Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 62

Chương 62

***

Thẩm Nghi Đường ngồi đờ người hồi lâu.

Nghĩ theo hướng tích cực, tuy bị thuốc khống chế, nhưng không còn bị nhốt trong tủ, cũng chẳng bị trói lại nữa, thế đã là một dạng tự do lớn rồi. Huống hồ, được ở bên cạnh hắn, biết đâu còn có cơ hội khiến hắn động lòng mà tha cho nàng.

Tính nàng vốn lạc quan, có một ngày để sống thì sẽ sống vui một ngày, vì vậy nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm tình, đứng dậy hoạt động gân cốt.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 61

Chương 61

***

Yến Nguyên Chiêu kiểm tra xong vết bầm tím đầy trên người nàng, tuy trông đáng sợ, nhưng may mắn không nghiêm trọng đến mức cần thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là ổn. Hắn thật không ngờ nàng lại gào khóc dữ đến vậy, ngày trước lúc giả làm Thẩm nương tử, dù bị đâm rách cả vai còn có thể khóc một cách yên lặng đáng thương đến vậy cơ mà.

Hắn chỉnh lại y phục cho nàng, kéo nàng dậy.

“Ta không phải Thẩm nương tử.” Giọng nàng khẽ khàng nói.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 60

Chương 60

***

Vệ binh rất nhanh xông vào, áp giải Khúc Tam lang ra ngoài sân, lấy gậy dài chuyên dùng để xử phạt hạ nhân trong phủ Thứ sử, đè hắn lên ghế đánh thẳng tay.

“Bốp bốp” tiếng gậy vang trời, lẫn trong tiếng Khúc Tam lang kêu cha gọi mẹ thảm thiết. Chẳng bao lâu, mười gậy đánh xong, Khúc Tam lang bị giải trở lại sảnh, mông nở hoa, không dám nói nửa lời, ngồi bệt ở góc, vừa nức nở vừa rên rỉ, chờ phụ thân Thứ sử tới đón hắn về.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 59

Chương 59

***

Tim Thẩm Nghi Đường thắt lại, động tác trong tay ngừng hẳn, lại nghe thêm hai tiếng gõ nữa.

Nàng cảnh giác bước đến bên cửa sổ, áp sát cất giọng khẽ hỏi: “Ai đó?”

Một giọng nam nhiệt tình vang lên xuyên qua lớp giấy cửa: “Cầm Sắt cô nương, là ta đây!”

Thẩm Nghi Đường mừng rỡ như bắt được vàng, là Khúc Tam lang!

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 58

Chương 58

***

Thẩm Nghi Đường đáp ngay không do dự: “Nàng ta chẳng phải đã bệnh chết rồi sao?”

“Ngươi tận mắt thấy nàng ta chết bệnh à?” Yến Nguyên Chiêu gằn giọng, “Cái lời dối trá mà ngươi với Thẩm Yến bịa ra, sơ hở trăm chỗ. Người nhà họ Thẩm theo vị trí ngôi mộ ngươi nói với Thẩm Yến mà đến Hà Đông tìm kiếm, nhưng không tìm được gì cả.”

Thẩm Nghi Đường lộ vẻ lúng túng: “Nơi chôn cất Thẩm nương tử là ta bịa ra để qua mặt Thẩm Yến. Ta chưa từng gặp Thẩm nương tử, khi thuộc hạ của kẻ đeo mặt nạ tìm đến ta, đã nói rằng Thẩm nương tử không may bệnh chết trên đường, ta phải thay nàng vào kinh.”

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 56

Chương 56 

***

Khoảnh sân lúc chạng vạng yên tĩnh đến lạ, ánh trăng len lỏi phủ đầy giếng trời.

Phủ Thứ sử cách âm cực tốt, cửa sổ chính phòng đóng chặt, hoàn toàn không lọt ra chút tiếng động nào, đến ánh đèn hắt qua giấy cửa sổ cũng nhạt nhòa.

Cả một đêm rồi, Yến Nguyên Chiêu ở trong đó không cho ai vào, ngay cả tiểu đồng đến châm đèn cũng không được phép, tận lúc nãy mới ra ngoài, tìm Thu Minh lấy một sợi dây thừng.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 55

Chương 55

***

“Ta không có!” Thẩm Nghi Đường cuống quýt phủ nhận, “Vũ cơ của Hội Tiên Lâu bị bệnh không đến được, nên ta mới thay nàng đến đây. Ta không phải kỹ nữ, không phải người của Hội Tiên Lâu…”

Yến Nguyên Chiêu hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất là không phải!”

Hắn từ trên người nàng ngồi dậy, lưng thẳng tắp, chỉ tay về phía giá chậu rửa mặt ở góc phòng: “Đi rửa mặt đi.”

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 54

Chương 54

***

Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng.

Yến Nguyên Chiêu không nghe thấy Khúc Tam lang đáp lời thế nào, cũng chẳng rõ Trương Phụ Ngọc và Khúc Đại bên cạnh đang nói gì, bên tai ong ong lặp đi lặp lại từng câu từng chữ, giọng nói thanh trong, quen thuộc ấy, chính là âm thanh mà hắn từng yêu thích biết bao, như tiếng hoàng anh líu lo giữa rừng xuân.

“Ngài nói ta vừa múa vừa cười với ngài là đang quyến rũ ngài, nhưng ta cười với tất cả mọi người, đâu chỉ riêng mình ngài.”

Continue reading