Kiếm Các văn linh – Chương 34

Chương 34 

***

Bộ trường sam cũ vấy máu trước đó đã được thay ra, nhưng sắc mặt hắn lại càng thêm tái nhợt, giữa chân mày khẽ nhíu, tầng bệnh khí vốn mơ hồ phảng phất kia, nay lại hiện lên rõ rệt.

Trên phố người qua kẻ lại không ít, hắn chỉ chăm chú bước đi, hoàn toàn không chú ý đến cảnh vật xung quanh.

Chu Mãn đứng từ xa dõi theo hắn, nhìn càng lâu, mày càng nhíu chặt: Tên ốm yếu này không nằm trong y quán tĩnh dưỡng, lại định đi đâu nữa?

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 33

Chương 33

***

Hành lang bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Trên gương mặt Chu Mãn đã không còn chút biểu cảm nào, nơi đáy mắt cũng chẳng vương chút hơi ấm, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Thứ trước mặt: “Ta nói hươu nói vượn? Chẳng lẽ có nửa câu nào ta nói là hư giả, là sai trái?”

Vương Thứ đáp: “Nhưng mà—”

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 32

Chương 32

***

Dẫu sao thì Trần Tự cũng là người cùng lớn lên với huynh muội Tống gia, lại là gia thần của Tống thị. Cho dù không kể chút tình nghĩa thời thơ ấu, thì với thân phận chủ nhà, nếu sau khi gia thần gặp nạn mà lại chẳng có lấy một động thái gì, há chẳng khiến những kẻ đang trung tâm vì Tống thị phải lạnh lòng sao?

Tống Lan Chân tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 339-340

Chương 339: Viên Hoặc chết rồi

***

Trong lòng Cố Thậm Vi dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Nàng tung người nhảy xuống. Địa đạo này cao chỉ vừa đủ một người đứng, e rằng Hàn Thời Yến ở bên trong còn không thể đứng thẳng lưng. Ngoài thi thể kia ra, nơi góc tối còn đặt một chiếc rương gỗ long não thật lớn.

Cố Thậm Vi đứng trước thi thể, vươn tay gỡ tấm vải đen phủ trên đầu hắn xuống.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 335-336

Chương 335: Đi bắt hung thủ

***

“Con người ấy à, quả thật xấu xí vô cùng!”

“Khi ấy quan sai Trịnh Đông đã say đến mức mê man bất tỉnh… Thu Nương vì sợ bị liên lụy nên đã nói Trịnh Đông là bổ khoái, còn nàng là thê tử của hắn… Trương Lão Thất thì hoàn toàn làm như chẳng liên can gì, bàng quan đứng nhìn như người ngoài cuộc…”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 333-334

Chương 333: Người sống sót được lưu lại

***

Hắn vừa nói, vừa nghi ngờ liếc nhìn đại chưởng quỹ của Xuân Tú lâu: “Lần trước ngươi đâu có nói những điều này.”

Phách Tịch hiển nhiên không phải người sợ phiền phức, nàng thản nhiên nhún vai, mấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay leng keng vang lên theo động tác.

“Lần trước người của Khai Phong phủ cũng chẳng hỏi đến những điều đó.”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 331-332

Chương 331: Hai hướng suy luận

***

Cố Thậm Vi khẽ lắc đầu: “Chỉ có thể nói rằng, đêm hôm ấy Viên Hoặc quả thực đã xuất hiện tại con hẻm nơi Trịnh Đông bị sát hại.”

Tuy hắn có khả năng dùng đinh quan tài để giết người, lại có mặt tại hiện trường vụ án, nhưng điều đó chưa thể chứng minh hắn chính là hung thủ thực sự.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 329-330

Chương 329: Nghi điểm án mạng

***

Quả nhiên là vậy.

Nàng thấy hiệu thuốc này ở khá gần phủ Viên gia, liền tiện đường dò hỏi thử một chút, quả thật ba năm trước Viên Hoặc gặp nạn do ngựa kinh, chính là lập tức tìm đại phu gần, để cho Yến Kỳ này xem thương tích.

“Chỉ là trật khớp thôi sao? Ta nghe đồn rằng khi ấy cả cái chân đều bị văng ra ngoài, phải có người cố sức ghép lại.”

Continue reading