Kiếm Các văn linh – Chương 57

Chương 57

***

Nàng bóc vỏ một hạt lạc, lấy ra nhân bên trong, ăn một hạt.

Kim Bất Hoán trông thấy, cuối cùng cũng bật cười.

Có một loại ăn ý không cần phải nói thành lời.

Trời đã về khuya, ánh đèn trong các phòng xung quanh dần dần tắt hết, Chu Mãn chỉ nói với hắn một câu “Ngủ sớm một chút”, rồi quay người vào phòng.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 56

Chương 56

***

Ngọn đèn vừa mới được thắp trong phòng vẫn còn chập chờn lay động, ánh lửa lấp loáng chiếu rọi lên gương mặt đặc biệt nghiêm túc của hắn, khiến một lời vừa thốt ra liền mang theo khí thế như đang tuyên chiến.

Người này…

Chu Mãn bỗng quên mất mình định nói gì, cứ thế nhìn đối phương chằm chằm suốt một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng, hơn nữa càng nhìn càng thấy buồn cười.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 55

Chương 55 

***

Mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu đúng như vậy, chẳng phải có nghĩa là kẻ đứng sau đã sớm lưu lại hậu chiêu ngay từ lần đầu hạ độc, chỉ để đề phòng tình huống hôm nay sao?

Đám người Diệu Hoan Hỉ đứng xem bên cạnh cũng không nhịn được mà cau mày.

Những kẻ như Chu Quang thì lộ vẻ phẫn nộ ra mặt.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 54

Chương 54

***

Sầm phu tử vận trường bào tay rộng, trên đầu chỉ cắm một cây trâm gỗ, từ bên ngoài bước vào, chỉ là gương mặt kia thoạt nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ.

Chu Mãn vừa trông thấy, liền cau mày lại.

Vị Tế tửu của học cung này tuy chức vị cao, nhưng xưa nay luôn ẩn dật, rất hiếm khi lộ diện trước mặt người khác, lần này lại bị kinh động mà thân chinh đến đây, khó tránh khiến mọi người, nhất là bên Xuân Phong Đường, thấp thỏm bất an trong lòng.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 53

Chương 53

***

Lời vừa dứt, cả sảnh đều chấn động.

Quản sự của Xuân Phong Đường là Điền Đạt lập tức trừng mắt giận dữ: “Rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, sao ngươi có thể mang ra so sánh rồi nói ra những lời cuồng vọng ngông cuồng đến vậy!”

Hiển nhiên, dù chỉ là lời nói, nhưng câu “đầu độc cả học cung” cũng đã quá mức rồi.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 52

Chương 52

***

Sắc mặt của Lục Ngưỡng Trần lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

Ai có thể ngờ rằng, sau một hồi bàn bạc ngắn ngủi, bọn họ quyết định cùng Chu Mãn đến Xuân Phong Đường, vậy mà vừa đến nơi đã nghe thấy Từ Hưng ở đây ăn nói hàm hồ?

Mấu chốt là người này lại không phải người của Xuân Phong Đường.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 51

Chương 51

***

Câu nói ấy của nàng, không nghi ngờ gì, chính là thay mọi người hỏi ra điều họ đang thắc mắc.

Ai nấy đều biết dạo gần đây không rõ vì sao Vương Thứ lại xảy ra mâu thuẫn với nàng, đến nửa câu cũng chẳng buồn nói, ngay cả lúc vô tình gặp nhau ở Tham Kiếm Đường cũng chẳng khác gì người xa lạ.

Giờ Chu Mãn định dùng đan dược, vậy mà hắn lại bất ngờ ngăn cản.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 234

Chương 234: Phiên ngoại – Tìm thấy nàng rồi

***

Một trấn nhỏ hẻo lánh nào đó ở Cảnh Quốc.

Khi lá ngô đồng rụng đầy con phố dài, một nữ tử bệnh nhược lười nhác khẽ kéo cổ áo đạo bào xám, dáng ngồi hiếm khi thẳng thắn đoan chính.

Đôi mắt nàng khép hờ, như đang nhập định, mà con vẹt trên vai thì vô cùng nhàm chán vỗ cánh bay qua bay lại.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 233

Chương 233: Đại kết cục

***

“Chém!”

Nhạc Đế đột ngột đứng bật dậy, long bào màu đen theo gió lồng lộng tung bay phần phật.

Dưới pháp đài, mấy vị vương gia bị xích sắt khóa chặt bất chợt ngẩng đầu, trong con mắt ngập tràn oán độc bắn ra tia sáng hiểm ác.

Lời nguyền rủa của bọn họ, giữa tiếng gió rít gào, lại rõ ràng như dao găm đâm thẳng vào màng nhĩ từng người dân có mặt.

Continue reading