Chương 115: Ngọc mỹ nhân (33)
***
Bích Lưu Ly cắm đầu rơi xuống nước, từ đáy hồ vang lên tiếng ho sặc nghẹn ngào xen lẫn vài tiếng cầu cứu yếu ớt: “Công chúa… a…cứu nô…”
Hải Triều hoảng sợ, toan nhảy xuống vớt hắn lên, nhưng Lương Dạ đã ngăn lại: “Giả vờ.”
Chỉ chốc lát sau, Bích Lưu Ly đạp mạnh xuống đáy hồ, tựa cá vẫy đuôi mà lao lên, đầu vọt khỏi mặt nước, bám vào thành hồ vừa thở hổn hển vừa bật cười. Đôi mắt xanh biếc sau khi dội qua một trận nước lại càng sáng rực chói lóa.