Mộng hồi Tây Châu – Chương 103

Chương 103: Ngọc mỹ nhân (21)

***

Trong trướng, ngoài thiếu nữ kia ra, chỉ có một a hoàn mặc áo xanh đứng bên thêm hương.

Nàng đang gảy đàn cầm, nghe động thì ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, ngón tay mảnh mai lướt một cái, trên dây đàn bắn ra những âm thanh linh động như giọt nước.

Nàng quay sang bảo thị nữ: “Ngươi ra ngoài chờ đi.”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 102

Chương 102: Ngọc mỹ nhân (20)

***

Thiếu niên đã thay một thân Hồ phục gọn gàng, tóc búi cao thành đuôi ngựa, lộ rõ bờ vai rộng, eo hẹp cùng đôi chân dài thẳng tắp, vừa có sự linh hoạt của thiếu niên, lại vừa mang dáng dấp cứng cỏi của nam tử trưởng thành. So với khi khoác nữ trang thì đã bớt đi vẻ yêu mị diễm lệ, chẳng còn vương mùi phấn sáp, tươi mới như một luồng gió mát.

Hải Triều ngẩn người, rồi nhớ lại khi nãy lúc nguy cấp, chính thiếu niên này đã ra tay bẻ mở quai hàm Ngụy Lan Chi giúp nàng, bèn nói: “Vừa rồi cảm ơn ngươi.”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 101

Chương 101: Ngọc mỹ nhân (19)

***

Hải Triều cách Ngụy Lan Chi xa vài bước, muốn vòng qua bàn để đoạt lấy con dao thì chắc chắn đã không kịp. 

“Thực ra chẳng cần phải cứu nàng ta.” Trong đầu nàng dường như vang lên một giọng nói, “Thấy chết mà không cứu, cũng chẳng ai trách ngươi được……” 

Hải Triều gạt bỏ tiếng nói ấy ra khỏi tâm trí, vén váy tung người nhảy lên bàn tiệc, rồi lao thẳng về phía Ngụy Lan Chi.

Continue reading