàng thái hậu.”

Hai người đứng dậy, cúi đầu, bàn tay rũ xuống ngay ngắn, lặng lẽ đứng sang một bên chờ đợi.

“Nghe nói ái nữ của Cổ thành chủ được Xa Uyên công nhận là Thiên giáng Phúc Nữ, nàng ấy vì cầu cho thiên hạ thái bình, vì bệ hạ mà đặc biệt thêu một bức Thiên Phúc Đồ, chuyện này có thật không?”

Giọng nói không còn trong trẻo như thiếu nữ, mà lại mang theo sự trầm ổn và uy nghiêm, từng chữ từng câu đều có lực xuyên thấu, khiến Cổ Trường Minh lập tức tiến lên đáp lời: “Thần không dám nhận. Chỉ là Ngọc Hòa có chút phúc phận mong manh, nhờ vậy mà có danh tiếng. Còn về Thiên Phúc Đồ, cha con thần đã đích thân mang đến Thánh Kinh, chỉ mong được dâng lên bệ hạ.”

“Bệ hạ công vụ bận rộn, chưa chắc có thời gian thưởng thức. Hay là trước tiên, để ai gia xem qua bức tranh đó một chút.”

Nghe vậy, sắc mặt Cổ Trường Minh thoáng chốc cứng đờ.

“Thái hoàng thái hậu, Ngọc Hòa lớn gan, không biết có thể được phép nói một câu không?”

Đột nhiên, Cổ Ngọc Hòa quỳ rạp xuống, tiếng đầu gối chạm đất vang lên giòn giã.

Thái hoàng thái hậu nhất thời không lên tiếng, nhưng Cổ Ngọc Hòa có thể cảm nhận rõ ràng một ánh mắt sắc bén, đầy áp lực phủ xuống đỉnh đầu mình.

“Đứng dậy đi, ai gia triệu các ngươi vào kinh, vốn là để gặp ngươi, trò chuyện với ngươi, không cần phải hoang mang lo sợ như vậy.”

Khác với áp lực vô hình từ ánh mắt, giọng điệu của Thái hoàng thái hậu lại vô cùng ôn hòa và rộng lượng, khiến người ta không thể tìm ra sơ hở để bắt bẻ.

“Không phải phụ thân và Ngọc Hòa không muốn dâng Thiên Phúc Đồ lên cho Thái hoàng thái hậu xem, mà là…”

Nàng chuyển ánh mắt sang Cổ Trường Minh, vẻ mặt mang theo chút ngụ ý, như một tín hiệu ngầm giữa hai người.

Cổ Trường Minh khẽ gật đầu, sau đó quay sang Thái hoàng thái hậu, cung kính đáp: “Thái hoàng thái hậu, bức Thiên Phúc Đồ này là do Ngọc Hòa thêu để cầu phúc cho bệ hạ. Nếu không để chính người đầu tiên chiêm ngưỡng, thì coi như lời cầu nguyện chưa thể ứng nghiệm. Mong Thái hoàng thái hậu thông cảm và minh giám.”

“Ồ, ra là vậy, ai gia lại lỗ mãng rồi.” Thái hoàng thái hậu như bừng tỉnh, bà mỉm cười: “Thật hiếm thấy một tiểu thư có tấm lòng như vậy, ai gia nhất định phải trọng thưởng…”

“Thái hoàng thái hậu, tiểu nữ không cần ban thưởng, chỉ mong có được một cơ hội để hoàn thành nghi thức ban phúc cho bệ hạ trong cung. Như vậy, Thiên Phúc Đồ mới có thể giúp bệ hạ hưởng trọn phúc lành, trường thọ an khang, giúp thiên hạ có mùa màng bội thu, quốc thái dân an.”

Cổ Ngọc Hòa dập mạnh đầu ba cái xuống đất, lời lẽ chân thành tha thiết.

“Chuyện này…” Thái hoàng thái hậu dường như đang do dự.

Cổ Trường Minh cũng lập tức quỳ xuống: “Thái hoàng thái hậu, tấm lòng của Ngọc Hòa có thể soi chiếu nhật nguyệt. Con bé luôn trăn trở, chỉ hận không thể dùng thân mình để gánh chịu tai họa thay cho thiên hạ. Nay được hưởng ân sủng mà vào cung, liền mong có thể dùng Thiên Phúc Đồ hoàn thành nghi thức ban phúc. Nó không cần một địa điểm rộng lớn, cũng không đòi hỏi sự chuẩn bị cầu kỳ, chỉ cần một khoảng sân nhỏ trong Từ Ninh Cung là đủ rồi.”

Sắc mặt Thái hoàng thái hậu lập tức sa sầm xuống: “Ngươi có biết bệ hạ đã ban lệnh cấm nghiêm ngặt, trong cung không được thực hiện bất kỳ thuật huyền học nào. Chẳng lẽ ngươi muốn ai gia chống lại thánh chỉ sao?”

“Không, Thái hoàng thái hậu, tiểu nữ tuyệt đối không làm những việc đó. Nghi thức ban phúc của tiểu nữ chỉ đơn giản là truyền linh khí vào Thiên Phúc Đồ mà thôi, ví dụ như…”

Cổ Ngọc Hòa mở bàn tay, khẽ đảo nhẹ như sóng nước.

Chỉ trong chớp mắt, một con cá chép đỏ vàng linh hoạt liền xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, tự do bơi lượn như thể đang ở trong làn nước.

Thái hoàng thái hậu ngồi thẳng người, kinh ngạc thốt lên: “Đây là… cá chép?”

“Vâng, nó cũng là phúc khí của tiểu nữ.”

Cổ Ngọc Hòa khẽ nâng tay, vẫy lên không trung, con cá chép đỏ vàng thoát khỏi lòng bàn tay nàng, phiêu du trong không khí.

Đột nhiên, nó như bị thứ gì đó thu hút, nhanh như chớp lao thẳng vào cơ thể một cung nữ.

Cung nữ hoảng hốt ôm lấy ngực, cố sức vỗ vỗ, nhưng chẳng thể chạm vào thứ gì.

“Nó… biến mất rồi sao?” Nàng tròn mắt ngạc nhiên.

“Ngươi đã được ban phúc. Hãy nói một điều mà ngươi đang trăn trở nhất lúc này, trời xanh tự sẽ giúp ngươi toại nguyện.” Cổ Trường Minh nói với ẩn ý sâu xa.

Cung nữ ngỡ ngàng nhìn về phía Thái hoàng thái hậu, không biết có nên tin hay không.

Thái hoàng thái hậu khẽ gật đầu: “Cứ nói đi, ai gia cũng muốn xem thử tiểu phúc nữ này có thật linh nghiệm như lời đồn hay không.”

Cung nữ có một chuyện muộn phiền đã đè nặng trong lòng suốt một thời gian dài. Nàng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: “Mẫu thân của nô tỳ bệnh nặng hơn nửa tháng nay. Đại phu nói… nói rằng bà ấy có lẽ không qua khỏi những ngày tới. Nô tỳ… không nỡ để người ra đi…”

Nói đến đây, cổ họng nàng nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Nàng vội cúi đầu, khẽ lau khóe mắt để tránh thất lễ giữa điện.

Cổ Trường Minh nở nụ cười, khẳng định chắc nịch: “Giờ thì ngươi có thể về xem thử rồi. Cá chép nhập vào người ngươi, mẫu thân ngươi nhờ phúc đức của ngươi mà cảm động trời cao, bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp.”

“A… chuyện đó không thể nào!” Cung nữ lập tức phủ nhận, giọng điệu nghiêm nghị: “Mẫu thân nô tỳ đã bị định số, đây là thiên mệnh, không phải thứ con người có thể thay đổi. Sao có thể chỉ vì câu nói không nỡ rời xa mà có thể cải tử hoàn sinh?”

(Chương 203 kết thúc)

Chương 204

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *