Tấc lòng – Chương 13

Chương 13: Nghi ngờ

***

Khi Phương Thốn Tâm trở lại phòng, thì bạn cùng phòng của nàng vẫn chưa tháo mũ trùm, đã co ro nằm ngủ ở góc giường, dùng chiếc túi hành lý lớn kia làm gối. Nàng đứng trong phòng một lát, ngoài cái mùi hôi mục rữa thoang thoảng kia, quả thực không cảm nhận được từ hắn bất kỳ dao động dị thường nào, ngay cả áp lực quỷ dị vừa rồi cũng biến mất không tăm tích.

Không có yêu khí cũng chẳng có ma khí, càng không có linh khí dao động.

Continue reading

Tấc lòng – Chương 12

Chương 12: Cơ bảo

***

Ban ngày nàng bỏ ra hai vạn linh thạch mua về hai rương phế bảo lớn, cuối cùng chỉ giữ lại một chiếc nỏ tay, một chiếc huyễn giới và một chiếc âm linh. Những phế bảo còn lại đều bị nàng rút sạch linh khí tàn dư, hóa thành bột vụn, còn linh khí hút ra thì gom hết vào đan điền. Lượng linh khí ấy đối với nàng gần như chẳng đáng kể, nhưng nếu dùng để thúc động những pháp bảo hạ phẩm này thì lại vừa đủ.

Trong số đó, ngoài chiếc nỏ tay thuộc loại công kích, thì huyễn giới và âm linh đều thuộc phòng ngự. Huyễn giới có thể thi triển một loại ảo thuật nhỏ, âm linh thì phát ra thứ vô thanh có thể quấy loạn thần hồn, đều chỉ là pháp thuật cấp thấp.

Continue reading

Tấc lòng – Chương 11

Chương 11: Học trò

***

“Đường chủ cứ yên tâm, ta sẽ dốc hết sức dạy dỗ những mầm non tiên đạo của Mặc Thạch Thành, tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của thành chủ và ngài.” Phương Thốn Tâm vỗ ngực cam kết.

Thôi đường chủ gật đầu rời đi, trên diễn võ trường im phăng phắc, đám mầm non tiên đạo bối rối nhìn chằm chằm người đứng trước, trong lòng len lén nhớ lại xem có phải khi mình chê cười sau lưng nàng thì đã bị nàng nghe thấy hay không.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 110

Chương 110: Ngọc mỹ nhân (28)

***

Hải Triều khó khăn lắm mới bình ổn lại tâm tình, chẳng biết qua bao lâu mới dần thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy thị nữ A Thúy ngồi bên giường mỉm cười, khóe mắt khóe mày đều tràn ngập vui mừng: “Công chúa tỉnh rồi?”

“Có chuyện gì vui sao? Sao lại cười hớn hở thế?” Hải Triều ngờ vực.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 109

Chương 109: Ngọc mỹ nhân (27)

***

Trong bóng tối, Hải Triều không nhìn rõ sắc mặt Lương Dạ, nhưng rõ ràng cảm nhận được hơi thở của hắn đầy ắp cả gian phòng.

Nàng dứt khoát ngồi dậy, nhận lấy chén nước, ngửa cổ uống cạn: “Nửa đêm ngươi không ngủ, ngồi bên giường trừng mắt nhìn ta làm gì?”

“Ta không biết nàng chưa ngủ.”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 108

Chương 108: Ngọc mỹ nhân (26)

***

Trong chiếc quan tài trống rỗng lại tìm được một sợi tóc đã đủ khiếp người, huống chi đó lại là một sợi bạc trắng, càng thêm phần khó hiểu. 

“Lúc tiên Hoàng hậu băng hà mới chưa tới ba mươi tuổi, sao lại có tóc bạc?” Hải Triều lấy làm kỳ lạ. Dẫu cho tóc bạc sớm, trong mái tóc đen lẫn dăm ba sợi bạc, thì sao vừa khéo lưu lại trong quan tài được? Thế nào cũng không hợp lý.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 107

Chương 107: Mỹ nhân ngọc (25)

***

Lại cưỡi thêm nửa canh giờ, Bích Lưu Ly nói: “Công chúa không thể tiếp tục cưỡi nữa, thân thể công chúa vốn quý nhược, chẳng như bọn nô lớn lên trên lưng ngựa, cứ cưỡi mãi e rằng da thịt sẽ bị cọ rách.”

Hải Triều đành xuống ngựa, trong lòng vẫn thỏa mãn.

Bích Lưu Ly mỉm cười: “Công chúa đã học rất khá rồi, không cần nóng vội trong một chốc.” Ngừng một lát, hắn lại nói: “Với thiên tư của công chúa, e rằng chẳng mấy ngày đã có thể học cưỡi bắn.”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 106

Chương 106: Ngọc mỹ nhân (24)

***

Khi Hải Triều bước vào phòng ngủ, Ngụy Lan Chi đang uể oải tựa trên gối hương, mái tóc dài xõa xuống, mí mắt hơi sưng, chóp mũi ửng đỏ, trông vừa nũng nịu vừa đáng thương.

Hải Triều bảo thị nữ lui xuống, rồi ngồi xuống mép giường nàng.

“Xin thứ cho Ngụy Cửu không thể xuống giường hành lễ, đành thất lễ với công chúa, mong công chúa chớ trách.” Giọng Ngụy Lan Chi tuy không thất lễ, nhưng lại ẩn ẩn mang chút gai nhọn.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 105

Chương 105: Ngọc mỹ nhân (23)

***

Lương Dạ đặt Hải Triều lên bờ suối. 

Nàng đã sặc nước, hôn mê bất tỉnh, cần phải lập tức cứu trị.

Hắn vừa định ấn ép ngực nàng, bên tai bỗng vang lên một giọng nói: “Cứu nàng làm gì? Chết cùng nhau chẳng phải rất tốt sao?”

Hắn nghiến chặt tay, đau đớn khiến đầu óc tỉnh táo thêm đôi chút, giọng nói kia lập tức biến mất, hắn dồn sức ấn mạnh lên ngực thiếu nữ.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 104

Chương 104: Ngọc mỹ nhân(22)

***

Hải Triều vừa định gật đầu, lại chợt đổi ý. Nếu không phải lo sợ Lương Dạ hiểu lầm, thì giữ lại thiếu niên người Hồ này có làm sao? Thọ Dương công chúa từng nói thiếu niên này giỏi cưỡi ngựa bắn cung, võ nghệ cũng chẳng tệ. Nàng vốn không biết cưỡi bắn, đang muốn nhân cơ hội học thử, vậy chẳng phải có sẵn một người làm thầy sao?

Nghĩ tới đây, nàng liền hỏi: “Vì sao ngươi nhất định phải ở lại chỗ ta? Trở về bên cạnh Thọ Dương công chúa chẳng phải tốt hơn sao?”

Continue reading